Em, Em, Em Ghét anh
Chương 19
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Biên tập: Min
Cốt truyện phần sau của bộ phim này là gì, cô đã không thể xem lọt mắt nữa rồi.
Trên màn hình, chàng trai trong ấy hình như đã hy sinh bản thân cho hai người còn lại, Trần Tĩnh Tĩnh ngồi bên lau nước mắt ngày càng hăng hơn.
Tư Dao cứng đờ nhìn phía trước, cả người đều cứng ngắc, chỉ nghe thấy được mỗi tiếng trái tim mình đập mạnh hơn ban nãy đôi chút.
Khóe mắt tập trung 100% vào bên phải, trên thân người ấy.
Đến lúc ánh sáng trong phòng sáng bừng lên.
“Đúng là mau lấy nước mắt quá, bảo sao họ khuyến cáo nên mang theo khăn giấy.” Mọi người trong phòng lục tục đứng lên, Trần Tĩnh Tĩnh hãy còn lau nước mắt, vừa nói vừa kề sát cô, “Đoạn cuối cậu có khóc không?”
Tư Dao chậm rãi quay đầu lại: “….Ờm.”
“Đoạn cuối cùng rất…”
Bỗng nhiên, Trần Tĩnh Tĩnh trợn trừng mắt khiếp sợ, âm thầm dịch sang bên cạnh cô, thỏ thẻ: “Tư Dao, cậu mau nhìn bên cạnh, người bên phải, người bên phải ấy.”
Thấy rồi.
Ước chừng qua vài giây, một tiếng chuông làm tinh thần hăng hái hơn.
Tư Dao ra vẻ bình thường ngoẹo đầu sang phải, như là liếc mắt nhìn sang định bụng đánh tiếng chào hỏi, nhưng tình cờ ngay lúc các khán giả đang rời khỏi rạp.
Lúc này, đám đông vừa trò chuyện phiếm vừa đi ngang qua chỗ ngồi của bọn họ, cô chỉ kịp nhìn phớt qua đối phương.
“Ôi ôi ngại quá nhường đường một chút, xin cảm ơn.”
Thế là Trần Tĩnh Tĩnh lôi kéo Tư Dao: “Chúng ta cũng đi thôi.”
Ra khỏi rạp.
“— Giản Ngôn Từ đó!” Trần Tĩnh Tĩnh cẩn thận trong từng bước đi, âm thanh cũng lớn hơn, “Người vừa nãy ngồi bên phải cậu chắc chắn là anh ấy nhỉ? Cậu thấy không?”
“Ừm.”
“Không phải có người nói anh ấy về Diên Thanh ư? Trùng hợp thế,” Trần Tĩnh Tĩnh còn quay đầu lại, “Giản Ngôn Từ đẹp trai xỉu luôn, bỏ chín làm mười thì tớ cũng dính linh khí anh ấy rồi,,,,:
Tư Dao cũng lén lút quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Ngoài cửa, nhóm người trong rạp đều đi ra ngoài, dòng người chen chúc xô bồ. Nhưng nhất thời không tìm thấy Giản Ngôn Từ đâu.
“Một lát nữa cậu phải, phải đi sao?”
“Sắp rồi, mấy người Lý Hâm sắp tan lớp bổ túc rồi, tớ muốn đi tìm anh ấy.” Trần Tĩnh Tĩnh gửi cho bạn trai một tin nhắn, “À đúng rồi, cậu định đi đâu?”
Tư Dao cầm quai cặp, nghẹn mãi mới ồ một tiếng, gật đầu: “Tớ, tớ đi dạo một chút, rồi sẽ về, về nhà.”
Cô và Trần Tĩnh Tĩnh tách nhau ở cửa rạp chiếu phim, cô hãy còn đứng yên đấy mần mò một chập.
Đi về hướng cách thang máy một đoạn đường, vẫn chần chờ dừng lại, rồi xoay người ngay tại chỗ.
Sao có thể—về-nhà-được!
Lần này, tìm một chút đã thấy người cần tìm rồi.
Cách rạp không xa, bên cạnh tấm poster phim điện ảnh là Giản Ngôn Từ đang đứng đó nhìn điện thoại, dáng vẻ nhàn hạ.
Nam sinh vận một chiếc áo trắng tay ngắn, bên dưới là quần thể thao màu xám nhạt, dù đang rủ mi lướt điện thoại cũng không có dáng vẻ khòm khù chút nào. Nom rất sạch sẽ và bắt mắt.
Ba tháng không gặp.
… Sao anh lại, lại giống như, cao hơn nữa thế.
Hồ ly tinh: 【Đi đâu rồi?】
Tư Dao rùng cả mình. Thế là căng thẳng siết chặt điện thoại, đi đến cạnh.
Cách anh còn chưa được mấy bước, đột nhiên, dừng bước.
Có hai nữ sinh kéo tay nhau, vừa lúc đứng ngay trước mặt cô.
“Ờm ờ, chào anh.” Trong đó có một cô gái mở miệng, vừa e thẹn lại vừa thận trọng, “Ngại ngùng vì đã quấy rầy anh, em là người ban nãy đổi chỗ ngồi với anh trong rạp chiếu phim…”
Giản Ngôn Từ nâng mắt, tầm nhìn lơ đãng. Lướt qua hai nữ sinh này, bắt gặp một thân hình đứng cách mình không xa.
Tầm mắt giao nhau.
Bạn nhỏ bày ra nét mặt do dự chần chờ, không biết là có nên đến đây hay không.
“Xin hỏi, anh có thể cho em xin cách liên hệ với anh được không ạ?”
Giản Ngôn Từ cười, đáp: “Ngại quá.”
“A….”
Cô bạn đứng bên cạnh thì chưa từ bỏ ý định, trợ giúp: “Anh trai này, anh có bạn gái rồi sao?”
“Vẫn chưa.”
“Vậy thì chỉ thêm bạn bè thôi mà…” Cô bạn nói, “Chúng ta có duyên trao đổi chỗ ngồi, anh lại không có bạn gái, đúng không nào.”
“Không cần.” Giản Ngôn Từ vẫn mang nụ cười lễ phép bên môi, tiếp lời, “Vì sau này sẽ có.”
Nghe thế, Tư Dao nhất thời ngây ngẩn.
Chờ đến khi sực tỉnh táo, thì đôi giày thể thao đen đã xuất hiện trước mắt cô.
“Ngây ngốc gì thế?”
Khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên nhìn anh như một loại bản năng ấy, thì Giản Ngôn Từ vừa hay cũng khom lưng đối diện với cô. Tầm mắt kề sát, cô hoảng hốt lùi về sau hai bước.
“…. Bạn nhỏ.” Giản Ngôn Từ buồn cười, “Sao lại làm như không quen anh thế?”
“…”
Đần độn hai giây, Tư Dao mờ mịt, “Các cô ấy, đi rồi sao?”
“Ai?”
Hai nữ sinh kia không biết đã đi tự bao giờ.
Bấy giờ Tư Dao mới hoàn hồn, bình tĩnh nhìn thẳng vào anh: “Đàn anh, anh… sao anh cũng đến, xem phim?”
“Ừm.” Giản Ngôn Từ trả lời, “Hôm qua nhìn thấy có người khen bộ phim này hay lắm.”
“…. Ồ.” Cô lúng ta lúng túng, nhất thời không biết nên nói gì, đành nghẹn mỗi một câu, “Cũng, cũng không được hay như thế.”
Nhìn một chập, Giản Ngôn Từ lại không nói thêm gì.
Tư Dao vẫn đang bù đầu sưu tầm đề tài, bất thình lình thấy anh duỗi tay sang đây. Động tác cứ như muốn nắm tay cô—
“Vậy sao lại gạt anh?”
“A, hả?”
“Không phải em đã nói…” Sau đó, bàn tay Giản Ngôn Từ dừng lại trên màn hình điện thoại trong tay cô, rồi lại dời lên nhìn cô, đuôi mắt khẽ cong lên, “Phim này xem hay lắm cơ mà?”
“….”
Vừa dứt lời, thân hình vẫn đang cứng ngắc của Tư Dao thả lỏng ra.
Ngón tay đang siết lấy điện thoại cũng giật giật.
Suýt chút nữa cô còn nghĩ, vừa mới đây thôi người này muốn… nắm tay cô đó.
Bị ý nghĩ của mình dọa sợ. Tư Dao nhất thời nóng bừng lên, bàn tay cầm điện thoại nháy mắt ấy nhét vào trong túi áo.
Sau đó, trong túi áo, lặng lẽ lau đi mồ hôi đổ trong lòng bàn tay.
— Thoạt nhìn, hoảng loạn như một con Sói mắt trắng¹ sợ bị nghi ngờ ấy.
¹ Sói mắt trắng/Bạch nhãn lang, ý chỉ những người vong ơn bội nghĩa, ăn cháo đá bát.
Ngừng lại đôi giây, Giản Ngôn Từ cười: “Thật sự không quen anh sao?”
“Gì cơ?” Tư Dao đơ ra, “Không, không phải.”
Giản Ngôn Từ đã thu động tác về, rủ mi nheo đôi mắt đào hoa, nhìn cô một hồi, mới nói: “Tóc dài rồi.”
Nghe thế, cô mới sờ từ sau gáy lên đầu, “Vì, vì không cắt.”
Tóc Tư Dao đã dài qua vai, những sợi tóc xoăn bồng bềnh tự nhiên được buộc lại búi lên trên, mớ tóc con bên dưới, trông như một quả đầu tròn.
Để lộ gương mặt trái xoan, làn da trắng nõn từ trên xuống cần cổ.
Ánh mắt Giản Ngôn Từ dừng lại nơi làn da cô.
“Sao lại không để tóc ngắn nữa?”
Tư Dao lại sờ sờ, biện đại một cái lý do: “Vì ảnh, ảnh hưởng đến học tập.”
“Tóc, tóc ngắn thì phải, gội đầu mỗi ngày.” Cô mím môi, “Bây giờ em, em không có thời gian.”
“Thế à.” Dừng lại trong giây lát, Giản Ngôn Từ mới hỏi, “Cũng không có thời gian chơi game ư?”
Sao người này lại hỏi nhiều-thế!
Sợ bị nhìn ra.
Tư Dao căng thẳng cực điểm, cuối cùng cũng xù lông, bất chấp tất cả: “Bây, bây giờ em không thích, chơi game.”
Nói xong, quét mắt nhìn Giản Ngôn Từ.
Vẫn là nụ cười ấy, vẫn dáng vẻ mê hoặc và quyến rũ ấy, mở điện thoại lên nhìn thời gian.
“Vốn muốn hỏi em là, có muốn đến chỗ anh chơi game không.”
“…”
Trơ mắt nhìn miếng bánh ngọt ngon ơi là ngon bay khỏi tầm nhìn.
Tư Dao đơ toàn tập.
“Thế thì, bạn nhỏ thanh tâm quả dục này.” Giản Ngôn Từ hỏi lại, “Bây giờ muốn đi nơi nào đây?”
Không biết.
Đi đại đi.
Chỉ cần là đi cùng với anh thì nơi nào mà chẳng được chứ.
Nghĩ thì thế, lời buông khỏi miệng lại là: “— Em, em phải về nhà, học bài.”
Nếu vờ vịt sẽ bị sét đánh.
Vậy thì hiện tại đây, thế giới của cô, nhất định, chắc chắn 100% rẽ ngập trong tiếng sấm sét mất.
Ngoài trung tâm thương mại, ánh trời chiều biếng nhác rạp bóng trên tủ kính. Tư Dao lặng lẽ đi theo Giản Ngôn Từ, thẳng bước tiến về phía trạm xe buýt.
Con tiểu nhân trong đầu đã hối hận nện 800 cái dập đầu lên gối.
Vừa nãy, rốt cuộc, hà cớ gì mà cô lại nói-về-nhà-học-tập!
Khóe mắt Tư Dao ngắm nhìn người bên cạnh, ấp ủ nửa buổi, không biết là nên đổi ý như nào đây nữa.
Nghẹn một hồi lâu sau, cũng chỉ đành cúi đầu, thất bại lấy điện thoại ra muốn di dời lực chú ý đi.
Vài phút trước, Trần Tĩnh Tĩnh đã bình luận một bài đăng của cô trên QQ.
Trần Tĩnh Tĩnh trả lời Trình Hạo: 【Xem rồi giờ phản hồi này, rất dễ lấy nước mắt….】
Đây là bài đăng hôm trước của Tư Dao, là share lại một bài phân tích về bộ phim hôm nay.
Lúc ấy cô có đăng một câu: 【Hình như là khá hay】
Lục lại, bỗng nhiên, Tư Dao sững sờ.
Bình luận ngày hôm ấy.
Trần Tĩnh Tĩnh: 【Tớ cũng muốn xem, hẹn nhau đi không】
Yaoyao trả lời Trần Tĩnh Tĩnh: 【Vậy cùng đi đi】
Trình Hạo trả lời Yaoyao: 【Nữ hiệp! Các cậu dẫn tớ đi với!】
Trần Tĩnh Tĩnh trả lời Trình Hạo: 【Chậm rồi! Bọn này đã mua vé xong, 3 giờ chiều ngày 18, gặp nhau tại đường Ngân [định vị]】
Ban nãy trong rạp không biết nên làm gì.
Bấy giờ Tư Dao mới nhận ra.
— Không phải em đã nói, phim này xem hay lắm cơ mà?
Người này không phải là…
Đúng lúc nhìn thấy bình luận và trả lời của cô.
Nên mới cố ý… đến đây, đâu nhỉ.
Tư Dao bỗng đứng lại: “Đàn, đàn anh ơi.”
Giản Ngôn Từ cũng dừng bước: “Sao thế?”
“Sao anh, anh lại,” Cô nắm chặt quai cặp, thấp thỏm hỏi, “Đột nhiên quay, quay về?”
“Đưa anh đi.” Giản Ngôn Từ tiện tay nhận ba lô của cô, treo lên tay mình: “Phải tham gia tiệc chia tay, mới quay về một chuyến.”
“…. Anh, anh và bạn học đi cùng sao?”
“Ừm.”
Trước đó anh còn nói, đi Diên Thanh rồi sẽ không về lại nữa.
Vui vẻ chưa được bao lâu.
Tư Dao đột nhiên nảy sinh ra chút phiền muộn khó hiểu.
— Vậy ý là, vì tiệc chia tay nên anh mới về.
Còn đi xem phim là trùng hợp đọc được bình luận của cô, mới tiện đường ghé xem.
“Vậy đàn anh ơi, nhóm bọn, bọn anh khi nào thì đi?”
“Ngày mai.”
Yên lặng thật lâu, thật lâu, Tư Dao mới khẽ ‘ồ’.
Không muốn, hỏi thêm, chút nào nữa.
Vừa nói, cả hai đã đi qua đường lớn, nhanh chóng đến trạm xe buýt.
Tư Dao chậm rì rì lê lết ở sau, bất tri bất giác đã đến đoạn kết rồi.
Trước mắt, bóng hình chàng trai được mặt trời chiếu rạp xuống, dừng ngay bên chân cô.
Tư Dao cúi đầu nhẫn nhịn.
Không nhịn được.
Bước chân kế tiếp, cô rầu rĩ không vui, giẫm lên.
Người này—
Lén cao lên này.
Lén đến đây này.
Lại, lén lút đi này.
“— Bạn nhỏ, làm cái gì vậy.”
Tư Dao làm tư thế nghiêm, nháy mắt vội ngẩng đầu lên: “Em, em không….”
Giây sau đó, tiếng ríu rít im bặt.
Ánh mặt trời trước mắt ôm trọn Giản Ngôn Từ.
Ngược sáng, dáng dấp người ấy được phác họa cao gầy và đỉnh đạc, khí chất xuất chúng, lại không hề tương xứng với chiếc ba lô màu hồng trên tay anh chút nào.
Phảng phất như chút hình bóng mang tên dậy thì cuối cùng đã cởi đi, rút hết sự ngây ngô còn sót lại của chàng thiếu niên ấy.
Quang ảnh dưới ánh sáng kéo dài hơn.
Bỗng nhiên làm cô nảy sinh cảm giác, hai người cách nhau lại càng thêm xa xôi.
“Đi thôi.” Giản Ngôn Từ cong môi, cười, “Anh đưa em về.”
Ngày hôm ấy ngẫu nhiên gặp được ở rạp chiếu phim
Sau khi Tư Dao về nhà, đầu tiên là tháo quai cặp xuống, đi vội đến bên khung cửa sổ.
Lại đo chiều cao, khắc một dấu.
Đo xong rồi, cô như ngừng thở quay lại nhìn.
Nhìn chòng chọc phải chừng ba giây, nhụt chí hoàn toàn.
Tư Dao cầm bút, uất ức quay lại đánh một dấu sao ở bên cạnh, rồi viết: Ngày 18 tháng 8 năm 2016.
— So với lần đo chiều cao gần đây nhất, cao hơn, được, một, centimet.
Tháng chín, ve sầu râm ran trôi theo mùa hè. THPT Số 4, dòng người xô bồ chen chúc, khai giảng năm học mới, chuẩn bị bước vào dãy lầu của lớp 12.
Ngày khai giảng đầu năm, sáng sớm trời hửng nắng, không bao lâu sau đã đổ cơn mưa phất.
Tư Dao vừa bung dù ra vừa thu dọn sách vở đi đến dãy lầu mới.
Lên đến tầng năm, rồi bò lên tầng sáu. Chờ khi xong xuôi đâu ra đó, đi xuống dưới tầng trệt thì đã mệt đứt hơi, nhũn cả chân.
Trần Tĩnh Tĩnh gửi cho cô một tin nhắn trên QQ, nói cô ấy đang chờ cô ở căn tin trường ăn cơm trưa.
Chung quanh các bạn học sinh vội vội vàng vàng đi theo từng nhóm. Tư Dao lê từng bước đi về hướng căn tin.
Đột nhiên, ánh mắt bị hấp dẫn.
Một nhóm học sinh đang cầm ô, ồn ào chụm đầu trên bảng thông báo ở trước mặt, đang vây xem gì đấy.
Cô tò mò đi đến.
Sau khi nhìn thấy, mới chợt sững sờ.
Bảng thông báo trước mặt đã được đổi mới tự bao giờ, dán lên một danh sách các học sinh ưu tú đậu đại học trọng điểm.
Dòng đầu tiên là chúc mừng các bạn học sinh THPT Số 4 thi vào đại học, xác suất đậu là 93.04%. Tính cả học sinh được đặc cách thì có tổng cộng 29 người đậu vào trường đại học Thanh Hoa.
Tư Dao đến gần.
Mấy dòng khác là giới thiệu tỉ mỉ từng học sinh ưu tú đã đậu đại học.
Chỉ nhìn thoáng qua đã thấy được Giản Ngôn Từ.
Trên ảnh chụp, nam sinh vận trên người bộ đồng phục trường THPT Số 4, nét mặt trong veo, ngũ quan đẹp như điêu khắc, lúc cười rộ lên hệt như con tằm biếng nhác nằm ườn.
Bên dưới để lại dòng chữ: Đã tốt nghiệp.
Tựa như một bộ phim điện ảnh đi đến hồi kết thúc.
Tư Dao không khỏi nhớ đến cái ngày ở rạp chiếu phim, người nọ được nữ sinh đến bắt chuyện.
— Anh thì lại không có bạn gái, đúng không nào?
— Sau này sẽ có.
Sau này…. anh sẽ tìm bạn gái.
Vậy thì, anh sẽ tìm bạn gái như thế nào?
Bình thường thì cứ đi khắp nơi mê hoặc người ta, vậy sau này anh có bạn gái rồi, có phải là sẽ đối xử với cô….
Suy nghĩ một hồi, Tư Dao ngừng tưởng tượng ngay.
Cảm giác phiền muộn lên đến đỉnh điểm. Ngực cũng bị đè nén đến cực cùng.
Hóa ra, thích một người là thế này ư.
Tâm tình sẽ như thời tiết, không thể nắm bắt, lúc nắng lúc mưa, bất ổn khôn xiết.
Lúc trò chuyện thì do dự, đến khi gặp nhau thì rối loạn.
Không khống chế được, Tư Dao vùi đầu xoa xoa hai mắt.
Sau này, anh ấy cũng sẽ thích người khác thôi.
Chỉ là nghĩ đến đây.
Cô lại tức khắc nảy lên một cảm xúc, dẫu cách nào cũng chẳng thể đuổi kịp, là cảm giác bất lực.
Biên tập: Min
Cốt truyện phần sau của bộ phim này là gì, cô đã không thể xem lọt mắt nữa rồi.
Trên màn hình, chàng trai trong ấy hình như đã hy sinh bản thân cho hai người còn lại, Trần Tĩnh Tĩnh ngồi bên lau nước mắt ngày càng hăng hơn.
Tư Dao cứng đờ nhìn phía trước, cả người đều cứng ngắc, chỉ nghe thấy được mỗi tiếng trái tim mình đập mạnh hơn ban nãy đôi chút.
Khóe mắt tập trung 100% vào bên phải, trên thân người ấy.
Đến lúc ánh sáng trong phòng sáng bừng lên.
“Đúng là mau lấy nước mắt quá, bảo sao họ khuyến cáo nên mang theo khăn giấy.” Mọi người trong phòng lục tục đứng lên, Trần Tĩnh Tĩnh hãy còn lau nước mắt, vừa nói vừa kề sát cô, “Đoạn cuối cậu có khóc không?”
Tư Dao chậm rãi quay đầu lại: “….Ờm.”
“Đoạn cuối cùng rất…”
Bỗng nhiên, Trần Tĩnh Tĩnh trợn trừng mắt khiếp sợ, âm thầm dịch sang bên cạnh cô, thỏ thẻ: “Tư Dao, cậu mau nhìn bên cạnh, người bên phải, người bên phải ấy.”
Thấy rồi.
Ước chừng qua vài giây, một tiếng chuông làm tinh thần hăng hái hơn.
Tư Dao ra vẻ bình thường ngoẹo đầu sang phải, như là liếc mắt nhìn sang định bụng đánh tiếng chào hỏi, nhưng tình cờ ngay lúc các khán giả đang rời khỏi rạp.
Lúc này, đám đông vừa trò chuyện phiếm vừa đi ngang qua chỗ ngồi của bọn họ, cô chỉ kịp nhìn phớt qua đối phương.
“Ôi ôi ngại quá nhường đường một chút, xin cảm ơn.”
Thế là Trần Tĩnh Tĩnh lôi kéo Tư Dao: “Chúng ta cũng đi thôi.”
Ra khỏi rạp.
“— Giản Ngôn Từ đó!” Trần Tĩnh Tĩnh cẩn thận trong từng bước đi, âm thanh cũng lớn hơn, “Người vừa nãy ngồi bên phải cậu chắc chắn là anh ấy nhỉ? Cậu thấy không?”
“Ừm.”
“Không phải có người nói anh ấy về Diên Thanh ư? Trùng hợp thế,” Trần Tĩnh Tĩnh còn quay đầu lại, “Giản Ngôn Từ đẹp trai xỉu luôn, bỏ chín làm mười thì tớ cũng dính linh khí anh ấy rồi,,,,:
Tư Dao cũng lén lút quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Ngoài cửa, nhóm người trong rạp đều đi ra ngoài, dòng người chen chúc xô bồ. Nhưng nhất thời không tìm thấy Giản Ngôn Từ đâu.
“Một lát nữa cậu phải, phải đi sao?”
“Sắp rồi, mấy người Lý Hâm sắp tan lớp bổ túc rồi, tớ muốn đi tìm anh ấy.” Trần Tĩnh Tĩnh gửi cho bạn trai một tin nhắn, “À đúng rồi, cậu định đi đâu?”
Tư Dao cầm quai cặp, nghẹn mãi mới ồ một tiếng, gật đầu: “Tớ, tớ đi dạo một chút, rồi sẽ về, về nhà.”
Cô và Trần Tĩnh Tĩnh tách nhau ở cửa rạp chiếu phim, cô hãy còn đứng yên đấy mần mò một chập.
Đi về hướng cách thang máy một đoạn đường, vẫn chần chờ dừng lại, rồi xoay người ngay tại chỗ.
Sao có thể—về-nhà-được!
Lần này, tìm một chút đã thấy người cần tìm rồi.
Cách rạp không xa, bên cạnh tấm poster phim điện ảnh là Giản Ngôn Từ đang đứng đó nhìn điện thoại, dáng vẻ nhàn hạ.
Nam sinh vận một chiếc áo trắng tay ngắn, bên dưới là quần thể thao màu xám nhạt, dù đang rủ mi lướt điện thoại cũng không có dáng vẻ khòm khù chút nào. Nom rất sạch sẽ và bắt mắt.
Ba tháng không gặp.
… Sao anh lại, lại giống như, cao hơn nữa thế.
Hồ ly tinh: 【Đi đâu rồi?】
Tư Dao rùng cả mình. Thế là căng thẳng siết chặt điện thoại, đi đến cạnh.
Cách anh còn chưa được mấy bước, đột nhiên, dừng bước.
Có hai nữ sinh kéo tay nhau, vừa lúc đứng ngay trước mặt cô.
“Ờm ờ, chào anh.” Trong đó có một cô gái mở miệng, vừa e thẹn lại vừa thận trọng, “Ngại ngùng vì đã quấy rầy anh, em là người ban nãy đổi chỗ ngồi với anh trong rạp chiếu phim…”
Giản Ngôn Từ nâng mắt, tầm nhìn lơ đãng. Lướt qua hai nữ sinh này, bắt gặp một thân hình đứng cách mình không xa.
Tầm mắt giao nhau.
Bạn nhỏ bày ra nét mặt do dự chần chờ, không biết là có nên đến đây hay không.
“Xin hỏi, anh có thể cho em xin cách liên hệ với anh được không ạ?”
Giản Ngôn Từ cười, đáp: “Ngại quá.”
“A….”
Cô bạn đứng bên cạnh thì chưa từ bỏ ý định, trợ giúp: “Anh trai này, anh có bạn gái rồi sao?”
“Vẫn chưa.”
“Vậy thì chỉ thêm bạn bè thôi mà…” Cô bạn nói, “Chúng ta có duyên trao đổi chỗ ngồi, anh lại không có bạn gái, đúng không nào.”
“Không cần.” Giản Ngôn Từ vẫn mang nụ cười lễ phép bên môi, tiếp lời, “Vì sau này sẽ có.”
Nghe thế, Tư Dao nhất thời ngây ngẩn.
Chờ đến khi sực tỉnh táo, thì đôi giày thể thao đen đã xuất hiện trước mắt cô.
“Ngây ngốc gì thế?”
Khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên nhìn anh như một loại bản năng ấy, thì Giản Ngôn Từ vừa hay cũng khom lưng đối diện với cô. Tầm mắt kề sát, cô hoảng hốt lùi về sau hai bước.
“…. Bạn nhỏ.” Giản Ngôn Từ buồn cười, “Sao lại làm như không quen anh thế?”
“…”
Đần độn hai giây, Tư Dao mờ mịt, “Các cô ấy, đi rồi sao?”
“Ai?”
Hai nữ sinh kia không biết đã đi tự bao giờ.
Bấy giờ Tư Dao mới hoàn hồn, bình tĩnh nhìn thẳng vào anh: “Đàn anh, anh… sao anh cũng đến, xem phim?”
“Ừm.” Giản Ngôn Từ trả lời, “Hôm qua nhìn thấy có người khen bộ phim này hay lắm.”
“…. Ồ.” Cô lúng ta lúng túng, nhất thời không biết nên nói gì, đành nghẹn mỗi một câu, “Cũng, cũng không được hay như thế.”
Nhìn một chập, Giản Ngôn Từ lại không nói thêm gì.
Tư Dao vẫn đang bù đầu sưu tầm đề tài, bất thình lình thấy anh duỗi tay sang đây. Động tác cứ như muốn nắm tay cô—
“Vậy sao lại gạt anh?”
“A, hả?”
“Không phải em đã nói…” Sau đó, bàn tay Giản Ngôn Từ dừng lại trên màn hình điện thoại trong tay cô, rồi lại dời lên nhìn cô, đuôi mắt khẽ cong lên, “Phim này xem hay lắm cơ mà?”
“….”
Vừa dứt lời, thân hình vẫn đang cứng ngắc của Tư Dao thả lỏng ra.
Ngón tay đang siết lấy điện thoại cũng giật giật.
Suýt chút nữa cô còn nghĩ, vừa mới đây thôi người này muốn… nắm tay cô đó.
Bị ý nghĩ của mình dọa sợ. Tư Dao nhất thời nóng bừng lên, bàn tay cầm điện thoại nháy mắt ấy nhét vào trong túi áo.
Sau đó, trong túi áo, lặng lẽ lau đi mồ hôi đổ trong lòng bàn tay.
— Thoạt nhìn, hoảng loạn như một con Sói mắt trắng¹ sợ bị nghi ngờ ấy.
¹ Sói mắt trắng/Bạch nhãn lang, ý chỉ những người vong ơn bội nghĩa, ăn cháo đá bát.
Ngừng lại đôi giây, Giản Ngôn Từ cười: “Thật sự không quen anh sao?”
“Gì cơ?” Tư Dao đơ ra, “Không, không phải.”
Giản Ngôn Từ đã thu động tác về, rủ mi nheo đôi mắt đào hoa, nhìn cô một hồi, mới nói: “Tóc dài rồi.”
Nghe thế, cô mới sờ từ sau gáy lên đầu, “Vì, vì không cắt.”
Tóc Tư Dao đã dài qua vai, những sợi tóc xoăn bồng bềnh tự nhiên được buộc lại búi lên trên, mớ tóc con bên dưới, trông như một quả đầu tròn.
Để lộ gương mặt trái xoan, làn da trắng nõn từ trên xuống cần cổ.
Ánh mắt Giản Ngôn Từ dừng lại nơi làn da cô.
“Sao lại không để tóc ngắn nữa?”
Tư Dao lại sờ sờ, biện đại một cái lý do: “Vì ảnh, ảnh hưởng đến học tập.”
“Tóc, tóc ngắn thì phải, gội đầu mỗi ngày.” Cô mím môi, “Bây giờ em, em không có thời gian.”
“Thế à.” Dừng lại trong giây lát, Giản Ngôn Từ mới hỏi, “Cũng không có thời gian chơi game ư?”
Sao người này lại hỏi nhiều-thế!
Sợ bị nhìn ra.
Tư Dao căng thẳng cực điểm, cuối cùng cũng xù lông, bất chấp tất cả: “Bây, bây giờ em không thích, chơi game.”
Nói xong, quét mắt nhìn Giản Ngôn Từ.
Vẫn là nụ cười ấy, vẫn dáng vẻ mê hoặc và quyến rũ ấy, mở điện thoại lên nhìn thời gian.
“Vốn muốn hỏi em là, có muốn đến chỗ anh chơi game không.”
“…”
Trơ mắt nhìn miếng bánh ngọt ngon ơi là ngon bay khỏi tầm nhìn.
Tư Dao đơ toàn tập.
“Thế thì, bạn nhỏ thanh tâm quả dục này.” Giản Ngôn Từ hỏi lại, “Bây giờ muốn đi nơi nào đây?”
Không biết.
Đi đại đi.
Chỉ cần là đi cùng với anh thì nơi nào mà chẳng được chứ.
Nghĩ thì thế, lời buông khỏi miệng lại là: “— Em, em phải về nhà, học bài.”
Nếu vờ vịt sẽ bị sét đánh.
Vậy thì hiện tại đây, thế giới của cô, nhất định, chắc chắn 100% rẽ ngập trong tiếng sấm sét mất.
Ngoài trung tâm thương mại, ánh trời chiều biếng nhác rạp bóng trên tủ kính. Tư Dao lặng lẽ đi theo Giản Ngôn Từ, thẳng bước tiến về phía trạm xe buýt.
Con tiểu nhân trong đầu đã hối hận nện 800 cái dập đầu lên gối.
Vừa nãy, rốt cuộc, hà cớ gì mà cô lại nói-về-nhà-học-tập!
Khóe mắt Tư Dao ngắm nhìn người bên cạnh, ấp ủ nửa buổi, không biết là nên đổi ý như nào đây nữa.
Nghẹn một hồi lâu sau, cũng chỉ đành cúi đầu, thất bại lấy điện thoại ra muốn di dời lực chú ý đi.
Vài phút trước, Trần Tĩnh Tĩnh đã bình luận một bài đăng của cô trên QQ.
Trần Tĩnh Tĩnh trả lời Trình Hạo: 【Xem rồi giờ phản hồi này, rất dễ lấy nước mắt….】
Đây là bài đăng hôm trước của Tư Dao, là share lại một bài phân tích về bộ phim hôm nay.
Lúc ấy cô có đăng một câu: 【Hình như là khá hay】
Lục lại, bỗng nhiên, Tư Dao sững sờ.
Bình luận ngày hôm ấy.
Trần Tĩnh Tĩnh: 【Tớ cũng muốn xem, hẹn nhau đi không】
Yaoyao trả lời Trần Tĩnh Tĩnh: 【Vậy cùng đi đi】
Trình Hạo trả lời Yaoyao: 【Nữ hiệp! Các cậu dẫn tớ đi với!】
Trần Tĩnh Tĩnh trả lời Trình Hạo: 【Chậm rồi! Bọn này đã mua vé xong, 3 giờ chiều ngày 18, gặp nhau tại đường Ngân [định vị]】
Ban nãy trong rạp không biết nên làm gì.
Bấy giờ Tư Dao mới nhận ra.
— Không phải em đã nói, phim này xem hay lắm cơ mà?
Người này không phải là…
Đúng lúc nhìn thấy bình luận và trả lời của cô.
Nên mới cố ý… đến đây, đâu nhỉ.
Tư Dao bỗng đứng lại: “Đàn, đàn anh ơi.”
Giản Ngôn Từ cũng dừng bước: “Sao thế?”
“Sao anh, anh lại,” Cô nắm chặt quai cặp, thấp thỏm hỏi, “Đột nhiên quay, quay về?”
“Đưa anh đi.” Giản Ngôn Từ tiện tay nhận ba lô của cô, treo lên tay mình: “Phải tham gia tiệc chia tay, mới quay về một chuyến.”
“…. Anh, anh và bạn học đi cùng sao?”
“Ừm.”
Trước đó anh còn nói, đi Diên Thanh rồi sẽ không về lại nữa.
Vui vẻ chưa được bao lâu.
Tư Dao đột nhiên nảy sinh ra chút phiền muộn khó hiểu.
— Vậy ý là, vì tiệc chia tay nên anh mới về.
Còn đi xem phim là trùng hợp đọc được bình luận của cô, mới tiện đường ghé xem.
“Vậy đàn anh ơi, nhóm bọn, bọn anh khi nào thì đi?”
“Ngày mai.”
Yên lặng thật lâu, thật lâu, Tư Dao mới khẽ ‘ồ’.
Không muốn, hỏi thêm, chút nào nữa.
Vừa nói, cả hai đã đi qua đường lớn, nhanh chóng đến trạm xe buýt.
Tư Dao chậm rì rì lê lết ở sau, bất tri bất giác đã đến đoạn kết rồi.
Trước mắt, bóng hình chàng trai được mặt trời chiếu rạp xuống, dừng ngay bên chân cô.
Tư Dao cúi đầu nhẫn nhịn.
Không nhịn được.
Bước chân kế tiếp, cô rầu rĩ không vui, giẫm lên.
Người này—
Lén cao lên này.
Lén đến đây này.
Lại, lén lút đi này.
“— Bạn nhỏ, làm cái gì vậy.”
Tư Dao làm tư thế nghiêm, nháy mắt vội ngẩng đầu lên: “Em, em không….”
Giây sau đó, tiếng ríu rít im bặt.
Ánh mặt trời trước mắt ôm trọn Giản Ngôn Từ.
Ngược sáng, dáng dấp người ấy được phác họa cao gầy và đỉnh đạc, khí chất xuất chúng, lại không hề tương xứng với chiếc ba lô màu hồng trên tay anh chút nào.
Phảng phất như chút hình bóng mang tên dậy thì cuối cùng đã cởi đi, rút hết sự ngây ngô còn sót lại của chàng thiếu niên ấy.
Quang ảnh dưới ánh sáng kéo dài hơn.
Bỗng nhiên làm cô nảy sinh cảm giác, hai người cách nhau lại càng thêm xa xôi.
“Đi thôi.” Giản Ngôn Từ cong môi, cười, “Anh đưa em về.”
Ngày hôm ấy ngẫu nhiên gặp được ở rạp chiếu phim
Sau khi Tư Dao về nhà, đầu tiên là tháo quai cặp xuống, đi vội đến bên khung cửa sổ.
Lại đo chiều cao, khắc một dấu.
Đo xong rồi, cô như ngừng thở quay lại nhìn.
Nhìn chòng chọc phải chừng ba giây, nhụt chí hoàn toàn.
Tư Dao cầm bút, uất ức quay lại đánh một dấu sao ở bên cạnh, rồi viết: Ngày 18 tháng 8 năm 2016.
— So với lần đo chiều cao gần đây nhất, cao hơn, được, một, centimet.
Tháng chín, ve sầu râm ran trôi theo mùa hè. THPT Số 4, dòng người xô bồ chen chúc, khai giảng năm học mới, chuẩn bị bước vào dãy lầu của lớp 12.
Ngày khai giảng đầu năm, sáng sớm trời hửng nắng, không bao lâu sau đã đổ cơn mưa phất.
Tư Dao vừa bung dù ra vừa thu dọn sách vở đi đến dãy lầu mới.
Lên đến tầng năm, rồi bò lên tầng sáu. Chờ khi xong xuôi đâu ra đó, đi xuống dưới tầng trệt thì đã mệt đứt hơi, nhũn cả chân.
Trần Tĩnh Tĩnh gửi cho cô một tin nhắn trên QQ, nói cô ấy đang chờ cô ở căn tin trường ăn cơm trưa.
Chung quanh các bạn học sinh vội vội vàng vàng đi theo từng nhóm. Tư Dao lê từng bước đi về hướng căn tin.
Đột nhiên, ánh mắt bị hấp dẫn.
Một nhóm học sinh đang cầm ô, ồn ào chụm đầu trên bảng thông báo ở trước mặt, đang vây xem gì đấy.
Cô tò mò đi đến.
Sau khi nhìn thấy, mới chợt sững sờ.
Bảng thông báo trước mặt đã được đổi mới tự bao giờ, dán lên một danh sách các học sinh ưu tú đậu đại học trọng điểm.
Dòng đầu tiên là chúc mừng các bạn học sinh THPT Số 4 thi vào đại học, xác suất đậu là 93.04%. Tính cả học sinh được đặc cách thì có tổng cộng 29 người đậu vào trường đại học Thanh Hoa.
Tư Dao đến gần.
Mấy dòng khác là giới thiệu tỉ mỉ từng học sinh ưu tú đã đậu đại học.
Chỉ nhìn thoáng qua đã thấy được Giản Ngôn Từ.
Trên ảnh chụp, nam sinh vận trên người bộ đồng phục trường THPT Số 4, nét mặt trong veo, ngũ quan đẹp như điêu khắc, lúc cười rộ lên hệt như con tằm biếng nhác nằm ườn.
Bên dưới để lại dòng chữ: Đã tốt nghiệp.
Tựa như một bộ phim điện ảnh đi đến hồi kết thúc.
Tư Dao không khỏi nhớ đến cái ngày ở rạp chiếu phim, người nọ được nữ sinh đến bắt chuyện.
— Anh thì lại không có bạn gái, đúng không nào?
— Sau này sẽ có.
Sau này…. anh sẽ tìm bạn gái.
Vậy thì, anh sẽ tìm bạn gái như thế nào?
Bình thường thì cứ đi khắp nơi mê hoặc người ta, vậy sau này anh có bạn gái rồi, có phải là sẽ đối xử với cô….
Suy nghĩ một hồi, Tư Dao ngừng tưởng tượng ngay.
Cảm giác phiền muộn lên đến đỉnh điểm. Ngực cũng bị đè nén đến cực cùng.
Hóa ra, thích một người là thế này ư.
Tâm tình sẽ như thời tiết, không thể nắm bắt, lúc nắng lúc mưa, bất ổn khôn xiết.
Lúc trò chuyện thì do dự, đến khi gặp nhau thì rối loạn.
Không khống chế được, Tư Dao vùi đầu xoa xoa hai mắt.
Sau này, anh ấy cũng sẽ thích người khác thôi.
Chỉ là nghĩ đến đây.
Cô lại tức khắc nảy lên một cảm xúc, dẫu cách nào cũng chẳng thể đuổi kịp, là cảm giác bất lực.
Bình luận truyện