Em, Em Là Của Anh
Chương 60
Gần đây có quá nhiều thứ khiến cậu vui vẻ.
Hàng Tuyên mừng thầm trong lòng, tâm tư đã bay đến nơi khác.
Vượng phu.
Mỗi lần Hàng Tuyên nhớ đến thầy bói xem tướng cho mình xong nói ra hai chữ này, thực là xấu hổ muốn chết, chỉ nhớ lại thôi cũng khiến cậu khó xử đến nhắm mắt lại.
Không nỡ nhìn thẳng.
Thực ra, căn bản không liên quan gì đến cậu cả, hoàn toàn là nhờ vào Trì Uyên ra sức mới đúng.
Nhưng Hàng Tuyên vẫn là nhịn không được muốn hất đầu đắc ý.
Đêm đó, Hàng Tuyên nấu một bữa thịnh soạn, Trì Uyên còn mở một chai rượu vang.
Với tửu lượng thấp kém của Hàng Tuyên, cậu chỉ được phép uống một ly, còn đỏ bừng cả tai trong những lời chúc mừng kia.
"Chúc mình Tuyên ngốc của anh một hạng mục cũng không rớt mà lấy được bằng lái."
Trì Uyên uống một ngụm.
"Chúc mừng Trì Tổng của em không sợ thiên tân vạn khổ cuối cùng cũng ký được hạng mục mới."
Hàng Tuyên nhấp một cái.
"Chúc mừng thành tích thi thử đại học của Tuyên ngốc của anh cao hơn một bậc so với điểm chuẩn năm ngoái của Diên đại."
Trì Uyên uống một ngụm.
"Cũng chúc mừng Trì Uyên của em nhận được chứng chỉ chuyên môn của quốc gia."
Hàng Tuyên nhấp một cái.
Hai người nhìn nhau mỉm cười, lại tiếp tục cụng ly.
Trì Uyên nói, "Chúng ta đều đã hai mươi mấy rồi, sao còn có thể ấu trĩ như vậy?"
Hàng Tuyên cười nói, "Đại khái là, yêu đương khiến người ta trở nên ngu ngốc chăng."
Nếu như đã thi được bằng lái, Trì Uyên cũng bắt đầu lên kế hoạch mua xe.
Đã ngồi máy bay với Trì Uyên rồi, nhưng Hàng Tuyên vẫn cực kì mong đợi, cậu chưa từng chạy xe đường dài với Trì Uyên.
Trên lộ trình, chỉ có hai người bọn họ, có thể cùng nhau ngắm phong cảnh, có thể ca hát truyện trò, chỉ sợ thời gian dưới bánh xe lăn trôi qua quá nhanh mà thôi.
Đáng tiếc hiện thực xảy ra chút ngoài ý muốn.
Trước năm mới các trường Đại học cũng liên tục cho nghỉ, có một người em trai trước giật sau giành mua được tấm vé xe về Diên Lan, bảo là muốn cùng anh hai về nhà.
Lộ trình lãng mạn của hai người giờ lại biến thành ba.
Hàng Tuyên thật muốn mua tấm vé kí gửi Hàng Thần về đó trước.
Trì Uyên trông thấy bộ dáng không được vui vẻ của cậu là tim lại mềm cả ra, an ủi nói, "Kế hoạch của chúng ta vẫn không thay đổi, xuất phát sớm hơn hai ngày, nghỉ lại một ngày trên đường. Em vui thì dẫn cậu ta theo, em không vui thì cứ xem cậu ta như không khí."
"Em không vui." Hàng Tuyên chu mỏ, "Có em ấy em không thể muốn hôn là hôn anh, muốn ôm là ôm anh được. Còn chưa bắt đầu khởi hành nữa em đã sắp nhịn hư luôn rồi."
Trì Uyên vui vẻ mỉm cười, "Ai nói em không thể? Hơn nữa, anh đây chẳng sợ gì đâu nha."
Trì Uyên thể hiện cực kì rõ nét sự chẳng sợ gì của hắn.
Hàng Thần kéo vali từ nơi xa xôi đến, lúc biết tin hai người là chạy xe về chứ không phải ngồi máy bay đã có chút thất vọng.
Nhưng ít nhất vẫn tốt hơn là chen chúc trên xe lửa.
Cái giá phải trả chính là hóa thân thành một quả chanh, còn là loại chanh đặc kẹo.
Anh hai lái xe đến trạm đón mình, chua.
Anh hai ở trong Sơn Hải Quan, một căn nhà ba phòng nhỏ ấm áp, chua.
Anh hai vừa làm gia sư, vừa chuẩn bị chiến đấu thi vào đại học Diên Lan, chua quá.
Anh hai lúc nào cũng được anh rể ôm vào trong lòng, động tác thân mật không chút che giấu, cực kì chua.
Hàng Thần sắp ủ mốc bản thân luôn rồi, chua đến đâu đâu cũng cảm thấy khó chịu.
Bằng lái xe của Hàng Tuyên vẫn chưa đến một năm, không lái lên cao tốc được, vì vậy bị Hàng Thần kéo xuống hàng ghế sau cùng nhau ngồi.
Hàng Thần cuộn người lại, đầu gác lên đùi Hàng Tuyên.
Hôm qua bọn họ dừng xe tại một tiểu trấn hoài cổ, Hàng Thần lấy cớ buồn ngủ, không cùng hai người họ đi thăm thú chợ đêm.
Thực ra căn bản không hề buồn ngủ, lật qua lật lại không ngừng tự khai thông bản thân, tự kiểm điểm lại mình.
Hàng Thần ngẩng mặt lên, kéo kéo khăn choàng của Hàng Tuyên, "Anh hai."
Hàng Tuyên xoa xoa tóc Hàng Thần, "Sao thế? Không phải nói muốn ngủ sao?"
Hàng Thần muốn hỏi cậu, có phải nhiều năm qua đã rất oán giận mình và mẹ không? Bây giờ có chút vui vẻ nào là vì đã phục thù bọn họ rồi không?"
Hàng Thần không thể hỏi ra miệng, cuối cùng chỉ là lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Hàng Tuyên: Anh hai, bây giờ anh rất hạnh phúc phải không?
Hàng Tuyên cũng dùng chữ viết để trả lời: Hạnh phúc hơn bất kì khoảnh khắc nào trước đây.
Hàng Tuyên mừng thầm trong lòng, tâm tư đã bay đến nơi khác.
Vượng phu.
Mỗi lần Hàng Tuyên nhớ đến thầy bói xem tướng cho mình xong nói ra hai chữ này, thực là xấu hổ muốn chết, chỉ nhớ lại thôi cũng khiến cậu khó xử đến nhắm mắt lại.
Không nỡ nhìn thẳng.
Thực ra, căn bản không liên quan gì đến cậu cả, hoàn toàn là nhờ vào Trì Uyên ra sức mới đúng.
Nhưng Hàng Tuyên vẫn là nhịn không được muốn hất đầu đắc ý.
Đêm đó, Hàng Tuyên nấu một bữa thịnh soạn, Trì Uyên còn mở một chai rượu vang.
Với tửu lượng thấp kém của Hàng Tuyên, cậu chỉ được phép uống một ly, còn đỏ bừng cả tai trong những lời chúc mừng kia.
"Chúc mình Tuyên ngốc của anh một hạng mục cũng không rớt mà lấy được bằng lái."
Trì Uyên uống một ngụm.
"Chúc mừng Trì Tổng của em không sợ thiên tân vạn khổ cuối cùng cũng ký được hạng mục mới."
Hàng Tuyên nhấp một cái.
"Chúc mừng thành tích thi thử đại học của Tuyên ngốc của anh cao hơn một bậc so với điểm chuẩn năm ngoái của Diên đại."
Trì Uyên uống một ngụm.
"Cũng chúc mừng Trì Uyên của em nhận được chứng chỉ chuyên môn của quốc gia."
Hàng Tuyên nhấp một cái.
Hai người nhìn nhau mỉm cười, lại tiếp tục cụng ly.
Trì Uyên nói, "Chúng ta đều đã hai mươi mấy rồi, sao còn có thể ấu trĩ như vậy?"
Hàng Tuyên cười nói, "Đại khái là, yêu đương khiến người ta trở nên ngu ngốc chăng."
Nếu như đã thi được bằng lái, Trì Uyên cũng bắt đầu lên kế hoạch mua xe.
Đã ngồi máy bay với Trì Uyên rồi, nhưng Hàng Tuyên vẫn cực kì mong đợi, cậu chưa từng chạy xe đường dài với Trì Uyên.
Trên lộ trình, chỉ có hai người bọn họ, có thể cùng nhau ngắm phong cảnh, có thể ca hát truyện trò, chỉ sợ thời gian dưới bánh xe lăn trôi qua quá nhanh mà thôi.
Đáng tiếc hiện thực xảy ra chút ngoài ý muốn.
Trước năm mới các trường Đại học cũng liên tục cho nghỉ, có một người em trai trước giật sau giành mua được tấm vé xe về Diên Lan, bảo là muốn cùng anh hai về nhà.
Lộ trình lãng mạn của hai người giờ lại biến thành ba.
Hàng Tuyên thật muốn mua tấm vé kí gửi Hàng Thần về đó trước.
Trì Uyên trông thấy bộ dáng không được vui vẻ của cậu là tim lại mềm cả ra, an ủi nói, "Kế hoạch của chúng ta vẫn không thay đổi, xuất phát sớm hơn hai ngày, nghỉ lại một ngày trên đường. Em vui thì dẫn cậu ta theo, em không vui thì cứ xem cậu ta như không khí."
"Em không vui." Hàng Tuyên chu mỏ, "Có em ấy em không thể muốn hôn là hôn anh, muốn ôm là ôm anh được. Còn chưa bắt đầu khởi hành nữa em đã sắp nhịn hư luôn rồi."
Trì Uyên vui vẻ mỉm cười, "Ai nói em không thể? Hơn nữa, anh đây chẳng sợ gì đâu nha."
Trì Uyên thể hiện cực kì rõ nét sự chẳng sợ gì của hắn.
Hàng Thần kéo vali từ nơi xa xôi đến, lúc biết tin hai người là chạy xe về chứ không phải ngồi máy bay đã có chút thất vọng.
Nhưng ít nhất vẫn tốt hơn là chen chúc trên xe lửa.
Cái giá phải trả chính là hóa thân thành một quả chanh, còn là loại chanh đặc kẹo.
Anh hai lái xe đến trạm đón mình, chua.
Anh hai ở trong Sơn Hải Quan, một căn nhà ba phòng nhỏ ấm áp, chua.
Anh hai vừa làm gia sư, vừa chuẩn bị chiến đấu thi vào đại học Diên Lan, chua quá.
Anh hai lúc nào cũng được anh rể ôm vào trong lòng, động tác thân mật không chút che giấu, cực kì chua.
Hàng Thần sắp ủ mốc bản thân luôn rồi, chua đến đâu đâu cũng cảm thấy khó chịu.
Bằng lái xe của Hàng Tuyên vẫn chưa đến một năm, không lái lên cao tốc được, vì vậy bị Hàng Thần kéo xuống hàng ghế sau cùng nhau ngồi.
Hàng Thần cuộn người lại, đầu gác lên đùi Hàng Tuyên.
Hôm qua bọn họ dừng xe tại một tiểu trấn hoài cổ, Hàng Thần lấy cớ buồn ngủ, không cùng hai người họ đi thăm thú chợ đêm.
Thực ra căn bản không hề buồn ngủ, lật qua lật lại không ngừng tự khai thông bản thân, tự kiểm điểm lại mình.
Hàng Thần ngẩng mặt lên, kéo kéo khăn choàng của Hàng Tuyên, "Anh hai."
Hàng Tuyên xoa xoa tóc Hàng Thần, "Sao thế? Không phải nói muốn ngủ sao?"
Hàng Thần muốn hỏi cậu, có phải nhiều năm qua đã rất oán giận mình và mẹ không? Bây giờ có chút vui vẻ nào là vì đã phục thù bọn họ rồi không?"
Hàng Thần không thể hỏi ra miệng, cuối cùng chỉ là lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Hàng Tuyên: Anh hai, bây giờ anh rất hạnh phúc phải không?
Hàng Tuyên cũng dùng chữ viết để trả lời: Hạnh phúc hơn bất kì khoảnh khắc nào trước đây.
Bình luận truyện