Em Đã Quên Không Nói

Chương 41: 41: Chương 40





"...Người khác nhìn vào chuyện của chúng tôi, họ nói tôi ngốc rồi tặng cho tôi một nụ cười nửa môi.

Tôi nhìn vào chuyện của chúng tôi rồi lại nhìn vào họ, sau đó chỉ còn có thể tặng lại cho họ một nụ cười khổ đầy bất lực..."
"Có thể đừng chạm vào tôi không? Một đêm nay thôi...!Xin anh...!" Tô Thế Hoan ngồi ở ban công quay lưng về phía William, lúc này cậu mong muốn biết bao được thoát khỏi nơi này, thoát khỏi con người mà cậu ngại yêu ngại hận kia.

Từ lúc ăn tối xong, hắn cùng với cậu quay lại phòng ngủ, cái gì cũng chưa nói, chờ thật lâu thật lâu như vậy, chỉ nhận được một câu này của Tô Thế Hoan, William chau mày khó chịu, tiến tới đưa tay chạm lên vai cậu "Em làm sao vậy?"
Tô Thế Hoan không muốn nói ra nhưng cứ để trong lòng như vậy cậu sẽ phát điên mất, đúng vậy, cậu chán ghét tỉnh cảnh tiến thoái lưỡng nan này, chán ghét mỗi ngày sống trốn chui trốn nhủi như một tội nhân, chán ghét nghe thấy hắn, nhìn thấy hắn, tất cả tất cả về con người này "Anh có thể cho tôi những gì?"
Hắn nhất thời không biết phải trả lời thế nào vì sở dĩ hắn chưa từng nghĩ qua người con trai mà hắn yêu thương nhất sẽ có lúc đặt ra câu hỏi này với hắn.

"Nếu không thể thì xin anh...!Để tôi đi, có được không?" cậu từ từ quay mặt lại, đôi mắt đã mờ mịt không nhìn rõ được ý tứ trong đó là gì.


Cậu cứ như vậy buông tiếng thở dài đi thẳng vào tâm hồn hắn, chầm chậm làm cho tim hắn co thắt lại đau nhói.

"Em muốn gì anh đều có thể cho em!" William tiến tới gần, ôm lấy cậu vào lòng, hắn gần như trước đây chưa từng biết sợ hãi điều gì, chỉ có thiếu niên này xuất hiện mới làm cho hắn biết được cảm giác sợ hãi.

Không phải như người ta thường nói, dù sao cũng chỉ là một con người tầm thường, hà cớ phải trân trọng như vậy, nếu muốn hắn cần bao nhiêu mỹ nhân mà không được.

Có lẽ người nói như vậy đã không hiểu một điều rằng, mọi thứ của hắn đã sớm thuộc về con người này.

Đúng vậy, tất cả của hắn, trong vô thức đã thuộc về cậu, trong lúc không chút phòng bị đã bị cậu cướp mất...!
"Nếu một ngày, người mà bạn yêu nhất nói rằng người đó phải đi, bạn sẽ mỉm cười chúc phúc, hay là không cam tâm nhìn người ta mang trái tim của mình đi mất? "
Trước câu hỏi này của William, Tô Thế Hoan chỉ lắc đầu rồi đẩy hắn ra tiếp tục lâm vào trầm mặc, bất chợt, bàn tay bị chất lỏng ấm nóng chạm phải, thật sự mệt mỏi muốn chết.

"Tại sao trước đây, khi anh chưa toàn tâm toàn ý yêu em, em không sớm nói ra những câu này..."
"Hiện tại...!Cảm giác được, nếu không nói ra, tôi sẽ rất có lỗi với bản thân mình!"
Hắn hết cách xoay người, mở tủ quần áo tùy tiện lấy ra một bộ tây trang đi vào phòng tắm, một lúc sau quay ra, hắn đứng yên nhìn cậu một lúc mới lên tiếng "Nếu em không muốn nhìn thấy anh thì anh sẽ đi, nhưng khi anh rời khỏi rồi em phải suy nghĩ cho kỹ...!Rằng em muốn thế nào, và em cần phải làm thế nào?"
Là đang uy hiếp sao? Cậu nên hiểu nghĩa của câu nói đó thế nào mới đúng đây? Tiếng đóng cửa của William vang lên, Tô Thế Hoan lặng lẽ nhìn về phía bầu trời, không hiểu vì cớ gì cậu lại bật cười, cười đến rơi lệ, đến khuynh đảo cả một vùng trời trước mặt.


Trước đây cậu đã nghĩ tới việc chết đi một lần rồi đúng không? Cái chết rất đáng sợ? Cũng không hẳn, chỉ là sau khi suy nghĩ kỹ thì việc làm đó là không thỏa đáng chút nào, vì cái gì dựa vào đâu cậu phải làm vậy.

Bước sang ngày thứ tư, William cuối cùng cũng đã quay về, khung cảnh phòng khách hỗn độn, giống như vừa có một vụ trộm xảy ra vậy, hắn lo sợ gọi lớn "Shu Shu!"
Không có tiếng trả lời, tiến thêm vài bước, chân hắn vô tình đá trúng lọ thủy tinh đựng thuốc, là thuốc an thần, mấy viên thuốc vung vãi đầy đất, hắn hoang mang quan sát thêm một lượt nữa, cậu đang nằm trong góc khuất sau ghế sofa, gương mặt hốc hác gầy gò đến đáng thương.

Hắn nâng cậu lên, bàn tay nhẹ nhàng lay lay người cậu "Shu Shu, em làm sao vậy? Tỉnh lại đi!"
Tô Thế Hoan từ từ mở mắt, nhìn thấy hắn, cậu mỉm cười rất tươi, đôi bàn tay lạnh lẽo chạm lên má hắn, thanh âm bật ra vô cùng nhỏ khiến hắn phải lắng tai mới nghe thấy được "Ya ~ Thật đẹp nha!" câu này cậu nói bằng tiếng trung, may mà hắn đã học loại ngôn ngữ này trước đó mới có thể hiểu được.

Cảm nhận được điều bất thường, William chau mày "Em làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?"
Cậu lắc đầu lia lịa, tiếp tục cười ngốc "Không có bị làm sao hết á!"
Hắn đưa tay chạm lên mái tóc đen bóng rối như tơ vò của cậu, mới trải qua bốn ngày, bốn ngày ngắn ngủi như vậy lại biến cậu thành dạng gì rồi...!
William khẽ chạm môi lên trán Tô Thế Hoan, cậu tròn xoe mắt nhìn hắn, hai má từ từ đỏ lên "Nha...!Soái ca, sao anh làm vậy với tôi?"

"Soái ca?"
"Ân, vì anh rất đẹp!"
- -----------------------------------------------------
Bác sĩ riêng của William ngồi bên cạnh giường vừa cất dụng cụ vừa thở dài
"Cậu ấy thế nào rồi?" Hắn sốt ruột hỏi
Ông suy nghĩ một lát mới trả lời "Cậu ta là do quá căng thẳng, lại cộng thêm việc lạm dụng thuốc an thần nên dẫn tới căn bệnh thần kinh phân liệt, ngài cũng không cần phải quá lo lắng, căn bệnh này khi sống trong điều kiện khá hơn sẽ dần hồi phục như cũ!"
Hắn đã hiểu ra nguyên nhân, nén lại tâm trạng tiễn khách sau đó quay lại phòng ngủ cùng với Tô Thế Khoan, nhìn cậu nằm ngủ yên bình như vậy hắn không nỡ đánh thức, chỉ dám đứng im trộm nhìn rồi đưa tay xoa xoa thái dương rời khỏi phòng.

Nếu hắn từ sớm chịu buông tha cho cậu, bây giờ sẽ thế nào?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện