Em Dám Quên Tôi

Chương 62



Bạch Văn Văn nói xong, khẩn trương nhìn Cảnh Giai Tuệ, mong chờ phản ứng của cô.

Cảnh Giai Tuệ hơi rũ mắt xuống, hỏi : “Tại sao Đồng Nhiên lại muốn làm khó anh trai mình vậy?”

“…Đồng Nhiên chưa nói cho chị nghe sao, anh ta biết…Vụ gây rối ở nhà máy bia có liên quan đến Đồng Tự…”

Nghe xong, Cảnh Giai Tuệ liền sáng tỏ, nhất thời hiểu được lý do rút vốn của Đồng Tự, e rằng không phải là hắn không muốn ăn miếng thịt béo bở này, mà là đã bị cậu em trai ma vương của mình thẳng tay trừng trị rồi.

Cảnh Giai Tuệ nói : “Việc này tôi cũng không rõ lắm, nhưng tóm lại chính là việc nội bộ của nhà họ Đồng, về công hay tư tôi đều không nên can thiệp vào.Về phần cô, tôi nghĩ cô nên thương lượng với Đồng Hiểu Lượng đi, lúc này nên chú ý thân thể, lái xe cẩn thận, tôi còn có việc gấp phải làm, về sau có cơ hội chúng ta lại tán gẫu…”

Nói xong Cảnh Giai Tuệ định mở cửa xe, nhưng Bạch Văn Văn lại ngay lập tức khóa cửa xe lại.

“Bây giờ chị là người bận rộn, tìm được chị không dễ dàng chút nào, chị Cảnh, nếu không cùng đường thì em đã không tới tìm chị, chẳng lẽ chị nỡ không quan tâm đến đứa bé trong bụng em và gia đình của Hiểu Lượng hay sao?”

Tuy rằng trước đây cô chỉ biết Bạch Văn Văn là một người đồng nghiệp vô cùng ngạo mạn, luôn xem việc người khác phải đối tốt với cô ta là lẽ thường tình, nhưng Cảnh Giai Tuệ thật sự không hiểu nổi, tại sao cô còn phải có trách nhiệm lo nghĩ đến việc cô ta có con trước khi kết hôn chứ.

Vốn đang tỏ ra khách sáo, giờ đây lại có khuynh hướng muốn trở mặt, Cảnh Giai Tuệ thầm thở dài, mặt không chút thay đổi nói : “Cô làm vậy là có ý gì? Mở cửa ra.”

Trong lòng Bạch Văn Văn không hề sợ Cảnh Giai Tuệ chút nào.

Tuy rằng trước đây cô rất coi thường Cảnh Giai Tuệ, nhưng cũng hiểu rõ cô là người có tác phong làm việc rất nghiêm túc, cho dù cấp dưới trong tổ có làm gì sai, cô đều tự đứng ra cứu giúp, chưa bao giờ cằn nhằn nửa câu, đôi khi có lúc bị lãnh đạo nặng nề mắng mỏ mà Bạch Văn Văn cô cũng không nhịn được mà cãi lại vài câu, thì Cảnh Giai Tuệ lại luôn hết sức nhẫn nhịn, đứng im nghe cấp trên trút giận.

Hiện giờ, trong lòng cô nhận định, Cảnh Giai Tuệ vứt bỏ một Đồng Hiểu Lượng thâm tình, đương nhiên cũng là đang mắc nợ với nhà họ Đồng, tiếp theo trong bụng cô còn có đứa bé, nhưng Cảnh Giai Tuệ lại cố tình không chịu giúp đỡ, trong lòng Bạch cô nương lập tức trở nên khó chịu.

“Cô sao lại trở nên như vậy? Chẳng lẽ cô trèo được cành cao, bây giờ không muốn quan tâm đến sự sống chết của gia đình Đồng Hiểu Lượng rồi hả? Cảnh Giai Tuệ, lòng dạ của cô độc ác đến thế sao?”

Cảnh Giai Tuệ nhìn Bạch Văn Văn đang kích động, chậm rãi nói : “Tôi và Đồng Hiểu Lượng lúc yêu nhau cũng tốt mà chia tay cũng vậy, đó là chuyện cũ của hai chúng tôi, cho dù có mắc nợ nhau, thì cũng phải là Đồng Hiểu Lượng đến cầu xin mới phải.Việc này, tôi không có gì để nói với cô hết.

Về phần bố chồng tương lai của cô, nếu ông ta thật sự bỏ tiền thuê đám du côn đó đến vây xe của tôi, lấy cớ gây rối, có pháp luật, có cảnh sát, bọn họ sẽ điều tra rõ ràng, việc này cô không cần thiết phải nói với tôi.

Việc làm ăn của Đồng Nhiên và anh trai anh ấy càng không tới phiên cô và tôi tham dự.Mà đứa bé trong bụng của cô…cũng không tới phiên bạn gái trước của Hiểu Lượng là tôi phải quan tâm.Trước kia không phải cô luôn thích bàn luận vấn đề cấm kỵ này trên QQ sao? Sao bây giờ lại không cẩn thận như vậy? Là không biết cách tránh thai, hay là cố ý để mang thai?”

“Cô…Cô!” Bạch Văn Văn thật sự không ngờ, trong ấn tượng của cô, người phụ nữ trầm tĩnh này sẽ không bao giờ nói được những lời như vậy.

“Tôi thật sự không hiểu vì sao cô lại tới đây tìm tôi.Đồng Nhiên không hề thích một người nào trong nhà họ Đồng, nếu tôi nói cho anh ấy nghe về việc cô tới gặp tôi…”

Nói đến đây, sắc mặt của Bạch Văn Văn cũng bắt đầu biến đổi, nếu như nói đến lần đầu gặp mặt, cô còn bị sự thành thục của Đồng Nhiên làm cho mê hoặc đến điên đảo, thì sau khi nghe người ngoài kể về quá khứ của Đồng Nhiên, Bạch Văn Văn chỉ còn biết hít một ngụm khí lạnh, lại nhớ đến lúc hắn vừa cười vừa nhăn mày, đâu đâu cũng có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của đại ca xã hội đen.

Hơn nữa cả tổ mẫu của Đồng gia, ba mẹ Đồng Hiểu Lượng cũng thế, sự kiêng kị Đồng Nhiên được thể hiện rất rõ ràng, trong lòng ghét bỏ bao nhiêu thì ngoài mặt khi nói chuyện lại càng tỏ ra cẩn thận bấy nhiêu.

Đây chắc chắn không phải là một người đàn ông biết yêu thương phụ nữ!

Hừ! Đừng nhìn khuôn mặt tươi sáng của Cảnh Giai Tuệ mà lầm, đi theo một người đàn ông đáng sợ như vậy, phỏng chừng chỉ có nước đóng cửa lại vụng trộm khóc thầm thôi! (Mụ này ảo tưởng thấy sợ! :v)

Cảnh Giai Tuệ liếc nhìn khuôn mặt trắng xanh thay đổi của Bạch Văn Văn, lại nhìn ra cửa xe, Thôi trợ lý thấy cô vẫn chưa đi ra, đã cùng với lái xe đi tới.

Cô xoay người lại, trong lòng thở dài một cái thay cho ba mẹ của Bạch Văn Văn : Nuôi một cô con gái như vậy, tương lai còn phải lo nghĩ nhiều thế nào…Ngay cả mẹ chồng tương lai cũng không chịu ra mặt, bạn trai còn không chấp nhận thì người khác ai muốn quan tâm vào? Triệu Lệ Phương thật sự đã ra một nước cờ rất hiểm, nếu cô vì áy náy chuyện cũ mà đáp ứng, Đồng gia sẽ giảm bớt nguy cơ phá sản; ngược lại nếu cô không đáp ứng, bà ta vừa vặn có thể danh chính ngôn thuận để Hiểu Lượng bỏ rơi Bạch Văn Văn.

Đáng tiếc ngay cả đạo lý đơn giản như vậy mà Bạch Văn Văn cũng không nhìn ra.Trước kia cô ta thường làm việc thiếu trách nhiệm, nhưng đầu óc vẫn biết tư duy suy nghĩ, Cảnh Giai Tuệ chưa bao giờ lên tiếng mắng ai, vì Dương tổng không thích cấp dưới làm thay việc của người khác, gặp được người làm sai, ông ta luôn tự mình đứng ra mắng mỏ nhân viên đến nghiện, cô sao phải tự đi răn dạy cấp dưới để mà đắc tội với ông ta chứ?

Ông chủ bỏ tiền lương nuôi nhân viên, cô tự biết làm tốt việc của mình là được rồi.

Nhưng hiện tại cô nghĩ cô không có nghĩa vụ phải đi giải quyết hậu quả cho Bạch Văn Văn!

Thôi trợ lý đã đứng bên ngoài đập cửa, Bạch Văn Văn không có lo lắng, chỉ đành ngượng ngùng mở cửa xe ra.

Cảnh Giai Tuệ mở cửa xe ra ngoài, cô không cần phải nói gì thêm với cô gái kia nữa.Có đôi khi, chúng ta tự mình bước trên đường, việc quyết định đi hướng nào không phải là điều mà người khác có thể ngăn cản được.

Trái lại Thôi trợ lý nhìn Bạch Văn Văn rất lâu, ánh mắt sắc bén, trừng trừng khiến cho Bạch Văn Văn khẽ run.Cô nhìn người phụ nữ tóc ngắn sau khi thâm sâu nhìn cô một cái, liền quay người rời đi cùng Cảnh Giai Tuệ.

Lúc đến cửa xe, vị trợ lý kia ân cần chu đáo mở cửa xe cho Cảnh Giai Tuệ, mời cô lên xe.

Tuy rằng vừa rồi chỉ nói chuyện vài câu, nhưng Bạch Văn Văn có thể nhìn ra toàn thân cao thấp của Cảnh Giai Tuệ tràn ngập một loại phong thái thanh cao, dáng vẻ đó không phải được tạo nên từ bộ quần áo hàng hiệu, mà là một sự tự tin đến từ bên trong con người, hơn nữa còn có trợ lý đi bên cạnh, quả thật toát lên rõ khí phách của một Boss nữ.

Liệu ai có thể nhận ra, Cảnh Giai Tuệ và Bạch Văn Văn cô đều chỉ mới tốt nghiệp đại học có vài năm? Nghĩ vậy, tay của Bạch Văn Văn nắm chặt lên vô lăng, nắm chặt đến mức hiện lên cả gân xanh.

Hành trình kế tiếp, bởi vì có Thôi trợ lý an bài trước nên tiến hành khá thuận lợi.

Sau khi cùng ba mẹ gặp mặt luật sư, trong lòng cô cũng hiểu được nhiều điều.

Theo cách nói của luật sư thì, Cảnh Gia Trí không hề biết gì về chuyện này, không cố tình phạm tội, không cấu thành hợp đồng lừa đảo, nhưng bởi vì rất nhiều người bỏ vốn đều là do Cảnh Gia Trí đứng ra bảo đảm, kết quả cuối cùng vẫn chưa thể nói rõ.

Ra khỏi văn phòng luật sư, Cảnh Giai Tuệ dặn ba vài câu, thấy mẹ vẫn không muốn nói chuyện với mình, cô khẽ lắc đầu, dặn lái xe đưa bọn họ về nhà.

Cấp trên của công ty có sự thay đổi, cô cũng không được nhàn rỗi, sau khi cùng luật sư nói chuyện chi tiết xong, đã qua hai ngày, Đồng Nhiên vẫn chưa trở về, nhưng mỗi tối trước khi đi ngủ đều gọi điện thoại cho Cảnh Giai Tuệ.

Có một lần, Cảnh Giai Tuệ thậm chí còn đang cầm di động nghe giọng nói trầm thấp của Đồng Nhiên, bất tri bất giác lại ngủ mất.Nghe tiếng hít thở rất nhỏ của cô truyền qua loa, đứng bên ngoài biệt thự trên đỉnh núi ở Hồng Kông, Đồng Nhiên bỗng dưng có một cảm giác cô đang được chính mình ôm vào lòng.

Hắn không tắt máy, sau khi đặt di động bên cạnh gối, liền theo tiếng hít thở của cô mà chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Hội đồng quản trị mời dự họp, Cảnh Giai Tuệ chỉ có thể ủy thác phòng luật sư giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, liền vội vàng quay trở về.

Một đường tàu xe mệt nhọc, đến trụ sở chính của tập đoàn, chưa đi tới cửa đã thấy một hàng xe dài đỗ bên ngoài.Ngoại trừ mấy người giám đốc quản lý trưởng phòng, thì hai cha con Đồng gia là nhân vật nổi bật nhất, ngay cả Đồng lão thái thái thời gian qua luôn “Buông rèm chấp chính” cũng tự mình ra trận rồi.

Cảnh Giai Tuệ nhớ rõ lần thọ yến trước thì bà vẫn là một người có phong thái vô cùng cao quý.Nhưng hiện tại, tuy rằng mái tóc vẫn được chải gọn gàng, đôi môi đã được thoa son, vẻ mặt mỉm cười chào hỏi nhóm đổng sự, nhưng Cảnh Giai Tuệ nhìn thấy hai gò má bà trở nên hốc hác, phỏng chừng đang rất suy sụp.

Ánh mắt của Đồng Tự nhìn Cảnh Giai Tuệ không che giấu được sự tức giận.

Cảnh Giai Tuệ hiểu được sự phẫn nộ này, trên thực tế mấy ngày nay thị trường chứng khoán đang chấn động lớn, vượt quá tầm kiểm soát, đồng thời cổ phiếu trong nước và nước ngoài trong một đêm giống như thác lũ, ầm ầm chảy mạnh.

Người nhà họ Đồng đều rất rõ ràng kẻ đứng sau lưng làm chủ việc này là ai, nhưng lưỡi dao đang treo trên đầu bọn họ cũng không phải bây giờ mới xuất hiện…Khi cổ phiếu một đường rớt thẳng xuống, bọn họ mới giật mình nhận ra, kế hoạch thu mua Đồng thị của Đồng Nhiên, đã sớm bắt đầu từ vài năm trước rồi!

Cho dù không có chuyện Đồng Tự tính kế với Cảnh Giai Tuệ, thì Đồng Nhiên cũng sẽ thực hiện kế hoạch ấp ủ đã lâu này của mình, chỉ không xác định được là sớm hay muộn mà thôi.

Tuy nhiên Đồng lão thái thái vẫn duy trì được sự bình thản.Bà biết, mình vẫn còn một đòn sát thủ, bà sẽ khiến cho Đồng Nhiên hiểu được : Thế nào là gừng càng già càng cay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện