Em Dám Không Yêu Tôi
Chương 2: Tôi muốn hôn em (H nhẹ)
Theo mệnh lệnh của hắn, mọi đồ đạc của cô đều được chuyển vào biệt thự. Nó khiến cô mơ màng không hiểu chuyện gì xảy ra, a ai nói cô biết đi mà.
Đồ được chuyển đầy đủ, Diệp Trì Lôi lạnh lùng ôm cô đi vào, Mộc Tư Nhã cũng ngoan ngoãn mặc cho hắn ôm mình. Ngồi xuống ghế, cô liền hỏi
" Anh có thể nói cho tôi biết anh đang làm gì không? Tại sao lại chuyển đồ đạc của tôi vào dinh thự của anh?và anh tại sao lại biết tôi? "
" Hừ, em quên rồi sao, chính em đã nói với tôi thấy khác khó khăn thì giúp đỡ sao? " rồi hắn lại châm điếu thuốc rít một hơi dài.
Quên? Nhưng quên gì chứ? Cô đã gặp hắn ư? Sao cô không nhớ được chứ?
" Tư Nhã "
" Hửm? " cô ngước lên khi hắn gọi tên cô.
" Tôi muốn hôn em " không nhanh cũng không chậm, hắn chậm rãi nói, mặt vẫn không biến đổi.
Mộc Tư Nhã không khỏi đỏ mặt, h...hôn ư? Hôn cái đầu anh đó, nghĩ sao vậy hả? Cái tên biến thái.
" Anh...anh cái đồ biến thái, tôi nói cho anh biết, dù anh là ai đi nữa nhưng tôi cấm anh đụng vào tôi "
" Tôi không muốn nhắc lại, tôi muốn hôn em " hắn ghì chặt cắm cô, đôi mắt phượng hẹp dài xoáy sâu vào mắt cô.
Nó khiến cô có chút sợ hãi nhưng cũng thật quen thuộc, bây giờ cô mới có thể ngắm rõ khuôn mặt hắn, một khuôn mặt đẹp trai yêu nghiệt, ngũ quan tinh tế, mắt phượng hẹp, môi bạc quyến rũ, càng nhìn lại càng mê.
Diệp Trì Lôi không đợi cô trả lời liền áp môi mình lên môi cô, hắn liền đắm chìm, lần đầu trong đời hắn mới cảm thấy ngọt ngào làm sao, chỉ cần ở bên cô gái nhỏ này liền khiếm tim hắn như tan chảy ra vậy.
Mộc Tư Nhã đỏ mặt, giãy dụa đánh vào ngực hắn muốn thoát ra, đó là nụ hôn đầu của cô mà, không muốn, không muốn.
Một hồi lâu sau, hắn liền đưa lưỡi vào khi cô há miệng ra thở, cái lưỡi ngọt ngào này là của hắn, cô khiến hắn muốn điên dại, cảm giác hưng phấn chảy dọc cơ thể Diệp Trì Lôi không ngừng.
Hắn buông môi cô ra, nới lỏng cà vạt, ngước nhìn khuôn mặt ửng đỏ đáng yêu, khiến hắn hưng phấn hơn nữa, liền cúi xuống cắn vào xương quai xanh của cô, Mộc Tư Nhã bị hắn hôn cho bũn rủn chân tay không còn sức chống lại. Đang thở dốc liền bị hắn cắn một cái làm cô giật nảy mình lên rên kiều mị " ưm "
Diệp Trì Lôi cười nửa miệng, thật là làm hắn kích thích chết mất, tay hắn xoa nhẹ lên ngực cô dần dần mở hết nút áo, Mộc Tư Nhã sợ hãi, lập tức phản kháng lại.
Cô sợ hãi, đẩy mạnh hắn ra, nước mắt từ từ rơi xuống, không muốn, không muốn làm chuyện đó với một người đàn ông xa lạ
Diệp Trì Lôi thấy cô khóc liềm dừng lại, vội ôm lấy cô, hôn nhẹ lên tóc cô dỗ dành
" Ngoan, xin lỗi em, là tôi quá nôn nóng, ngoan, nín nào bảo bối "
" Đừng.."
" Được, được đều nghe theo em, ngoan nào " hắn dỗ dành cô, khiến cô cảm thấy thoải mà từ từ vào giấc
Diệp Trì Lôi chậc lười hừ lạnh, quả là trái cấm chỉ được nhìn mà không được ăn, muốn cắn lưỡi chết cho rồi.
( p/s: Ok chết đi, nếu anh muốn thì tôi cho chết muahaha).
Đồ được chuyển đầy đủ, Diệp Trì Lôi lạnh lùng ôm cô đi vào, Mộc Tư Nhã cũng ngoan ngoãn mặc cho hắn ôm mình. Ngồi xuống ghế, cô liền hỏi
" Anh có thể nói cho tôi biết anh đang làm gì không? Tại sao lại chuyển đồ đạc của tôi vào dinh thự của anh?và anh tại sao lại biết tôi? "
" Hừ, em quên rồi sao, chính em đã nói với tôi thấy khác khó khăn thì giúp đỡ sao? " rồi hắn lại châm điếu thuốc rít một hơi dài.
Quên? Nhưng quên gì chứ? Cô đã gặp hắn ư? Sao cô không nhớ được chứ?
" Tư Nhã "
" Hửm? " cô ngước lên khi hắn gọi tên cô.
" Tôi muốn hôn em " không nhanh cũng không chậm, hắn chậm rãi nói, mặt vẫn không biến đổi.
Mộc Tư Nhã không khỏi đỏ mặt, h...hôn ư? Hôn cái đầu anh đó, nghĩ sao vậy hả? Cái tên biến thái.
" Anh...anh cái đồ biến thái, tôi nói cho anh biết, dù anh là ai đi nữa nhưng tôi cấm anh đụng vào tôi "
" Tôi không muốn nhắc lại, tôi muốn hôn em " hắn ghì chặt cắm cô, đôi mắt phượng hẹp dài xoáy sâu vào mắt cô.
Nó khiến cô có chút sợ hãi nhưng cũng thật quen thuộc, bây giờ cô mới có thể ngắm rõ khuôn mặt hắn, một khuôn mặt đẹp trai yêu nghiệt, ngũ quan tinh tế, mắt phượng hẹp, môi bạc quyến rũ, càng nhìn lại càng mê.
Diệp Trì Lôi không đợi cô trả lời liền áp môi mình lên môi cô, hắn liền đắm chìm, lần đầu trong đời hắn mới cảm thấy ngọt ngào làm sao, chỉ cần ở bên cô gái nhỏ này liền khiếm tim hắn như tan chảy ra vậy.
Mộc Tư Nhã đỏ mặt, giãy dụa đánh vào ngực hắn muốn thoát ra, đó là nụ hôn đầu của cô mà, không muốn, không muốn.
Một hồi lâu sau, hắn liền đưa lưỡi vào khi cô há miệng ra thở, cái lưỡi ngọt ngào này là của hắn, cô khiến hắn muốn điên dại, cảm giác hưng phấn chảy dọc cơ thể Diệp Trì Lôi không ngừng.
Hắn buông môi cô ra, nới lỏng cà vạt, ngước nhìn khuôn mặt ửng đỏ đáng yêu, khiến hắn hưng phấn hơn nữa, liền cúi xuống cắn vào xương quai xanh của cô, Mộc Tư Nhã bị hắn hôn cho bũn rủn chân tay không còn sức chống lại. Đang thở dốc liền bị hắn cắn một cái làm cô giật nảy mình lên rên kiều mị " ưm "
Diệp Trì Lôi cười nửa miệng, thật là làm hắn kích thích chết mất, tay hắn xoa nhẹ lên ngực cô dần dần mở hết nút áo, Mộc Tư Nhã sợ hãi, lập tức phản kháng lại.
Cô sợ hãi, đẩy mạnh hắn ra, nước mắt từ từ rơi xuống, không muốn, không muốn làm chuyện đó với một người đàn ông xa lạ
Diệp Trì Lôi thấy cô khóc liềm dừng lại, vội ôm lấy cô, hôn nhẹ lên tóc cô dỗ dành
" Ngoan, xin lỗi em, là tôi quá nôn nóng, ngoan, nín nào bảo bối "
" Đừng.."
" Được, được đều nghe theo em, ngoan nào " hắn dỗ dành cô, khiến cô cảm thấy thoải mà từ từ vào giấc
Diệp Trì Lôi chậc lười hừ lạnh, quả là trái cấm chỉ được nhìn mà không được ăn, muốn cắn lưỡi chết cho rồi.
( p/s: Ok chết đi, nếu anh muốn thì tôi cho chết muahaha).
Bình luận truyện