Em, Em, Em Thích Anh, Anh, Anh!
Chương 23
Lục Nhung vốn đã trắng.
Lúc này, trên mặt cậu cắt không còn giọt máu. Không biết là do bị tiếng sấm đánh thức, hay là do thấy gương mặt hung ác của Khương Thiệu.
Khương Thiệu nhanh chóng thả nắm tay ra.
Anh cúi người nhặt tàn thuốc ném đi, nhặt tranh lên, đặt về chỗ Lục Nhung vẫn cất.
Ngoài cửa sổ lại xẹt qua một tia sét.
Khương Thiệu đi đến cạnh Lục Nhung, lấy tay bịt tai cậu lại.
Che đi tiếng sấm.
Cơ thể Lục Nhung hơi run.
Môi cũng mất đi độ hồng.
Khương Thiệu nói “Làm cháy mất một bức tranh của cậu, cậu liền tức đến không nói nổi thành lời sao?”
Lục Nhung nghẹn ngào hỏi “Anh, anh cũng biết?”
Khương Thiệu nói “Tôi cũng biết cái gì?” Anh hôn lên khóe mắt Lục Nhung “Biết cậu bao dưỡng tôi là vì muốn lấy tiền chữa bệnh cho anh tôi? Biết cậu tuần nào cũng đến viện mồ côi là để gặp anh tôi? Biết cậu thích ai mà còn giả vờ chúc anh ta và người trong lòng anh ta hạnh phúc?”
Mặt Lục Nhung càng trắng hơn.
Khương Thiệu ép Lục Nhung lên tường, hung hăng hôn xuống.
Lục Nhung không phản kháng.
Khương Thiệu cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì.
Anh ôm Lục Nhung về phòng.
Khương Thiệu thật sự không làm gì cả.
Anh chỉ kéo kín rèm cửa sổ, ngồi cạnh giường nhìn Lục Nhung cuộn tròn.
Có mấy lời, đã nói ra thì không thu về được.
Lúc nãy, anh đã rút con dao từ ngực mình, cắm thẳng vào tim Lục Nhung.
Dựa vào cái gì chứ?
Dựa vào cái gì mà sau khi làm nhiễu loạn cuộc sống của anh, khiến anh lúc nào cũng lo lắng, lại cho anh biết, cậu thích anh trai anh?
Anh còn chưa nói anh thích Lục Tuyên, Lục Nhung dựa vào cái gì mà ngoài sáng thì lên giường của anh, trong tối lại ngầm thích người khác?
Xin lỗi?
Mẹ nó, ai mà cần nghe xin lỗi?
Ánh mắt Khương Thiệu nặng nề nhìn Lục Nhung.
Lục Nhung hít hít mũi.
Cậu cúi đầu nói “Tôi, tôi không sợ nữa rồi.”
Khương Thiệu không đáp.
Lục Nhung nắm chặt chăn “Tôi, tôi không sợ nữa rồi, anh không cần ở cùng, cùng tôi nữa.” Cậu lắp bắp nói xong, nước mắt cũng ầng ậc trào ra. Lưng và vai quay về phía Khương Thiệu run lên, tiết lộ sự sợ hãi và buồn bã.
“Được, cậu nói lại lần nữa, tôi sau này sẽ không tới nữa.” Khương Thiệu trầm giọng nói.
Lục Nhung không dám động đậy.
Khương Thiệu lay vai Lục Nhung, ép cậu ngẩng đầu lên “Nhìn tôi mà nói.”
Lục Nhung khóc “Xin, xin, xin lỗi.”
Lại xin lỗi…
Khương Thiệu tức giận “Lục Nhung, cậu thật khiến người khác ghê tởm!” Anh đứng dậy, cầm áo khoác để ở bên cạnh ra ngoài.
Lục Nhung nghe thấy tiếng đóng cửa, trái tim nặng trĩu.
Đúng, cậu khiến người khác ghê tởm.
Từ cái lí do sai trái là lợi dụng khó khăn mà bao dưỡng Khương Thiệu, cho đến sự tham lam Khương Thiệu làm bạn của hiện tại.
Nhưng, nhưng mà…
Cậu chỉ có Khương Thiệu.
Cậu chỉ có Khương Thiệu thôi.
Lục Nhung xuống giường, mở cửa chạy ra ngoài.
Chờ lúc cậu xuống dưới lầu, một đường sét rạch ngang chân trời.
Tiếng sấm ầm ầm rền vang.
Mặt Lục Nhung trắng bệch, nhìn màn mưa vẳng vẻ bên ngoài.
Khương Thiệu đi rồi.
Lục Nhung chậm rãi ngồi xuống bậc thang.
Nước mưa bị gió thổi, hắt vào người cậu ướt sũng.
Lục Nhung vùi đầu vào đầu gối.
“Xin, xin lỗi.”
Vai Lục Nhung run lên.
Trong chỗ khuất, Khương Thiệu dập tắt điếu thuốc.
Anh gửi tin nhắn cho trợ lí, kêu không cần đến đón nữa.
Sau đó, anh bước đến gần Lục Nhung.
Lục Nhung nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn Khương Thiệu.
Khương Thiệu khom người bế cậu lên “Cậu là người ngốc sao?”
Lục Nhung nhìn vô cũng chật vật, dép không đi, quần áo thì ướt đẫm, dính chặt vào người.
Cách lớp quần áo còn nhìn thấy cả xương quai xanh và cái eo nhỏ.
“Anh, anh chưa đi sao?” Lục Nhung hồi hồn.
“Đang đợi người đến đón.” Khương Thiệu nói “Kết quả lại thấy có tên ngốc ngồi khóc trong mưa. Không phải cậu sợ sấm sét nhất sao?”
“Tôi, tôi không phải tên ngốc.”
“Ờ, tôi mới là tên ngốc.” Khương Thiệu ôm Lục Nhung lên lầu “Cậu lừa tôi là cậu sợ sấm sét tôi cũng tin, lần nào cũng chạy về với cậu, nhưng thật ra cậu không hề sợ, đúng không?”
“Không, không phải.”
“Vậy sao dám xuống đây?”
“Tôi, tôi sợ anh đi mất.”
“Sợ tôi đi, có sấm sét không ai giúp cậu à?”
“Không, không phải vậy.” Lục Nhung nắm chặt quần áo Khương Thiệu “Tôi, tôi sợ anh không tới nữa.”
“Cậu còn muốn tôi đến?” Khương Thiệu móc chìa khóa mở cửa, ôm Lục Nhung vào phòng, trong miệng châm chọc hỏi “Là muốn tôi? Hay là muốn người khác? Như anh tôi chẳng hạn?”
Vẻ mặt Lục Nhung tái nhợt.
Cậu siết chặt ngón tay. Các khớp ngón tay cũng trắng bệch, thành thật đáp “Muốn, muốn anh, không, không phải muốn người khác, không phải muốn, muốn anh Ân.”
Khương Thiệu cởi sạch quần áo ướt của Lục Nhung, ôm cậu đi tắm nước nóng.
Sau khi đi ra, cả hai đều không mặc gì.
Khương Thiệu nắm thắt lưng của Lục Nhung hôn.
Lục Nhung hé miệng phối hợp với Khương Thiệu.
“Ngoan.” Lục Nhung càng nghe lời, Khương Thiệu lại càng muốn hung hăng dằn vặt cậu. Khương Thiệu đè Lục Nhung dưới thân, không cho cậu cơ hội giãy dụa “Dính mưa dễ bị cảm, tôi giúp cậu ra chút mồ hôi không cậu lại ốm bây giờ.”
Hai người lăn lộn trên giường đến khuya. Lục Nhung không còn chút sức lực nào, nặng nề ngủ trong lòng Khương Thiệu.
Lúc này, trên mặt cậu cắt không còn giọt máu. Không biết là do bị tiếng sấm đánh thức, hay là do thấy gương mặt hung ác của Khương Thiệu.
Khương Thiệu nhanh chóng thả nắm tay ra.
Anh cúi người nhặt tàn thuốc ném đi, nhặt tranh lên, đặt về chỗ Lục Nhung vẫn cất.
Ngoài cửa sổ lại xẹt qua một tia sét.
Khương Thiệu đi đến cạnh Lục Nhung, lấy tay bịt tai cậu lại.
Che đi tiếng sấm.
Cơ thể Lục Nhung hơi run.
Môi cũng mất đi độ hồng.
Khương Thiệu nói “Làm cháy mất một bức tranh của cậu, cậu liền tức đến không nói nổi thành lời sao?”
Lục Nhung nghẹn ngào hỏi “Anh, anh cũng biết?”
Khương Thiệu nói “Tôi cũng biết cái gì?” Anh hôn lên khóe mắt Lục Nhung “Biết cậu bao dưỡng tôi là vì muốn lấy tiền chữa bệnh cho anh tôi? Biết cậu tuần nào cũng đến viện mồ côi là để gặp anh tôi? Biết cậu thích ai mà còn giả vờ chúc anh ta và người trong lòng anh ta hạnh phúc?”
Mặt Lục Nhung càng trắng hơn.
Khương Thiệu ép Lục Nhung lên tường, hung hăng hôn xuống.
Lục Nhung không phản kháng.
Khương Thiệu cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì.
Anh ôm Lục Nhung về phòng.
Khương Thiệu thật sự không làm gì cả.
Anh chỉ kéo kín rèm cửa sổ, ngồi cạnh giường nhìn Lục Nhung cuộn tròn.
Có mấy lời, đã nói ra thì không thu về được.
Lúc nãy, anh đã rút con dao từ ngực mình, cắm thẳng vào tim Lục Nhung.
Dựa vào cái gì chứ?
Dựa vào cái gì mà sau khi làm nhiễu loạn cuộc sống của anh, khiến anh lúc nào cũng lo lắng, lại cho anh biết, cậu thích anh trai anh?
Anh còn chưa nói anh thích Lục Tuyên, Lục Nhung dựa vào cái gì mà ngoài sáng thì lên giường của anh, trong tối lại ngầm thích người khác?
Xin lỗi?
Mẹ nó, ai mà cần nghe xin lỗi?
Ánh mắt Khương Thiệu nặng nề nhìn Lục Nhung.
Lục Nhung hít hít mũi.
Cậu cúi đầu nói “Tôi, tôi không sợ nữa rồi.”
Khương Thiệu không đáp.
Lục Nhung nắm chặt chăn “Tôi, tôi không sợ nữa rồi, anh không cần ở cùng, cùng tôi nữa.” Cậu lắp bắp nói xong, nước mắt cũng ầng ậc trào ra. Lưng và vai quay về phía Khương Thiệu run lên, tiết lộ sự sợ hãi và buồn bã.
“Được, cậu nói lại lần nữa, tôi sau này sẽ không tới nữa.” Khương Thiệu trầm giọng nói.
Lục Nhung không dám động đậy.
Khương Thiệu lay vai Lục Nhung, ép cậu ngẩng đầu lên “Nhìn tôi mà nói.”
Lục Nhung khóc “Xin, xin, xin lỗi.”
Lại xin lỗi…
Khương Thiệu tức giận “Lục Nhung, cậu thật khiến người khác ghê tởm!” Anh đứng dậy, cầm áo khoác để ở bên cạnh ra ngoài.
Lục Nhung nghe thấy tiếng đóng cửa, trái tim nặng trĩu.
Đúng, cậu khiến người khác ghê tởm.
Từ cái lí do sai trái là lợi dụng khó khăn mà bao dưỡng Khương Thiệu, cho đến sự tham lam Khương Thiệu làm bạn của hiện tại.
Nhưng, nhưng mà…
Cậu chỉ có Khương Thiệu.
Cậu chỉ có Khương Thiệu thôi.
Lục Nhung xuống giường, mở cửa chạy ra ngoài.
Chờ lúc cậu xuống dưới lầu, một đường sét rạch ngang chân trời.
Tiếng sấm ầm ầm rền vang.
Mặt Lục Nhung trắng bệch, nhìn màn mưa vẳng vẻ bên ngoài.
Khương Thiệu đi rồi.
Lục Nhung chậm rãi ngồi xuống bậc thang.
Nước mưa bị gió thổi, hắt vào người cậu ướt sũng.
Lục Nhung vùi đầu vào đầu gối.
“Xin, xin lỗi.”
Vai Lục Nhung run lên.
Trong chỗ khuất, Khương Thiệu dập tắt điếu thuốc.
Anh gửi tin nhắn cho trợ lí, kêu không cần đến đón nữa.
Sau đó, anh bước đến gần Lục Nhung.
Lục Nhung nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn Khương Thiệu.
Khương Thiệu khom người bế cậu lên “Cậu là người ngốc sao?”
Lục Nhung nhìn vô cũng chật vật, dép không đi, quần áo thì ướt đẫm, dính chặt vào người.
Cách lớp quần áo còn nhìn thấy cả xương quai xanh và cái eo nhỏ.
“Anh, anh chưa đi sao?” Lục Nhung hồi hồn.
“Đang đợi người đến đón.” Khương Thiệu nói “Kết quả lại thấy có tên ngốc ngồi khóc trong mưa. Không phải cậu sợ sấm sét nhất sao?”
“Tôi, tôi không phải tên ngốc.”
“Ờ, tôi mới là tên ngốc.” Khương Thiệu ôm Lục Nhung lên lầu “Cậu lừa tôi là cậu sợ sấm sét tôi cũng tin, lần nào cũng chạy về với cậu, nhưng thật ra cậu không hề sợ, đúng không?”
“Không, không phải.”
“Vậy sao dám xuống đây?”
“Tôi, tôi sợ anh đi mất.”
“Sợ tôi đi, có sấm sét không ai giúp cậu à?”
“Không, không phải vậy.” Lục Nhung nắm chặt quần áo Khương Thiệu “Tôi, tôi sợ anh không tới nữa.”
“Cậu còn muốn tôi đến?” Khương Thiệu móc chìa khóa mở cửa, ôm Lục Nhung vào phòng, trong miệng châm chọc hỏi “Là muốn tôi? Hay là muốn người khác? Như anh tôi chẳng hạn?”
Vẻ mặt Lục Nhung tái nhợt.
Cậu siết chặt ngón tay. Các khớp ngón tay cũng trắng bệch, thành thật đáp “Muốn, muốn anh, không, không phải muốn người khác, không phải muốn, muốn anh Ân.”
Khương Thiệu cởi sạch quần áo ướt của Lục Nhung, ôm cậu đi tắm nước nóng.
Sau khi đi ra, cả hai đều không mặc gì.
Khương Thiệu nắm thắt lưng của Lục Nhung hôn.
Lục Nhung hé miệng phối hợp với Khương Thiệu.
“Ngoan.” Lục Nhung càng nghe lời, Khương Thiệu lại càng muốn hung hăng dằn vặt cậu. Khương Thiệu đè Lục Nhung dưới thân, không cho cậu cơ hội giãy dụa “Dính mưa dễ bị cảm, tôi giúp cậu ra chút mồ hôi không cậu lại ốm bây giờ.”
Hai người lăn lộn trên giường đến khuya. Lục Nhung không còn chút sức lực nào, nặng nề ngủ trong lòng Khương Thiệu.
Bình luận truyện