Em Gái! Anh Yêu Em - Nga Trần

Chương 1: Anh uống thuốc chưa?



Sân bay Tân Sơn Nhất luôn tấp nập đông đúc, bất kể giờ nào, ngày nào trong tuần. An lóng ngóng đứng nhìn cửa ra khu sân bay quốc tế, tim đập thình thịch, hồi hộp trông lại bóng hình thân quen. Cũng 15 năm từ ngày anh hai đi du học, không biết anh có thay đổi gì không? Chứ em gái anh giờ thành thiếu nữ rồi.

Tiếng loa báo hiệu máy bay từ Canada đã hạ cánh an toàn, vậy là sắp gặp anh hai rồi. An nghĩ rồi che miệng cười thẹn thùng, cứ như được gặp người yêu, mà không hay sau lưng đang có bóng dáng cao lớn đang e hèm nghiêng đầu nhìn An cười. Khang nắm nhẹ tay mình đưa lên miệng e hèm, An giật mình quay lại, mắt chữ A, miệng chữ O nhìn thanh niên đối diện. Khang cao 1m82, không mập mạp, nhưng do tập gym nên rất săn chắc. Cơ bắp không cuồn cuộn như lực sĩ, vừa đủ rõ cơ bụng từng múi ẩn sau lớp áo sơ mi trắng. Làn da trắng sáng, chắc do ở xứ lạnh Canada, mắt nâu dưới đôi mày rậm. Sóng mũi cao, môi nhỏ, thêm nhân trung sâu. Khang dường như nổi trội giữa đám đông. An cứ chết trân nhìn anh hai mình, anh chàng đẹp trai soái ca này là ai, mới lần đầu gặp mà tim An loạn nhịp rồi. Khang mỉm cười, xoa xoa đầu An.

- Em đón ai vậy cô bé?

- Dạ, em đón anh hai em? Có gì không anh( đẹp trai)? An rụt cổ. Che miệng cười hí hí.

- Thế anh hai đâu?

- Em vẫn đang chờ ạ? Mà có gì không anh?

Khang lại đưa tay lên miệng e hèm, đôi mắt đậm ý cười trêu chọc.

- Anh hai không ra, thôi em mang anh về thế, được không?

An đang hí hí, nghe câu nói của Khang, liền ngước nhìn Khang nghi hoặc, nhìn Khang có nét quen, lại cũng lạ, An nhăn trán suy nghĩ " Anh hai ốm nhom, đen thui, đâu có trắng trẻo, mà cao dữ vậy. Anh này đẹp trai thật, mà đầu có vấn đề à, người bình thường không ai chọc gái vậy hết, dù mình cũng đáng yêu( hihi). Hay là đụng nhầm tên biến thái. Hey ya, anh hai ơi! Thổ địa ơi, mau biến anh hai con xuất hiện, làm sao đây?" An lấy lại bình tĩnh, 36 kế, chạy là thượng sách, anh hai tự biết về. Không người ta tưởng mình quen tên điên này, có chuyện không ai cứu. An ngước nhìn Khang nhe răng

- Anh uống thuốc chưa?

Nói rồi, An rụt cổ le lưỡi, cắm đầu chạy. Khang ngạc nhiên, trợn mắt nhìn theo. Cô bé này không nhận ra mình thật. Em gái ơi là em gái! Khang chỉ còn biết lắc đầu, móc điện thoại kết nối wifi, điện mesenger cho ba.

- Con về Việt Nam rồi à?

- Con về rồi, ba cho con địa chỉ nhà để con kêu taxi về.

- An ra đón con mà.

Khang một tay cầm điện thoại, một tay xoa xoa chân mày, nhìn ba cười cười.

- Em chạy mất dép rồi ba.

Nói được câu đó, nhớ lại câu " anh uống thuốc chưa?" Khang bụm miệng bật cười thành tiếng. Ông Thanh trợn mắt ngạc nhiên.

- Sao?

- An không nhận ra con, chắc nghĩ con bị khùng nên bỏ chạy rồi.

Ông Thanh cũng phì cười, lắc đầu

- Con nhỏ này, mở miệng là nhớ anh hai, thương anh hai nhất. Giờ anh hai đứng trước mắt lại bỏ chạy, thiệt tình.

Tại con không gửi hình, cũng không facetime với nó, nên trong tâm con bé, anh hai chỉ là cậu bé 15 tuổi thôi. Tai hại chưa?

- Con muốn tạo cho em bất ngờ, con cũng có viết thư tay cho em mà. Mạng xã hội giờ nhiều cái không hay ba à. Thôi ba cho con địa chỉ, để con còn về.

Ông Thanh cười hiền, rồi đọc địa chỉ cho Khang. Khang ngó xung quanh, không thấy An đâu nữa, đành lững lững kéo vali đón taxi tự về.

Đứng trước căn biệt thự sơn màu trắng, trên tường có treo bảng tên, biệt thự An Khang. Khang sờ lên bảng tên, hình ảnh thời thơ ấu ùa về, Khang và An chạy giỡn bên triền đồi đầy cỏ hồng. Nụ cười An trong trẻo hòa trong sương mai, thấm dần trong tâm hồn Khang một nổi nhớ khôn nguôi. Khang ấn chuông, một người phụ nữ trung niên ra mở cửa. Bà Hiền vui mừng, mắt rưng rưng nhìn Khang

- Cậu chủ, cậu đã về.

- Mẹ Hiền!15 năm rồi, mẹ vẫn gọi con cậu chủ?

Bà Hiền kéo vạt áo chậm nước mắt, gật gù.

- Ừ, 15 năm rồi! An cũng lớn thành thiếu nữ rồi. Thôi, con vô nhà kẽo nắng.

Khang bước qua cửa, hai tay vịn vai bà Hiền, cúi xuống nhìn bà bằng ánh mắt cương nghị, chứa chan tình cảm.

- Mẹ không được khóc, và không được gọi con là cậu chủ nữa nhé. Hứa nhé!

Bà Hiền gật gật, tay quẹt nước mắt, rồi nắm tay Khang dắt vô nhà.

Ông Thanh đang ngồi uống trà, xem TV. Thấy dáng người bước vô, ông ngước nhìn, rồi tháo mắt kiếng cầm trên tay " con về rồi". Ông gật gật, những giọt lệ nhớ thương con cứ thế ào ra, như nỗi chịu đựng bao ngày bị phá vỡ. Khang nhào tới quì xụp bên gối cha, lau khô dòng lệ trên mặt người đàn ông trung hậu. Lâu lắm rồi, anh mới nhìn thật gần ba như thế, thời gian trôi và ba tôi đã già rồi.

- Ba! Con đã về.

- Ừ! Vô thay đồ, nghỉ ngơi đi con. Đi đường xa chắc mệt lắm.

- An về chưa ba?

- An nó chưa về. Con bé không biết lạc trôi ở đâu rồi. Chắc lát nó về thôi, nó không thích Sài Gòn lắm đâu. Tại nó đi đón con nên vô thành phố, bình thường kêu nó đi là nó giãy nãy ghê lắm, ghét thành phố ồn ào, không yên bình như ở đây.

Ba Thanh phì cười khi nhắc tới đứa con gái cưng của mình. Khang cũng cười, em gái An của anh giờ thành thiếu nữ rồi, tâm tính vẫn trầm lắng, như bà cụ non.

Khang tắm rửa, nằm ườn trên chiếc giường ấm êm của mình, giấc ngủ đến nhanh chóng, có lẽ vì quá mệt sau mười mấy tiếng ngồi máy bay, thêm gần sáu tiếng ngồi xe về Đà Lạt gần như rút cạn sức Khang, Khang nằm ngủ vùi cho đến khi nghe tiếng động lạ, Khang mở trừng mắt lắng nghe, một lúc sau mới nhớ mình đang ở nhà. Khang ngồi bật dậy, quan sát xung quanh, không gian yên ắng. Anh đứng lên đi tới bên cửa sổ ngó xuống khoảng sân có trồng giàn hoa Tường Vy, bóng dáng một thiếu nữ đang bước vô sân, miệng lẩm bẩm càu nhàu điều gì đó. Mẹ Hiền cười xoa xoa đầu An, khoát tay bảo An vô nhà, rồi ra đóng cửa hàng rào. Khang nhìn đồng hồ đã hơn 11g đêm. Cô bé đi đón anh Hai gì mà người ta về ngủ mấy giấc rồi mới mò về. Em với út. Thiệt tình! Khang ngồi bên bệ cửa sổ, nhìn theo bóng An khuất dần sau cánh cửa nhà, bao kí ức chợt ùa về, thật vui biết bao nhiêu. Điện thoại Khang rung, là tin báo từ Instagram. An đăng trạng thái mới " Giận anh hai, hứ". Khang chỉ còn biết xoa xoa mi tâm, phì cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện