Em Gái! Anh Yêu Em - Nga Trần

Chương 7: Điều ước sinh nhật



Hôm đó, Khang về sớm hơn thường ngày, trên tay là 2 hộp phở nóng hổi. Căn nhà vắng vẻ, Khang vội vào phòng của An, cô đang ngủ gục bên đống đề cương ôn thi đại học. Khang thở phào, cầm cuốn tập lên xem, là môn Anh Văn. Anh lắc đầu cười, lay An dậy ăn phở. Khang ra hâm lại đồ ăn, mùi phở bay khắp căn nhà, bụng của An réo inh ỏi, làm cô thức giấc.

- A! Anh hai về! Thơm quá!

- Rửa mặt đi rồi ra ăn.

- Dạ! Hihi

Họ ăn xong cũng gần 6g chiều. An nhìn đồng hồ thắc mắc

- Anh hai! Hôm nay anh về sớm hả?

- Ừ, không có việc nên về sớm.

- À, em đi học bài, anh hai đi đâu gọi em khóa cửa nha.

Một lúc sau, thấy phòng khách không động tĩnh, cứ tưởng Khang đã đi ra ngoài. An tính đi ra khóa cửa, thì thấy Khang đang ngồi ghi chép tài liệu gì đó, chắc anh làm việc. An lại dựa tường "ngắm trai", gương mặt nhìn nghiêng của Khang nhìn có nét cương ngạnh, đôi mắt thỉnh thoảng chớp lên xuống làm An cứ mơ màng. Không ngờ, đàn ông khi làm việc lại thu hút lạ thường.

- Ngắm đủ chưa? Em có bài nào không hiểu?

- À, em chỉ tính ra khóa cửa trong thôi, chứ không có hỏi bài á.

- Ừ. Mang bài ra đây anh xem.

An mang đề anh văn ra đưa Khang xem, cười hì hì.

- Anh hai, thì hiện tại tiếp diễn khác quá khứ hoàn thành tiếp diễn sao á. Sao đã hoàn thành còn tiếp diễn được.

- Hiện tại tiếp diễn dùng be+ V_ing, nhấn mạnh sự việc vẫn đang tiếp tục xảy ra. Quá khứ hoàn thành dùng had+ V3, muốn nhấn mạnh ý người nói trong ngữ cảnh lúc đó đã kết thúc. Quá khứ hoàn thành tiếp diễn có had +being+v3, sự việc đã xảy ra nhưng kết quả vẫn kéo dài đến thời điểm đang nói.

An nghệch mặt ra, dù cô cũng khá anh văn, nhưng một đống thì của tiếng anh thì xoắn não quá. Khang nhìn An, ánh mắt nhu hòa, tay xoa xoa đầu em gái.

- Ví dụ như I am loving you: anh đang yêu em.

+ I had been loving you: anh đã và vẫn mãi yêu em.

+ Hiểu không?

- À, em hiểu rồi, mình phát hiện yêu một người ở hiện tại và tiếp diễn không biết đến bao giờ thì dùng hiện tại tiếp diễn. Còn nếu mình khẳng định yêu người đó từ trước, hiện tại và tương lai vẫn yêu là quá khứ hoàn thành tiếp diễn, đúng không anh?

- Ừ, em hiểu anh đó, mong là em hiểu sâu hơn về ví dụ của anh.

- Hihi, anh hai có yêu ai ở hiện tại tiếp diễn và quá khư hoàn thành tiếp diễn không?

Khang ngưng trọng, nhìn gương mặt ngây thơ của An, anh chớp mắt rồi tiếp tục viết gì đó vô cuốn tập, khóe môi nhếch lên độ cong nhẹ.

- Anh chỉ có quá khứ tiếp diễn thôi, đừng hỏi người đó là ai, sau này em tự khắc biết.

Khang đưa cho An cuốn tập anh vừa viết, trong đó là cấu trúc câu tiếng anh, các thì và mẫu câu, thêm vd đầy đủ. An trố mắt " anh hai giỏi quá, chỉ hai tờ giấy đôi đã tóm tắt hết cả 3 năm học của em rồi"

- Anh du học ở đâu chứ, nếu mấy chuyện đơn giản này không làm được thì uổng 15 năm học quá.

- hihii, cũng đúng. Cảm ơn anh hai, thương anh hai quá đi.

- Học bài đi, thi đậu hay không cũng không sao, anh nuôi nổi em.

- Xì, ai cần anh nuôi, anh lo để dành nuôi chị dâu tương lai đi, già rồi đó.

- Con nhỏ này, dám ăn nói với anh vậy hả?

An lè lưỡi, lêu lêu Khang, rồi chạy trốn vô phòng, đóng cửa. Tim An hồi hộp, không hiểu sao khi nhắc tới chị dâu, tim An khó chịu lắm. Cô lắc đầu, tự tát mặt mình, "Thiên An, đó là anh hai, anh hai của mày, mày phải bỏ tư tưởng bệnh hoạn đó đi." Cô tự trấn an rồi ra bàn học bài. Bên ngoài, Khang nhìn theo bóng lưng em gái, ôn nhu nở nụ cười từ đáy tim: "Thiên An, anh đã từng yêu thương em như em gái ở quá khứ hoàn thành, nhưng tiếp diễn đến hiện tại, em đã trở thành cô gái rồi".

Kì thi đại học diễn ra khá căng thẳng, An đậu vào đại học khoa học xã hội và nhân văn chuyên ngành ngữ văn anh theo đúng nguyện vọng. ÔngThanh, bà Hiền rất vui, bảo cô cứ lo học, không cho An đi làm thêm như bao sinh viên khác. Khang cũng cấm không cho An đi làm, chỉ nên tập trung học. Khang đi sớm về khuya thường xuyên, có lẽ lo kiếm tiền lo tiền học cho An. Vì từ ngày lên Thành Phố, dù ông Thanh vẫn gửi tiền sinh hoạt cho An, nhưng Khang chỉ tạo tài khoản ATM cho An, rồi chuyển hết tiền vô đó cho An tiêu, mỗi tháng, anh còn gửi thêm vô tài khoản của An một số để An tiêu dùng cá nhân, một ít tiền mặt để ở nhà chi tiêu điện nước, nhu yếu phẩm trong nhà. An biết anh hai cực khổ, cô cũng lén xin đi làm thêm, nhiều lần anh hai phát hiện thế là giận cô cả tháng. Đều tại Khánh Đình, mê trai quá nên bí mật nào cũng bật mí. Thiệt không biết làm sao với cô bạn này.

Vào một ngày cuối tháng 12, lớp học được nghỉ. Sáng sớm, Khánh Đình đã nhắn tin:

- Happy birthday bà già. Có tiết mục gì đón giao thừa chưa?

- Kêu tui già? Sau này đừng hòng làm chị dâu bà già này nha.

- Xí! Cái này do anh í quyết định nha, hahaha. Mà sao, dự tính gì không? Còn người kia nữa.

- 4g chiều, gặp nhau ở quán kem Bạch Đằng rồi tính tiếp hen.

- Ok! Tranh thủ tính sớm chứ thiên hạ đi xem bắn pháo bông là kẹt xe đó.

- Ok bà.

Chiều, An tới quán kem. Một lúc sau thì Khánh Đình tới, trên tay xách ổ bánh kem nho nhỏ, cô tới đặt lên bàn chỗ An ngồi.

- Sinh nhật vui vẻ nha cưng!

- Ớn quá mụ, nổi hết da gà. Bà làm tui nghi ngờ bà mượn anh tui làm bình phong quá.

- Hahahah! Tui là tui lấy luôn cả hai à.

- "Thiệt không, đừng làm tui mừng hụt nha, trái tim mình mong manh lắm đóa." An giả làm mặt đáng thương chọc lại Khánh Đình.

- Thôi bà già, không giỡn nữa. Tui đi mượn hộp quẹt. Bà ước gì để sẵn trong đầu đi.

Khánh Đình kêu 2 phần kem Thuyền, mang lại quẹt diêm châm cây nến bé xíu. An nhắm mắt, chấp tay cầu nguyện rất thành tâm.

- Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của con, con đậu đại học rồi, công việc thì thôi để khi nào ra trường rồi xin. Bây giờ, con chỉ xin có người yêu lý tưởng. Con không muốn thanh xuân trôi qua mà không biết yêu là gì.

- Vậy mẫu người yêu lí tưởng của bà? Nói ra thần linh mới biết mà chứng chứ.

- Ờ, nhất định phải là trai thẳng, chưa vợ con, cao cỡ 1m82 là ok, đẹp trai, giỏi, tự tin hay tự kiêu cũng được, vì đẹp giỏi có quyền, và quan trọng nhất là yêu thương con vô điều kiện như anh hai vậy á, cuối cùng chung thủy tuyệt đối không lăng nhăng. Hết

Khánh Đình phì cười, lém lĩnh nhìn bạn mình:

- Điều ước như bà nói hơi viễn vông, cỡ anh hai của bà định sẵn dành cho tui rồi, lấy đâu ra người thứ 2 nữa. Trai đẹp, giỏi thì họ tự đến với nhau. Còn đến với người khác phái thì người đó cũng phải cỡ hoa hậu. Yêu thương vô điều kiện thì chỉ có trong tiểu thuyết, mà chung thủy ngay cả sách viễn tưởng cũng không dám in luôn. Hahaha.

- Bà cười đi, lỡ anh hai tui thuộc một trong những điều bà nói thì sao? Hả?

- Ờ thì cuộc sống mà, chỉ cần yêu hôm nay, lo chi ngày mai, vì ngày mai chưa chắc tới. Tui thì đẹp là được. Hahaha. Thôi, ăn kem đi để tan hết rồi. Ước nhiều quá đến nổi tan cả kem.

- Hứ.

Hai người cứ vui vẻ ăn kem trên tầng cao, ngắm nhìn xe cộ đang tấp nập chạy bên dưới. Không biết rằng, ngồi đâu lưng với An là thanh niên đúng chuẩn mơ ước của cô, đầu đội nón kết đen che gần nửa khuôn mặt, đeo kính đen, nghe lời ước của An mà xém sặc, rồi hơi liếc về phía sau lưng, nhếch mép cười. Thiên Vũ lẳng lặng đi ra khỏi quán, "anh sẽ thực hiện nguyện vọng của em, cô bé!"

- Mà anh bà sao kì? Sinh nhật em gái cũng đi làm hả?

- Cuối năm nên việc nhiều lắm. Với lại công ty ảnh cũng tổ chức party mà, nên chắc khuya ảnh mới về. Ảnh hứa về trước 9g, cùng mình xem bắn pháo bông ở nhà. Tội nghiệp anh hai, tự nhiên nuôi mình ăn ở, học hành nên tăng ca suốt. Mình như gánh nặng của ảnh á.

- Bà này ngộ, anh em mà tính toán gì chứ. Mốt ảnh có vợ, bà phụ ảnh coi con ảnh là huề. Hehehe. Tui nghĩ do ảnh làm quản lý, chức vụ cao đi đôi trách nhiệm nặng nề thôi, không phải tiền bạc gì đâu. Tiền học bà đâu có bao nhiêu, tiền nhà không có, lương của quản lý trong công ty tầm cỡ vậy căn bản là xài không hết mà.

- Nói cũng đúng, thấy ảnh đi sớm về trễ, tui nghĩ tại tui, chứ không biết lương ảnh bao nhiêu.

- Chị bạn tui làm trong ty dược nhỏ thôi, lương cơ bản cũng 20 triệu. Nên suy ra lương quản lý của anh hai tính bằng ngàn đô.

- Thiệt á?

- Ừ. Nên đừng lo bò trắng răng nữa. Lo kiếm nguyện vọng đi.

- À, lúc trước, tui có cứu một thằng cha y hệt anh hai, nhưng tiếc cái bị khùng nặng.

Khánh Đình xém chút phun kem ra bàn.

- Khùng? Đẹp trai mà khùng sao?

- Ừa, hắn ta không cảm ơn tui cứu hắn, mà chỉ để lại tấm thẻ name card, kêu cho tui một nguyện vọng. Người gì khùng không tưởng.

- Vậy nữa á, có người thực hiện nguyện vọng mà khùng gì, chưa ước đã được rồi. Hahaha

- Còn giỡn?

- Thôi, không giỡn. Cho tui xem cái thẻ "nguyện vọng" coi.

An móc ra tấm thẻ màu đen carbon sáng bóng, đưa cho Khánh Đình. Cô nàng xem tấm thẻ chỉ biết há hốc miệng chữ O.

- Trời, tổng giám đốc tập đoàn AK mà bà kêu khùng hả? Tập đoàn này mới du nhập vào Việt Nam mấy tháng thôi, nhưng nổi tiếng lắm đó. Mà anh ta giống anh hai bà lắm hả.

- Ừ, chỉ mỗi cái mặt thôi, chứ tính tình như người ở trển xuống.hihihi

- Vậy thì để tui điều tra xem anh ta ở trển thiệt không? Nếu ở hành tinh này, thì bà được hiện thực hóa ước mơ của mình đó.

- Hahaha, để coi. Nếu hắn bình thường, tui cũng dám cua hắn để dành ngắm cũng được. Hehehe! Dù sao hắn nợ tui một nguyện vọng mà.

Tầm 7 giờ tối, An về nhà đợi anh hai, còn Khánh Đình ra bến xe Phương Trang, đón xe về Đà Lạt thăm nhà, do ngày nghỉ Tết Tây rơi vào thứ bảy nên được nghỉ bù vào thứ hai, tính ra được nghỉ tới 3 ngày nên cô tranh thủ về quê. An tiễn bạn lên xe, xong đi bộ lững thững về nhà, sẵn ngắm ngày Tết ở thành phố. Giờ kêu Grap chắc khỏi về nhà, người người đổ ra khu trung tâm xem bắn pháo bông ngày càng đông, đi bộ còn chen không nổi. Đi bộ về gần tới nhà, đường vắng vẻ, đối lập hoàn toàn với không khí náo nhiệt ngoài kia. Chân của An mỏi nhừ, cô ngồi xuống băng ghế đá ven sông nghỉ chút. Bỗng đâu có hai, ba chiếc xe máy trờ tới, rú ga inh ỏi, thấy An ngồi một mình, chúng hất mặt, ra hiệu nhau. Mặt tên nào tên ấy đanh ác, nổi màu dâm dục. An nghe tiếng rú ga hoảng sợ, tính đứng lên chạy nhưng đã bị 3 chiếc xe máy chạy vòng quanh nhốt ở giữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện