Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng

Chương 2





Chương2

Anhta nói: “Lục Nhiễm, quay về làm việc đi”.

Sáng sớm hôm sau, LụcNhiễm nhận được cuộc điện thoại giận dữ của Lục Tề.
“Lục Nhiễm, em lại chạyđi đâu rồi?”.
Đang ngủ mê man, giọngLục Nhiễm thảng thốt: “Anh, em không đi đâu cả…”.
“Chủ nhà nói em trảphòng rồi”.
Lúc này Lục Nhiễm mớinhớ ra, cô vẫn chưa nói chuyện chuyển nhà với anh trai.
“Em chỉ chuyển nhàthôi”.
Lục Tề thở phào, rời mắtkhỏi khu chung cư cũ nát, thả tay khỏi cửa xe, ngồi vào trong xe.
“Không đi đâu thìtốt… Em chuyển đi đâu thế?”.
Nghe Lục Nhiễm đọc địachỉ xong, Lục Tề ngắt điện thoại, lái xe về phía trước.
Bố mẹ bận suốt ngày, gầnnhư một tay anh nuôi nấng cô em gái này lớn khôn, có điều… tính xấu đó, cũngmột phần là do anh quá nuông chiều, giờ hứng chịu hậu quả, có tức giận thế nàocũng không nỡ làm em bị tổn thương.
Nhưng, anh quên rằng, emgái anh cũng có ngày phải trưởng thành, có chàng hoàng tử trong tim.
Dù anh có bao bọc thếnào, cũng làm sao tránh hết cho em mọi tổn thương.
Hình ảnh Lục Nhiễm nhàovào lòng anh khóc tức tưởi như vẫn ngay trước mắt.
Hàn Mặc Ngôn…
Lục Tề sa sầm nét mặt.
Cộng tác với Hàn MặcNgôn là một việc rất dễ chịu, anh ta luôn chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo, cảnhững thứ mà bạn chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng, ngoài công việc ra, anh ta khôngnói thừa một từ nào, cho dù đó chỉ là những câu xã giao vắn tắt nhất.
Ngoài công việc ra, cólẽ Hàn Mặc Ngôn bẩm sinh băng giá vô tình, cho dù là với bất cứ ai.
Lục Nhiễm thích ngườiđàn ông đó, ngay từ đầu anh đã biết rõ hậu quả, nhưng anh cũng không ngờ con bénày lại cứng đầu như vậy.
Khẽ chau mày, Lục Tềnhấn ga tăng tốc, chiếc xe màu đen chẳng mấy chốc đã mất hút trên đường.
Sự xuất hiện của Lục Tềvừa là tai nạn mà cũng là cứu cánh với Lục Nhiễm.
Một Lục Tề quy củ gọngàng không quen với tác phong bừa bãi của cô, vừa đến nơi anh đã bắt cô dậyđánh răng, sau đó giọng lạnh băng sai cô đi mua đồ.
Nửa tiếng sau, Lục Nhiễmđã đứng trong siêu thị cách nhà không xa.
Siêu thị rất đông, LụcNhiễm đẩy xe hàng, vừa đi vừa nhìn.
Vất vả mãi mới đượcthanh toán, Lục Nhiễm trả tiền, chuẩn bị ra về.
Có người gọi cô: “TiểuNhiễm, Tiểu Nhiễm phải không?”.
Lục Nhiễm quay lại, nhìnthấy một phụ nữ đang bế con đứng vẫy cô.
“Chị Trương, chịcũng ở đây ạ?”.
Chị Trương là giám đốcbộ phận kế hoạch, hồi mới vào làm việc, được chị quan tâm, Lục Nhiễm vẫn luôn cảmkích.
Lúc đó, quy mô công tycủa Hàn Mặc Ngôn chưa được như bây giờ, văn phòng có một tầng, nhân viên mấychục người, làm đại lý tiêu thụ cho một nhãn hàng chưa có tiếng tăm của nướcngoài, nhưng do kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài từ thời học đại học củaHàn Mặc Ngôn, cộng thêm quan hệ có sẵn của bố anh ta, chỉ trong vòng mấy nămcông ty đã trở nên có tiếng tăm trong nước.
Nếu như bây giờ, với mộtngười mới, không có chút kinh nghiệm nào như Lục Nhiễm lúc đó, chắc chắn khôngthể bước chân vào công ty. Lúc đó, công ty vừa mở, rất thiếu người, nên tuy khókhăn đôi chút nhưng cuối cùng Lục Nhiễm vẫn được nhận vào làm.
Chỉ trong vòng một tuần,cô bé Lục Nhiễm lơ ngơ đã bị mấy cú nhớ đời.
Hàn Mặc Ngôn chẳng cóbất cứ sở thích đặc biệt nào, ngoài việc là một cấp trên thích bới lông tìmvết.
Vứt bỏ toàn bộ kế hoạchmà cô vất vả mãi mới làm xong vẫn chưa hả dạ, cộng thêm thái độ lạnh băng chẳngthèm để ý đến ai càng khiến cô cảm thấy bị đả kích.
Hàn Mặc Ngôn không vừamắt với cô, sẵn sàng đuổi việc cô bất cứ lúc nào.
Hai mươi năm thuận buồmxuôi gió, Lục Nhiễm luôn tràn đầy lòng tin vào bản thân mình. Cô chưa từng nghĩđến việc mình bị phê phán, đằng này còn bị phủ nhận mọi cố gắng, hơn nữa mọi cốgắng của cô chính là vì anh ta – người mà cô thầm yêu trộm nhớ bấy lâu nay. Sựtự tin kiêu ngạo hai mươi năm nay càng khiến cô không thể nuốt nổi cục tức này.
Không có ai hướng dẫn,cô phải tự mày mò học, thức thâu đêm lên mạng tìm hiểu, hỏi xin anh Lục Tềnhững bản kế hoạch hoàn mỹ nhất, lần lượt đối chiếu, sửa chữa hoàn thiện bảntrù bị của mình.
Cô học ngày học đêmnhững kiến thức về doanh nghiệp và tiền tệ trước nay chưa từng tiếp xúc.
Lúc đó thực sự giống nhưcon nhặng mất đầu, may có chị Trương đã dành toàn bộ thời gian nghỉ ngơi củamình giúp cô bổ túc, chỉ bảo cô từng ly từng tí…
Ba ngày sau Lục Nhiễmtrình lại bản kế hoạch đã được sửa chữa lên mặt bàn làm việc của Hàn Mặc Ngôn,anh ta xem xét hồi lâu, trầm ngâm suy nghĩ rồi nói với cô: “Bản này được rồi”.
Lục Nhiễm như trút đượcgánh nặng, ngáp dài một cái, cô chỉ muốn quay về ngủ bù.
Đi được một đoạn, cônghe thấy giọng của Hàn Mặc Ngôn: “Vất vả rồi”.
Giọng điệu lạnh băng,cũng chẳng chứa đựng tình cảm gì đặc biệt bên trong, nhưng chỉ ba từ đơn giảnấy cũng đủ khiến Lục Nhiễm xúc động rơi nước mắt.
Cô đã tiêu tốn bao nhiêusức lực để tiếp cận Hàn Mặc Ngôn, giờ lại tiêu tốn bao nhiêu sức lực để đượcđứng ở đây nghe anh ta công nhận.
Chỉ mình cô biết được,cô đã phải vất vả như thế nào mới có được ngày hôm nay.
Nếu Hàn Mặc Ngônhoàn toàn vô tình thì đã tốt, đằng này, một khi đã được anh ta công nhận, anhta sẽ thu nạp bạn vào vây cánh của anh ta, có thể là quan tâm, cũng có thể làbao che dung túng, nhưng sự đối đãi đó hoàn toàn không hề có chút tình cảmriêng tư nào bên trong, chỉ tại cô không phân biệt được mà thôi…
“Lục Nhiễm, LụcNhiễm…”.
Tiếng gọi của chị Trươngđã cắt đứt dòng suy tưởng của Lục Nhiễm: “Dạ, chị đấy ạ?”.
“Nhà chị ở gầnđây, bình thường chị vẫn hay đến đây mua đồ. Sao em lại đến đây, chị nhớ là emở gần công ty mà”.
Lục Nhiễm không muốnphân bua hay giải thích, nên chỉ trả lời đơn giản: “Em chuyển nhà rồi, em ở gầnđây”.
Chị Trương “à” mộttiếng, đặt em bé vào xe, hỏi tiếp: “Tiểu Nhiễm, sao đột nhiên em lại nghỉ việcthế?”.
Lục Nhiễm cười đáp: “Tạiem cảm thấy mệt mỏi”.
“Là cấp dưới của Hàntổng có bao giờ không mệt đâu?”. Chị Trương cười nói: “Em bỏ đi đột ngột thế,làm bọn chị mấy hôm nay chả dễ thở chút nào”.
“Sao thế được? Thiếu emthì có người khác thay mà”. Lục Nhiễm nghĩ rằng chị Trương cũng chỉ nói quá lênthôi, nếu có chút quan trọng thì cũng chỉ là đối với Hàn Mặc Ngôn mà thôi.
“Có trợ lý mớirồi, nhưng làm ăn lộn xộn lắm, đã hay sai lại chậm chạp. Trước đây là Hàn tổngkéo em làm thêm giờ, còn bây giờ cô ta kéo Hàn tổng làm thêm giờ, cô bé ấy hômqua còn bị Hàn tổng giáo huấn một trận khóc sưng cả mắt. Tuy Hàn tổng không nóira, nhưng rõ ràng là tâm trạng cũng khó chịu, mấy hôm nay không khí căng thẳnglắm, làm cho bọn chị cũng rối cả lên, chỉ sợ làm sai chuyện gì rồi rước vạ vàothân”.
Chị Trương lại chuyển đềtài: “Nếu em thấy mệt thì nghỉ ngơi vài ngày cũng được, nhưng dù gì thì em cũnglàm ở đây mấy năm rồi, mọi người cũng đã quen nhau, đi chỗ khác cũng thế, chibằng cứ ở lại đây, nếu vì đã xin nghỉ việc mà cảm thấy ngại, bọn chị có thể nóichuyện với Hàn tổng, cứ coi như em nghỉ phép vài ngày, nghỉ ngơi cho thoải máirồi quay về, em thấy thế nào? Hơn nữa, chị thấy Hàn tổng cũng rất muốn em quaylại đấy”.
Muốn em quay lại?

Lục Nhiễm nhất thời daođộng?
Cô nên nói với chịTrương thế nào đây, lúc cô xin thôi việc, vẻ mặt của Hàn Mặc Ngôn lãnh đạm biếtmấy.
Anh ta chẳng thèm để ý.

Cô trở về nhà, cả cănphòng đã trở nên khác lạ.
Lục Tề đón lấy số đồ ăncô vừa mua về, đeo tạp dề vào bếp.
Lục Nhiễm không muốnngười khác xâm phạm không gian riêng của mình, nhưng Lục Tề nhìn cô làm khôngquen mắt, nên cuối cùng đành phải để Lục Tề nhúng tay vào.
Có điều, không thể khôngnói rằng, tay nghề của Lục Tề thật tuyệt vời.
Chưa đầy một tiếng, mộtbàn đầy ắp thức ăn đã được dọn ra, nghi ngút khói, toàn những món Lục Nhiễmthích ăn.
Sườn xào chua ngọt, canhcá diếc tươi, rau xào dầu hào và cả một đĩa rong biển.
Vừa cầm đũa lên, LụcNhiễm cắm cổ ăn một mạch.
Lục Tề chẳng ăn gì, chỉngồi nhìn em, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho em.
Lục Nhiễm nhìn Lục Tề lạlùng: “Anh, sao anh không ăn đi? Trước mặt em mà cũng phải giữ gìn hình ảnhà?”.
“Em cứ ăn đi”. LụcTề vẫn lạnh lùng, không tỏ thái độ gì.
Đồ ăn thịnh soạn nhưthế, tất nhiên Lục Nhiễm cũng chẳng cố hỏi làm gì.
Ăn xong bữa cơm, Lục Tềnghiêm giọng hỏi: “Khi nào thì em về nhà?”.
Đẩy bát đĩa qua một bên,Lục Nhiễm quay đầu về phía sau: “Việc này để sau hãy nói, tạm thời em vẫn chưamuốn về”.
Cuộc đối thoại đến đâylà kết thúc, Lục Tề chẳng nói gì thêm, xách túi rời đi.
Lục Nhiễm cười khổ sở,thế là lại làm anh trai giận rồi.
Cô không hề có ý địnhquay về tìm Hàn Mặc Ngôn, nhưng cũng không muốn quay về gặp bố mẹ ngay, cô cầnchút thời gian để thích ứng với mọi chuyện.
Chỉ là, cô không thể ngờsẽ gặp lại Hàn Mặc Ngôn nhanh như thế.
Mấy hôm sau, cô nhậnđược một tấm thiệp mời thiết kế rất tinh xảo đẹp đẽ.
Đó là lời mời của sếptổng một công ty trước đây hay qua lại làm ăn, trong thời gian làm trợ lý choHàn Mặc Ngôn, quan hệ giữa cô và vị sếp vui vẻ hay chuyện này rất tốt, lần nàyanh ta đính hôn, cũng gửi thiếp mời cô.
Ngoài ra, anh ta còn cẩnthận nhắn tin mời thêm.
Lục Nhiễm nghĩ cũngchẳng sao, chọn lấy một bộ mặc đi dự tiệc.
Tiệc cưới được đặt ởkhách sạn cao cấp, ngoài cổng toàn xe sang, thảm đỏ trải dài, đến cả người đóntiếp ngoài cổng cũng mặc Âu phục phẳng lì, không một nếp nhăn.
Lục Nhiễm bước từ trêntaxi xuống, cảm thấy ngại ngùng chút xíu, rồi đưa thiếp bước vào khách sạn.
Tầng mười bảy, đèn sángtrưng, hội trường sắp xếp kiểu Âu, xung quanh phòng là dãy bàn ăn thịnh soạn,khăn trải bàn trắng tinh, chính giữa là tháp rượu và bánh cưới nhiều tầng.
Thực ra, lúc đầu côkhông hề nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn, sau khi đưa phong bao chúc mừng cho chủ nhân,cô nhận ra không ít đối tác quen mặt.
Sau hồi hàn huyên, khibiết cô vừa nghỉ việc, không ít ông chủ tỏ ý mời cô về, khó xử nhất là LụcNhiễm còn nhìn thấy cả Lưu tổng, người đã có nhã ý mời cô về làm việc hômtrước.
Mỏi miệng hàn huyên, LụcNhiễm mới thoát ra khỏi vòng giao tế, bắt đầu đi tìm đồ ăn.
Sau vài vòng tìm kiếm,mắt Lục Nhiễm sáng lên, ngắm chuẩn mục tiêu.
Lục Nhiễm đang định ratay thì có người hớt tay trên con mồi ngắm sẵn của cô.
Cô quay lại, khuôn mặtHàn Mặc Ngôn bất thình lình hiện ra ngay trước tầm nhìn.
Anh ta không nói gì, chỉgắp con cua vào đĩa của Lục Nhiễm.
Lục Nhiễm thích ăn cua,từ trước đến giờ cô không hề che giấu sở thích này.
Nhớ lại có lần đi côngtác Tô Châu với Hàn Mặc Ngôn, lúc đó vào giữa mùa thu, đúng mùa cua, sau khixong việc, Hàn Mặc Ngôn cho Lục Nhiễm nghỉ nửa ngày phép.
Không biết có phải dohôm đó tâm tình thoải mái, nên khi biết cô định đi hồ Dương Trừng(*), đã lái xeđưa cô đi.
___________
(*)Một hồ nước ngọt cách thành phố Tô Châu ba kilômét về phía
ĐôngBắc, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Hồ này nổi tiếng v. có loại cua
TrungQuốc, thứ cua được xem như đồ cao lương mỹ vị.

Ngồi bên bờ sông, từngthảm cúc đang nở rộ.
Cua vàng béo ngậy, thịtcua trắng nõn, trước mặt là Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm thật không trông mong gìhơn.
Tối hôm đó, một mình côăn hết cả một đĩa cua, khiến một người vô cảm, Thái Sơn có sập trước mặt cũngkhông chớp mắt như Hàn Mặc Ngôn cũng phải lộ chút kinh ngạc.
Nhưng đúng là vạ từmiệng mà ra, tối hôm ấy cô bị viêm dạ dày cấp tính phải đi cấp cứu, truyềnnước. Xung quanh không có ai thân thích, chỉ một mình Hàn Mặc Ngôn băng giá ởbên…
Cứ tưởng với bản tínhbạc bẽo thường ngày, anh ta sẽ bỏ cô lại tự ăn tự chịu, không ngờ, anh ta vẫnsắp xếp đâu vào đấy cho cô, lấy số, nằm viện, truyền nước, tuy chẳng nói mộtlời…
Dòng hồi ức khiến LụcNhiễm trở nên mơ màng.
Cũng chỉ vì chút ít kýức ngọt ngào này quẩn quanh trong tim mà cô cứ vấn vương, không thể nào từ bỏ.
Bao nhiêu lần có thể lựachọn rời xa hoặc từ bỏ, cuối cùng vẫn tiếp tục…
Liếc nhìn con cua vàngbóng trên đĩa, Lục Nhiễm bình tĩnh nói: “Cảm ơn”.
Hàn Mặc Ngôn không trảlời, khuôn mặt tuấn tú bình thản, đôi mắt bị mái tóc che khuất, nhìn không rõanh đang nghĩ gì.
Lục Nhiễm định quay đi,chính trong lúc cô tưởng rằng Hàn Mặc Ngôn vĩnh viễn không bao giờ nói thêm mộtlời nào với cô, thì giọng nói của Hàn Mặc Ngôn vang lên bên tai.
“Lục Nhiễm, quay về làmviệc đi”.
Tuy chẳng liên quan gì,nhưng lúc đó trong đầu Lục Nhiễm vang lên giai điệu ca khúc Mua bán tìnhyêu(*).
_________
(*)Đây là ca khúc nổi tiếng trên mạng từ những năm 2009 đến nay,
doHà Tân sáng tác, được ca sĩ Mộ Dung Hiểu Hiểu tr.nh bày, với thông
điệp“Tình yêu không phải là thứ anh muốn bán, muốn mua là có”.

Cô bưng đĩa, quaylại, khoảng cách gần trong gang tấc.
Hàn Mặc Ngôn đứng ở đó,bộ Âu phục phẳng lì, vừa khít cơ thể.
“Chào anh Hàn”.
Lục Nhiễm một tay bưngđĩa thức ăn, một tay đưa ra phía trước Hàn Mặc Ngôn.
Nghi lễ xã giao cơ bản,thậm chí ngay cả nụ cười trên khuôn mặt cũng như được cài đặt sẵn, cực kỳ thỏađáng.
Hàn Mặc Ngôn nhất thờingơ ngác.
Lục Nhiễm hôm nay mặcmột bộ đầm màu đen hơi ôm, dài quá đầu gối, áo vest khoác ngoài nhẹ nhàng, rấtđẹp và cũng rất năng động.
Ba năm làm trợ lý củaanh ta, Hàn Mặc Ngôn rất ít nhìn ngắm, đánh giá cô trợ lý bấy lâu nay cũngnghiêm túc như mình.
Điều từng làm anh ta vừaý nhất chính là khả năng làm việc hết công suất và cực kỳ hiệu quả của cô. Cùngmột khoảng thời gian và tài liệu hoàn toàn giống nhau, Lục Nhiễm có thể hoàntoàn bình thản, bằng một ngữ điệu ung dung từ đầu đến cuối, với ngôn từ sắc béntranh luận cùng đối phương đang đỏ mặt tía tai rồi giành lấy hợp đồng, thậm chícuối cùng vẫn mỉm cười bắt tay người ta.
Nhưng, khi Lục Nhiễm đốimặt với anh bằng thái độ ấy, Hàn Mặc Ngôn cảm thấy không vui chút nào.

Lục Nhiễm thôi việckhiến anh trở tay không kịp.
Thậm chí sáng sớm ngàyhôm sau khi không gọi được điện thoại bàn làm việc của Lục Nhiễm, mất một lúcsau anh mới định hình ra Lục Nhiễm đã nghỉ việc từ ngày hôm qua.
Theo lệ thường trợ lýnghỉ việc phải làm công tác bàn giao, đằng này Lục Nhiễm nói nghỉ là nghỉ, thậmchí đến ngày hôm sau, công việc của Hàn Mặc Ngôn vẫn bị đình trệ.
Không biết tại sao LụcNhiễm lại đột nhiên đưa ra quyết định như vậy.
Hàn Mặc Ngôn suy đi nghĩlại, tối hôm đó gọi điện cho Lục Nhiễm, không ngờ lại nhận phải phản ứng khônghề khách khí như vậy.
Người mới thay thế choLục Nhiễm làm việc sai sót lung tung, còn không bằng cả Lục Nhiễm ba năm vềtrước.
Hàn Mặc Ngôn có ba nămđể thích ứng với thói quen làm việc của Lục Nhiễm, giờ lấy đâu ra thời gian banăm nữa để thích ứng với một người khác.
Gặp lại Lục Nhiễm trongtiệc đính hôn này, Hàn Mặc Ngôn vô thức mở lời.
Từ trước đến giờ anhkhông biết cách níu giữ người khác, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng thế, tuylà vì những nguyên nhân khác nhau, nhưng lần này anh đã mở lời.
Chỉ tiếc là kết quả lại…Hàn Mặc Ngôn nhắm mắt, lấy lại sự trấn tĩnh.
Đứng nhìn Hàn Mặc Ngônchẳng có phản ứng gì, Lục Nhiễm rút tay lại.
Vẫn nguyên một nụ cười:“Anh Hàn, nếu không có việc gì khác, tôi đi trước đây”.
Giữ được nụ cười bìnhthản khi đứng trước Hàn Mặc Ngôn là một việc quá sức đối với cô.
Cảm giác nén chặt tìnhcảm của mình thật không dễ chịu chút nào.
Hàn Mặc Ngôn đang địnhlên tiếng, thì một giọng nói cắt ngang.
“Ồ, trợ lý Lụcdanh tiếng đây sao?”.
Lục Nhiễm quay lại nheomắt đánh giá người phụ nữ trang điểm dày cộp, không biết xuất hiện từ đâu ra.
Người phụ nữ nở một nụcười rồi giơ tay về phía cô: “Tôi là Ngô Kỳ, bạn gái hiện tại của Hàn MặcNgôn”.
Chỉ nhìn qua, LụcNhiễm đã có thể đoán biết, lớp da trắng dày cộp kia không biết đã tô trát lênđó bao nhiêu lớp phấn, rõ ràng khác biệt với lớp da hơi vàng dưới cổ. Cái kiểukhoác tay Hàn Mặc Ngôn của người phụ nữ này thật khiến người ta nhức mắt.
Lục Nhiễm không trả lờicô ta mà quay về phía Hàn Mặc Ngôn.
“Anh Hàn lại bị gọi đixem mặt à?”.
Hàn Mặc Ngôn không đáp,mặt người phụ nữ biến sắc, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười, như muốn thanhminh điều gì.
Thái độ ngầm thừa nhậncủa Hàn Mặc Ngôn càng khiến Lục Nhiễm điên tiết, cô không còn giữ được nụ cườixã giao lúc nãy.
Rốt cuộc là Hàn Mặc Ngônđang giở trò gì, từ lúc làm việc bên cạnh anh ta, thấy anh ta thay hết cô nàyđến cô khác, nhưng buồn cười ở chỗ, cô nào cũng do bố anh ta sắp đặt, lần thứnhất, lần thứ hai còn được, tại sao lần nào cũng như lần nào, ban đầu cô còntưởng Hàn Mặc Ngôn thích mấy thiên kim tiểu thư yêu kiều đó, nhưng… tình cảm gìmà giá băng như thế, kể cả lúc đối phương không chịu nổi đòi chia tay, anh tacũng không mảy may xúc động.
Chẳng lẽ anh ta không hềcoi trọng đối tượng của mình? Chẳng lẽ anh ta lại chưa từng động lòng trước bấtcứ ai?
Đặt đĩa xuống, Lục Nhiễmchỉ vào người phụ nữ, giọng nói bị nén xuống chứa đựng sự giận dữ không thểgiải tỏa.
“Hàn Mặc Ngôn, anhcó thích cô ấy không?”.
“Hàn Mặc Ngôn, mẹnhà anh, anh đã thích ai bao giờ chưa?”.

Không khí bỗng chốc trởnên căng thẳng.
Thực ra Lục Nhiễm khônghề to tiếng, âm lượng ngữ điệu vừa đủ, nhưng mỗi lời nói ra đều sắc nhọn nhưdao.
Nhưng lưỡi dao ấy cuốicùng lại cứa vào chính trái tim của cô.
Cô nhìn thẳng vào HànMặc Ngôn, không biết rốt cuộc mình đang cố chấp điều gì.
Hàn Mặc Ngôn vẫn imlặng, thần thái như đang suy nghĩ.
Ngô Kỳ định lên tiếng,nhưng chợt phát hiện ra cả Lục Nhiễm lẫn Hàn Mặc Ngôn đều không để ý gì đếnmình.
Thậm chí là, không giangiữa họ, hình như cũng không có cô.
Cô giậm chân, định lôikéo sự chú ý của Hàn Mặc Ngôn, không ngờ Hàn Mặc Ngôn vẫn không ngó ngàng gìđến.
Tuy cô và Hàn Mặc Ngônquen nhau là do bố mẹ sắp đặt, nhưng anh khiến cô rất vừa ý, cả tướng mạo vàgia thế đều vượt trên tưởng tượng của cô, tính tình trầm tĩnh, tuy rằng kiểuđàn ông đó bình thường thì lạnh lùng không quan tâm đến người khác, nhưng rấtthích hợp để làm chồng, hơn nữa có dẫn đi đâu thì cũng hơn người.
Cô dự tính thế, cộngthêm phía Hàn Mặc Ngôn cũng không từ chối, nên vừa quen vài ngày, cô đã ngầmcoi Hàn Mặc Ngôn như vật sở hữu của mình.
Nhưng, cô gái đứng trướcmặt cô đây, chỉ cần vài câu đã bóc trần quan hệ thực sự giữa cô và Hàn MặcNgôn, khiến cô cảm thấy…
Cuối cùng, Ngô Kỳ khôngthể nhẫn nhịn thêm, hạ giọng gọi: “Mặc Ngôn, Hàn Mặc Ngôn!”.
Hàn Mặc Ngôn quay lạinhìn cô, giọng điệu bình thản: “Có việc gì thế?”.
Đến lúc này Ngô Kỳ mớiphát hiện ra, Hàn Mặc Ngôn chẳng vì cô là bạn gái của anh ta mà thay đổi tháiđộ.
Giận quá, Ngô Kỳ xáchtúi, một mình quay đi.
Đây không phải là lầnđầu tiên Lục Nhiễm nhìn thấy cảnh tượng này, cô khẽ nói: “Anh Hàn, bạn gái anhbỏ đi rồi, anh không đuổi theo sao?”.
Hàn Mặc Ngôn chỉ đứngnhìn, không hề có ý định đuổi theo.
Lục Nhiễm đã hết tứcgiận, cô không ngờ người phụ nữ này lại giở tính trẻ con ra với Hàn Mặc Ngôn,một người phụ nữ không hiểu anh ta như thế, chắc chẳng thể chịu nổi một tháng ởbên cạnh anh ta.
Lục Nhiễm bê đĩa, chuẩnbị đi.

Cô lại nghe thấy giọngnói của Hàn Mặc Ngôn: “Cô không định quay lại làm việc thật sao?”.
Đúng là lời của kẻ cuồngcông việc.
Lục Nhiễm mỉm cười đáp:“Chi bằng anh hãy trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi”.
“Câu hỏi nào?”.
Lục Nhiễm mỉm cười, đứngthẳng lên, không còn vẻ thù địch vừa rồi, ánh mắt xa xăm, hỏi mà như đang nóichuyện: “Tôi thật rất muốn biết, Hàn Mặc Ngôn anh từ nhỏ tới lớn, đã bao giờtừng thích một ai chưa?”.
Giọng Hàn Mặc Ngôn lạnhlùng: “Điều này rất quan trọng sao?”.
Lục Nhiễm nói như chémđinh chặt sắt: “Rất quan trọng”.

Khách khứa lần lượt bướcvào phòng tiệc, ai nấy đều lộng lẫy sang trọng.
Tiếng nói chuyện rì rầmbốn phía, nhưng không át nổi tiếng đàn violin du dương uyển chuyển phía gócphòng.
Đèn điện sáng trưng rựcrỡ.
Ánh sáng loang loáng quanhLục Nhiễm và Hàn Mặc Ngôn thành những đốm màu loang lổ, nếu nhìn bên ngoài, cảhai cùng mặc màu đen, xứng đôi một cách bất ngờ.
Quan hệ cấp trên cấpdưới bao nhiêu năm, ngay cả trang phục họ chọn cũng mang một vẻ ăn ý ngấm ngầm.
Đã lựa chọn buông xuôi, câutrả lời cũng không còn quan trọng, nhưng chân cô như bị mọc rễ, Lục Nhiễm tayvẫn bưng đĩa, chắn phía trước Hàn Mặc Ngôn, chờ đợi.
Hàn Mặc Ngôn mấp máymôi: “Tôi…”.
“Lục Nhiễm?”. Mộtgiọng nói bất chợt xen vào ngắt lời Hàn Mặc Ngôn.
Quay lại, một khuôn mặtthanh tú, đôi con mắt dài khi cười trở nên cong cong như vầng trăng lưỡi liềm,cũngplet, giày da, chỉ có điều không thắt cà vạt, cổ áo và tay áo sơ miđược làm thủ công tinh tế, một bộ trang phục quy chuẩn bỗng thành ra phong cáchvà thoải mái lạ thường.
“Hướng Diễn?”.
Hướng Diễn ngoan ngoãnđứng bên cạnh Lục Nhiễm, giơ tay ra với Hàn Mặc Ngôn, nhưng ánh mắt lại nhìn vềphía Lục Nhiễm: “Không giới thiệu xem, vị này là…”.
Lục Nhiễm bặm môi, trảlời: “Là cấp trên trước đây của em, Hàn Mặc Ngôn, Hàn tổng”.
“Hoá ra là Hàntổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tôi là Hướng Diễn, là đàn anh cùng trường đạihọc của Lục Nhiễm, chưa biết chừng sau này sẽ là sếp của cô ấy”.
Hàn Mặc Ngôn khách khígiơ tay ra bắt rồi nhanh chóng thu về.
Sau đó anh ta nhìn vềphía Lục Nhiễm, chỉ nói một câu.
“Tôi sẽ giữ lại vị trícho cô một tuần”.
Ngẩn người nhìn theobóng dáng Hàn Mặc Ngôn rời đi, Lục Nhiễm biết rằng, đây là sự nhượng bộ cuốicùng.
Cô có nên cảm thấy mừngvui không, ít nhất ba năm cực khổ của cô cũng đổi lấy một tuần chờ đợi.
“Người đã đi rồi, cònđứng ngẩn ra đó làm gì?”.
Hai bàn tay với nhữngngón tay dài huơ huơ trước mặt cô.
Lục Nhiễm quay lại, nhìnvề phía người đàn ông dáng vẻ hớn hở tươi cười bên cạnh, hạ giọng: “Tại sao lạichen vào đúng lúc đó”.
“Bị em phát hiện rồihả?”. Hướng Diễn chả để ý, gắp một con cua vào đĩa của cô, khuôn mặt vẫn giữ nụcười: “Chỉ là anh nhìn thấy điệu bộ vừa rồi của em như sắp khóc đến nơi, giữađường gặp chuyện bất bình nên phải giơ tay cứu giúp thôi”.
Lục Nhiễm cười: “Khóc à?Đã bao giờ thấy em khóc chưa?”.
Chỉ vào con cua, HướngDiễn bỗng hỏi một câu không đầu không đuôi: “Em vẫn thích ăn cua à?”.
“Tất nhiên rồi. Có saokhông?”.
“Anh tưởng là với cáikiểu ăn của em thì đã chán từ lâu rồi”.
“Cái này là sởthích cá nhân của em, anh không hiểu được đâu”.
Đặt kẹp xuống, HướngDiễn lấy ly rượu nho trên bàn, thân hình cao lênh khênh dựa vào cạnh bàn, thứchất lỏng màu đỏ sóng sánh trong cốc càng làm nền cho những ngón tay thon dàicủa anh, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.
“Anh không hiểu…em vất vả một năm học ngày học đêm là để đi làm trợ lý cho anh ta sao?”.
Hướng Diễn chuyển đề tàiquá nhanh, khiến Lục Nhiễm nhất thời không có phản ứng gì.
Đèn tắt, người chủ trìbắt đầu phát biểu, hội trường im lặng hơn, nhưng không khí vẫn rất vui vẻ.
Lục Nhiễm bê đĩa, ngồi ởmột góc, rồi chợt hỏi Hướng Diễn: “Sao anh lại ở đây?”.
Thấy Lục Nhiễm cố ýchuyển đề tài, Hướng Diễn cũng không miễn cưỡng, ngồi đối diễn với Lục Nhiễm,trả lời: “Thì được chủ nhà mời”.
“Chủ nhà mời?”.
Chỉ vào chú rể mặt mũi hồnghào đang đứng trên sân khấu, Hướng Diễn trả lời: “Anh là luật sư của gia đìnhanh ấy”.
Lục Nhiễm bóc thịt cua,chấm tương nói: “Dạo này anh làm ăn khá thật đấy, vừa mới đến mà đã có cửa làmăn rồi”.
Hướng Diễn xoa cằm, cườidụ dỗ: “Cảm thấy anh ăn nên làm ra, chi bằng cộng tác với anh đi”.
Không đợi Lục Nhiễm trảlời, anh bổ sung: “Đằng nào cũng làm trợ lý, làm trợ lý của ai chẳng thế”.
Lục Nhiễm vừa ăn vừa trảlời: “Chẳng lẽ nhìn em chỉ giống một người làm trợ lý hay sao?”.
“Đằng nào thì bâygiờ em cũng không có việc gì làm”.
“Ai bảo thế?”.
Ngồi nhìn Lục Nhiễm giảiquyết con cua một cách ngon lành, Hướng Diễn phì cười: “Sao em vẫn có thể ănngon miệng thế nhỉ? Lại nhớ cái tính cách hơi tí là nóng giận của em trướcđây”.
Nhìn đĩa thức ăn, LụcNhiễm giật mình.
Làm việc hết công suấtquen rồi, bóc lột tình cảm của bản thân quen rồi, có những việc giống như đãkhắc trong xương cốt.
Cũng giống như có mộttình yêu.
Bao năm không đổi đếnmức khiến bản thân phẫn nộ.
Đầu tiên, bị cái khí thếcủa Hàn Mặc Ngôn trấn áp, cô nghĩ sao lại có người đàn ông tự tin và khôn ngoanđến vậy. Lúc đó Hàn Mặc Ngôn trong lòng cô chẳng khác gì vị thần vạn năng. Chắclà vì mối tình đầu, nên một người miệng cọp gan thỏ như cô đã chọn lựa phươngthức tiếp cận ngu ngốc nhất.
Tệ hại là trong quátrình tiếp xúc sau này, chiêu thức mưa dầm thấm lâu của cô không hề hữu hiệu,chẳng những Hàn Mặc Ngôn gần gũi cô nhưng không hề nảy sinh tình cảm, mà tráilại, chỉ có cô ngày càng lún sâu.
Thật là trộm gà khôngđược còn mất thêm đấu gạo.

Tiện tay lấy một ly rượungay bên cạnh, uống một ngụm, Lục Nhiễm nói: “Em cũng nhớ cái điệu bộ năm đócủa anh, cứ cãi nhau với em là lại lắp ba lắp bắp”.
Hướng Diễn cười: “Miệnglưỡi vẫn sắc bén lắm”.
“Anh cũng đâu cókém gì”.
“Anh bây giờ làluật sư có giấy phép hành nghề, múa mép ăn tiền mà”.
Trong nháy mắt lại giảiquyết thêm một con cua, Lục Nhiễm lấy khăn ướt lau tay: “Anh cứ ngồi với em thếnày à? Ở đây toàn ông chủ bự, anh không đi chỗ khác mà kiếm quan hệ”.
Ngón tay gõ gõ xuốngbàn, Hướng Diễn phản kháng: “Này này… đừng có nói như thể anh làm nghề gì bấtlương thế nhé”.

Tiệc đính hôn mới tiếnhành được nửa chừng, cũng còn lâu mới kết thúc.
Lục Nhiễm thấy không cóviệc gì, cô nói với Hướng Diễn: “Đằng nào thì anh cũng chẳng có việc gì để làm,kể cho em nghe chuyện ba năm qua đi, làm thế nào mà từ anh khờ Hướng Diễn nămđó lại thành ra… thế này”.
Hướng Diễn cười: “Saohả? Anh thế này không tốt sao?”.
Lục Nhiễm suy tư mộthồi, rồi thành thực nói: “Thay đổi quá nhiều, vẫn chưa quen lắm”.
“Con người ai mà chẳngphải thay đổi”. Hướng Diễn quay lại nhìn Lục Nhiễm, ánh mắt sáng lên: “Saokhông kể chuyện của em đi? Anh cũng rất hiếu kỳ mấy năm nay sao em càng ngàycàng đi xuống thế”.
“Có gì đáng nóiđâu, cũng chỉ như vậy thôi”.
Nghe vậy, Hướng Diễn lấytừ trong túi áo ra một đồng xu: “Vẫn còn sớm, chi bằng chúng ta đánh cược nhé,nếu cả hai chúng ta đều không ai muốn nói, thế thì, nếu là mặt chính thì emnói, mặt phụ thì anh nói nhé, được không?”.
Đồng xu xoáy một vòngtròn đẹp mắt trong không trung, lấp lánh phản chiếu ánh đèn.
Đang đà rơi xuống, LụcNhiễm đột nhiên tóm gọn lấy.
Xòe bàn tay ra, mặtchính.
Lật mặt kia của đồng xu,vẫn là mặt chính.
Hướng Diễn xoa xoa chópmũi, bắt lấy đồng xu bị ném trả, cười mắc cỡ: “Phát hiện nhanh thật đấy”.
“Hồi nhỏ chơi trò nàymãi rồi…”. Lục Nhiễm không khách khí liếc xéo: “Vẫn dùng để lừa gạt con gái nhàngười ta đúng không?”.
“Thật chẳng đáng yêu tínào, đàn bà con gái mà không chịu giữ thể diện cho đàn ông, không lấy đượcchồng đâu”.
“Không cần anhphải lo”.
Hướng Diễn cười baodung: “Đằng nào cũng bị em phát hiện rồi, để anh mời em ăn cơm đền bù nhé”.
Xem giờ trên điện thoại,Lục Nhiễm lắc đầu: “Chẳng biết mấy giờ mới kết thúc, đêm hôm anh còn định ănuống gì?”.
Áp sát lại gần cô, HướngDiễn xua tay, cười đáp: “Ai bảo em là lúc nào kết thúc mới đi”.
Khi họ ra ngoài, trời đãtối.
Thời tiết không lạnhlắm, gió thổi nhẹ trên hai gò má, cảm giác thật dễ chịu.
Trên đường người xe nhưnước, đèn điện hai bên đường sáng trưng.
Phía trước tấm biểnquảng cáo, dòng người nườm nượp qua lại.
Lục Nhiễm cài thêm haikhuy áo, xách túi nhàn tản đứng ở cổng nghịch viên sỏi, đợi Hướng Diễn lái xeđến.
Viên sỏi lăn ra xa.
Lục Nhiễm giờ mới để ýđến người phụ nữ từ đâu xuất hiện trước mắt, nhìn kỹ mới biết chính là Ngô Kỳ,bạn gái Hàn Mặc Ngôn khi nãy bỏ chạy ra ngoài.
Hình như Ngô Kỳ cũng đểý tới cô, đang định nói gì đó thì mắt sáng lên.
Lục Nhiễm vô thức nhìntheo ánh mắt cô ta.
Từ bên trong cánh cửaxoay của khách sạn, Hàn Mặc Ngôn bước ra, vẫn dáng điệu vô cảm.
Chậm rãi bước về phíaNgô Kỳ, bước chân vững chãi, hình như anh ta có gật đầu chào Lục Nhiễm rồi mớilãnh đạm nói với Ngô Kỳ:
“Có việc gì mà gọi anhxuống đây?” .
Câu hỏi có vẻ ngoài sứctưởng tượng của Ngô Kỳ, cô nhìn anh ta: “Chẳng lẽ anh định để em về như thếsao?”.
“Anh tưởng em cóviệc nên về trước rồi”.
Khẽ cắn môi, giọng nóicủa Ngô Kỳ như rít lên trong không khí lạnh giá nơi đây: “Hàn Mặc Ngôn, rốtcuộc anh có coi tôi là bạn gái của anh không?”.
Lục Nhiễm khẽ cười,tiếng cười không to không nhỏ, nhưng bị Ngô Kỳ nghe thấy, cô ta quay sang nhìnLục Nhiễm, khuôn mặt lúc trắng bệch, lúc sầm lại.
Xe của Hướng Diễn đã tớinơi, một chiếc Passat màu đen.
Xe dừng cách Lục Nhiễmkhông xa, Hướng Diễn hạ cửa xe, vẫy Lục Nhiễm.
Lục Nhiễm đang định đi,Hàn Mặc Ngôn như thể buột miệng hỏi: “Bạn trai cô à?”.
Đứng sững lại, Lục Nhiễmquay lại nhìn thẳng vào Hàn Mặc Ngôn: “Anh quan tâm đến câu trả lời à?”.
Hàn Mặc Ngôn bị ánh mắtsắc nhọn của cô chiếu thẳng, cảm thấy hơi khó chịu.
Thời gian làm việc cùngnhau, Lục Nhiễm không hề yêu ai… chắc nguyên nhân là vì phần lớn thời gian đềutập trung vào công việc, không có thời gian để yêu đương.
Ba năm nay, cô đã bị anhquản lý từng ly từng tí, hà khắc vô cùng. Hàn Mặc Ngôn đã dần dần thích ứng vớimôi trường này, cho dù là anh hay những người bên cạnh anh, đều làm việc hếtnăng suất, hệt như những cỗ máy, tình cảm đối với anh chỉ là một thứ xa xỉ vàlãng phí thời gian… từ bao năm nay anh đã không còn hứng thú với chuyện này.
Từ trước đến giờ Hàn MặcNgôn không cảm thấy có gì sai.
Nhưng… nhìn thấy Lục Nhiễmvà một người đàn ông xa lạ cười nói vui vẻ… cảm giác thật không thoải mái…
Cũng giống như bạn cảmthấy những sự việc đương nhiên bỗng bị đảo lộn trong chớp mắt.
Hóa ra… Lục Nhiễm khôngphải như vậy. Lục Nhiễm không giống anh, chỉ suốt ngày quan tâm đến công việc.
Thế là anh buột miệnghỏi.
Nhưng, câu trả lời củaLục Nhiễm lại khiến Hàn Mặc Ngôn rất khó trả lời.
Câu hỏi của cô thật làxóc óc.
Hướng Diễn bấm còi xe,Lục Nhiễm nhoẻn miệng cười: “Là tôi nghĩ nhiều rồi. Còn việc anh ấy có phải bạntrai tôi không, bây giờ không phải, sau này thì chưa biết thế nào”.
Quay người mở cửa xe,Lục Nhiễm ngồi vào trong.
Chiếc xe vút đi, như tiachớp trong bóng đêm.
“Có cần mượn bờvai, lấy giấy ăn không?”.
Lục Nhiễm nheo mắt, lãnhđạm nhìn Hướng Diễn: “Anh nghĩ nhiều quá rồi”.
Phía trước có lối rẽ.
Hướng Diễn bật đèn xinđường, liếc mắt nhìn cô.

Tuy chẳng có phản ứnggì, nhưng đúng là trên khuôn mặt của Lục Nhiễm không có vệt nước, khóe mắt cũngkhô.
“Con gái có những lúccũng nên mềm yếu. Lục Nhiễm, em quá mạnh mẽ. Nếu lúc nãy em ra vẻ buồn bã mộtchút, rơi vài giọt…”.
“Không tác dụnggì, anh ta đâu có bị lừa”.
Năm đó Lý Tiêu Ảnh khóclóc làm ầm lên, chỉ còn thiếu mỗi nước treo cổ.
Hàn Mặc Ngôn vừa làmviệc vừa chờ cô ta khóc lóc cho xong, rồi chẳng nói chẳng rằng bảo Lục Nhiễmđưa cô ta về, không chút động lòng.
Anh ta chưa từng thíchmột ai, điều này đã từng khiến Lục Nhiễm vui mừng, nhưng giờ đây lại khiến côsầu thảm, nếu Hàn Mặc Ngôn đã thích một ai đó, chí ít cô còn có chỗ mà cạnhtranh, nhưng muốn nói chuyện tình yêu với một người không hiểu tình yêu là gì…thật không dễ dàng.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ,mặc cho ánh đèn nhảy nhót trên mặt.
Từng mảng sáng tối lầnlượt chạy qua.
Hình như chiếc xe nàyvừa mới mua, vẫn còn mùi dầu xe trộn lẫn mùi da ghế, khiến cho Lục Nhiễm dùkhông say xe cũng cảm thấy nôn nao khó chịu.
Trong xe không bật đèn,tối om om, nhưng rộng rãi, không có đồ trang trí linh tinh, đến cả bùa bình ancũng không thấy.
Để ý thấy Lục Nhiễm đangngắm xe của mình, Hướng Diễn cười: “Vừa mua xong, trong dòng xe trung bình,Passat tương đối chắc chắn, cũng phù hợp với công việc của anh. Em là vị kháchđầu tiên của nó đấy, cảm giác thế nào?”.
Lục Nhiễm khẽ nói:“Anh Hướng, tại sao anh lại mời em ăn cơm? Tại sao lại tiếp cận em?”.
Một thoáng giật mình,Hướng Diễn vừa xoay vô lăng vừa khẽ cười: “Đã bảo rồi, con gái nói năng làmviệc gì cũng phải giữ thể diện cho đàn ông, sắc sảo quá người ta chạy hết đấy”.
“Em thẳng thắn quen mấtrồi, xin lỗi anh”.
“Không sao”. Giọng nóicủa Hướng Diễn chợt trở nên xa xăm: “Thực ra anh tưởng là em biết rồi”.
Đèn đỏ, anh đạp phanh,xe giảm tốc độ.
“Hồi đại học anh yêuthầm em, không dài không ngắn hơn số năm em yêu thầm Hàn Mặc Ngôn”.
Lục Nhiễm ngạc nhiên.
“Sao hả? Không tin à?”.
Dừng xe, Hướng Diễn nhìnLục Nhiễm, Lục Nhiễm cố tìm trong đôi mắt ấy chút ít đùa cợt, nhưng tiếc rằngtừ khi gặp lại đến nay, đây là lần đầu tiên đôi mắt của Hướng Diễn chân thànhđến thế, thậm chí còn có đôi chút tự giễu cợt mình.
“Lúc đó anh rất tự ti,xuất thân nông thôn, cứ ôm mộng rằng vào được đại học là vạn sự cát tường,không ngờ vào đến đại học mọi việc còn khó khăn hơn rất nhiều, những thứ nhưmáy vi tính, điện thoại di động, và cả các hoạt động đoàn đội hội trường, đốivới anh chẳng khác nào những câu chuyện nghìn lẻ một đêm, chứ đừng nói gì đếnchuyện tìm bạn gái”. Hướng Diễn xoa cằm, nghĩ ngợi: “Mà nói ra, thì thời đạihọc, người anh tiếp xúc nhiều nhất chính là em, nên thích em cũng không có gìlà lạ, đúng không?”.
Lục Nhiễm đã lấy lạiđược vẻ tự nhiên, thở dài một cái, nói: “Xin lỗi anh, lúc đó em không nhận ra”.
Trong ký ức của cô,Hướng Diễn là một gia sư cực kỳ nghiêm túc, ngoài bài giảng ra, cho dù cô nóichuyện gì với anh, anh cũng đỏ mặt, tay chỉnh gọng kính, lắp ba lắp bắp một hồichẳng nói nổi một từ.
Cô làm sao có thể tự đatình đến nỗi tự cho là Hướng Diễn thích mình?
Hướng Diễn khẽ cười:“Anh chỉ là một kẻ nghèo kiết xác, em là con gái nhà giàu, khoảng cách lớn nhưvậy, anh sao có thể để em phát hiện ra? Huống hồ lúc đó trong lòng em chỉ cómỗi hình ảnh của Hàn Mặc Ngôn”.
Lục Nhiễm nghĩ cũngphải.
Đừng nói là Hướng Diễn,lúc đó trong mắt cô đám con trai trong trường cũng chỉ là một lũ vắt mũi chưasạch, đến mặt mũi họ thế nào cô còn chẳng nhớ hết, nói gì đến chuyện quan tâmxem có ai thích mình hay không.
“Được rồi, anh nói hếtrồi”. Xích lại gần Lục Nhiễm một chút, Hướng Diễn nhếch mắt lên: “Tiểu thư, cóngười bộc bạch với cô, cô cũng nên có chút phản ứng chứ”.
Lục Nhiễm lập tức nói:“Đèn xanh rồi”.
Hướng Diễn chịu thua:“Được rồi, anh lái xe đây”.

Xe dừng trước một hànglẩu, không khí ồn ào náo nhiệt cộng với mùi vị từ các loại thức ăn đặc trưngcủa món lẩu, từ xa đã cảm nhận rõ.
“Ăn lẩu à?”.
Đợi Lục Nhiễm xuống xe,Hướng Diễn mới xuống xe, đóng cửa lại.
“Em thích ăn lẩu mà?”.
Lục Nhiễm gật đầu, nhưnglại thật thà nói: “Em cứ tưởng anh sẽ đưa em đến một nhà hàng Pháp cao cấp xaxỉ nào đó cơ”.
Hướng Diễn cười lớn: “Emđừng nghĩ anh thành trọc phú thế. Em không thích, anh cũng không thích, đến đómà chịu tội à?”.
Tuy rằng mặc lễ phục màuđen mà đi ăn lẩu thì không thích hợp chút nào, nhưng lẩu rất ngon, trong chốclát Lục Nhiễm đã quên mất điều đó, cởi áo khoác ngoài, hai người ăn đến nỗi vãcả mồ hôi.
Phải đến khi cả hai cùngăn không nổi nữa, thấy đống bát đũa bề bộn, mới nhìn nhau cười.
Bỗng Hướng Diễn uốngphần bia trong cốc rồi nói: “Lục Nhiễm, không muốn làm trợ lý cho anh thì làmbạn gái của anh đi, đằng nào thì anh cũng thiếu”.
Im lặng một lát, LụcNhiễm mới trả lời: “Anh không phải hình mẫu của em”.
Hướng Diễn bật cười:“Anh đã biến hình một lần rồi, em cũng có thể hy vọng anh biến hình thêm lầnnữa mà”.
“Làm bạn thì được, bạntrai thì miễn đi”.
Lắc lắc chất lỏng màuvàng sóng sánh trong cốc, Hướng Diễn nhỏ nhẹ: “Tại sao em vẫn không chịu từ bỏ,em đã thôi việc rồi thì hãy từ bỏ đi. Anh không hiểu, Hàn Mặc Ngôn có gì tốt,tại sao em lại quyết một lòng như vậy? Em nói không thích người như anh, vậy emcó thích hợp với anh ta không? Anh ta có thể dẫn em ra ngoài ăn lẩu uống biakhông? Anh ta có thể vì em mà bỏ bê công việc không? Quan trọng nhất là… em cảmthấy anh ta có biết cách yêu thương người khác không? Người phụ nữ thông minhchọn người đàn ông yêu mình, chỉ có…”.
“Hướng luật sư, tài ănnói của anh ngày càng xuất sắc đấy”.
Lục Nhiễm cắt ngang lờicủa Hướng Diễn, cười nói: “Đúng thế, em là một đứa ngốc, em thích anh ta đấy, thếthì sao?”.
Nhìn thấy bóng mình gấpkhúc trong cốc bia, nụ cười của Lục Nhiễm cũng thêm vài phần cay đắng.

Lâm Tĩnh lại điện thoạirủ Lục Nhiễm ra ngoài chơi.
Lục Nhiễm bỗng cảm thấybuồn tẻ vô vị, đi chơi cũng thế, lần trước cô đã cảm nhận được, cho dù có thểmiễn cưỡng thích nghi, nhưng không thể khơi lại hứng thú năm nào, đi chơi cũngchẳng vui vẻ gì.
Bao nhiêu năm nay, cô đãép mình thành ra thế này.
Giờ, cô không thể épmình trở lại như xưa.
Cô nằm ở nhà hai ngày,sống bằng đồ ăn sẵn và phim.
Ngày thứ ba, nghe tiếngchuông cửa, cô đờ đẫn ra mở cửa, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy ông anh kiệm nóikiệm cười dẫn theo một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đứng ở cửa.
“Mẹ?!”.
Mẹ cô xách một chiếc xắcđắt tiền, khí thế hùng dũng đi vào nhà: “Con vẫn nhớ là mình có một người mẹsao?”.
Vừa nói vừa nhìn đống đồăn nhanh chất đống trên bàn, mẹ càng giận hơn: “Con chăm sóc bản thân thế nàyđấy à?”.
Lục Nhiễm không tiệngiải thích với mẹ, cũng chỉ có hai ngày nay thôi, trước kia cô toàn ăn cơm ởcăng tin công ty cùng Hàn Mặc Ngôn…
Sự giày vò của mẹ cô cònvượt xa cả Lục Tề, không giống như Lục Tề sẵn sàng xắn tay áo giúp cô dọn dẹp,mẹ chỉ đứng chỉ huy cô dọn dẹp đồ đạc, mua thức ăn về nấu cơm, dáng điệu nhànhạ như một nữ vương.
Thực ra Lục Nhiễm cũngkhông ngờ người mẹ vẫn luôn trang điểm xinh đẹp lộng lẫy, luôn luôn bận rộn củacô lại có thể đến đây thăm cô.
Bên bàn ăn, cả nhà bangười ngồi ăn cơm.
Không thể gọi là ấm áp,nếu không muốn nói là có đôi chút xa lạ.
Tính cách cố chấp ươngbướng của Lục Nhiễm thực ra cũng có chút liên quan đến hoàn cảnh gia đình cô.
Từ nhỏ bố mẹ cô đều bận,bố bận làm việc, mẹ bận du lịch.
Cả một ngôi nhà to đùng,quanh năm suốt tháng chỉ có cô và Lục Tề, Lục Tề tính không hay chuyện, cũng ítxen vào việc của cô, kết quả của phát triển tự do là… càng lớn càng cực đoan vàcàng thiếu nữ tính.
Đến lúc bố mẹ để ý đếncon gái mình, thì tính cố chấp của Lục Nhiễm đã đến mức dám vì một tình cảmkhông rõ ràng mà bỏ nhà ra đi.
Ăn xong, mẹ đã không còntức giận như lúc mới đến, nhẹ nhàng hỏi: “Con thôi việc rồi à?”.
Lục Nhiễm thu dọn bátđĩa, vâng một tiếng.
“Thế thì dọn về nhà luônnhé?”.
Ngần ngừ hồi lâu, LụcNhiễm mới nói: “Hiện giờ con vẫn chưa muốn về”.
“Rốt cuộc con muốn cốchấp đến khi nào?”.
“Con lớn rồi, đó là việccủa con”.
“Lục Nhiễm!”.
Người phụ nữ trên bốnmươi tuổi, ăn mặc đắt tiền cầu kỳ, khuôn mặt không một nếp nhăn nhìn chằm chằmvào cô, thần thái như già đi chục tuổi.
“Tại sao con không thểhiểu cho tấm lòng mẹ? Con vì một người con trai nhà họ Hàn mà nhất định làm khóbố mẹ thế sao? Đã ba năm nay, nói là không nhận con thì con tưởng con khôngphải là giọt máu của mẹ sao?”.
Lục Nhiễm cho hết bátđĩa vào trong chậu rửa bát, đứng trong góc bếp không quay đầu lại, thở dài nói:“Mẹ nói nghiêm trọng thế làm gì, con vẫn nhận bố mẹ, từ đầu đến cuối chỉ có bốmẹ là không nhận con”.
“Nếu mẹ nói bố con đãchuẩn bị giảng hòa với nhà họ Hàn thì sao?”.
Giật mình quay lại nhìnngười mẹ vốn trẻ hơn tuổi của mình, cô buột miệng: “Làm gì có chuyện?”.
Đúng thế. Làm gì cóchuyện.
Một núi không thể có haihổ.
Nhà họ Hàn và nhà họ Lụcđã cạnh tranh với nhau từ xưa đến nay, tính từ đời ông nội cô, hai nhà đều khởinghiệp từ việc kinh doanh thực phẩm ở thành phố này, dần dần mở rộng việc làmăn ra các lĩnh vực khác, may mặc, xây dựng trung tâm mua sắm, mở siêu thị… việctranh chấp thị phần bao nhiêu năm nay cũng không chênh lệch là bao.
Nhưng cũng vì kiềm chếlẫn nhau, cả hai bên đều có lúc thắng lúc thua, không có ai lũng đoạn thịtrường, ngoài hai nhà thỉnh thoảng cũng chia phần bánh cho người khác.
Sau khi làm trợ lý củaHàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm càng hiểu rằng, sự tranh chấp của hai bên đã đến mứcgay gắt nhất, bao nhiêu lần thức đêm tăng ca sửa chữa kế hoạch, giá thầu cạnhtranh, bao nhiêu lần phối hợp với Hàn Mặc Ngôn xây dựng sách lược phân tích sốliệu tỉ mỉ từng chút một, nếu hai bên không tuân thủ hiệp định không dùng thủđoạn bỉ ổi cạnh tranh, e là lúc gặp mặt sẽ càng khó xử.
“Những việc trên thươngtrường, ai biết được sẽ thế nào. Nếu không tin, con có thể hỏi anh con”.
Sau phút dao động, sắcmặt Lục Nhiễm lại tối sầm.
Nếu trước đây vài năm,không, chỉ trước đây vài hôm thôi, nếu nghe được tin này, Lục Nhiễm sẽ vô cùngvui sướng.
Nhưng sau khi cô đãquyết định từ bỏ, nghe được tin này… thật là mỉa mai vô cùng.
Nghĩ tới hôm đó nhìnthấy bạn gái mới của Hàn Mặc Ngôn, cảm giác mỉa mai này lại dâng trào.
Buổi tối nhận được tinnhắn của Hướng Diễn mời đi xem phim, vé xem phim cuối tuần, phim vừa ra rạp,được đánh giá rất cao, câu chuyện cô nhắc tới trong lúc dông dài chẳng ngờHướng Diễn vẫn còn nhớ tới.
Đúng là anh ấy khôngchịu từ bỏ.
Tối hôm đó Hướng Diễnđưa cô về, đưa tận đến cửa nhà.
Trông bộ dạng anh nhưmuốn vào chơi, khi Lục Nhiễm mở cửa nhà, chỉ quay lại nói “ngủ ngon”, rồi đóng“sầm” cửa lại, không hề đợi xem anh có phản ứng gì.
Sau đó, Hướng Diễn nhắntin nói, từ sau khi trở thành luật sư, đây là lần đầu tiên anh bị người khác từchối phũ phàng như thế.
Đọc xong, Lục Nhiễm cườicho qua.
Đang nghĩ xem tối nayxem gì, chợt chuông điện thoại reo.
Lục Nhiễm nghe điệnthoại, giọng nói bên kia hoảng hốt: “Chị Lục, chị Lục, không hay rồi, giờ chịcó thể qua giúp bọn em không?”.
“Tiểu An?”. Nhận ragiọng cô bé thực tập, Lục Nhiễm đổi tai nghe điện thoại, ngồi thẳng dậy.
“Em đây, em đang ở côngty… lúc nãy bọn em làm hỏng mất một việc, chị Lục có thể qua đây cứu bọn emkhông”.
Nghe giọng Tiểu An lođến sắp phát khóc, Lục Nhiễm trầm ngâm giây lát rồi nói: “Em đợi chút, chị đếnđó ngay”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện