Em, Em, Em Ghét anh
Chương 28
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Biên tập: Min
Bên ngoài quán bar, đêm đã về khuya, ngõ nhỏ không một bóng người. Ánh đèn cứ thế mạ lên người anh, như một lớp hào quang mỏng.
Khí chất xuất chúng và sạch sẽ, nhưng không hiểu sao, Tư Dao cứ thấy căng thẳng nuốt nước miếng.
“Cậu ta…” Phản ứng của cô nom thì thong thả, song vì say quá mà ậm ờ, “Cậu ta… nào cơ?”
“Người vừa nãy.”
Cô thấy Giản Ngôn Từ đang từ từ đến gần, còn cách một hai bước chân thì chợt dừng lại, khẽ cong thắt lưng: “Em thích cậu ta?”
Khựng lại, Tư Dao chợt thanh tỉnh hẳn.
“Em, em không…. em không có nhé. Em không hề, không hề thích cậu ta chút nào!” Cô nhớ đến dáng vẻ đêm nay của Hoàng Vũ, không hiểu sao có chút khó chịu và bực mình, “Tại sao, sao em lại phải thích cậu ta?”
Lặng lẽ nhìn nhau một chập.
Giản Ngôn Từ nheo mắt nhìn cô: “… Chơi tuyệt lắm.”
Cả người Tư Dao đờ ra đôi giây.
“Một mét tám, da đen.” Cô thấy dáng vẻ Giản Ngôn Từ rất hờ hững, kiên nhẫn dò hỏi, “Không phải thích kiểu người như thế à?”
“….”
Mấy lời này, nghe—-quen tai thế.
Tư Dao mất hồn lâu lắm mới sực nhớ ra một đoạn ký ức từ trong trí nhớ, trước đó vì để từ chối lời tỏ tình của một cậu em mà đã lấy lý do này đây.
Lúng ta lúng túng một hồi, cô bỗng dời mắt đi: “… Sao anh lại còn… nghe lén bọn em nói chuyện thế.”
“Em, em vốn không hề thích kiểu này… mà không,” Tư Dao đột nhiên nhớ ra, vội sửa miệng, tinh thần không yên, “Trước kia… trước kia có thể là thích kiểu đó, nhưng dù sao thì hiện tại cũng không còn.”
Nhìn cô một hồi, Giản Ngôn Từ mới tiếp: “Vậy à.”
Sợ anh lại nói thêm chuyện gì khác, cô vội đánh phủ đầu: “Anh, anh hỏi chuyện này làm gì?”
Không khí chợt lặng đi trong giây lát.
Tư Dao không nhịn được khẽ nấc lên một cái.
Giản Ngôn Từ đứng thẳng người dậy, thuận tay lấy chìa khóa trong túi trước ra. Chút lạnh nhạt cũng tan đi trong lặng yên.
“Nhóc… háo rượu này, tôi không phải tài xế.” Cô thấy tâm trạng người ấy hình như tốt hơn hẳn, đuôi mắt cũng cong cong lên, chầm chậm hỏi: “Tốt tính đến đón em về nhà, sao lại không cho hỏi gì thế?”
Brhhhh, tên này, dám ngậm máu phun người.
Cô nào có-không cho anh hỏi-bất cứ chuyện gì chứ hả!
Lại một hồi lặng yên không nói. Tư Dao đi theo sau lưng Giản Ngôn Từ ra khỏi ngõ tắt, rồi lại rầu rĩ nấc một cái, cảm giác trong dạ dày như muốn loạn cả lên-sóng cuộn biển gầm, càng lúc càng khó chịu.
Mãi đến lúc cả hai đi ra đến bên lề đường cái, Giản Ngôn Từ ngừng trước một chiếc xe đang sáng đèn.
Không phải là chiếc xe bị bể cửa kính lần trước.
Cô vừa nhìn, định lên tiếng hỏi, chợt dạ dày cuồn cuộn nên cơn khó chịu, theo bản năng chạy vội đến bên dưới một cái gốc cây.
… Nôn ra.
Mười phút sau.
Tư Dao đi vào một tiệm ăn khuya bên đường còn mở cửa, mượn nhà vệ sinh súc miệng. Khi ra ngoài, Giản Ngôn Từ đã chạy xe đến trước tiệm, đang chờ cô.
Người đàn ông ấy chỉ đứng đấy dựa vào cạnh xe, thoáng cúi đầu, đôi mắt đào hoa nhạt nhẽo nheo lại. Giữa những ngón tay kẹp một điếu thuốc đã châm lửa.
Màu khói trắng lượn lờ quanh những ngón tay thon dài của người ấy, không phân được rằng tay anh hay khói thuốc trắng hơn. Mang theo hương vị ấy, cứ làm cho người khác như bị hút hồn đến đê mê nghiện ngập.
Cô bình tĩnh ngắm nhìn một lát.
Giản Ngôn Từ nâng mắt lên, nhìn thấy ánh mắt của bạn nhỏ, buồn cười hỏi: “Muốn thử à?”
Tư Dao vội hoàn hồn, không hiểu: “Thử, thử gì?”
“Thử gì….” Giản Ngôn Từ cong môi, tiện tay dụi thuốc, “Cũng không cho.”
“…..”
“Mua nước cho em.” Cô thấy Giản Ngôn Từ ném điếu thuốc vào thùng rác, sau đấy, mở nắp chai nước khoáng trên tay, đoạn hỏi cô, “Trước kia không phải thích uống sữa bò lắm à? Bây giờ sao chuyển thành rượu rồi.”
Tư Dao phồng hai má đầy nước, đột nhiên nhớ đến câu nói học thói xấu lần trước của anh, ậm ờ nuốt nước xuống.
“… Hôm nay là, là vì có một đàn chị cùng khoa gọi em đến, em chơi thua nên mới uống nhiều vậy đó. Hơn nữa người khác cũng uống mà.” Cô có hơi phiền muộn, “Hoàng… Người con trai kia cũng là đàn anh, cũng là người quen cả, nên em mới uống.”
Sao lại phải giải thích-nhiều-thế!
Cứ như là cố tình tạo hảo cảm với anh ấy.
Trong đầu Tư Dao nhảy ra một loạt suy nghĩ bức bối, lại nghe Giản Ngôn Từ hỏi thêm: “Tôi cũng là đàn anh đây. Sao không tìm tôi uống?”
Cô ngây ngôc: “A, hả?”
Vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải tầm mắt cúi xuống nhìn mình của Giản Ngôn Từ.
Gương mặt ấy bấy giờ ngược sáng, hình dáng gương mặt cũng sâu thêm một chút, ánh nhìn có vẻ như rất là… u ám.
“Hỏi em đấy.” Anh cười, “Sao chưa từng thấy em tìm tôi uống rượu?”
Biểu cảm Tư Dao có hơi ngơ ngác.
Sao người này lại đi hỏi chuyện—-
Cô không tìm anh uống rượu.
Tại sao lại muốn uống rượu với cô.
Bất tri bất giác, có một ý nghĩ hoang đường dâng lên. Làm cô không biết phải làm như thế nào.
Yên lặng chừng vài giây.
Giản Ngôn Từ dời mắt đi, mở cửa xe, không tiếp tục đề tài này nữa: “Lên xe đi.”
Bóng đêm nồng đậm. Đã qua 0 giờ, bóng người bên đường cũng dần thưa thớt.
Hơn mười phút đi xe, đến cửa chung cư, xe dừng lại dưới lầu.
Giản Ngôn Từ quay đầu sang nhìn thoáng qua.
Người ngồi trên ghế phụ đã ngủ rồi.
Cô gái cuộn thành một cục, đầu ngã về phía này theo phản xạ, mái tóc đen nhánh mềm mại xõa xuống, chỉ để lộ ra hai gò má nhỏ. Làn da ửng hồng vì say.
Nhìn một hồi, Giản Ngôn Từ tăng nhiệt độ của điều hòa lên, chầm chậm gọi tên cô: “Tư Dao.”
Tư Dao khe khẽ vâng.
Có vẻ như chỉ là tiếng rầm rì trong mơ như một bản năng, không mở mắt ra.
Im lặng.
“Trước kia….” Ngón tay Giản Ngôn Từ dừng trên những cái nút, khựng một lát, “Block tôi, là vì những lời mà tôi đã nói ư?”
Tư Dao hãy còn chìm trong giấc ngủ.
Giản Ngôn Từ lại hỏi: “Trước kia không thích kiểu người như tôi, đúng không?”
Bạn học nhỏ nằm bên cạnh ngủ rất say, không hề đáp lại.
Đúng lúc này một cuộc điện thoại gọi đến, Giản Ngôn Từ nhìn qua, tắt ngang. Đoạn, xoay người lại, dáng vẻ lạnh nhạt.
Cũng chợt nhớ đến cuộc điện thoại cuối cùng của hai người năm đó.
Hôm ấy là sinh nhật anh.
Lúc cô gọi điện thoại đến, anh có hỏi thêm vài câu.
— Sau này thì sao, em còn định gặp lại không?
Bạn nhỏ hình như đã nhận ra điều gì đấy, quanh co lảng tránh vấn đề. Cuối cùng vội cúp điện thoại đi.
Mãi đến hai ngày sau, lướt tìm danh bạ mới phát hiện ra cô đã xóa hết mọi cách thức liên hệ.
Tựa như là một lời từ chối rõ ràng.
“Bây giờ thì sao.” Giản Ngôn Từ tắt đèn pha, trong màn đêm, anh nghiêng đầu nhìn cô, chựng lại thật lâu, giọng nói gợi cảm cũng dần nhạt nhẽo và biếng nhác, “Lần này là em add tôi trước. Có phải chứng minh rằng, ít nhất là không ghét tôi chăng?”
Trong xe yên tĩnh. Chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng và đều đặn.
“Vậy, có muốn thử thích tôi không?”
Lại là một hồi yên tĩnh.
Sau đấy, âm thanh Giản Ngôn Từ không nhanh không chậm vang lên trong bóng đêm.
“Tôi có thể biến thành người mà em muốn.” Ngữ điệu của anh như thể đang dỗ dành, khẽ thở thật nhẹ, “Đừng sợ tôi mà.”
Quay lại chung cư.
Giản Ngôn Từ bật đèn, đặt chìa khóa lên bàn rồi đi rửa tay.
Dòng nước liên tục chảy qua những kẽ tay. Anh thấp mắt, lạnh nhạt lật tay lại nhìn thoáng qua vết máu trên cổ tay.
Là của tên ở quán bar đêm nay.
Dừng một lát.
Anh lãnh cảm lau đi vết máu.
Ra khỏi nhà vệ sinh, Giản Ngôn Từ cầm điện thoại lên.
Lướt đến số điện thoại không lâu trước đó có gọi đến ở trong xe, gọi lại.
Đầu kia là một người quen cũ, bác sĩ tâm lý của anh. Hai người hàn huyên mấy câu, lại sắp xếp thời gian đến nhận tư vấn.
Giản Ngôn Từ mở máy tính lên, nhìn thoáng qua rồi gõ một ngày.
“Cuối tuần đi.”
Hôm sau, Tư Dao mơ mơ màng màng ngồi dậy khỏi giường với một quả đầu rối tung.
Đi được nửa đường, duỗi tay dựa vào chiếc tủ đầu giường để cố định thân mình, sờ đến điện thoại. Vừa nhìn đồng hồ, sắp đến giữa trưa mất rồi.
Wechat có một đống tin nhắn.
Vẫn còn chút khó chịu vì men say, cô dịch chân đi đến nhà vệ sinh. Bóp kem đánh răng ra, vừa cầm bàn chải đánh răng lên vừa chậm rì lướt tin nhắn.
Rạng sáng hôm nay, đàn chị đã gửi cho cô mấy voice chat.
Click mở.
“Trời ơi honey ơi, bạn trai em đẹp trai ơi là đẹp trai—-chết lâm sàng luôn.”
Tư Dao cứng cả người.
“Sao trước kia không thấy em dẫn ra mắt mọi người cùng ăn bữa cơm thế, đẹp trai vậy mà đem giấu…” Bên kia của Mạnh Hân Nghi khá ồn ào và nhốn nháo, “Nào em đến thì nhớ nói với chị một tiếng, đi đường chú ý an toàn.”
Voice chat sau thì nâng lên tận mấy quãng vì độ kinh ngạc được thăng cấp: “Bọn họ nói người đó là Giản Ngôn Từ á? Bạn trai em là Giản Ngôn Từ của bên Luật? Thật hay giả thế?”
“Hoàng Vũ làm gì em?”
….
Tư Dao lại mở vài tin lên nữa, đại khái đều đang hỏi Giản Ngôn Từ và chuyện tối hôm qua.
Cô giật mình cắn luôn lông bàn chải.
Hệt như trò chơi vừa được loading xong, tất cả ký ức đều hiện về.
— Giản Ngôn Từ đến quán bar đón cô.
— Hình như ly rượu bị cô bất cẩn làm vỡ, sau đó thì có ai bị thương….
Rạng sáng, Hoàng Vũ đăng lên dòng thời gian một bức ảnh tay trái băng bó: 【Đù má, xui thật đấy】
Bên dưới có ai đó hỏi sao thế, nhưng cậu ta không trả lời.
Sao lại bị thương?…. Hình như là lúc lụm cái ly vỡ kia, nhỉ.
Sau đó thì cô chào Mạnh Hân Nghi, sau nữa thì đi ra ngoài với Giản Ngôn Từ.
Những chuyện trước khi uống rượu thì cô không nhớ rõ lắm. Tư Dao đập đầu lên bồn rửa tay, cố gắng nhớ lại, thật lâu sau thì nhớ ra được mấy chuyện sau khi ra khỏi quán bar.
Cô nôn bên vệ đường. Lúc Giản Ngôn Từ chở cô về nhà, cô còn say ngủ trên xe. Sau đó thì bị đánh thức.
….. Khoan.
Sao cô lại nhớ đến lúc bị đánh thức?
Bỗng nhớ ra gì đấy, Tư Dao chợt run lên vì sợ.
Trong ký ức, hình ảnh cuối cùng dừng lại ngay khoảnh khắc cô tỉnh dậy là đang ở trước cửa phòng trọ, rồi nhập nhèm buồn ngủ tỉnh dậy trong lòng ngực của người đàn ông ấy.
Giản Ngôn Từ: 【Tỉnh rồi ư?】
Tư Dao ngây ngốc đọc tin nhắn này. Chớp mắt ấy, cả cần cổ đỏ ửng lên, mém chút nữa đã quăng luôn cái điện thoại đi.
Hình như cô bị người này—ôm, lên, lầu.
Đêm đó, Tống Nhụy quay lại trước khi kết thúc kỳ nghỉ Quốc Khánh. Lúc kéo vali đi ngang qua cửa phòng của Tư Dao, thấy cô đang bận rộn thu dọn đồ đạc trên giường.
Tống Nhụy dừng lại: “Ối Tư Dao, tối nay cậu không chơi game nữa ư?”
“Ừm.”
Tống Nhụy nhìn thoáng qua: “Sao cậu lấy nhiều quần áo ra thế? Đều để giặt hết ư?”
“… Không phải.” Tư Dao đứng thẳng người lại, khổ tận cam lai nhìn mấy bộ đồ trên giường, nhụt chí đáp, “Tớ đang nghĩ ngày mai phải mặc gì đây.”
“Cậu có hẹn?”
Tư Dao ừm một tiếng.
Ngày mai cô có hẹn đi ăn chiều với Giản Ngôn Từ. Không biết cớ làm sao, vừa nghĩ đến chuyện này là cô lại như người mất hồn, chỉ mới chơi có một ván game đã offline.
Dọn được một nửa, Tư Dao xoa tóc lê lết đi ra khỏi phòng.
Tống Nhụy đang ngồi ngoài phòng khách xem phim.
“Tống Nhụy này,” Cô đi đến, “Tớ hỏi cậu một chuyện được không?”
Tống Nhụy buông điều khiển ra, “Hỏi đi hỏi đi.”
“Òm….”
Tư Dao tìm từ rất nhập tâm, “Nếu có một cậu trai, bình thường đối xử tốt với cậu lắm, thỉnh thoảng…thỉnh thoảng thôi nhé, sẽ mời cậu đi ăn.”
Tống Nhụy: “Ừm?”
“Rồi anh ấy còn nói cậu có thể tìm anh ấy đi uống rượu nữa.” Tư Dao vùi trên ghế sô pha như một con mèo, nghẹn mãi mới ra được một câu, “Cậu nghĩ, như thế có chứng minh là anh ấy có chút hảo cảm với cậu không?”
Tống Nhụy nghĩ ngợi: “Kiểu con trai như nào vậy?”
Tư Dao ngẫm: “Thì kiểu người, đẹp trai, các phương diện khác cũng… ưu tú.” Nói rồi, cô còn khách quan bổ sung thêm, “Vô cùng ưu tú.”
Tống Nhụy a một tiếng: “Vậy tính cách thì sao?”
Không hiểu sao, trong não Tư Dao đột nhiên nhảy ra một loạt câu ‘bệnh thần kinh’.
“…. Anh ấy với ai cũng, dịu dàng?” Cô không mấy chắc chắn, “Dù sao thì cũng rất dễ chịu.”
“Cậu trai mà cậu nói này, hẳn là có rất nhiều con gái thích nhỉ?”
Tư Dao khựng lại: “Ừm.”
“Hiểu rồi.”
Tống Nhụy thanh thanh giọng: “Tớ có cảm giác…”
Tư Dao không yên: “Hả?”
Tống Nhụy nghiêm túc đưa ra kết luận: “Có thể là anh ta muốn chơi đểu với tớ.”
“….”
Biên tập: Min
Bên ngoài quán bar, đêm đã về khuya, ngõ nhỏ không một bóng người. Ánh đèn cứ thế mạ lên người anh, như một lớp hào quang mỏng.
Khí chất xuất chúng và sạch sẽ, nhưng không hiểu sao, Tư Dao cứ thấy căng thẳng nuốt nước miếng.
“Cậu ta…” Phản ứng của cô nom thì thong thả, song vì say quá mà ậm ờ, “Cậu ta… nào cơ?”
“Người vừa nãy.”
Cô thấy Giản Ngôn Từ đang từ từ đến gần, còn cách một hai bước chân thì chợt dừng lại, khẽ cong thắt lưng: “Em thích cậu ta?”
Khựng lại, Tư Dao chợt thanh tỉnh hẳn.
“Em, em không…. em không có nhé. Em không hề, không hề thích cậu ta chút nào!” Cô nhớ đến dáng vẻ đêm nay của Hoàng Vũ, không hiểu sao có chút khó chịu và bực mình, “Tại sao, sao em lại phải thích cậu ta?”
Lặng lẽ nhìn nhau một chập.
Giản Ngôn Từ nheo mắt nhìn cô: “… Chơi tuyệt lắm.”
Cả người Tư Dao đờ ra đôi giây.
“Một mét tám, da đen.” Cô thấy dáng vẻ Giản Ngôn Từ rất hờ hững, kiên nhẫn dò hỏi, “Không phải thích kiểu người như thế à?”
“….”
Mấy lời này, nghe—-quen tai thế.
Tư Dao mất hồn lâu lắm mới sực nhớ ra một đoạn ký ức từ trong trí nhớ, trước đó vì để từ chối lời tỏ tình của một cậu em mà đã lấy lý do này đây.
Lúng ta lúng túng một hồi, cô bỗng dời mắt đi: “… Sao anh lại còn… nghe lén bọn em nói chuyện thế.”
“Em, em vốn không hề thích kiểu này… mà không,” Tư Dao đột nhiên nhớ ra, vội sửa miệng, tinh thần không yên, “Trước kia… trước kia có thể là thích kiểu đó, nhưng dù sao thì hiện tại cũng không còn.”
Nhìn cô một hồi, Giản Ngôn Từ mới tiếp: “Vậy à.”
Sợ anh lại nói thêm chuyện gì khác, cô vội đánh phủ đầu: “Anh, anh hỏi chuyện này làm gì?”
Không khí chợt lặng đi trong giây lát.
Tư Dao không nhịn được khẽ nấc lên một cái.
Giản Ngôn Từ đứng thẳng người dậy, thuận tay lấy chìa khóa trong túi trước ra. Chút lạnh nhạt cũng tan đi trong lặng yên.
“Nhóc… háo rượu này, tôi không phải tài xế.” Cô thấy tâm trạng người ấy hình như tốt hơn hẳn, đuôi mắt cũng cong cong lên, chầm chậm hỏi: “Tốt tính đến đón em về nhà, sao lại không cho hỏi gì thế?”
Brhhhh, tên này, dám ngậm máu phun người.
Cô nào có-không cho anh hỏi-bất cứ chuyện gì chứ hả!
Lại một hồi lặng yên không nói. Tư Dao đi theo sau lưng Giản Ngôn Từ ra khỏi ngõ tắt, rồi lại rầu rĩ nấc một cái, cảm giác trong dạ dày như muốn loạn cả lên-sóng cuộn biển gầm, càng lúc càng khó chịu.
Mãi đến lúc cả hai đi ra đến bên lề đường cái, Giản Ngôn Từ ngừng trước một chiếc xe đang sáng đèn.
Không phải là chiếc xe bị bể cửa kính lần trước.
Cô vừa nhìn, định lên tiếng hỏi, chợt dạ dày cuồn cuộn nên cơn khó chịu, theo bản năng chạy vội đến bên dưới một cái gốc cây.
… Nôn ra.
Mười phút sau.
Tư Dao đi vào một tiệm ăn khuya bên đường còn mở cửa, mượn nhà vệ sinh súc miệng. Khi ra ngoài, Giản Ngôn Từ đã chạy xe đến trước tiệm, đang chờ cô.
Người đàn ông ấy chỉ đứng đấy dựa vào cạnh xe, thoáng cúi đầu, đôi mắt đào hoa nhạt nhẽo nheo lại. Giữa những ngón tay kẹp một điếu thuốc đã châm lửa.
Màu khói trắng lượn lờ quanh những ngón tay thon dài của người ấy, không phân được rằng tay anh hay khói thuốc trắng hơn. Mang theo hương vị ấy, cứ làm cho người khác như bị hút hồn đến đê mê nghiện ngập.
Cô bình tĩnh ngắm nhìn một lát.
Giản Ngôn Từ nâng mắt lên, nhìn thấy ánh mắt của bạn nhỏ, buồn cười hỏi: “Muốn thử à?”
Tư Dao vội hoàn hồn, không hiểu: “Thử, thử gì?”
“Thử gì….” Giản Ngôn Từ cong môi, tiện tay dụi thuốc, “Cũng không cho.”
“…..”
“Mua nước cho em.” Cô thấy Giản Ngôn Từ ném điếu thuốc vào thùng rác, sau đấy, mở nắp chai nước khoáng trên tay, đoạn hỏi cô, “Trước kia không phải thích uống sữa bò lắm à? Bây giờ sao chuyển thành rượu rồi.”
Tư Dao phồng hai má đầy nước, đột nhiên nhớ đến câu nói học thói xấu lần trước của anh, ậm ờ nuốt nước xuống.
“… Hôm nay là, là vì có một đàn chị cùng khoa gọi em đến, em chơi thua nên mới uống nhiều vậy đó. Hơn nữa người khác cũng uống mà.” Cô có hơi phiền muộn, “Hoàng… Người con trai kia cũng là đàn anh, cũng là người quen cả, nên em mới uống.”
Sao lại phải giải thích-nhiều-thế!
Cứ như là cố tình tạo hảo cảm với anh ấy.
Trong đầu Tư Dao nhảy ra một loạt suy nghĩ bức bối, lại nghe Giản Ngôn Từ hỏi thêm: “Tôi cũng là đàn anh đây. Sao không tìm tôi uống?”
Cô ngây ngôc: “A, hả?”
Vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải tầm mắt cúi xuống nhìn mình của Giản Ngôn Từ.
Gương mặt ấy bấy giờ ngược sáng, hình dáng gương mặt cũng sâu thêm một chút, ánh nhìn có vẻ như rất là… u ám.
“Hỏi em đấy.” Anh cười, “Sao chưa từng thấy em tìm tôi uống rượu?”
Biểu cảm Tư Dao có hơi ngơ ngác.
Sao người này lại đi hỏi chuyện—-
Cô không tìm anh uống rượu.
Tại sao lại muốn uống rượu với cô.
Bất tri bất giác, có một ý nghĩ hoang đường dâng lên. Làm cô không biết phải làm như thế nào.
Yên lặng chừng vài giây.
Giản Ngôn Từ dời mắt đi, mở cửa xe, không tiếp tục đề tài này nữa: “Lên xe đi.”
Bóng đêm nồng đậm. Đã qua 0 giờ, bóng người bên đường cũng dần thưa thớt.
Hơn mười phút đi xe, đến cửa chung cư, xe dừng lại dưới lầu.
Giản Ngôn Từ quay đầu sang nhìn thoáng qua.
Người ngồi trên ghế phụ đã ngủ rồi.
Cô gái cuộn thành một cục, đầu ngã về phía này theo phản xạ, mái tóc đen nhánh mềm mại xõa xuống, chỉ để lộ ra hai gò má nhỏ. Làn da ửng hồng vì say.
Nhìn một hồi, Giản Ngôn Từ tăng nhiệt độ của điều hòa lên, chầm chậm gọi tên cô: “Tư Dao.”
Tư Dao khe khẽ vâng.
Có vẻ như chỉ là tiếng rầm rì trong mơ như một bản năng, không mở mắt ra.
Im lặng.
“Trước kia….” Ngón tay Giản Ngôn Từ dừng trên những cái nút, khựng một lát, “Block tôi, là vì những lời mà tôi đã nói ư?”
Tư Dao hãy còn chìm trong giấc ngủ.
Giản Ngôn Từ lại hỏi: “Trước kia không thích kiểu người như tôi, đúng không?”
Bạn học nhỏ nằm bên cạnh ngủ rất say, không hề đáp lại.
Đúng lúc này một cuộc điện thoại gọi đến, Giản Ngôn Từ nhìn qua, tắt ngang. Đoạn, xoay người lại, dáng vẻ lạnh nhạt.
Cũng chợt nhớ đến cuộc điện thoại cuối cùng của hai người năm đó.
Hôm ấy là sinh nhật anh.
Lúc cô gọi điện thoại đến, anh có hỏi thêm vài câu.
— Sau này thì sao, em còn định gặp lại không?
Bạn nhỏ hình như đã nhận ra điều gì đấy, quanh co lảng tránh vấn đề. Cuối cùng vội cúp điện thoại đi.
Mãi đến hai ngày sau, lướt tìm danh bạ mới phát hiện ra cô đã xóa hết mọi cách thức liên hệ.
Tựa như là một lời từ chối rõ ràng.
“Bây giờ thì sao.” Giản Ngôn Từ tắt đèn pha, trong màn đêm, anh nghiêng đầu nhìn cô, chựng lại thật lâu, giọng nói gợi cảm cũng dần nhạt nhẽo và biếng nhác, “Lần này là em add tôi trước. Có phải chứng minh rằng, ít nhất là không ghét tôi chăng?”
Trong xe yên tĩnh. Chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng và đều đặn.
“Vậy, có muốn thử thích tôi không?”
Lại là một hồi yên tĩnh.
Sau đấy, âm thanh Giản Ngôn Từ không nhanh không chậm vang lên trong bóng đêm.
“Tôi có thể biến thành người mà em muốn.” Ngữ điệu của anh như thể đang dỗ dành, khẽ thở thật nhẹ, “Đừng sợ tôi mà.”
Quay lại chung cư.
Giản Ngôn Từ bật đèn, đặt chìa khóa lên bàn rồi đi rửa tay.
Dòng nước liên tục chảy qua những kẽ tay. Anh thấp mắt, lạnh nhạt lật tay lại nhìn thoáng qua vết máu trên cổ tay.
Là của tên ở quán bar đêm nay.
Dừng một lát.
Anh lãnh cảm lau đi vết máu.
Ra khỏi nhà vệ sinh, Giản Ngôn Từ cầm điện thoại lên.
Lướt đến số điện thoại không lâu trước đó có gọi đến ở trong xe, gọi lại.
Đầu kia là một người quen cũ, bác sĩ tâm lý của anh. Hai người hàn huyên mấy câu, lại sắp xếp thời gian đến nhận tư vấn.
Giản Ngôn Từ mở máy tính lên, nhìn thoáng qua rồi gõ một ngày.
“Cuối tuần đi.”
Hôm sau, Tư Dao mơ mơ màng màng ngồi dậy khỏi giường với một quả đầu rối tung.
Đi được nửa đường, duỗi tay dựa vào chiếc tủ đầu giường để cố định thân mình, sờ đến điện thoại. Vừa nhìn đồng hồ, sắp đến giữa trưa mất rồi.
Wechat có một đống tin nhắn.
Vẫn còn chút khó chịu vì men say, cô dịch chân đi đến nhà vệ sinh. Bóp kem đánh răng ra, vừa cầm bàn chải đánh răng lên vừa chậm rì lướt tin nhắn.
Rạng sáng hôm nay, đàn chị đã gửi cho cô mấy voice chat.
Click mở.
“Trời ơi honey ơi, bạn trai em đẹp trai ơi là đẹp trai—-chết lâm sàng luôn.”
Tư Dao cứng cả người.
“Sao trước kia không thấy em dẫn ra mắt mọi người cùng ăn bữa cơm thế, đẹp trai vậy mà đem giấu…” Bên kia của Mạnh Hân Nghi khá ồn ào và nhốn nháo, “Nào em đến thì nhớ nói với chị một tiếng, đi đường chú ý an toàn.”
Voice chat sau thì nâng lên tận mấy quãng vì độ kinh ngạc được thăng cấp: “Bọn họ nói người đó là Giản Ngôn Từ á? Bạn trai em là Giản Ngôn Từ của bên Luật? Thật hay giả thế?”
“Hoàng Vũ làm gì em?”
….
Tư Dao lại mở vài tin lên nữa, đại khái đều đang hỏi Giản Ngôn Từ và chuyện tối hôm qua.
Cô giật mình cắn luôn lông bàn chải.
Hệt như trò chơi vừa được loading xong, tất cả ký ức đều hiện về.
— Giản Ngôn Từ đến quán bar đón cô.
— Hình như ly rượu bị cô bất cẩn làm vỡ, sau đó thì có ai bị thương….
Rạng sáng, Hoàng Vũ đăng lên dòng thời gian một bức ảnh tay trái băng bó: 【Đù má, xui thật đấy】
Bên dưới có ai đó hỏi sao thế, nhưng cậu ta không trả lời.
Sao lại bị thương?…. Hình như là lúc lụm cái ly vỡ kia, nhỉ.
Sau đó thì cô chào Mạnh Hân Nghi, sau nữa thì đi ra ngoài với Giản Ngôn Từ.
Những chuyện trước khi uống rượu thì cô không nhớ rõ lắm. Tư Dao đập đầu lên bồn rửa tay, cố gắng nhớ lại, thật lâu sau thì nhớ ra được mấy chuyện sau khi ra khỏi quán bar.
Cô nôn bên vệ đường. Lúc Giản Ngôn Từ chở cô về nhà, cô còn say ngủ trên xe. Sau đó thì bị đánh thức.
….. Khoan.
Sao cô lại nhớ đến lúc bị đánh thức?
Bỗng nhớ ra gì đấy, Tư Dao chợt run lên vì sợ.
Trong ký ức, hình ảnh cuối cùng dừng lại ngay khoảnh khắc cô tỉnh dậy là đang ở trước cửa phòng trọ, rồi nhập nhèm buồn ngủ tỉnh dậy trong lòng ngực của người đàn ông ấy.
Giản Ngôn Từ: 【Tỉnh rồi ư?】
Tư Dao ngây ngốc đọc tin nhắn này. Chớp mắt ấy, cả cần cổ đỏ ửng lên, mém chút nữa đã quăng luôn cái điện thoại đi.
Hình như cô bị người này—ôm, lên, lầu.
Đêm đó, Tống Nhụy quay lại trước khi kết thúc kỳ nghỉ Quốc Khánh. Lúc kéo vali đi ngang qua cửa phòng của Tư Dao, thấy cô đang bận rộn thu dọn đồ đạc trên giường.
Tống Nhụy dừng lại: “Ối Tư Dao, tối nay cậu không chơi game nữa ư?”
“Ừm.”
Tống Nhụy nhìn thoáng qua: “Sao cậu lấy nhiều quần áo ra thế? Đều để giặt hết ư?”
“… Không phải.” Tư Dao đứng thẳng người lại, khổ tận cam lai nhìn mấy bộ đồ trên giường, nhụt chí đáp, “Tớ đang nghĩ ngày mai phải mặc gì đây.”
“Cậu có hẹn?”
Tư Dao ừm một tiếng.
Ngày mai cô có hẹn đi ăn chiều với Giản Ngôn Từ. Không biết cớ làm sao, vừa nghĩ đến chuyện này là cô lại như người mất hồn, chỉ mới chơi có một ván game đã offline.
Dọn được một nửa, Tư Dao xoa tóc lê lết đi ra khỏi phòng.
Tống Nhụy đang ngồi ngoài phòng khách xem phim.
“Tống Nhụy này,” Cô đi đến, “Tớ hỏi cậu một chuyện được không?”
Tống Nhụy buông điều khiển ra, “Hỏi đi hỏi đi.”
“Òm….”
Tư Dao tìm từ rất nhập tâm, “Nếu có một cậu trai, bình thường đối xử tốt với cậu lắm, thỉnh thoảng…thỉnh thoảng thôi nhé, sẽ mời cậu đi ăn.”
Tống Nhụy: “Ừm?”
“Rồi anh ấy còn nói cậu có thể tìm anh ấy đi uống rượu nữa.” Tư Dao vùi trên ghế sô pha như một con mèo, nghẹn mãi mới ra được một câu, “Cậu nghĩ, như thế có chứng minh là anh ấy có chút hảo cảm với cậu không?”
Tống Nhụy nghĩ ngợi: “Kiểu con trai như nào vậy?”
Tư Dao ngẫm: “Thì kiểu người, đẹp trai, các phương diện khác cũng… ưu tú.” Nói rồi, cô còn khách quan bổ sung thêm, “Vô cùng ưu tú.”
Tống Nhụy a một tiếng: “Vậy tính cách thì sao?”
Không hiểu sao, trong não Tư Dao đột nhiên nhảy ra một loạt câu ‘bệnh thần kinh’.
“…. Anh ấy với ai cũng, dịu dàng?” Cô không mấy chắc chắn, “Dù sao thì cũng rất dễ chịu.”
“Cậu trai mà cậu nói này, hẳn là có rất nhiều con gái thích nhỉ?”
Tư Dao khựng lại: “Ừm.”
“Hiểu rồi.”
Tống Nhụy thanh thanh giọng: “Tớ có cảm giác…”
Tư Dao không yên: “Hả?”
Tống Nhụy nghiêm túc đưa ra kết luận: “Có thể là anh ta muốn chơi đểu với tớ.”
“….”
Bình luận truyện