Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Chương 52: Tình yêu duy nhất



Không có ai là vô địch không gì thắng nổi, hơn nữa sau khi nhược điểm của bạn bị lộ ra trước mặt người khác, ngay cả mình cũng sẽ hoài nghi sự kiên cường trước kia làm sao có được. Sau khi Diệp Tiểu An khóc một trận lâm li thoải mái xong liền càng yếu ớt, mỗi ngày đều sống hoảng hoảng hốt hốt.

Đây là trận tuyết lớn nhất trong mùa đông, cô đang vùi đầu vẽ tranh trước bàn làm việc, vẽ vẽ liền nằm ở đó nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm mắt không có tiêu cự, xa xa, nhàn nhạt, cả người như một cái cây từ từ khô héo. Sau lần đó Giang Thiệu cũng không tới tìm cô nữa, có vài thứ trong lòng cô đang dần biến mất từng chút.

"Một người đàn ông mà thôi, em có cần như vầy không?" Diệp Tích Thượng hỏi cô, Diệp Tiểu An vẫn giữ vững tư thế nằm ở chỗ này, nước mắt trong suốt từ hốc mắt chảy xuống ướt tờ giấy. "Anh, anh có người yêu không? Nhất định không có người yêu."

Diệp Tích Thượng không lộ vẻ gì, thứ này ở trong thế giới của anh bị xem là thứ không muốn nhìn lại nhất. Yêu thì như thế nào, nhìn Diệp Cẩm Niên cũng biết, thay vì sau khi mất đi lại yên lặng chịu đựng khổ sở không thể nói thì không bằng từ đầu đã không yêu. Không động lòng, ai có thể tổn thương có thể làm đau ai. Anh không nói lời nào, cùng cô nhìn bông tuyết bay phấp phới ngoài trời. Diệp Tích Thượng muốn nói cho cô biết, anh cho là tình yêu cuối cùng sẽ có ngày thay đổi, không yêu, yêu người khác, nhạt đi, đây là việc không thể kháng cự, vĩnh viễn sẽ không thay đổi chỉ có tình thân.

So sánh với việc dù yêu hay không yêu cũng muốn ở bên một người phụ nữ một đời một thế thì anh tình nguyện chăm sóc cô em gái này cả đời. Nghe cô gọi anh "anh hai", cái cảm giác thỏa mãn khi được cần đó không phải bất kỳ vật gì có thể thay thế. Mặc dù không biết trong biển người mênh mông này ai sẽ trở thành người có quan hệ máu mủ với anh, nhưng chỉ cần nghĩ tới trên đời có người thân mật với anh như anh em, sử dụng phương thức của họ lệ thuộc vào nhau nâng đỡ nhau, tất cả là đủ rồi.

Hình như Diệp Tiểu An nghe được trong không khí có một tiếng thở dài nho nhỏ vang lên: "Còn nhỏ tuổi mà đã nói chuyện chua thế." Diệp Tích Thượng vô lại cười nhạo.

Diệp Tiểu An thủy chung không nói với Diệp Tích Thượng rối rắm giữa cô, Giang Thiệu và Tả Trí, mặc kệ anh "nghiêm hình tra hỏi" như thế nào, cô cũng có chết không nhận tội. Diệp Tích Thượng rốt cuộc không đành lòng ra tay đánh cô một trận, Diệp Tiểu An biết anh thương cô cỡ nào mà.

Cảnh Thiên thấy môi Giang Thiệu rõ ràng bị cắn bị thương cũng có thể đoán được xảy ra chuyện gì, tức giận đánh anh ra khỏi nhà họ Giang. Giang Thiệu tự biết đuối lý không lời nào để nói, nghĩ đến trước kia Cảnh Thiên ở trước mặt mình luôn luôn vâng vâng dạ dạ, rồi nghĩ lại hiện tại, chỉ than thở phong thủy luân chuyển. Cảnh Thiên trái lo phải nghĩ vẫn gọi điện thoại cho Diệp Tiểu An hỏi cho ra nhẽ. Diệp Tiểu An sợ bà lo lắng nên cố gắng giả bộ không có sao, Cảnh Thiên làm sao không nhìn ra. Cô ấp úng không có nói gì, Cảnh Thiên cười lành lạnh, "Con đừng lựa gạt mẹ, vết thương trên môi nó còn ở đó mà, mắt mẹ không có vấn đề, Tiểu Diệp Tử, không phải nó làm ra chuyện đó với con chứ?"

Diệp Tiểu An biết bà nghĩ sai, vội vàng giải thích. "Không phải không phải, anh ấy chỉ muốn hợp lại, con không có đồng ý. . . . . ."

"Không có là tốt nhất, nếu ban đầu không phải con một lòng với nó, thì mẹ không tán thành các con ở chung với nhau, Tiểu Diệp Tử đối với đàn ông, có một số việc tuyệt đối không thể thỏa hiệp, yêu hơn cũng không thể." Cảnh Thiên lo lắng nhất chính là Giang Thiệu không cách nào quên đi đoạn tình cảm với Cận Thanh mà khiến cho Diệp Tiểu An bị uất ức. Không có ai nguyện ý sống cả đời dưới bóng người phụ nữ khác. Tình yêu chính là như thế, càng yêu sâu, càng muốn nhiều. Vô luận là ai cũng cần một tình yêu duy nhất.

Mắt Diệp Tiểu An ươn ướt, "Mẹ, có phải con rất tồi hay không, con. . . . Nhớ anh ấy rồi, thật là nhớ thật là nhớ, nhưng vừa nghĩ tới anh và Cận Thanh. . . . Con thủy chung không qua được cửa ải này, trong đầu buồn cực kỳ, đặc biệt khó chịu, có lúc nghĩ tới không bằng cứ như vậy đi, nhưng lời nói đó. . . ."

Âm thanh của cô càng ngày càng nhỏ, bi thương từ trong điện thoại mơ hồ truyền đến, Cảnh Thiên trầm mặc, ngón tay quấn dây điện thoại thật chặt.

Những ngày qua Tả Trí cũng trầm mặc ít nói, mày rậm nhíu chặt, hơn nữa lúc ăn cơm ở phòng ăn thường thường nhìn thấy anh nuốt không trôi thức ăn phong phú. Trên đường từ sân bay về, Giang Thiệu lái xe, Tả Trí lim dim hai mắt giả vờ ngủ say ở ghế phụ, điện thoại di động vang lên thật lâu cũng mắt điếc tai ngơ.

"Điện thoại." Giang Thiệu nhắc nhở anh. Một lát sau Tả Trí mới chậm rãi bắt máy, Giang Thiệu từ kính chiếu hậu nhìn thấy lông mày càng lúc càng chau chặt và sắc mặt càng ngày càng khó coi của anh không khỏi hỏi thăm. "Đã xảy ra chuyện gì?"

Tả Trí cúp điện thoại, tay đặt trên trán, không thấy rõ vẻ mặt. "Anh có hứng thú biết không?"

Giang Thiệu chê cười. "Vậy cậu tiếp tục thừa nước đục thả câu đi."

"Cận Thanh hoàn toàn không bình thường."

Giang Thiệu trầm mặc, "Không tìm được Hạ Thanh Văn sao?"

"Dì tôi giấu chị ấy, nói đứa bé đã mất rồi, rồi nói với Hạ Thanh Văn Cận Thanh và anh ta đã không còn quan hệ gì, hôn ước bị bỏ đi, hình như dì đã đạt thành thỏa thuận gì đó với nhà họ Hạ, chuyện này bị nhà họ Hạ đè xuống, truyền thông không có đưa tin." Tả Trí khổ sở cười hai tiếng. "Náo thành ra như vậy bọn họ dù như thế nào cũng không thể ở cùng nhau."

"Đứa bé kia đâu?"

"Vẫn còn ở bệnh viện quan sát, tỉ lệ sống sót không cao nhưng cũng không phải là không có hi vọng, bác sĩ nói từng có một đôi sinh non, nhẹ nhất hai cân mốt cũng sống được." Tả Trí liếc nhìn đồng hồ, "Buổi tối tìm ai thay tôi, trong điện thoại dì nói chị ấy lại đòi tự sát, tôi phải qua xem một chút."

Buổi tối lúc tan việc Tả Trí bị Giang Thiệu gọi lại, nói muốn trở về với anh. Trên đường mua chút thức ăn dinh dưỡng Tả Trí nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh không khỏi mở miệng hỏi. "Không phải anh nói sau này anh không lo chuyện của chị ấy nữa sao?"

Giang Thiệu giật nhẹ khóe miệng, "Tôi không nói muốn xen vào, tôi cũng không quản được, nhưng cô ấy là chị cậu, huống chi việc cô ấy sinh non tôi cũng có trách nhiệm."

"Trạng thái tinh thần của Cận Thanh như thế sinh non cũng không ngoài ý muốn, không liên quan đến anh lắm đâu." Tả Trí nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, tình cảm anh em ẩn chứa trong lời nói của Giang Thiệu khiến hốc mắt của anh hơi nóng lên.

Cận Thanh rốt cuộc không bình thường đến mức nào, Giang Thiệu tận mắt mới biết. Ánh sáng căn phòng mờ tối, rèm cửa sổ dầy cộm nặng nề kéo cực kỳ chặt chẽ, cô cuộn trên giường nhìn chằm chằm TV không nháy mắt. Tóc dài tán loạn, da mất đi vẻ sáng bóng, gương mặt gầy đến mức lõm xuống. Hai cổ tay đều quấn băng gạc thật dầy, bị trói ở đầu giường, để ngừa cô lại làm ra hành động thương tổn mình.

Tả Trí thấy cánh môi cô bong da, vội vàng lấy nước ấm đút ra cho cô. Cận Thanh không mở miệng, đôi môi khép chặt, nước theo khóe miệng chảy xuôi xuống. Tả Trí nắm mũi của cô buộc cô uống, lại bị cô phun ra ngoài, tung tóe cả người anh. Cô chợt ngồi dậy, tay hướng về phía phía trước dùng sức mở ra, mắt mở thật to. Giang Thiệu liếc nhìn TV, trên tấm hình là một đứa trẻ trắng trẻo. Ôn Hinh vội vàng tắt TV, Cận Thanh hét rầm lên. Tả Trí nhìn không được, mở ti vi lại cởi vải trói chặt tay cô ra. Cận Thanh từ trên giường bò xuống quỳ gối trước tivi ngửa đầu nhìn đứa bé kia, sau đó mặt từ từ dán lên màn ảnh, ngón tay tỉ mỉ miêu tả hình dáng đứa bé. Cô không nói lời nào, vẻ mặt dịu dàng nhã nhặn lịch sự.

Ôn Hinh không chịu nổi bộ dáng này của cô, chảy nước mắt che miệng chạy ra ngoài, Tả Trí chống nạnh cúi đầu than thở, hình như đã tập mãi thành thói quen với một màn này. Giang Thiệu nắm quyền, nếu nói trong lòng không hề gợn sóng thì là giả, bất luận kẻ nào thấy tình huống như thế cũng không thể không chút cử động. Anh nhặt một con búp bê trên đất lên đưa cho cô, Cận Thanh ôm lấy búp bê nhìn chằm chằm Giang Thiệu như không quen, tựa hồ đang cố gắng nhớ lại cái gì. Giang Thiệu cười khẽ với cô, vỗ vỗ đầu con búp bê, con búp bê liền phát ra tiếng khóc như thật. Tiếng khóc hấp dẫn lực chú ý của Cận Thanh, cô cúi đầu nhìn đứa bé, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười, nhấc váy lên làm ra động tác bú sữa, Tả Trí vội kéo lại áo cho cô bế cô về trên giường đắp kín mền dụ dỗ cô ngủ.

Giang Thiệu ra khỏi phòng, Tả Trí cùng ra ngoài, nhận lấy điếu thuốc anh đưa châm lên, miệng thở ra làn khói thật dài. "Nhìn thấy chị ấy như thế có cảm giác hả giận không? Nếu như lúc đầu chị ấy không phản bội tình cảm của hai người cũng sẽ không trở thành thế này."

Trong sân sau có tuyết đọng chưa quét, bị hai người đạp ra bốn dấu chân thật sâu, phá hư vẻ hoàn mỹ lúc đầu.

Giang Thiệu không lên tiếng. Phát hiện mình trừ đồng tình và một chút cảm khái, tâm tình gì cũng không có, cũng không có hả giận. Đau lòng? Hình như. . . . Rất nhạt rất nhạt. Anh giống như hiểu ra cái gì. Nếu như không có tình cảm, đối với người đã không còn tình yêu, thì ở phương diện nào đó tự nhiên sẽ trở nên lạnh lùng, không quan hệ đến đạo đức hay là thời gian ở chung ngắn hay dài.

Không thương, tự nhiên vô tình.

Huống chi Cận Thanh chưa từng có tình yêu với anh, cô rời đi chỉ là vì theo đuổi vật cô cần tìm, vì vậy mới tàn nhẫn tổn thương anh. Nghĩ như vậy, một góc đóng băng ở chỗ sâu trong lòng anh đóng băng lặng lẽ có dấu hiệu hòa tan.

Lúc hai người theo đuổi tâm tư của mình lâm vào trầm mặc chợt nghe được bên trong có một tiếng sập cửa, rồi tiếng động cơ ô tô.

"Tiểu Trí! Chị của cháu chạy rồi!" Ngay sau đó tiếng kêu hoang mang sợ hãi của Ôn Hinh ruyền đến, khiến trong lòng hai người đều căng thẳng.

. . . . . .

Ngày tuyết rét lạnh này, ăn lẩu là một sự hưởng thụ. Diệp Tiểu An không thường ăn lắm, bởi vì cô cảm thấy người cả nhà cùng nhau ăn mới có không khí. Cô và Diệp Tích Thượng ngồi vây quanh ở trước bàn cạnh cửa sổ, trong nồi trước mặt nổi lên bọt nước, so sánh với những người khác bàn của họ có hơi vắng lạnh. Diệp Tích Thượng gắp mấy miếng thịt dê nóng vào trong chén cô, lại vớt mấy viên thịt cho cô. Diệp Tiểu An nâng cằm lên nhìn anh bận chuẩn bị phần ăn cho cả hai người sau đám sương trắng, không khỏi nhỏ giọng bật cười. "Anh hai, anh vốn nên là phụ nữ, một người phụ nữ kiểu hiền thê lương mẫu."

Diệp Tích Thượng nhép nhép miệng, rót đầy thức uống cho cô. "Em tưởng anh muốn thế sao? Ai bảo em không thể tự lo liệu cuộc sống chứ."

Chóp mũi cô đau xót, không phải do bị anh nuông chiều từ bé sao. "Em cảm thấy người sau này lấy anh nhất định rất hạnh phúc, sau khi anh kết hôn sẽ không bỏ mặc em chứ, ưmh, hay là anh đừng kết hôn, hì hì."

Khóe miệng Diệp Tích Thượng cong lên một độ cong nhỏ bé không thể nhận ra, anh vốn cũng không định kết hôn. "Anh không kết hôn em cũng không kết hôn à?"

Sắc mặt Diệp Tiểu An hơi tối đi, cúi đầu ăn gì đó. Cô bỏ viên thịt đầy miệng ăn ngấu ăn nghiến, chợt thấy có người túm váy cô, cúi đầu liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu của một đứa trẻ. Đứa trẻ đưa cái tay nhỏ về phía cô, mắt nháy nháy tội nghiệp. Diệp Tiểu An chịu không nổi đứa bé như vậy nhất, vội vàng từ trong ví tiền lấy ra mấy tờ giấy lớn nhét vào trong túi đứa trẻ, cũng buộc khăn quàng cổ của mình vào cho bé.

"Cảm ơn chị." Đứa trẻ dùng âm thanh non nớt nói cám ơn, liên tiếp cúi người chào. Diệp Tiểu An vừa muốn cho bé ăn, đứa trẻ liền bị người hầu bàn đuổi ra ngoài.

"Tiền em cho nó có lẽ ra khỏi cánh cửa này sẽ rơi vào tay người khác." Diệp Tích Thượng không chút để ý nói. Diệp Tiểu An cắn chiếc đũa than thở. "Em biết rõ, nhưng nhìn thấy đứa bé như thế liền liên tưởng đến mình."

"Em đâu phải đứa bé bị lừa gạt."

"Nhưng chúng ta đều không lớn lên bên cạnh mẹ giống bé ấy." Diệp Tiểu An len lén liếc nhìn anh, do dự có nên nói chuyện Cảnh Thiên hay không.

"Có lời gì nói với anh?" Diệp Tích Thượng thấy cô muốn nói lại thôi chỉ có thể mở miệng trước. Diệp Tiểu An lấy dũng khí, để đũa xuống ngồi nghiêm chỉnh. "Có lẽ ban đầu mẹ không phải không muốn ở chung với chúng ta và cha."

". . . . . ."

"Có lẽ chúng ta cũng hiểu lầm mẹ."

Thân thể Diệp Tích Thượng nghiêng về phía sau, khuôn mặt kiên nghị chôn ở trong bóng ma, vẻ mặt đen tối không rõ. "Có lẽ?"

Diệp Tiểu An mím môi không dám nói lời nào, âm thanh trầm thấp mà lạnh lùng từ trong môi Diệp Tích Thượng trượt ra. "Em muốn nói với anh em đã gặp bà ấy, bà ấy đã giải thích với em chuyện trước kia?"

"Anh hai. . . ."

"Sự rối rắm giữa bà ấy và cha, chúng ta nhỏ không có quyền hỏi tới can thiệp, anh chỉ biết dù chúng ta cầu xin cha hay ép chay, cho đến bây giờ ông vẫn một thân một mình, chỉ vì trong lòng ông đã chứa một người phụ nữ tên Cảnh Thiên, cả đời đều chứa. Nhưng nếu một người phụ nữ không biết cảm tình của người đàn ông dành cho cô ta, thì không phải người đàn ông che giấu không chê vào đâu được cũng là người phụ nữ đó giả vờ ngây ngốc."

Diệp Tiểu An nhìn anh, ý thức được cái gì, chợt quay đầu lại. Chỉ thấy Cảnh Thiên đứng phía sau cô, hai tay như bạch ngọc rối rắm, lông mày nhỏ nhíu lại, ánh lệ long lanh, khóe môi mím lại run run. Diệp Tiểu An vọt một cái đứng lên, kinh ngạc trợn tròn hai mắt. "Mẹ. . . ." Nhìn lại Diệp Tích Thượng vẫn là sắc mặt chóng nước chẳng xao, hình như không hề giật mình với việc Cảnh Thiên xuất hiện.

Lúc Diệp Tích Thượng không lên tiếng khí thế cực kỳ mạnh mẽ, Diệp Tiểu An đứng cũng không được ngồi cũng không xong, lại không dám hỏi gì.

"Tiểu thượng, con đã cao lớn thế rồi." Âm thanh mềm mại của Cảnh Thiên run rẩy, kềm chế muốn kích động chạm vào con trai. Ấn tượng của bà dành cho Diệp Tích Thượng chỉ dừng lại ở giai đoạn một bé trai không thích nói nhiều cũng không hay cười. Nhưng đứa bé đó lại trưởng thành sớm hơn mấy bé trai khác, giúp bà chăm sóc em gái còn nhỏ, giúp bà làm việc nhà, lúc bà vẽ tranh, nó sẽ cầm quyển sách an tĩnh ngồi ở một bên. . . . Trí nhớ quá sâu, đến khi đứa bé trong trí nhớ chợt dùng hình tượng một người đàn ông cao lớn thành thục xuất hiện tại trước mặt bà thì lại có chút kích động muốn rơi lệ khó có thể ức chế, nhưng lại cảm thấy bộ dáng này đúng là anh nên có sau khi trưởng thành.

"Ngồi đi." Diệp Tích Thượng khẽ nghiêng đầu, âm thanh nghe không ra tình cảm, đối với người xa lạ cũng chẳng qua như thế.

Diệp Tiểu An kêu nhân viên phục vụ thêm một phần chén đũa cho Cảnh Thiên, gắp rất nhiều đồ ăn vào chén bà, mắt không ngừng chuyển giữa hai người. Trong bữa tiệc ba người họ không có nói chuyện với nhau, mà đối với Cảnh Thiên, bà thật không dám tin sau nhiều năm vậy rồi còn có thể gặp lại và ngồi ăn chung với hai đứa con.

Diệp Tích Thượng nhấp một hớp rượu trắng, cảm giác cay từ cổ họng chui lên ót. "Tiểu An, em không cần nhìn, là anh gọi bà ấy tới."

Thấy ánh mắt Diệp Tiểu An vẫn khó hiểu, Cảnh Thiên thẳng thắn. "Là mẹ báo cho nó biết con đến thành B rồi."

". . . . . ."

"Tiểu An, anh đã tìm đối tượng cho em rồi, là chiến hữu của anh, mấy ngày tới hãy xử lý hết xong công việc ở đây rồi trở về với anh, ngày nghỉ của anh không dài, không thể tốn hết thời gian cho em." Diệp Tích Thượng rốt cuộc nói ra mục đích chuyến này của anh, đầu óc Diệp Tiểu An nhất thời trống rỗng. "Anh nói giỡn à?"

"Em cảm thấy anh giống như đang nói giỡn? Không phải em đã nói với cha là sẽ gả đi trước 25 tuổi sao, ông ấy đợi em gả đi rồi mới suy tính chuyện của mình, em cũng sắp 25 rồi, chẳng lẽ em chỉ nói chơi?"

"Không phải nói chơi, mà em không muốn ở chung với chiến hữu của anh!"

"Em muốn ở chung với ai hả? Cái thằng lần trước sao? ANh đã an bài tốt rồi, đừng gây sự."

Giọng nói bá đạo tự cho là nắm trong tay mọi chuyện của Diệp Tích Thượng khiến Diệp Tiểu An tức giận. "Em gây sự? Em gây sự? Em biết ngay anh tới không có chuyện tốt mà!"

"Để em ở đây tự sinh tự diệt thì tốt?" Diệp Tích Thượng nâng ly rượu đập lên bàn hung dữ nói. Diệp Tiểu An nhìn về phía Cảnh Thiên, thì ra là bà báo cho Diệp Tích Thượng, nhưng lại không nói cho anh biết mọi chuyện, cho nên Diệp Tích Thượng chỉ biết Tả Trí mà không biết Giang Thiệu, lại càng không biết quan hệ của Giang Thiệu và Cảnh Thiên.

"Em không đi! Em đóng tiền nhà một năm rồi!"

"Bao nhiêu, anh cho em." Diệp Tích Thượng lơ đễnh. Diệp Tiểu An nén nước mắt lại. "Em đi toilet."

Chờ cách xa tầm mắt của bọn họ, Diệp Tiểu An núp ở trước cửa sổ hành lang cắn các đốt ngón tay. Diệp Tích Thượng luôn luôn nói một không hai, nói muốn mang cô đi thì nhất định không cho cô nói không.

Cô cũng từng muốn rời đi, nhưng không cách nào bỏ đi một chút kỳ vọng với Giang Thiệu ở chỗ sâu trong lòng.

Làm thế nào, Giang Thiệu, chúng ta làm thế nào?

. . . . . .

Cận Thanh điều khiển xe của Tả Trí tùy ý chạy như điên trên đường cái, cách chạy liều mạng này khiến hai người theo phía sau toát cả mồ hôi. Tài lái xe của cô là do một tay Giang Thiệu dạy dỗ, dưới loại tình huống này Giang Thiệu không khỏi hối hận. Cô lái vậy quá mức nguy hiểm, càng mang đến mối họa khổng lồ cho những chiếc xe khác và người đi đường, anh vừa không thể theo quá sát vừa phải chú ý không để lạc mất. Tả Trí hận không thể tát mình một cái, tại sao lại tiện tay ném chìa khóa trước cửa? Bởi vì yêu thương cô cho nên không có trói cô mới khiến cô có cơ hội trốn ra được.

Hai mắt Giang Thiệu nhìn chằm chằm phía trước, cầu nguyện ngàn vạn lần đừng xảy ra ra chuyện gì. "Có biết cô ấy đi đâu không?"

Tả Trí nhíu chặt chân mày suy tư, trong đầu chợt thoáng qua tên của một người. "Hạ Thanh Văn? Nhưng chị ấy cũng không biết bây giờ Hạ Thanh Văn đang ở đâu."

"Giả thiết cô ấy muốn đi tìm Hạ Thanh Văn, bình thường dưới tình huống này, nơi trong ý thức cô ấy nghĩ tới phải là chỗ có ấn tượng sâu sắc trong trí nhớ của họ."

"Tỷ như Phi Dương? Hàng không Phi Dương?"

"Bọn họ quen biết ở đâu, Phi Dương đối với cô ấy mà nói không có ý nghĩa quan trọng, nhưng cũng có khả năng, cô ấy cũng không phải muốn đi tìm Hạ Thanh Văn, tại sao cô ấy điên?"

Tả Trí trầm ngâm, "Chị ấy muốn đến bệnh viện tìm đứa bé, chị ấy luôn không tin đứa bé mất rồi."

Sự thật chứng minh suy luận của bọn họ là chính xác, trước mặt có một ngã ba, một đường đi đến hàng không Phi Dương, một đường khác là đến bệnh viện, xe Cận Thanh không chút do dự lái vào con đường này, có thể kết luận mục đích của cô là bệnh viện.

Cận Thanh vốn đã ngủ, nhưng mặt của Giang Thiệu chợt nhảy vào trong mộng của cô. Cô tỉnh lại, thấy trong ngực đang ôm con búp bê, không biết sao trong đại não hỗn loạn lại tràn đầy chuyện xảy ra hôm sanh non. Cô nhớ mình bị Giang Thiệu tự đưa vào phòng giải phẩu, thậm chí nhớ cảm giác lúc đứa bé từ cơ thể mẹ sinh ra, con cô làm sao lại chết? Làm sao lại chết?

Tất cả hình ảnh triước trước sau sau phát ra trước mắt cô giống như một tập phim, đứa bé nhất định ở bệnh viện, cô không tin sinh mệnh nhỏ đó đã rời mình đi. Không biết là cái gì giúp cho cô rất tỉnh táo khi lái xe, kinh hiểm tránh thoát một chiếc xe lách sát qua mình, trái tim của cô đập thình thịch, cảm thấy mình càng ngày càng gần đứa bé.

Cô vừa quẹo qua khúc quanh ở đầu đường thì một chiếc xe cảnh sát chợt từ một hướng khác xông tới, gần như đụng vào thân xe của cô. Cô rối rắm, một bên không có đường để đi một bên kia thì có chiếc xe cảnh sát chặn đường. Giang Thiệu nắm khống chế tốc độ xe ép Cận Thanh ra khỏi đường chính, cũng khiến cô giảm tốc độ lại, chọn một đoạn đường không có người, tìm đúng thời cơ chợt dồn sức bẻ tay lái chặn ngang trước đầu xe cô ngăn trở đường đi của cô. Cận Thanh hốt hoảng đạp gấp thắng xe, kinh kinh hiểm hiểm dừng lại ở chỗ cách họ chưa tới một mét.

Giang Thiệu lượn quanh đường kịp thời chặn lại được cô, Cận Thanh vừa thấy hai người đàn ông từ trong xe xuống liền hoảng sợ, mở cửa xe chạy qua đường cái đối diện. Giang Thiệu bị sự di chuyển của chiếc xe ngăn trở chốc lát, lại vẫn dễ dàng đuổi theo cô, cài lại hai tay của cô kéo cô về, cởi áo khoác xuống bọc lấy người cô cản trở gió rét. Bọn họ đang dừng xe trước một nhà hàng, Tả Trí lái xe đến chỗ không có gì đáng ngại bên cạnh, cực kỳ tức giận đi tới mắng to Cận Thanh, cô bị sợ đến núp ở trong ngực Giang Thiệu ôm cổ anh không ngừng phát run.

"Được rồi Tả Trí, chớ kích thích cô ấy, đưa cô ấy về trước rồi nói." Giang Thiệu ngăn anh lại, lúc này Tả Trí mới rất là hết cách, ngậm miệng. Người chị vốn mỹ lệ kiêu ngạo đã biến thành như vậy, trong lòng anh khó chịu và đau lòng không nói ra được. Giang Thiệu vốn muốn giao cô cho Tả Trí, cô lại chết sống không buông tay, đẩy tay cô ra cô liền khóc rống. Tả Trí phiền não nắm tóc, "Chị rốt cuộc muốn như thế nào! Không câm miệng liền đưa chị vào bệnh viện tâm thần cho xong chuyện! Ở đó chị muốn phiền ai thì phiền người đó! Thích náo loạn thế nào thì náo thế đó! Tránh cho cả nhà ngày ngày gấp gáp vì chị!"

Cận Thanh cũng không nhìn anh, nắm chặt Giang Thiệu khóc nức nở. Giang Thiệu than thở, hình như Cận Thanh còn có ấn tượng với anh, nhớ anh đã từng bảo vệ mình mới có thể lệ thuộc vào anh như vậy. Nhưng tất cả đã quá muộn, anh đã không còn là ai của cô hết, không cần cô lệ thuộc và tin tưởng. "Cậu mắng cô ấy thì cô ấy cũng không hiểu, thôi, cậu lái xe tới đây, tôi trông cô ấy cho."

Tả Trí không có đi ngay, chống nạnh hít sâu để bình ổn tâm tình, không ngờ vừa quay người liền kinh ngạc dừng lại bước chân. Đối diện đường cái có một bóng dáng nhỏ gầy, đó không phải là ai khác, mà chính là Diệp Tiểu An. Anh theo bản năng nhìn về phía Giang Thiệu, hiển nhiên anh ấy cũng phát hiện cô. Giang Thiệu thất bại khẽ nguyền rủa một tiếng, mặc kệ Cận Thanh khóc rống phản kháng như thế nào, gỡ tay của cô giao cô cho Tả Trí, nhấc chân đuổi theo Diệp Tiểu An đang trốn chạy.

Diệp Tiểu An thấy bọn họ phát hiện mình liền co cẳng chạy, Giang Thiệu đuổi theo sau cô gọi cô, cô lại mắt điếc tai ngơ. Lúc một cái tay từ phía sau níu lấy cô thì Diệp Tiểu An chưa từng ảo não mình không có tế bào vận động như lúc này, cô nên học chạy bộ mà không phải học vẽ, nếu thế thì sẽ không đến nỗi để anh bắt lấy dễ dàng, càng hối hận không nên nhìn thấy xe của anh liền đuổi theo ra xem.

"Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm anh, Tiểu An, anh và cô ấy. . . . Tự cô ấy chạy ra, Tả Trí và anh. . . . Tiểu An, Tiểu An. . . ." Giang Thiệu ôm lấy cơ thể đang liều mạng giãy giụa của cô, lần đầu tiên hoàn toàn rối rắm, không biết nói gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện