Em Đã Quên Không Nói

Chương 3: Chương 3





Không cần biết có chuyện gì xảy ra, Tô Thế Hoan luôn tin tưởng vào tình cảm của William đối với mình, cho tới khi vô tình nghe thấy đoạn đối thoại đó.
Vào một ngày, bạn học cũ của hắn tới chơi, cậu bưng trà lên rồi vội vã lui xuống trả cho họ không gian riêng, quay lại tò mò núp sau vách tường gần đó nghe xem họ nói gì
"Kia là ai vậy?" bạn hắn hỏi
William bật cười "Là ai? Chẳng là ai cả!"
"Vậy sao, haha thật kỳ lạ, tôi lại chưa từng thấy qua cậu giữ ai ở lại trong nhà!"
"Không phải chuyện của cậu, mau bàn vấn đề chính đi!"
"Tôi lại không thích, cứ muốn bàn về cậu nhóc khả ái kia!"
"Được rồi! Khi nào chơi chán, tôi sẽ tặng cho cậu!"
"Nói như vậy...!không sợ cậu ta nghe thấy sẽ tức giận sao?"
"Mặc kệ, cậu ta cũng không phải đứa con nít, đáng lẽ ra nên hiểu rõ bản chất sự việc!"
"..."
William cười lớn phủi tay "Bỏ đi, hôm nay có vài chuyện muốn nói với cậu..."

Xác định được câu chuyện không còn liên quan tới mình nữa Tô Thế Hoan mới rời khỏi, biết trước đã không tò mò đứng lại nghe để biết được hắn nghĩ gì về mình.

Hắn biết rõ cậu đứng đó nghe lén nên mới cố ý nói như vậy, hắn muốn cậu biết thân phận của mình.
Cũng không có gì to tát, chuyện này cậu đã sớm biết, chỉ là tới bây giờ mới mất dần hy vọng.

Tô Thế Hoan vừa xem sách vừa nghĩ vẩn vơ, vì cái gì? Vì cái gì hiện tại ngồi ở đây? Vì cái gì lòng lại đau như vậy? Vì cái gì...!
Năm đó Tô Thế Hoan vô tình nhận được học bổng du học mà biết bao nhiêu người ngoài kia đang tranh giành.

Nhà cậu vốn nghèo khó, có được cơ hội này, cậu liền mừng rỡ đi sang đất khách quê người ra sức học tập.

Trời xui khiến thế nào cho cậu gặp được nam nhân tên William Levi đó, hắn khiến cậu biết được tính hướng của bản thân là thích người cùng giới, cũng làm cậu khắc cốt ghi tâm, vì hắn cam chịu tất cả.

Nhưng khi quay đầu nhìn lại quãng đường vừa đi qua, cậu thật sự tò mò bản thân đã làm gì mà có thể ở bên cạnh hắn lâu như vậy.

"Tại sao lại thất thần như vậy?" đang ngồi ngẩn người, bàn tay to thô ráp chạm lên vai làm Tô Thế Hoan giật bắn mình.
"Ân...!em...!không có gì!" cậu gượng cười lắc đầu.
William nhếch môi ngồi xuống đối diện cậu"Anh biết em có tâm sự? Muốn gì? Nói thẳng ra, anh cho em Tô Thế Hoan nhìn hắn khẽ cười "Em lo cho cha!"
Hắn chau mày "Cha?"
"Ân, em vừa nhận được tin từ một người họ hàng xa, bệnh của cha đang tái phát!"
William nắm tay cậu hôn nhẹ lên đó "Chúng ta...!Gửi một khoảng tiền cho cha em nhé!"
"Em...!e...!em..."
"Không sao! Đừng lo lắng, đối với anh tiền không phải là vấn đề!"

Tô Thế Hoan suy nghĩ một lát rồi rụt rè gật đầu.
Cậu thật ra đã tính toán tước trong đầu, sẽ không dùng tiền của hắn mà thay vào đó bằng tiền mình tự dành dụm nhờ đi làm thêm bên ngoài.

Đơn giản cậu một chút cũng không muốn mắc nợ hắn, không muốn hắn nghĩ mình là một người tham tiền hoặc do hắn bao dưỡng.
Nhớ tới cha, thật sự đau lòng, cậu quả là đứa bất hiếu nhất trên đời, một tên vô ơn ích kỷ, ngày tiễn cậu ra phi trường, cha cậu đã cố gắng gượng dậy sau cơn bệnh nặng, vậy mà một cái ngoái đầu cũng không trao cho ông cứ như vậy mà quay đi.

Năm đó, cậu nghĩ, nếu quay lại nhìn sợ rằng mình không có dũng khí để rời khỏi nữa, tốt nhất cứ như vậy đi xây đắp tương lai, sau này quay về báo hiếu cho cha là được.
Từ ngày gặp William, Tô Thế Hoan gần như học hành xa xút hẳn, đi học không đều đặn, vì cơ bản có những đêm bị hắn lật tới lật lui đến nỗi bước xuống giường không nổi làm sao có thể đi tới trường.
Vậy mà mỗi khi mở mắt tỉnh giấc, bên cạnh đều là khoảng không trống rỗng, hắn chưa từng nằm cạnh cậu tới tận lúc cậu tỉnh dậy, hắn lo ngại điều gì? Sợ cậu sẽ không để hắn đi khỏi?
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mọi suy nghĩ của Tô Thế Hoan, William đang thay y phục, cậu đành đứng dậy đi tới nghe điện thoại "Xin chào!"
"Chào! Xin hỏi, có phải là nhà Levi không ạ?" tiếng cô gái nào đó bồi hồi gặn hỏi
Tô Thế Hoan dịu giọng trả lời "Đúng vậy, cô muốn tìm William sao? Anh ấy đang thay y phục!"
"Vậy cảm phiền anh chút nữa nói với William gọi lại cho Kathy là tôi đây!".

ngôn tình hài

"Ân, đã biết! Tạm biệt!"
"Cảm ơn! Tạm biệt!"
Gạt điện thoại xuống, Tô Thế Hoan thở dài, loại tình cảnh này cậu đã sớm quen thuộc, bản tính đào hoa phong lưu của hắn không cần nói nhiều, chỉ cần biết là rất nhiều cô gái bên cạnh hắn tình nguyện lao đầu vào.

William thay xong y phục, xuống tới phòng khách nhìn thấy Tô Thế Hoan đang ngồi liền cúi người đặt lên môi cậu nụ hôn sâu.

Nụ hôn này khiến cho cậu choáng váng quên mất phải báo hắn gọi lại cho cô gái tên Kathy kia.
"Anh đi làm đây! Ở nhà ngoan!" hắn xoa xoa đầu cậu như đứa trẻ.
Tô Thế Hoan cười đến híp mắt lộ ra lúm đồng tiền thật sâu bên má phải "Tạm biệt!"
William giật mình trước vẻ đẹp hồn nhiên thuần khiết của cậu, khóe môi nhếch lên thoải mái đi khỏi.
Tô Thế Hoan nhìn theo một lúc rồi đi vào bếp đeo tạp dề vào rửa đống bát đĩa từ mấy hôm trước, tự cảm thán Mình đúng là càng ngày càng lười!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện