Em Gái, Anh Yêu Em

Chương 10: Cô gái nhỏ nhiệt tình



Nói thật, Duẫn Mạt thực sự không hiểu nhiều về vấn đề thầm mến của nam nữ, trường học này nam sinh nào cũng đều ấu trĩ cả, cáo mấy người cón giựt mái tóc của cô, thực tại làm cho người ta chán ghét.

Muốn nói đến thích, ngoại trừ ba cô, người con trai cô thích nhất chính là anh hai!

"Anh hai, vậy anh có thích nữ sinh không?"

Duẫn Trạm vừa muốn buột miệng nói ra "Không có", nhưng trong đầu chợt nhớ tới lần kia nằm mơ hình ảnh của cô gái nhỏ mê người, gương mặt lập tức phình ra giống như heo, ngay cả mắt cũng không dám nhìn Duẫn Mạt.

Nhìn chằm chằm vào Duẫn Trạm Duẫn Mạt lập tức đến biến hóa của anh trai, trong lòng suy nghĩ: Thì anh hai, cũng thầm mến nữ sinh.

Bĩu môi, trong lòng Duẫn Mạt đột nhiên toát ra mùi chua, mùi vị rất không được, nghĩ đến anh hai mình cũng bị người khác đoạt đi.

"Duẫn Trạm! Anh mới lớn có một chút, đã muốn yêu, cẩn thận em nói cho mẹ biết!

Gần đây lá gan cô gái nhỏ càng lớn, trong lòng không thoải mái cũng dám tức giận với anh hai, còn gọi thẳng tên anh hai, thật là lớn mật mà.

Duẫn Trạm nghe xong, nét đỏ trên mặt mặt lập tức lui đi, giơ tay lên cho Duẫn Mạt hạt dẻ xào đường."

"Không biết lớn nhỏ, xem ra gần đây anh quá dung túng em."

"Hừ --"

Duẫn Mạt vừa nghiêng đầu, không để ý tới anh.

Nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của cô gái nhỏ, trái lại Duẫn Trạm không thể nào tức giận, đột nhiên ôm lấy Duẫn Mạt một cái, tay để ngay eo cô, một tay nâng cái mông cô lên, cười nói: "Cô gái nhỏ, ghen tị sao?"

Duẫn Mạt nghiêng đầu qua một bên, nhưng nét ửng đỏ trên mặt không che giấu được.

-- lần đầu tiên, anh hai ôm cô.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, vành tai nhỏ trắng trẻo, ánh mắt Duẫn Trạm chìm đắm, bàn tay to cũng nắm thật chặt bàn tay của Duẫn Mạt, đột nhiên không khống chế được nhẹ nhàng hôn bên tai cô một cái.

Cái hôn này giống như chuồn chuồn lướt nước(hời hợt) vậy, lại làm cho Duẫn Mạt càng hoảng sợ, mặt đỏ rực mở to hai mắt không tin được nhìn Duẫn Trạm.

Duẫn Trạm cùng cô nhìn nhau, sắc mặt cũng không tốt, che giấu ánh mắt không được tự nhiên, giả vờ bình tĩnh để cô xuống đấy, dắt bàn tay bé nhỏ của cô đi về nhà.

Duẫn Mạt cũng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn đi theo, trên mặt vẫn còn đỏ ửng, khóe miệng cũng dần dần nhếch thành một vòng cung.

Nhanh đến nhà trọ, Duẫn Mạt nhăn nhó một chút mới hỏi ra lời: "Anh hai, sao anh lại hôn em?"

Căng thẳng nắm chặt bàn tay bé nhỏ của cô, Duẫn Trạm bình tĩnh nói: "Anh là anh em, hôn em gái mình thì có làm sao?"

"A..." Duẫn Mạt gật đầu, đột nhiên ngẩng đầu mở to đôi mắt sáng long lanh vui vẻ nói: "Em đây cũng có thể hôn anh hai sao?"

Duẫn Trạm vừa nghe, nghẹn một chút, mới chậm rãi gật đầu một cái. 

Lúc này, cô gái nhỏ vẫn cười toét miệng, trước khi ngủ chạy tới phòng Duẫn Trạm, lập tức nhảy lên người anh, hôn lên mặt anh ba cái.

"Đây là hôn ngủ ngon, anh hai ngủ ngon."

Sau đó liền chạy ra ngoài.

Duẫn Trạm sững sờ vốt gò má đã bị hôn qua, sau đó bất đắc dĩ cười cười, cô gái nhỏ này thật đúng là nhiệt tình.

Nhưng mà, mấy ngày sau, cuối cùng Duẫn Trạm cũng phát hiện cô gái nhỏ này có kỹ năng giỏi nhất chính là --- ------- được voi đòi tiên!

Đầu tiên là hôn chào sáng sớm và hôn ngủ ngon là phải có, không cho hôn sẽ làm nũng, làm nũng vô dụng thì náo loạn, sau đó lại biến thành hôn lẫn nhau, Duẫn Trạm không hôn, cô liền làm nũng, làm nũng vô dụng thì náo loạn.

Như vậy như vậy, như vậy như vậy, cứng rắn như Duẫn Trạm cũng lại thế tiến công của Duẫn Mạt.

Chỉ cần hai người ở cùng một chỗ, buổi sáng và buổi tối sẽ có tình huống như sau:

Duẫn Mạt: Anh hai, buổi sáng tốt lành, chụt ~~

Cười híp mắt đưa gương mặt tròn đi tới.

Duẫn Trạm (mặt không chút thay đổi): Chụt ~

Duẫn Mạt: Chụt ~~ Anh hai ngủ ngon.

Cười híp mắt đưa gương mặt tròn đi tới.

Duẫn Trạm (mặt không chút thay đổi): Chụt ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện