Em Dám Quên Tôi

Chương 57



Lúc cô mở cửa toilet thì đột nhiên phát hiện Đồng Nhiên đã đứng trước cửa từ khi nào, cũng không biết đã đứng nghe bao lâu, sắc mặt rất bình thản hỏi “Làm sao vậy?”

“…Không có gì…” Thái độ của Đồng Nhiên đối với Cảnh Gia Trí vẫn là sự chán ghét rất rõ ràng, cô không biết nếu Đồng Nhiên biết chuyện thì hắn sẽ làm gì.

Nghe xong câu trả lời của cô, hắn lại đứng yên lặng nhìn cô một lúc, sau đó đi lướt qua cô vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Chỉ chốc lát, Đồng Nhiên cũng nhận được điện thoại, mơ hồ nghe thấy có câu “Người tổ chức hoạt động gây rối đã bị bắt”, sau đó hắn cúp máy rồi nói với Cảnh Giai Tuệ : “Tình hình ở nhà máy đã tạm ổn, thời gian này em cũng chưa được nghỉ ngơi nhiều, cho em ba ngày nghỉ phép, anh phải bay đến Thượng Hải công tác, mấy ngày này sẽ không ở cùng em…”

Khi người đàn ông kia rời đi, Cảnh Giai Tuệ thu thập qua loa một chút hành lý, xách túi du lịch nhỏ dự định đi tới nhà ga, nhưng vừa mới đi ra thì đã thấy một chiếc xe đỗ ở cửa, còn có một người phụ nữ tóc ngắn khoảng hơn ba mươi tuổi đứng bên cạnh.

“Xin chào Cảnh tiểu thư, tôi tên là Thôi Anh Công, cô gọi tôi là Thôi trợ lý được rồi, Đồng tổng phân phó tôi về sau đi theo cô, bất luận là việc công hay việc tư, cô đều có thể giao cho tôi phụ trách.”

Nói xong, cô mở cửa xe ra : “Đồng tổng để lại máy bay tư nhân của mình ở đây, cô muốn đi đâu chỉ việc nói một tiếng, tôi sẽ gọi cho sân bay, để người quản lý xác nhận đường bay.”

Cảnh Giai Tuệ lắc đầu : “Tôi chỉ muốn về nhà một chuyến, đi tàu hỏa cũng rất tiện, không cần điều máy bay, tạm thời tôi cũng không cần phiền đến cô, mời cô trở về…”

Giống như đã biết trước là Cảnh Giai Tuệ sẽ từ chối, Thôi trợ lý vẫn nở nụ cười, không kiêu ngạo không xu nịnh nói : “Đồng tổng nói, nếu như cô khách sáo với anh ấy, vậy thì anh ấy cũng sẽ không khách khí mà thu hồi ngày nghỉ của cô…Sao cô không vui vẻ mà đồng ý?”

Cảnh Giai Tuệ nhíu mi, thở ra một hơi, cúi đầu lên xe.

Bởi vì là máy bay chuyên dụng, vốn ngồi tàu sẽ mất hai ngày thì nay đã được rút ngắn chỉ còn hơn một giờ đồng hồ.Lúc xuống máy bay thì cũng đã có một chiếc xe đứng đợi sẵn từ rất lâu rồi.

Lúc về đến nhà, Cảnh Giai Tuệ bảo lái xe và Thôi trợ lý ngồi trong xe, một mình cô đi lên nhà.

Lúc Cảnh Giai Tuệ ấn chuông cửa, ba cô vừa mở cửa ra liền sững người : “Con…Trong điện thoại không phải con nói là đang ở Sơn Đông sao? Như thế nào mà nhanh như vậy đã trở về.”

Cảnh Giai Tuệ nhìn ba, cảm thấy mũi hơi cay, trong đầu cô ba vẫn luôn là một người khỏe mạnh phong độ, nhưng nay tóc đã bạc trắng, không biết từ khi nào mà lưng cũng đã hơi gù.Bởi vì lần này những người bị lừa đều ở trong phạm vi hàng xóm láng giềng, ba Cảnh hiện tại vừa ra cửa thì đã bị người ta chỉ trỏ, ông biết mình không nên ra khỏi cửa, đi mua thức ăn cũng phải thừa dịp trời tối, đi tới một chợ ở rất xa nhà mua chút ít thức ăn ế còn lại trong ngày, lâu dần tinh thần cũng không được tốt như trước nữa.

“Con…vừa may đặt được vé máy bay nên trở về luôn…Ba, mẹ đâu rồi ạ?” Nhìn quanh bốn phía vắng lặng, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của mẹ.

Nghe thấy con gái hỏi, sắc mặt ba Cảnh hơi biến đổi : “Mẹ con đến chỗ chị dâu rồi, chị dâu con có thai, từ khi xảy ra chuyện, chị dâu con lúc nào cũng chỉ biết khóc, mẹ con sợ nó khóc nhiều quá sẽ không tốt cho thân thể, cho nên mỗi ngày đều qua đó với nó!”

Phòng tân hôn của anh trai cách nhà ba mẹ không xa, Cảnh Giai Tuệ liền kéo ba cùng đi xuống lầu.

Ba Cảnh lúc nhìn thấy một chiếc xe hơi xa hoa đỗ ngoài cửa liền sửng sốt, đến khi Thôi trợ lý tự mình mở cửa xe mời ông vào, động tác của ông vẫn không được tự nhiên cho lắm.

Nghe nói đây chỉ là xe công ty cấp, ba Cảnh nhỏ giọng hỏi : “Tuệ Tuệ, con ở công ty mới thăng chức rồi hả?” Nghe ba hỏi vậy, Cảnh Giai Tuệ chỉ đành biết gật đầu.

Chỉ chốc lát xe đã đến nhà mới của anh trai, cửa xe vừa mở, liền nghe thấy trên tầng ba truyền đến tiếng la hét chửi bậy ầm ĩ.

Theo tiếng vọng nhìn qua thì đúng là từ cửa sổ phòng anh trai vọng lại.

Ba Cảnh quá sợ hãi, không cần con gái đỡ, khom thắt lưng đi thẳng lên lầu.

“Nhà họ Cảnh các người đều là lũ lừa đảo! Nay lừa tôi gả vào đây rồi để tôi làm góa phụ cả đời có đúng không! Tôi nói cho bà biết, hôm nay nếu không đem căn nhà này chuyển thành tên của tôi! Tôi liền hi sinh một xác hai mạng với nhà họ Cảnh các người!”

Khi Cảnh Giai Tuệ và ba Cảnh mở cửa phòng vào thì bên trong đã trở nên vô cùng hỗn độn, chị dâu Lý Ái Lâm ngồi trên mặt đất vừa xoa thắt lưng vừa mắng, bên cạnh còn có một bà già đen lùn nhìn rất giống Lý Ái Lâm, Cảnh Giai Tuệ lúc trước đã từng gặp qua, khi đó mẹ của chị dâu còn đang ở quê, không biết đã tới đây từ lúc nào.

Mẹ Cảnh ngồi dựa vào ghế sô pha, tức giận đến run cả người, không nói được một câu nào.Cảnh Giai Tuệ vừa nhìn thấy liền sợ hãi, cô biết mẹ mình nóng tính, tim cũng không được tốt, nhanh chóng đi tới lấy thuốc trong túi áo mẹ rồi giúp mẹ uống.

Lý Ái Lâm thấy Cảnh Giai Tuệ và ba Cảnh bước vào, giọng điệu đã hòa hoãn lại đôi chút, bất quá cũng không thèm đem cô em chồng và bố chồng để vào mắt.Bởi vì vừa rồi mắng chửi to nên hơi mệt mỏi, cô trở lại ngồi bên cạnh mẹ, uống từng ngụm nước to, chuẩn bị tiếp tục mắng chửi tiếp.

Người đàn bà vai phản diện, mẹ của Lý Ái Lâm cũng gào đến đỏ cả mặt rồi.Bà than thở Cảnh Gia Trí không ra gì, còn có con gái mình mệnh khổ, sau đó liền đi vào vấn đề chính – Cảnh Gia Trí vào tù, tương lai của con gái bà sẽ ra sao? Căn phòng này lúc trước đã đứng tên hai ông bà Cảnh, hiện tại bọn họ yêu cầu đem sửa tên thành Lý Ái Lâm, coi như là để cho con gái sau này có chỗ dựa, mới có thể yên lòng mà sinh con.

Cảnh Giai Tuệ nghe rất rõ, bọn họ yêu cầu “sửa lại” chứ không phải thêm vào.Tuy rằng trong luật hôn nhân mới, đối với nhà ở là thứ có giá trị tiền mặt cao, quyền lợi của nhà gái là rất thấp, nhưng nếu sửa lại tên chủ căn hộ, vậy thì coi như cho không căn nhà còn chưa trả hết tiền vay nợ này cho Lý Ái Lâm rồi.

“Cô…Mấy người đúng là lũ khốn…” Mẹ Cảnh vừa hồi phục lại, tức giận run cả người.Cảnh Giai Tuệ nhẹ ấn xuống bả vai mẹ : “Mẹ, mẹ không cần nói gì cả, còn có ba và con ở đây mà! Chị dâu và dì Lý cũng không phải là người không phân rõ phải trái, có chuyện gì thì cứ từ từ thương lượng, không phải cứ ai nói to hơn thì người đó có ưu thế.”

Lời này tuy là nói cho mẹ mình nghe, nhưng cũng âm thầm nhắc nhở hai mẹ con họ Lý.

Cô đứng lên đóng cửa phòng lại, nhìn ra cửa sổ, thấy đoàn người đứng dưới xem náo nhiệt cũng dần dần tản đi, lúc này mới xoay người về phòng mở điều hòa, điều chỉnh nhiệt độ hợp lý, tiêu bớt không khí nóng nực trong phòng.

“Chị dâu, chị đang mang thai, cảm xúc không ổn định, em biết là chị rất lo cho anh trai em, nhưng hiện tại việc của anh còn chưa được giải quyết, tòa án cũng chưa đưa ra phán quyết cuối cùng, chúng ta lúc này nên xem xem nên xử lý chuyện này thế nào thì tốt nhất mới phải, hiện tại chị đi náo loạn chuyện nhà cửa…hình như không thích hợp lắm có đúng không?”

Lý Ái Lâm mặt biến sắc : “Cảnh Giai Tuệ, cô đương nhiên là phải lo lắng cho anh trai mình rồi, người trong nhà thì phải quan tâm lẫn nhau! Nhưng cả nhà già trẻ các người có bao giờ lo lắng cho tôi hay không? Lúc trước nhận giấy tờ, tôi cũng đã có ý muốn thêm tên mình vào! Nhưng ba mẹ cô sống chết không đồng ý, tôi đây chỉ là gái chưa chồng tay trắng bị sói lừa vào nhà, giờ còn phải sinh con dưỡng cái cho cái tên lừa đảo đang ngồi trong tù kia…Mẹ ơi! Con không muốn sống nữa…”

Lý Ái Lâm tạm nghỉ một lúc, sau khi ổn định lại hơi thở, lại bắt đầu gào khóc lên.

Cảnh Giai Tuệ không nói gì, cầm giấy ăn đưa cho chị dâu, sau đó bình tĩnh ngồi trên sô pha nghe Lý Ái Lâm gào thét chửi rủa như bị tâm thần.

Ba Cảnh không nhịn được nữa, muốn tiếp lời, lại bị Cảnh Giai Tuệ giơ tay ngăn lại.

Trong phòng lúc này chỉ còn vang lên tiếng kêu khóc, Lý Ái Lâm thấy không ai trả lời cô, tiếng khóc kia liền dần dần ngưng lại.

Cảnh Giai Tuệ nhìn thấy cô đã đỡ hơn thì mới chậm rãi nói : “Chị dâu, nếu chị có thể bình tĩnh trở lại, em sẽ nói cho chị nghe là em có một biện pháp tốt nhất, nếu trong lòng chị còn oán hận, vậy thì cứ khóc đi, như vậy sẽ thoải mái hơn.”

Lý Ái Lâm lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi nói : “Biện pháp gì?”

“Anh của em đúng là một người rất vô trách nhiệm, nhẹ dạ cả tin, không có tính cảnh giác khi bị người khác lừa.Tuy nhiên anh ấy là người thế nào, trong lòng chị hẳn là phải biết rõ nhất, bởi vì trước đây hai anh chị cũng đã có một quãng thời gian tự do yêu đương, anh của em cũng đã từng nói, là chị theo đuổi anh ấy trước…”

Lý Ái Lâm trừng mắt, lúng túng nói : “Vớ vẩn…Là anh của cô theo đuổi tôi…”

Cảnh Giai Tuệ nói tiếp : “Ai theo đuổi ai không quan trọng, quan trọng là hai người cũng có tình cảm với nhau, nếu hiện tại chị dâu cảm thấy anh của em không xứng với chị, không có cách nào lo cho cuộc sống của chị, vậy thì chị có thể tự do lựa chọn, ba mẹ em vẫn còn có em làm chỗ dựa, ai cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống mới của chị, nếu chị không muốn có đứa bé kia, gia đình em cũng rất tiếc nuối.Tương lai anh của em ra tù, anh ấy sẽ lại kết đôi với người khác, cũng sẽ có một đứa nhỏ thuộc về mình…”

Nói đến đây, Lý Ái Lâm liền hiểu, cô em chồng này ngày thường ít nói vậy mà không ngờ lại là người khá khôn ngoan đấy! Phải biết rằng vừa rồi khi cô tức giận gào lên với mẹ chồng, bà ấy cũng không hề nói đến việc bỏ đứa nhỏ đi!

Cảnh Giai Tuệ thấy Lý Ái Lâm muốn chặn lời, lại nói thêm : “Nhưng mà…Nếu chị cảm thấy anh trai em còn đáng giá để chị chờ đợi, chị nguyện ý đợi anh ấy trở về, thì gia đình em sẽ không bao giờ bỏ mặc hai mẹ con chị.Chị không có việc làm, mang thai càng không thể ra ngoài kiếm việc.Tiền lương ba mẹ có hạn, còn phải trả tiền mua nhà, em sẵn lòng trích ra 3000 mỗi tháng cho chị sinh hoạt, về sau chi phí nằm viện sinh đứa bé em cũng sẽ bao toàn bộ, thẳng đến khi chị ở cữ xong…”

Lý Ái Lâm càng thêm hiểu rõ, lập tức kêu lên : “Tôi hiểu rồi! 3000 này cũng không phải bao cả đời, ý của cô là, sinh con xong, tôi sẽ phải tự đi tìm việc để nuôi nó đúng không! Nhà các người nghĩ nhiều quá rồi đấy! Tôi phải ra ngoài làm trâu làm ngựa nuôi con ư! Không có cửa đâu! Lập tức sửa lại giấy tờ nhà cho tôi!”

Mẹ Cảnh cũng tức giận đến mức muốn đánh Cảnh Giai Tuệ một cái, cảm thấy con gái mình đang làm mọi chuyện trở nên phiền phức thêm, nhưng Cảnh Giai Tuệ đã từ từ đứng lên, không kiêu ngạo không xu nịnh nói : “Được rồi, chúng ta xem khi nào rảnh, sửa lại giấy tờ nhà đi thôi, ba mẹ, lúc trước hàng tháng con đều gửi tiền về nhà, ba mẹ không tiêu gì, chỉ lo tích góp cho con lấy chồng, nếu không nhầm thì đến bây giờ có khoảng mười vạn đúng không ạ? Sau lại không đủ tiền mua nhà cho anh, ba mẹ trích một chút tiền trong đó ra để thanh toán khoản vay đầu, hơn nữa mỗi tháng con cũng chuyển tiền về.Nếu chị dâu muốn sửa lại giấy tờ, trong lòng em cũng không suy nghĩ nhiều…Trước tiên chị hãy hoàn trả lại cho em số tiền kia, còn có một ít tiền vay của họ hàng cũng phải trả hết, sửa lại giấy tờ xong cũng là chuyện tốt, ba mẹ em cũng thoải mái hơn, không phải ăn tiêu chắt bóp để dành dụm tiền trả khoản vay hàng tháng nữa.”

Lời này làm cho hai mẹ con họ Lý mặt biến sắc.Hai người họ vốn bàn tính, muốn đem sửa lại giấy tờ nhà, sinh con xong, bọn họ là ba mẹ chồng chắc chắn sẽ phải tiếp tục trả tiền mua nhà cho cháu mình, Cảnh Gia Trí nếu được xử nhẹ thì tốt nhất, nếu xử nặng chắc cũng phải vài năm tù, tiền vay chắc cũng không còn nhiều lắm, cô lại xin ly hôn, để lại đứa nhỏ, mang theo phòng ở bỏ chạy, tái giá cũng dễ dàng!

Nhưng ý của Cảnh Giai Tuệ lại là trả tiền nợ trước rồi sửa giấy tờ sau, nhìn cách nói của cô thì chắc là không biết ba mẹ mình đã lấy hết tiền để trả tiền nhà rồi.Hai mẹ con họ sao có tiền để trả chứ, chỉ có thể bán lại rồi gửi ngân hàng, nếu là mấy năm trước, giá nhà cao, bán lại có thể kiếm được mười mấy hai mươi vạn, nhưng hiện tại giá nhà rất thấp, nhà bán lại còn lỗ hơn, hơn nữa lúc trước còn nợ lãi ngân hàng, nếu cứ cố chấp, nói không chừng hai mẹ con họ sẽ phải bù thêm vào mấy vạn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện