Em Dám Quên Tôi

Chương 5



Cảnh Giai Tuệ không lên xe, cũng không quay về nhà, cô nhìn xung quanh, dưới ánh nắng mặt trời, các cụ già đang ngồi trên những băng ghế chơi tú lơ khơ, cô đứng cách xe của hắn ba bước, cao giọng nói: "Có chuyện gì thì anh nói luôn ở đây đi."

Lúc này Đồng Nhiên hoàn toàn không có bộ dạng hung bạo như đêm qua, khuôn mặt đỏ lên vì dị ứng, cười khẽ nhìn Cảnh Giai Tuệ, sau đó đưa tay mở cửa xe ra rồi bước xuống : “Sao vậy, sợ tôi ăn cô có phải không? Qủa thật chiêu này của cô suýt chút nữa đã lấy mạng tôi, cũng trách tôi ngày hôm qua đã quá lỗ mãng.Đã nhiều năm như vậy mới được gặp lại cô, hơn nữa lại trong hoàn cảnh này.Hôm qua tôi cũng uống không ít rượu, suy nghĩ hơi nóng nẩy, nhịn không được mới làm chuyện vô liêm sỉ như vậy….”

Vóc dáng nhỏ nhắn của cô lập tức bị cái bóng cao lớn của hắn bao phủ, mùi hương đặc trưng của đàn ông cùng với mùi thuốc lá tràn đầy trong khoang mũi.

Cảnh Giai Tuệ nhẫn nhịn không lui về phía sau, hai tay đan chéo che trước ngực, lạnh lùng nói : “Uống chút rượu là có thể tự do xông vào nhà người khác sao? Anh cũng quá mức kỳ lạ rồi đấy.”

Đồng Nhiên lại cười, lộ ra hàm răng trắng sáng : “Thật ra thì tôi cũng không cảm thấy quá áy náy đối với cô, nhưng hôm nay lại làm phiền hà tới cháu trai ngốc của tôi, làm cho nó lâm vào tình thế khó xử, tôi cảm thấy rất không đành lòng.Nghĩ lại thì, hồi đó tôi nghèo túng như vậy, có cô gái nào lại tình nguyện đi theo tôi?Cô năm đó rời đi không nói cũng là có nguyên do.Nay tôi và cô đã trưởng thành, lại cứ tiếp tục vì một chuyện nhỏ trong quá khứ mà bối rối thì đối với cả hai đều không vui vẻ gì.Giai Tuệ, cô nói xem có đúng hay không?”

Lời nói khéo léo tự nhiên của hắn đã thành công đảo lộn được tình thế, lúc này ánh mặt trời vừa vặn chiếu lên gương mặt hắn, làm tôn lên sự chân thành trong nụ cười kín đáo kia.Trong lúc nhất thời khiến cho người ta cảm thấy mơ hồ về hình ảnh đáng sợ của hắn đêm qua.

Khuôn mặt của Cảnh Giai Tuệ có phần tái đi, im lặng một lúc mới nhẹ giọng nói : “Nếu đã như vậy thì xin anh đừng tới tìm tôi nữa, tôi thật sự không muốn có một chút liên quan nào với anh hết.”

Nếu là Lý Nhiên của ngày trước, khi nghe xong câu này chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, bắt lấy cánh tay của cô rồi kéo vào góc tường, hung hăng hôn một trận, tới khi nào cô đầu hàng mới thôi, rồi nói một câu ‘đừng có mơ tưởng rời khỏi anh’.

Nhưng người lúc này đang đứng trước mặt cô đây, đã không còn là một chàng trai bốc đồng mạnh mẽ lăn lộn nơi đường phố của hồi trước nữa, hắn vẫn chỉ làm ra vẻ rất bình thường rồi nói : “Tôi đã trấn an được chị dâu rồi, cô cứ tùy tiện bỏ chạy như vậy, ở trước mặt họ hàng thân thích quả thật rất không hay.Tối nay Đồng Hiểu Lượng sẽ quay lại đón cô, cô hãy nhẹ nhàng mà nói chuyện với mẹ chồng, chuyện này cũng không có gì to tát lắm.”

Đúng là giọng điệu của một người chú hòa ái dễ gần đang khuyên giải đứa cháu của mình làm những điều tốt.Nhưng đó là đối với những người khác, còn Đồng Nhiên thì không, hắn làm sao xứng nói với cô những điều đó chứ?

Chẳng lẽ hắn thật sự không để ý chút nào tới chuyện cô gả vào Đồng gia, sau đó hai người sẽ trở thành quan hệ chú cháu sao?Nghĩ vậy, Cảnh Giai Tuệ hơi ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào mắt Đồng Nhiên rồi nói : “Cám ơn lòng tốt của anh, tôi xin tiếp nhận.Nhưng chuyện giữa tôi và Đồng Hiểu Lượng không đến phiên anh lo, đây là chuyện riêng giữa hai chúng tôi, chúng tôi sẽ tự mình giải quyết.”

Nói xong cô cũng không đợi hắn trả lời, lập tức quay phắt người lại rồi giậm chân thật mạnh bước lên lầu.Lấy chìa khóa ra rồi mở cửa, Cảnh Giai Tuệ thở hổn hển đóng cửa lại, nghĩ nghĩ một lúc, cô liền đi tới kéo rèm cửa ra nhìn xuống đường, chiếc xe hơi sang trọng kia đã ra tới cổng lớn, nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng.

Cảnh Giai Tuệ lúc này mới thật sự cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng vẫn không yên tâm, cô vội liên hệ với thợ khóa, bảo họ làm thêm cho mình một ổ khóa nữa.Lo nghĩ ổn thỏa xong, Cảnh Giai Tuệ mới kiểm tra di động đang ở chế độ rung, vừa mở lên liền thấy ngay mười mấy cuộc gọi nhỡ cùng một chuỗi tin nhắn, đều là của Đồng Hiểu Lượng.Mở tin nhắn ra, là một đoạn khá dài, đại khái ý nói là “Mẹ anh tính khí vẫn luôn nóng nảy như vậy, em đừng quá bận tâm, tối muộn anh sẽ đến tìm em” vân vân…

Cảnh Giai Tuệ tiện tay ném di động lên bàn trà, Đồng Nhiên mới vừa nói sẽ không ràng buộc đến nhau nữa, nhưng cô thật sự không muốn trong cuộc sống sau này của mình sẽ luôn hiện diện bóng dáng của hắn.

Mở tủ quần áo, chuẩn bị thay một bộ thoải mái để mặc, nhưng vừa cúi đầu xuống, cô liền phát hiện ra ở ngăn dưới tủ có một hộp giấy, mở ra, bên trong là những xấp ảnh đã phai màu theo năm tháng, lác đác có vài tấm hình hồi nhỏ, cùng với những hình ảnh ngây ngô trong sáng của cô hồi học trung học.

Trong ảnh chụp một cô gái đeo cặp tóc, đang dựa vào một cậu con trai cao lớn, vẻ mặt rất hạnh phúc.

Trừ bỏ thời gian buồn tẻ của thời thơ ấu, thì dường như trong suốt quãng thời gian cô trưởng thành, những kỷ niệm vui buồn quý giá hết thảy đều có dấu chân của hắn, vì sao lúc trước cô rời đi lại vẫn muốn mang theo cuốn album ảnh này?Là muốn ghi nhớ một thời ngây thơ đơn thuần đến buồn cười của mình sao?Hay để nhắc nhở cô đã từng có bao nhiêu ngu xuẩn, bị những suy nghĩ bồng bột của tuổi mới lớn chi phối, nghĩ rằng nếu muốn hạnh phúc thì nhất định phải dựa vào một người đàn ông lạnh lùng và ngang ngược, mà chính cô bây giờ đây, có phải hay không sẽ lại tiếp tục giẫm lên vết xe đổ của quá khứ?

Gập cuốn album lại rồi cất vào trong hộp, chưa kịp thay quần áo thì chuông cửa lại vang lên.

Nhìn qua mắt mèo, thấy Đồng Hiểu Lượng đang nhìn thẳng vào nói : “Tuệ Tuệ, em mở cửa đi!, anh có mua cherry mà em thích ăn nhất đây!”

Cảnh Giai Tuệ cúi xuống, mặc quần áo vào rồi nhẹ nhàng mở cửa ra, Đồng Hiểu Lượng vẻ mặt tươi cười giơ cao bịch xốp trong tay : “Em xem! Anh còn mang cả cua tới nữa!”

Sau đó anh thật cẩn thận nhìn về phía Cảnh Giai Tuệ, đặt túi đồ sang một bên rồi kéo cô vào lòng, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô : “Tuệ Tuệ của anh phải chịu ấm ức rồi, không khóc không khóc!”

Cảnh Giai Tuệ đẩy anh ra, khẽ cắn môi nói : “Chúng mình chia tay đi!”

Lời này khiến Đồng Hiểu Lượng thu hồi lại nụ cười, ôm chặt lấy cô khẽ đung đưa rồi nói : “ Em nói gì vậy hả!Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà đòi chia tay anh!Mẹ anh chỉ nhất thời nóng giận thôi mà, lúc em đi, anh và chú đã khuyên giải mẹ rồi!Toàn bộ các cô các bác cũng đều đứng về phía em, lúc đó em mà không bỏ đi, mẹ anh có khi còn phải đứng lên xin lỗi em, vì vậy em đừng lo lắng nữa được không!”

Đồng Hiểu Lượng bày ra bộ mặt trẻ con cùng với khả năng làm nũng thật đúng là khiến cho người ta không thể chống đỡ, Cảnh Giai Tuệ khẽ nhíu mày, phụng phịu nói : “Đồng Hiểu Lượng, em chưa bao giờ nói đùa với anh, bây giờ còn kịp, chúng mình chia tay đi!”

Đồng Hiểu Lượng cũng nhận thấy được thái độ của bạn gái mình lúc này khác hẳn với ngày thường.Cảnh Giai Tuệ cũng không còn là một cô gái trẻ tuổi suy nghĩ nông nổi, chỉ vì cãi nhau vớ vẩn mà dễ dàng nói ra lời chia tay.

Trước kia Đồng Hiểu Lượng đã từng có hai người bạn gái, người nào lúc đầu cũng làm ra vẻ thanh cao, nhưng đến khi yêu rồi thì dây dưa lằng nhằng đến phát mệt, trải qua quãng thời gian yêu đương va chạm hồi học Đại học, càng làm cho anh cảm nhận được tính cách tốt đẹp thiện lương của Cảnh Giai Tuệ.

Nhưng điều khó khăn nhất khi yêu một cô gái chững chạc hiểu biết chính là : Anh vĩnh viễn không đoán ra được trong lòng Cảnh Giai Tuệ đang nghĩ cái gì.Cảm giác rất gần nhưng cũng rất xa, pha lẫn chút kích thích, thậm chí khiến cho anh nghĩ rằng dường như đây mới đúng là hương vị của mối tình đầu.

Nhưng hiện tại Cảnh Giai Tuệ bị làm sao vậy, sao đột nhiên lại không chút do dự mà nói chia tay?

Hành động kế tiếp là giải thích, không có kết quả thì anh lại giải thích tiếp, cuối cùng Đồng Hiểu Lượng tức giận, nhảy lên giường của Cảnh Giai Tuệ rồi chùm chăn kín mít, co người lại giống y như kén tằm, mặc cho cô có kéo thế nào thì anh cũng nhất quyết không chịu chui ra.

Cảnh Giai Tuệ không có sức để giằng co với anh, vật lộn một thời gian cũng không thể kéo được anh ra, cô đành phải chịu thua, đi đến bồn rửa, rửa sạch trái cherry mà Đồng Hiểu Lượng mang đến rồi để vào một cái bát thủy tinh, sau đó ngồi trên sopha cầm lấy một quả, chậm rãi cho vào miệng.

Đồng Hiểu Lượng nghe thấy tiếng, liền xốc chăn ra, hướng về phía Cảnh Giai Tuệ tủi thân nói : “Anh khát rồi.”

Cảnh Giai Tuệ vốn không muốn để ý đến anh, nhưng mắt vừa liếc thấy bộ dạng đáng thương kia, trong lòng lại mềm nhũn, đứng dậy rót cho anh một ly nước rồi đưa tới.Đồng Hiểu Lượng đưa tay cầm ly nước, lại thuận thế dùng sức kéo luôn cả Cảnh Giai Tuệ ngã xuống giường, cũng không thèm quan tâm nước đã thấm vào chăn, cúi đầu hôn lên đôi môi hồng hồng của cô.

Ôm trong ngực cơ thể mềm mại thơm nức, đôi môi cũng tràn ngập hương vị của trái anh đào, hết thảy đều khiến cho anh không có cách nào buông tay.

Cảnh Giai Tuệ không tài nào đẩy được anh ra, chỉ có thể tùy ý mặc cho anh đang giống như một con gấu lớn trèo lên người mình, câu chia tay cũng không nỡ nhắc đến nữa.

Vấn đề chia tay hôm đó đã không bệnh mà chết, Cảnh Giai Tuệ biết dù cô có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không đành lòng làm tổn thương Đồng Hiểu Lượng.Người đàn ông này luôn luôn biết cách khiến cho cô phải đầu hàng.Thật ra trước đây cũng là do tính tình vô tư vui vẻ của anh, đã dần dần làm tan chảy lớp băng lạnh trong con người cô, khiến cho cô có thể thoải mái an tâm khi ở bên anh.

Tuy nhiên cũng vì vậy mà càng làm cho cô cảm thấy hận tên Đồng Nhiên kia, nếu như không phải là vì hắn đột nhiên xuất hiện, thì có lẽ giờ phút này cô vẫn đang tươi cười hạnh phúc mà chuẩn bị cho hôn lễ!

Nhưng sự thật đã chứng minh, người suy nghĩ linh tinh nhiều nhất có lẽ chỉ có mình cô, mẹ chồng Triệu Lệ Phương cũng đã nghĩ thông suốt, ngày hôm sau liền giống như không có chuyện gì gọi điện cho cô, giục cô tranh thủ ngày Chủ Nhật được nghỉ tới xem phòng tân hôn, nhìn nhân viên bày biện trang hoàng xem thế nào.Mà Đồng Hiểu Lượng cũng gọi tới lớn tiếng oán trách chú út nói không giữ lời, đã bảo sẽ ở lại thêm hai ngày, thuận tiện giúp anh lo chuyện mở công ty riêng.Thế nhưng bạn gái của chú lại gọi điện cho anh õng ẹo nói, chồng tương lai phải bay đi Thượng Hải với bạn gái, thật đúng là coi mỹ nhân hơn tình thân.

Cảnh Giai Tuệ buông điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, trong lòng đột nhiên nghĩ : Thì ra người không muốn buông tay là cô!Cư nhiên lại có thể vì sự xuất hiện của hắn mà muốn rũ bỏ tình yêu hiện tại của mình, Đồng Nhiên đã thẳng thắn bỏ qua mọi ân oán, quả thật giống như muốn hung hăng nói với cô một câu “Cô nên tỉnh táo lại đi!”

Chương 6

Nghĩ như vậy, cô cố gắng thôi miên chính mình thả lỏng một chút, chuẩn bị sẵn sàng rồi đi tới cửa phòng tân hôn.

Đồng gia mặc dù giàu có, nhưng lúc cưới vợ cũng không lộ ra sự giàu có đó, cũng không mua cái gì có giá trên trời, chẳng qua là có một số vật dụng đôi rất mới.

Cảnh Giai Tuệ cũng không để ý phòng ở lớn hay nhỏ, lúc trước nghe Đồng Hiểu Lượng nói không cần phải ở lại biệt thự Đồng gia khiến cho cô thở phào nhẹ nhõm.

Bà mẹ chồng kia, không phải là người có thể ở chung được!

Đi đến nhà mới, tuy rằng chỉ là một căn nhà nhỏ, nhưng được trang trí rất có phong cách, mặc dù Đồng Hiểu Lượng học kinh doanh buôn bán, nhưng bản thân lại rất đam mê hội họa, bức tranh treo trên vách tường ngay lối vào chính là bức tranh mà hắn đã vẽ Cảnh Giai Tuệ, chỉ cần nhìn vào bức tranh là có thể thấy được tình cảm của hắn dành cho cô, đối với người nghiệp dư như Cảnh Giai Tuệ thì có thể xem là nhìn được.

Nhóm phục vụ vừa đem tủ quần áo cùng giường lớn vào phòng thì điện thoại Cảnh Giai Tuệ lại vang lên, lấy ra thì thấy tên Bạch Văn Văn hiện trên điện thoại. Vừa nhấn nút nghe, đầu dây bên kia liền truyền đến tiếng khóc nức nở: "Chị Cảnh, chị có bận gì không?"

Bạch Văn Văn bình thường chỉ gọi cô là trưởng phòng Cảnh, rất hiếm khi gọi chị Cảnh, đa số dưới mọi tình huống đều gọi ba chữ kia hay gọi thẳng tên của cô.

Bản thân cô trở nên cảnh giác như vậy cũng là có nguyên nhân. Cảnh Giai Tuệ và Bạch Văn Văn vào công ty bách hóa nước ngoài cùng một thời điểm. Mà hiện tại cô là trưởng phòng, mà Bạch Văn Văn vẫn chỉ là một trợ lý nhỏ của tổ buôn bán, tiền lương thì chỉ có một ngàn hai, do vậy nên mới suốt ngày ghen tỵ với cô.

Trong một công ty lớn như vậy kẻ tiểu nhân ở đâu cũng có, chỉ có những người rảnh rỗi không có bản lĩnh thật sự, cô cũng không độc chiếm bộ phận buôn bán một mình, để có thể lên tới vị trí này rồi quản lý hiệu quả cả bộ phận của một công ty nước ngoài dễ dàng như vậy sao? Tiếc là xuất thân của cô quá tầm thường, dù cho bình thường làm việc cần cù và thật thà như thế nào, thì ngay cả ngày nghỉ cũng phải đến công ty làm thêm giờ, phải vất vả làm đơn đặt hàng trăm vạn đô la, vậy mà các đồng nghiệp lại luôn đi xuyên tạc đủ mọi chuyện về cô.

Cô cũng không biết hôm nay Bạch Văn Văn gặp chuyện gì, lại phá lệ gọi một tiếng "Chị"!

"Không bận, có chuyện gì vậy?"

"Chị Cảnh, em...... em gây họa lớn rồi !" Nói xong những lời này, đầu dây bên kia đã khóc không thành tiếng, khóc đến tê tâm liệt phế.

Cảnh Giai Tuệ hơi nhíu chân mày, xoay người đi vào thư phòng cách vách, thừa dịp Bạch Văn Văn ngừng khóc, hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì, cô nói đi, khóc có thể giải quyết vấn đề à?"

"Chị Cảnh, chị nhường cho em đơn hàng với công ty hàng hóa của Đức, em...... em quên làm bảo hiểm rồi." Cảnh Giai Tuệ liền trầm xuống, đơn hàng kia trị giá là 30 vạn Đô-la, tương đương 180 vạn nhân dân tệ.

Bảo hiểm là thứ vô cùng quan trọng, mà bản thân cô đương nhiên là trong sạch.

Bởi vì sản phẩm của công ty phần lớn đều được vận chuyển theo đường thủy, mà đường thủy rất hay xảy ra việc ngoài ý muốn, gây ra tổn thất, hàng hóa không được bảo quản cẩn thận rất dễ bị cháy, nước mưa hay nước sông thấm vào… Đều phải bồi thường theo phần trăm hư tổn.

Vì vậy khi xuất khẩu thì bảo hiểm trở nên quan trọng hơn, nếu như ngay từ đầu đã mua bảo hiểm, khi xảy ra vấn đề, nếu như khách đã nhận hàng mà không trả tiền, hoặc đơn phương hủy hợp đồng, thì họ đều phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Đã buôn bán thì từ công ty nhỏ đến lớn đều phải biết, khi khách hủy đơn hàng, tuy trên danh nghĩa có thể khởi tố theo hợp đồng đã quy định, nhưng bình thường khi muốn khởi tố một khách hàng, phí tổn rất cao, phần thắng cũng không nhiều, nên bình thường những việc như vậy cũng không hay đưa ra pháp luật, mà đi tìm công ty bảo hiểm, trước tiên là phải mua bảo hiểm trong nước, xảy ra chuyện thì tìm công ty bảo hiểm đòi tiền, tự nhiên bớt lo lại ít dùng sức.

Những việc như vậy trước nay đều do Bạch Văn Văn xử lý, đây là việc làm tối thiểu, có đánh chết cũng không được quên.

Bây giờ Bạch Văn Văn lại nói đã quên mua bảo hiểm, đến lúc này lại đi tìm cô giải quyết. Cô chỉ có thể nén lại sự tức giận hỏi tiếp: "Cô chắc chắn là mình đã quên mua bảo hiểm? Mong là hàng hóa không gặp điều gì bất trắc.”

Bạch Văn Văn nghe Cảnh Giai Tuệ hỏi như vậy, tiếng khóc lại bắt đầu có dấu hiệu kéo dài: "Tất cả...... em đều không có mua bảo hiểm......" Cảnh Giai Tuệ nghe được thì liền dựa vào tường.

"...... Tại sao lại như vậy? Việc buôn bán xảy ra chuyện gì ư?”

"Chính là...... Chính là lúc em liên hệ bên khách hàng, bên khách hàng không chịu trả tiền hóa đơn.”

Cảnh Giai Tuệ nghe xong đầu lại quay vòng vòng, có mắng Bạch Văn Văn cũng không còn kịp, cô chỉ có thể hỏi: "Đối phương vì sao không trả tiền?"

Kế tiếp cô lại nghe Bạch Văn Văn kể "Chuyện tốt" mà cô ta gây ra, thì ra hàng hóa được vận chuyển đến cảng Thượng Hải, cô ta cư nhiên không hỏi mình một tiếng, bản thân lại nhận lời yêu cầu điều chỉnh kho hàng. Số hàng hoá hiện thời so với số hàng khách hàng đặt ban đầu nhiều hơn 10 vạn nhân dân tệ. Khách hàng đương nhiên không thể trả tiền, yêu cầu công ty chịu trách nhiệm.

Hằng ngày Bạch Văn Văn chỉ quản lý văn kiện cùng hàng hóa, sao có thể làm được việc này? Mắt thấy khách hàng không đồng ý ký nhận, có dấu hiệu hủy đơn hàng, mà kho để hàng hoá sắp thu tiền phạt rồi. Cô nhất thời gấp đến độ hoang mang lo sợ, chỉ có thể tìm đến Cảnh Giai Tuệ thương lượng đối sách.

Cảnh Giai Tuệ có thể làm sao bây giờ? Phương diện này liên lụy kim ngạch quá lớn, chỉ có thể phản ánh chi tiết lên tổng giám đốc. Gọi điện qua loa rồi chuyển bảo công nhân chuyển nhà quay lại sau, Cảnh Giai Tuệ chạy gấp về công ty.

Dương tổng nhận được điện thoại của cô liền lập tức trở về công ty, sớm đã đem Bạch Văn Văn kia mắng đến mức muốn mất hồn, ngực phập phồng, hô hấp dồn dập.

Cảnh Giai Tuệ vừa bước vào văn phòng, đương nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi, bởi vì không quản lý được cấp dưới Bạch Văn Văn cũng đã trúng một chút chửi bới. Dương tổng tính tình gấp gáp, bình thường hay nói giỡn vẻ mặt rất ôn hoà, bây giờ có chuyện thì chửi bới không ngừng.

Bên kia Bạch Văn Văn nghe mắng đến nỗi chỉ muốn nhảy lầu, bên này biểu tình Cảnh Giai Tuệ lại vô cùng thản nhiên, khẽ cúi đầu không nói chuyện, chính là thành thành thật thật đứng trước bàn làm việc nghe, đợi Dương tổng mắng đến đau cổ họng, thì xoay người lấy một ly nước ấm.

Thấy cô nhu thuận như vậy, cũng làm cho Dương tổng tiêu giảm chút cơn tức.

Cuối cùng ý tứ của lão tổng là, xem xem có thể liên hệ với khách hàng một chút hay không, mỗi bên chịu một nửa, nhưng Cảnh Giai Tuệ gọi điện thoại cho khách hàng lại không được, hơn nữa ý tứ của khách hàng là bởi vì đã điều chỉnh hàng hoá, cho nên bọn họ không thể giữ nguyên kế hoạch buôn bán này mà hàng hóa bọn họ cần không phải là loại hàng này cho nên chỉ có thể đem trả lại hàng hóa , đương nhiên bọn họ không phải người làm sai nên đương nhiên sẽ không trả tiền.

Thật sự là sợ cái gì thì đến cái đó, lần này cơn tức của lão tổng càng ngày càng lớn!

Dương tổng lại lớn giọng mắng, Bạch Văn Văn chỉ có thể đứng khóc không ngừng, Cảnh Giai Tuệ giả vờ không nghe thấy, đến khi tính toán thông suốt, bình tĩnh hỏi lão tổng có thể đi đàm phán giá cả với khách hàng hay không, tranh thủ đem tổn thất giảm đến mức thấp nhất.

Dương Tổng là người có năng lực, cân nhắc lợi hại chỉ có thể tán thành. Lại liên hệ đối phương, đương nhiên là từ chối không tiếp điện thoại, Cảnh Giai Tuệ gửi email, đợi một hồi cũng không thấy trả lời.

Cô tính toán một hồi, cô nói với lão tổng muốn bay đến chỗ kho để hàng hoá, trực tiếp cùng công ty đàm phán, bởi vì cô cảm thấy công ty này với công ty của mình đã làm ăn lâu năm, mà lần này lại có thái độ cứng rắn như vậy thì thật là kỳ lạ.

Sau khi gọi điện thoại đặt vé máy bay, Cảnh Giai Tuệ cũng không kịp chuẩn bị hành lý, liền vội vàng mang theo laptop chạy ra sân bay. Trước khi đi, Bạch Văn Văn còn do dự hỏi, nếu lần này hàng hóa không thể bán ra vậy cô ta sẽ bị trừ bao nhiêu lương?

"Của chị phạt tiền theo tổn thất 2%, tôi bị khấu trừ tổn thất 3%......" não Bạch Văn Văn lúc này thật là nhanh nhẹn, lập tức tính ra bản thân bị trừ ba vạn, sợ tới mức la to!

"Má ơi, tiền lương một năm của tôi cũng không nhiều được như vậy đâu! Nếu...... Nếu giải quyết không được, tôi đây cùng lắm thì mặc kệ thôi!" Nói xong, cô ta bày ra vẻ mặt hâm mộ cùng ghen tị liếc Cảnh Giai Tuệ một cái, "Chị Cảnh, lần này thật xin lỗi chị, nhưng mà chuyện này đối với chị cũng không phải là vấn đề gì to tát, chút tiền ấy đối với chị mà nói cũng chỉ giống như một cái phủi tay mà thôi, chị nói có phải hay không?"

Cảnh Giai Tuệ không thèm nói chuyện với cô ta, cô đang bề bộn điều chỉnh hô hấp, tránh cho chính mình bị cô gái họ Bạch đần độn này làm cho tức giận mà tát cô ta một cái. Dù gây ra vô số rắc rối, nhưng lại có thể nghĩ ra được đường lui cho bản thân vô cùng chu toàn, thật là đáng tiếc khi cô ta lại là sinh viên của một trường đại học danh tiếng, sự việc hôm nay chỉ càng làm cô khinh thường cô ta. Cô ta thấy ông chủ của mình dễ dãi nên muốn làm gì thì làm sao, một cô gái mới ra đời như cô ta muốn gây khó dễ thì có gì khó?

Trong công việc mọi thứ vô cùng tàn nhẫn —— mới có một chút chuyện mà đã kêu không chịu nổi, lại còn muốn trốn tránh trách nhiệm bắt người khác phải giải quyết thay mình.

Để có được địa vị như ngày hôm nay, Cảnh Giai Tuệ đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn và đau đớn, đau đến khắc cốt ghi tâm.

Đến sân bay, chuyển phát công ty cũng đem vé máy bay đưa đến cho cô. Nhìn vé máy bay — Thượng Hải. Tâm lý Cảnh Giai Tuệ có chút không thoải mái.

Nhưng cũng nghĩ lại, Thượng Hải lớn như vậy, làm gì có chuyện gặp phải "Người kia", trong lòng nhất thời lại bình ổn.

Gần lên máy bay, cô nhận được điện thoại của Đồng Hiểu Lượng, nghe thấy âm thanh nhắc nhở đăng ký thủ tục, Đồng Hiểu Lượng liền hỏi cô muốn đi đâu. Nghe giọng nói khẩn trương bên trong điện thoại vô cùng căng thẳng, Cảnh Giai Tuệ không khỏi cảm thấy buồn cười, cảm thấy bớt phiền chán chuyện công việc, cô cố tình hù dọa Đồng Hiểu Lượng nên nói: "Em phải đi đây, anh đừng tới tìm em."

Sau đó chợt nghe thấy âm thanh bùm bùm từ bên kia truyền đến, kế tiếp chính là tiếng kêu "Ai ôi".

Cảnh Giai Tuệ nghe cảm thấy không ổn, vội vàng hỏi làm sao vậy, mới biết được Đồng Hiểu Lượng mới vừa rồi trong lòng hoảng hốt bước hụt chân, bị trượt té trên cầu thang từ trên lầu hai.

Cảnh Giai Tuệ có chút đau lòng, vội vàng nói: "Anh không sao chứ, em phải đi Thượng Hải một chuyến, việc buôn bán của công ty xảy ra chút vấn đề, cần em đi giải quyết?"

"À ——" âm thanh của Đồng Hiểu Lượng rõ ràng thả lỏng xuống, "Anh còn tưởng em tính đào hôn! Anh nói cho em biết trước, em không được làm cô dâu bỏ trốn đâu đấy, nếu em mà không quan tâm anh, anh sẽ ngồi xổm trước cổng nhà ga xe lửa, cho người ta đưa tin lên tivi, em mà không đến, anh sẽ canh giữ ở đó mỗi ngày, cho dù chết đói, cho dù trở thành tượng đá anh cũng đợi em xuất hiện!"

Cảnh Giai Tuệ cười trêu chọc suy nghĩ của hắn: "Được thôi! Anh cứ ngồi trước cổng nhà ga đi, như vậy không phải sẽ dọa mấy đứa con nít khóc sao! Đồ dùng trong phòng cưới được mang tới rồi, có vài chỗ bày biện không được tốt, anh đi xem đi......"

Dặn dò việc chính rồi việc vặt xong, Cảnh Giai Tuệ vội vàng cúp điện thoại, chuẩn bị đi đăng ký.

Lên máy bay cô thấy bên ngoài trời đang mưa lất phất, làm ướt cửa sổ cabin, Cảnh Giai Tuệ tựa vào cửa sổ nhìn đến xuất thần, đúng lúc này, trong di động lại gửi đến tin nhắn mới, Cảnh Giai Tuệ mở xem, là Đồng Hiểu Lượng gửi tới, ngoại trừ một chuỗi số di động, còn có một hàng chữ viết: "Anh đã đưa số điện thoại của em cho chú anh, đây số di động cá nhân của chú anh, sau khi em đến Thượng Hải, vô luận như thế nào thì hãy nghỉ ngơi ở chỗ chú anh, đừng nên vì lộ phí của công ty mà làm khổ bản thân."

Cảnh Giai Tuệ xem xong tin nhắn của bạn trai thì nhắn lại, trong lòng lại cảm thấy tức giận. Cô vội vã nhắn tin trả lời, ngăn bạn trai đi vẽ rắn thêm chân, nhưng lúc này nhân viên hàng không đã lễ phép nhắc nhở mọi người máy bay ngay lập tức sẽ cất cánh, yêu cầu tắt di động.

Cảnh Giai Tuệ chỉ có thể nhắn: "Không cần phải phiền chú của anh......" Rồi bất đắc dĩ tắt điện thoại di động.

Xuống máy bay, Cảnh Giai Tuệ đi ra khỏi sân bay, do dự nửa ngày mới mở di động lên, điện thoại liền hiện lên thông báo có tin nhắn, đều là tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ của Đồng Hiểu Lượng và Bạch Văn Văn, cũng không có dãy số xa lạ nào gọi tới.

Chương 7

Lúc Cảnh Giai Tuệ nhận phòng khách sạn xong, người kia vẫn không thấy chủ động liên lạc với cô.

Để điện thoại chuyển sang chế độ trả lời tự động, tức thì lại thấy có vẻ uổng công vô ích, Cảnh Giai Tuệ chán nản cười một cái rồi lại chuyển về chế độ bình thường.

Lúc này đã là nửa đêm, cô chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến việc ra ngoài đi dạo thưởng thức cảnh đẹp, Cảnh Giai Tuệ vào một cửa hàng tiện lợi, mua vài hộp mỳ rồi vội vội vàng vàng trở về phòng, chuẩn bị cho việc giải quyết sự cố với công ty vào sáng mai.

Cô ngồi suy nghĩ, phía bên mình làm ăn bất cẩn như vậy, vạn nhất phía khách hàng sống chết không chịu tiếp nhận số hàng đó thì sao?Công ty cô chắc chắn gánh vác không nổi khoản bồi thường thiệt hại nếu không có bảo hiểm, tốt nhất là thương lượng một mức giá thấp hơn rồi tìm kiếm một khách hàng khác.

Nghĩ vậy, cô liền thoải mái vừa ăn mỳ vừa ngồi trước máy tính soạn email, hy vọng có thể tìm ra một đối tác khác đồng ý tiếp nhận đơn hàng.

Gần 12 giờ, chuông điện thoại của cô bất ngờ vang lên, là mã vùng của Thượng Hải, nhưng người gọi không phải là Đồng Nhiên.

Cảnh Giai Tuệ nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu rồi mới do dự nhấn nút nghe.

“Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của Cảnh Giai Tuệ tiểu thư không?” Đầu dây bên kia là giọng nói mềm mại của một cô gái.

Cảnh Giai Tuệ nói phải, đối phương lập tức vội vàng giới thiệu, hóa ra cô ấy là thư ký của Đồng Nhiên.

Trong điện thoại, cô thư ký họ Mã này luôn miệng nói xin lỗi, nói là hôm nay vì bận quá nên đã quên mất việc mà Đồng tổng giao phó, xin Cảnh tiểu thư rộng lòng bỏ qua cho.Sau đó lại hỏi Cảnh Giai Tuệ có thấy hài lòng với khách sạn đang nghỉ hay không, nếu không thì cô sẽ gọi tài xế tới đón.

Cảnh Giai Tuệ khách sáo nói cảm ơn, không cần quan tâm đến cô, cô ở đây rất tốt, bởi vì lần này đi công tác nên cũng khá bận, thật sự không cần làm phiền.Sau lại cùng với đối phương khách khí nói qua nói lại, cuối cùng cả hai cùng nói “Tạm biệt” rồi gác máy.

Cảnh Giai Tuệ rất tỉnh táo, cô không giống như Bạch Văn Văn làm ăn bừa bãi cẩu thả, càng tuyệt đối không thể ở gần Đồng Nhiên.

Người đàn ông này trước kia thường hay lui tới các quán bar hoặc các trung tâm giải trí, lúc nào cũng chú ý phân chia thứ tự rõ ràng cho thuộc hạ, ai ra chắn cửa, ai đi ngắt công tắc đèn, ai chịu trách nhiệm đập bàn, ai chém người, chưa bao giờ mắc sai lầm.Đàn em của hắn đều được huấn luyện rất nghiêm khắc, việc cầm gạch, cầm dao hay cầm chai rượu để đánh nhau còn được hướng dẫn kỹ càng, chuyên nghiệp hơn cả các nhân viên an ninh trong các công ty.

Cho nên, việc thư ký Mã nói với cô rằng đã quên mất chuyện quan trọng mà Đồng tổng đã ngàn dặn vạn dặn, chẳng khác gì ý nói Đồng Nhiên cũng không hề để tâm đến việc tiếp đón cô, thật may vì cả hai người đều có chung ý nghĩ không muốn gặp mặt nhau.

Tuy rằng chưa liên hệ được với khách hàng thích hợp, nhưng lúc này Cảnh Giai Tuệ cảm thấy thật sự nhẹ nhõm.

Sáng sớm hôm sau, Cảnh Giai Tuệ vội vàng đánh răng rửa mặt rồi chạy đến công ty, gặp được người quản lý đơn hàng tên là Bạc Mễ.

Sau khi nói chuyện một lúc, cuối cùng Bạc Mễ cũng đã giải thích xong về nguyên nhân sự việc.Số hàng mà công ty Cảnh Giai Tuệ phụ trách đã gặp sự cố trong khi vận chuyển, vừa lúc đó có một công ty văn phòng phẩm không biết nghe được tin ở đâu, lập tức soạn ra một bản báo giá rồi gửi cho một công ty bên Đức, giá cả rẻ đến mức giống như đem cho vậy, hàng hóa lại có sẵn, khiến cho phía đối tác Đức rất hài lòng, nhưng công ty của Cảnh Giai Tuệ thì lại chậm chạp không đứng ra giải quyết, nên tạo cho đối phương có cái cớ để rút lại đơn hàng.

Những con số ghi trên bản báo giá kia thật sự làm cho người ta giật mình, Cảnh Giai Tuệ vốn đã có tính toán sẽ thương lượng với công ty của mình đưa một mức giá thấp hơn, nhưng cũng không đến mức gây thâm hụt lớn như bản báo giá của công ty này.

Đi ra khỏi công ty, Cảnh Giai Tuệ tâm chợt nguội lạnh, đứng trên vỉa hè đờ đẫn một lúc rồi mới quay trở về khách sạn.

Vừa vào phòng, cô lại mở máy lên kiểm tra hộp thư đến, gửi mấy chục thư mới có được một thư phản hồi.

Cảnh Giai Tuệ mở ra, đối phương là khách hàng cũ của công ty, tuy rằng đơn đặt hàng không nhiều, nhưng cũng không phải là ít.Người này tuy không thường hợp tác với công ty cô, nhưng lại lưu lại cho cô một ấn tượng rất sâu sắc, bởi vì có một lần gặp mặt ở Quảng Châu, hắn đã lôi kéo Dương tổng rồi hớn hở giới thiệu cho hắn về các thú vui nhục dục cũng như cuộc sống về đêm ở Đông Quản (* thuộc Quảng Đông, Trung Quốc), còn luôn dụ dỗ Dương tổng bỏ tiền ra dẫn hắn đi Đông Quản vui chơi thỏa thích vài trận.

Dương tổng hơi ái ngại, nhưng vì để duy trì mối quan hệ nên đã gọi lái xe đưa hắn và Hàn tiên sinh đi Đông Quản say xỉn một bữa, lúc họ trở về, Cảnh Giai Tuệ vô tình nghe thấy bác Trương lái xe và Dương tổng luôn miệng nói không thể chấp nhận được.Lão già kia cư nhiên lại có thể một mình gọi ba cô gái, ở trong phòng khách sạn chơi 4p, hôm sau lại vẫn còn ồn ào muốn gọi thêm vài cô nữa.

Nhân phẩm của đối phương không phải là vấn đề khiến Cảnh Giai Tuệ bận tâm đến, cô cẩn thận hỏi hắn về hạng mục công việc trong công ty, chứng minh xem hắn có thực sự muốn mua hàng của công ty cô hay không.

Một lượng hàng lớn cuối cùng cũng đã có nơi để gửi gắm!Cô rất vui vẻ soạn thư trả lời.

Vừa gửi xong, phía bên kia đã nhanh chóng hồi âm, mời cô khoảng một tiếng sau đến đàm phán, cùng với địa chỉ và số điện thoại liên lạc.

Cảnh Giai Tuệ không tắm rửa thay quần áo, chỉ đơn giản chải lại mái tóc đuôi ngựa, thoa một chút son dưỡng môi, đứng trước gương ngắm nghía một lúc rồi vội vàng ra ngoài gọi xe đi tới công ty khách hàng.

Công ty này nằm ở trung tâm Thượng Hải, hoàn hảo vì bây giờ chưa đến giờ cao điểm, xe cộ đi lại tương đối nhiều nhưng cũng không đến nỗi gây ra tắc đường, chỉ nửa giờ là xe đã tới nơi.Công ty khách hàng được đặt trong một tòa nhà lớn, chiếm toàn bộ hai tầng lầu, xem ra cũng khá hoành tráng.Bước ra khỏi thang máy, cô đến bàn lễ tân giới thiệu tên, người kia nhấc điện thoại lên rồi bảo cô chờ một chút.

Vài phút sau, một người trông khoảng 60 tuổi mặc Âu phục màu xám bước ra.Mái tóc được chải hất ngược ra sau, lộ ra vầng trán bóng nhãy, hơn nữa trên đỉnh đầu cũng thấp thoáng thấy ánh sáng từ da đầu phát ra, không biết là do ăn quá nhiều chất bổ hay đồ nhiều dầu mỡ, hoặc có thể là cả hai.

Điều này khiến Cảnh Giai Tuệ kinh sợ, không nghĩ tới Hàn tiên sinh lại tự mình ra đón cô, chỉ thấy khóe mắt của hắn tràn ngập ý cười nói : “Cảnh tiểu thư!Chúng ta lại gặp nhau rồi!Lần trước tôi đã muốn cùng cô nói chuyện một lúc, nhưng cô lúc nào cũng bận rộn, thật đúng là một nhân viên công sở xinh đẹp yêu kiều!”.Hàn tiên sinh nói giọng Quảng Đông, kéo tay Cảnh Giai Tuệ đi vào trong, vừa đi vừa dùng ngón tay khẽ vuốt ve lên bàn tay nhỏ bé của Cảnh Giai Tuệ.

Cảnh Giai Tuệ chợt nhận ra là mình đã quá sơ suất, vì tình thế cấp bách nên đã quên mất Hàn tiên sinh là con người như thế nào.Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay đầy vết đồi mồi đang nắm chặt tay mình kia, các ngón tay của hắn đang không ngừng xoay tròn trên các đốt ngón tay mềm mại trơn nhẵn của cô, bám dai như đỉa, không tài nào giãy ra được.

Bước vào phòng làm việc, Cảnh Giai Tuệ theo phản xạ rút tay về, mỉm cười nói : “Hàn tổng quá đa lễ rồi, tôi vốn chỉ tùy tiện tới thăm hỏi, sao có thể làm phiền ngài phải đích thân ra tiếp đón chứ?Dương tổng cũng đã nhắn nhủ tôi, nói nếu là khách hàng cũ thì sẽ cùng nhau thương lượng một mức giá tốt nhất, coi như là một món quà để thể hiện chút lòng thành của công ty tôi đối với khách hàng.Lần này tôi tới cũng chỉ chịu trách nhiệm làm trung gian, giá cả cụ thể mời ông đến gặp Dương tổng để đàm phán.”

Nói xong cô rút từ trong túi ra bản kê khai sản phẩm rồi đặt trên bàn của Hàn tổng. “Đây là danh sách các mặt hàng, mời ông xem qua trước, nếu cần thì liên hệ cho Dương tổng, đến lúc đó việc vận chuyển vào kho hàng như thế nào là do sự quyết định của ông và Dương tổng.”

Nói xong Cảnh Giai Tuệ liền có ý định muốn rời đi, nhưng tên lão già họ Hàn này sao có thể nhanh như vậy thả cô ra ngoài chứ? Hắn tựa vào ghế giám đốc rồi làm ra vẻ kỳ quái nói : “Hàn tiểu thư đây là đang nói cho có lệ sao?, thái độ nói chuyện với khách hàng như vậy là kiểu gì?”

Cảnh Giai Tuệ mặt không biến sắc, tươi cười hỏi lại : “Sao vậy?Hàn tổng còn có điểm gì chưa rõ?”

Hắn ngả người vào ghế, không hờn không giận nói : “Còn rất nhiều chỗ chưa rõ, Cảnh tiểu thư, cô cảm thấy cô có nghĩa vụ cần phải giải thích kỹ càng cho tôi không?”

Cảnh Giai Tuệ trong lòng biết rõ sẽ không thể thoát thân ngay được, chỉ có thể mỉm cười nói : “Nếu Hàn tổng đưa ra yêu cầu, tôi đương nhiên sẽ cố gắng hết sức để khiến ông hài lòng.”

Hàn tiên sinh nghe vậy, lập tức tươi cười rạng rỡ, bảo thư ký chạy ra một nhà hàng gần đây đặt một bàn ăn, nói là muốn cùng Cảnh tiểu thư vừa ăn vừa nói chuyện.

Cảnh Giai Tuệ bình tĩnh gật đầu đồng ý.Trong đầu không ngừng tính toán, bên ngoài có rất nhiều nhân viên, trước cứ giả vờ vui vẻ ngồi nói chuyện phiếm với hắn một lúc đã, rồi từ từ nghĩ cách đối phó với lão già này sau.

Thừa dịp lão già kia đang dặn dò thư ký, cô liền vụng trộm nhắn tin cho Bạch Văn Văn, ý tứ đại khái là cô đang ở cùng với tên Hàn tiên sinh háo sắc, nhất thời không thể thoát thân, nhờ cô khoảng 5 phút sau hãy gọi điện tới, giả vờ nói là số hàng của công ty đang gặp sự cố ở bến tàu, cần cô đi giải quyết gấp.Nhắn xong tin, Cảnh Giai Tuệ đi tới ngồi xuống ghế, mỉm cười nhìn tên bại hoại đang từng bước đi tới gần mình.

Mắt vừa thấy thư ký đi ra khỏi văn phòng, lão già họ Hàn đã ngay lập tức động tay động chân với cô, cuộc điện thoại cứu mạng vẫn chưa thấy gọi tới.Cảnh Giai Tuệ trong lòng thầm mắng Bạch Văn Văn làm việc không đáng tin cậy, ngoài mặt vẫn giả vờ yếu ớt cười cười với tên kia, đại khái khoảng 20 phút sau, chuông điện thoại cuối cùng cũng vang lên.Cảnh Giai Tuệ giống như trút được gánh nặng, nhanh chóng cầm điện thoại lên.Nhưng khi vừa nhìn vào màn hình thì lại thấy đó là số điện thoại của Đồng Nhiên, Cảnh Giai Tuệ nhấn nút trả lời, liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn nhẹ nhàng truyền vào tai : “Mau chạy ra ngoài, tôi ở dưới lầu chờ cô.”

Câu nói không đầu không đuôi kia khiến cho Cảnh Giai Tuệ nhất thời không kịp phản ứng, chỉ có thể máy móc lặp lại : “Chờ tôi?”

“Đúng vậy!Không đi xuống chẳng lẽ cô định ở trên đó phục vụ lão già háo sắc đó sao?Mau chạy đi, đừng để tôi phải lên đó bắt cô!”

Cảnh Giai Tuệ lúc này mới hiểu ra, cảm thấy có chút khó hiểu : Đồng Nhiên làm sao mà biết được là cô ở đây?

Đúng lúc này, thư ký của Hàn tiên sinh quay lại, nhỏ giọng nói : “Xe của tổng giám đốc Đồng của tập đoàn Triệu Dương đang đợi ở bên ngoài, nói là muốn tìm Cảnh tiểu thư.”

Vị Hàn tiên sinh kia vốn đang dựa nửa người vào Cảnh Giai Tuệ, lập tức đứng thẳng dậy, vừa kinh ngạc lại vừa nghi ngờ hỏi : “Tổng giám đốc Đồng, có phải là Đồng Nhiên không?”

Nhìn thấy thư ký gật đầu, hắn hơi ngạc nhiên quay lại đánh giá Cảnh Giai Tuệ một chút, hỏi : “Cảnh tiểu thư chẳng lẽ cũng có liên hệ với tập đoàn Triệu Dương sao?”.Cảnh Giai Tuệ không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể gật đầu, cầm lấy túi xách rồi đi xuống, Hàn tiên sinh cũng đi theo sau.Vừa ra ngoài liền nhìn thấy ngay một chiếc Bentley màu đen đang đỗ trước cửa, cửa kính xe được mở một nửa, có thể thấy được một người đàn ông đeo kính đen, mặc áo sơ mi trắng ngồi bên trong, dáng vẻ không kiên nhẫn gõ gõ vào bảng đồng hồ trên xe.

Khí thế kia thật sự không giống với phong cách của một doanh nhân, mà giống một tên sát thủ trong giới hắc đạo, anh tuấn lạnh lùng.

Hắn vừa liếc thấy Cảnh Giai Tuệ bước ra, liền hừ một tiếng rồi nói : “Dây dưa cọ xát lâu đến vậy ư? Mà đợi cả nửa ngày mới lết được xuống đây!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện