Em Gái! Anh Yêu Em - Nga Trần

Chương 3: Chờ nuôi lớn sẽ "ăn"



Trên đường về, An cứ lén nhìn Khang, rồi tủm tỉm cười, mặt An hồng lên e thẹn. Có ông anh đẹp trai cỡ này, sau này chắc mệt vì mấy bà chị dâu quá. Nhưng mà thích, sau này sẽ nhờ anh hai đưa đón đi học hoài luôn. Hai anh em về nhà hơn 12g trưa, bà Hiền đang dọn cơm, còn ông Thanh đang đọc báo. Khang dắt con moto vô sân còn An cứ cúi mặt, đi thẳng lên phòng.

- Con bé hôm nay sao vậy? Đi học về trễ, còn không biết thưa hỏi. Khang! Con làm gì em giận phải không?

- Con không có, chắc trời nắng quá em bị say nắng.

- Bà vô xem con bé có bệnh không? Gần thi cử rồi, phải giữ sức khỏe chứ.

- Ừ.

Bà Hiền gõ cửa phòng con gái:

- Mẹ vô đi.

- Con bệnh à? Sao về nhà không chào hỏi ai vậy con?

- Con hơi mệt thôi, để lát con ăn cơm sau. Giờ con nghỉ xíu nha mẹ.

- Cái con này, chắc lại quên mang nón, bị say nắng phải không?

- Ah! Xe con còn ở trường. Tự nhiên anh hai đón làm con quên mình có đi xe.

- Trời! Hậu đậu hết nói.

Bà Hiền lắc đầu đi ra ngoài:

- Khang à! Em để quên xe ở trường, lát con chở em đi lấy xe nhé.

- Dạ.

Khang nhoẻn miệng cười. Anh cúi xuống ăn cơm. Lâu lắm rồi mới ăn món ăn quê hương, mà món mẹ nấu luôn là ngon nhất.

Khi ánh nắng chỉ còn sót lại vài tia yếu ớt. Khang chở An đến trường cho cô lấy xe. Ba mươi phút trôi qua mà An vẫn chưa ra, Khang bắt đầu sốt ruột đi vô bãi xe kiếm. Bãi xe vắng ngắt, chỉ lác đác vài chiếc xe đạp của học sinh học thêm. Quái, An đâu?

- An à, ra đây đi, đừng giỡn nữa. Em không ra là ma bắt ráng chịu nha. Trời tối rồi đó.

Khang kêu khản cổ, không nghe tiếng An trả lời. Chú bảo vệ đi lại hỏi;

- Cháu tìm ai?

- Dạ, chú có thấy có học sinh nữ nào mới vô lấy xe không ạ?

- À! Khoảng 45p trước, có con bé nữ sinh vô lấy xe đạp thôi. Nhưng lúc nó dắt xe ra thì có chiếc xe hơi lại đón chở đi rồi

- Xe hơi đón?

- Ừ! Chiếc 7 chỗ màu đen, nhìn cũng sang, chắc nhà cô bé ấy giàu lắm.

- Dạ! Cháu cảm ơn bác, cháu về.

- Ừ! Về đi kẽo tối. Đường phố dạo này mất an ninh lắm. Mấy tháng trước có đứa nhỏ 3 tuổi bị bắt cóc ngay sân nhà. Cháu đi đường cẩn thận.

- Dạ! Cháu về.

Tại phòng vip trong một quán bar sang trọng.

- Anh Lâm! Hàng đã tới.

Người đàn ông trung niên, thân hình phốt pháp nghe thế liền cười ha hả.

- Tốt! Hi vọng món quà cho tiệc tẩy trần này sẽ làm hắn vui lòng. Hahaha. Đi ra ngoài xem hắn tới chưa? Cũng gần 8 giờ rồi.

Đúng 8 giờ, chiếc xe grap hạng luxury dừng trước cổng quán bar The Night! Một thanh niên mặc áo sơ mi đen, đồng màu quần tây dạng âu, ôm sát dáng người tiêu chuẩn như người mẫu. Gương mặt không chút biểu cảm, chỉ có đôi mắt đen toát ra khí tức lạnh nhạt, ai nhìn cũng phải sợ. Anh ta đi thẳng đến phòng vip. Người đàn ông tên Lâm thấy anh ta liền hồ hởi, đứng lên bắt tay. Anh nhìn bàn tay hắn chìa ra, không thèm quan tâm đi thẳng đến ghế ngồi. Một tay gác lên lưng ghế, chân bắt chéo chữ ngũ.

- Cục trưởng Lâm hôm nay hẹn tôi đến có việc gì?

- Hà, hà! Tôi có món quà tặng cậu tẩy trần.

Ông Lâm hất mặt với thuộc hạ. Tên thuộc hạ gật đầu, đi ra ngoài. Lát sau rinh vào một cái thùng to tướng, được gói như hộp quà khổng lồ. Mặt cục trưởng nhìn hộp quà liền nổi lên tia phóng đãng. Hắn đẩy hộp quà về phía người thanh niên:

- Thiên Vũ! Cậu mở ra xem thích không? Bảo đảm hàng sạch và an toàn.

Thiên Vũ liếc nhìn hộp quà, nhếch mép, biếng nhác đứng lên cầm dây nơ kéo mạnh. Bốn mặt của khối hộp đổ xuống, lộ ra người con gái đang nằm ngủ trong đống vải xốp bồng bềnh màu trắng. Cô ta mặc váy ngủ satin cũng màu trắng, ngắn cũn cỡn, lộ ra đôi chân thon nhỏ. Phần ngực căng tròn được nâng đỡ nhờ đệm áo càng thêm quyến rũ. Làn da trắng ẩn hiện sau lớp vải voan bồng bềnh làm nệm, cô như nàng công chúa đang ngủ trên những đám mây, thanh thuần không vương tạp niệm. Nhưng ánh mắt của những tên đàn ông ở đây thì nhiễm đầy màu đen của dục vọng. Cục trưởng Lâm cũng âm thầm nuốt nước bọt vì thèm thuồng, nhưng biết sao được, nếu không vì Thiên Vũ là tên ưa sạch sẽ, mà hắn cần lợi dụng thì hắn đã ăn sạch cô bé này rồi. Thiên Vũ ngồi một chân trên sàn, tay bóp cằm cô bé quay qua quay lại xem xét như món hàng, hắn nhếch mép cười:

- Ông muốn tôi phạm tội ấu dâm à?

- Ấy, ai lại muốn đẩy mỏ vàng của mình đi chứ. Con bé trông vậy chứ học lớp 12 rồi, thân thế sạch nhất xứ sương mù này đấy. Học sinh giờ yêu đương tùm lum, nên kiếm được đứa sạch như nó khó lắm. Tôi biết tính cậu nên đã điều tra rất kĩ. Con bé này ngay cả bồ cũng không có, chỉ đi học từ nhà đến trường, gia đình rất gia giáo. Hàng hiếm đó....hahahaha.

- Ông chắc đủ 18 tuổi?

- À, cái này. Ông Lâm nhìn tên cận vệ. Hắn kề tai nói nhỏ ông gì đó, mặt ông biến sắc, cho hắn lui, rồi nói cười xuề xòa với Thiên Vũ.

- Cậu cứ ăn thoải mái, cậu là bạn tôi thì ai dám bắt cậu chứ.

- Vậy là chưa 18?

- Không hẳn, con bé sinh tháng 12, xét theo năm là đủ tuổi rồi. Hề hề.

- Mang trả!

Thiên Vũ bực bội, ngồi lại ghế. Mới về nước đã bị gài hàng, tên này chán sống. Mà cô bé kia nhìn thích thật, có cảm giác sao sao đó mà cứ muốn nâng niu, trân trọng.

- Mang trả? Cậu chắc chứ?

- Cục trưởng. Tôi chưa ăn vì chưa chín chứ không nói là không ăn. Trả về nuôi thêm thời gian nữa đi.

Cục trưởng Lâm tưởng Thiên Vũ chê thì hắn dớp rồi, không ngờ trả về cho nuôi lớn. Kệ, cũng không sao. Nhìn ra hắn cũng có ý với cô bé kia, trước giờ hắn không gần phụ nữ, cứ tưởng hắn là gay. Giờ có được đứa con gái hắn không ghét bỏ, sau này có thể lợi dụng con bé này được. Hahahah. Cục trưởng Lâm ra lệnh cho tên thuộc hạ trả Thiên An về.

10 giờ đêm, chiếc Lexus 7 chỗ thả Thiên An xuống trước cổng nhà. Bà Hiền nghe tiếng xe, vội chạy ra thì chiếc xe hơi đã mất dạng, chỉ còn có Thiên An đang nằm sõng xoài trên đất, trên người chỉ mặc áo ngủ satin trắng. Quý Khang vừa chạy moto về tới, thấy mẹ đang ôm em gái ngồi trước cửa, lật đật dựng xe, bồng em vô nhà. Ông Thanh thấy Khang đang bồng em gái, cũng ngạc nhiên:

- Thiên An nó bị sao vậy con?

- Con cũng không biết nữa ba. Hồi chiều, con chở em đi lấy xe. Con chờ em ở cổng trường, nhưng không thấy An ra, vô hỏi thì bảo vệ bảo có xe màu đen tới đón em đi rồi. Con nghĩ chắc bạn của Thiên An tới đón nó đi chơi, nên chạy đi kiếm em từ chiều tới giờ mà không thấy.

Ba:Sao con không nói với ba?

Khang:Con sợ ba mẹ lo.

Ba:Con thiệt là.

Mẹ: Thôi, ông đừng la con,Thiên An cũng về rồi. Thằng nhỏ kiếm em từ chiều tới tối chắc cũng mệt. Thôi con đi ngủ đi, để mẹ lo cho em. Khi nào nó thức mẹ la nó cho coi. Cái tội đi chơi không xin phép. Không biết có say xỉn không mà nằm ngủ trước cửa nhà không biết trời trăng. Còn bạn của nó, dám cả gan dẫn bạn đi, mà không dám đưa vô tới nhà. Tụi nhỏ bây giờ thật khó dạy.

Ba: Thiên An nó không hư như vậy. Chắc chắn có vấn đề. Khang! Con bồng em vô phòng, rồi về phòng con nghỉ đi. Mai rồi nói chuyện với em sau.

Khang: dạ, ba!

Trong căn phòng tối, Thiên Vũ móc điện thoại ra điện:

- Anh điều tra cho tôi về món quà hôm nay. Tôi muốn biết khi nào cô bé đủ 18.

- Vâng! Thưa anh.

Thiên Vũ ngồi trên giường, trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng 16 hôm nay rất sáng, nhưng cũng không thể xua hết vẻ âm u toát ra từ anh. Anh ta đang nhớ lại dáng vẻ Thiên An nằm trong hộp quà, thật dễ làm người khác phạm tội. Nhưng anh lại không hề có tạp niệm đó, chỉ đơn thuần muốn nâng niu mà thôi. Anh cũng thấy lạ với cảm xúc chính mình. Nên vừa về đến nhà lập tức cho người điều tra. "Cô gái nhỏ, tôi rất có hứng thú với em".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện