Em Gái, Anh Yêu Em
Chương 32: Động lòng không bằng hành động
Edit: Beheonhoxinh
Beta: A Cửu
Ở chung với những người bạn này, có vẻ như Doãn Trạm rất thoải mái, dù vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng ý cười nơi khóe môi rõ ràng đã tự nhiên hơn nhiều.
Ba người đàn ông đang chơi bi-a, Doãn Mạt cùng Thiệu Xảo Thục đứng ở một bên xem.
Thiệu Xảo Thục cầm một ly rượu đỏ đưa cho Doãn Mạt: "Rượu này không tệ, nếm thử chút đi."
Doãn Mạt nhận lấy uống một hớp, quả thật hương vị đậm đà hơn nhiều so với rượu vang bình thường, vị rất ngon, không khỏi uống thêm vài ngụm.
Thiệu Xảo Thục cười nhìn cô: "Chị vẫn tò mò không biết Doãn Trạm sẽ tìm một người bạn gái như thế nào, mặc dù biết cậu ta rất tốt với em, nhưng thật sự không ngờ tới việc hai người sẽ quen nhau."
Sau khi nghe Doãn Mạt nghe xong thì xấu hổ cười một tiếng.
"Chị vẫn cho rằng cậu ta sẽ thích mẫu phụ nữ trưởng thành quyến rũ." Thiệu Xảo Thục đánh giá toàn thân Doãn Mạt mấy vòng, sau đó rất cảm khái, nói: "Nhìn dục vọng chiếm giữ của cậu ta với em, chắc đã chú ý em từ lâu rồi, thật khổ cho cậu ta khi còn phải nhịn một thời gian dài như vậy. Trước kia chị vẫn không hiểu vì sao cậu ta lại ở lỳ bên nước ngoài không chịu trở về, giờ mới biết thì ra cậu ta cũng sẽ có có lúc chùn chân…”
Doãn Mạt cũng không biết phải nên đáp lại thế nào, chỉ lẳng lặng nghe Thiệu Xảo Thục nói tới chuyện cũ của Doãn Trạm, ánh mắt luôn dừng lại trên người Doãn Trạm đang chơi bóng, Doãn Mạt thu hết từng động tác của anh vào trong mắt, hoặc nhướng mày, hoặc nhếch môi, hoặc vặn cổ,... Đều khiến cô trầm mê đến thế. Những chuyện cũ trong miệng Thiệu Xảo Thục cô chưa từng tham dự, nhưng lỗ hổng trong tám năm của anh, cô sẽ bù lại từng chút một trong cuộc sống sau này.
Doãn Mạt nhìn anh ung dung khom lưng, cúi người áp sát bàn, cánh tay dài mà có lực, áo sơ mi dán chặt vào thân thể vì hành động của thân người, làn da dưới lớp quần áo như ẩn như hiện, thật là mê người. Cô cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, híp mắt, thưởng thức động tác thong dong ưu nhã khi chơi bóng của Doãn Trạm.
"...... Hai người, lên giường chưa?"
"Phụt..." Rượu trong miệng bị phun ra ngoài trong nháy mắt, cô vội vã lấy tay bịt kín miệng, nhìn Thiệu Xảo Thục bằng cặp mắt đầy ai oán.
Làm ơn, chị Xảo Thục, có thể đừng hỏi vấn đề thú vị này đột ngột đến vậy được không?
Thiệu Xảo Thục lập tức lấy khăn giấy đưa cho cô, cười cười xin lỗi: "Xin lỗi, chỉ tò mò nên hỏi thôi, không ngờ em sẽ phản ứng như vậy." Sau đó lại cảm thán một câu: "Quả nhiên vẫn là cô một cô gái nhỏ ngây thơ!"
Lúc này, Doãn Trạm đi tới, cầm lấy khăn giấy trên tay Thiệu Xảo Thục, tự mình lau giúp cô: "Sao uống rượu mà còn có thể phun hết ra ngoài như thế?"
Doãn Mạt trừng mắt liếc anh một cái, không nói lời nào.
Doãn Trạm nhìn Thiệu Xảo Thục đầy nghi ngờ, mà Thiệu Xảo Thục lại mang vẻ mặt vô tội mà nhún vai một cái.
Lau sạch miệng, Doãn Trạm hất cằm về phía bàn bi-a, hỏi: "Có muốn chơi không?"
"Em không biết chơi."
"Anh dạy em." Nói xong liền kéo Doãn Mạt tới bên cạnh bàn, cầm một cây cơ làm mẫu trước, sau đó đặt cây cơ vào trong tay Doãn Mạt để cho cô làm theo.
Doãn Mạt đã không còn có thể nghĩ đến thứ gì khác, cầm lấy cây cơ theo lời anh, cúi người xuống, ép sát người trên bàn dựa theo động tác mới vừa rồi của Doãn Trạm: "Thế này phải không?"
Đột nhiên, Doãn Mạt cảm thấy có một lồng ngực ấm áp dán lên lưng mình, cánh tay đang cầm cơ bị nắm lấy, một tay to nhẹ nhàng đặt ngang hông, giọng nói Doãn Trạm vang lên ngay bên tai: "Eo thấp một chút nữa, lưng thẳng, dạng chân ra một chút..."
Doãn Mạt rất muốn học nghiêm túc, nhưng dường như lúc hai người sát nhau như thế, cũng không biết có phải là cảm giác của cô hay không, nhưng nơi mông như có cái gì đâm vào…. Cô khó chịu nhích mông, sau đó rõ ràng cảm thấy vật kia còn trở nên lớn hơn!
Mặt của cô đỏ lên trong nháy mắt, bỗng chốc hiểu ra, cô quay đầu đi, bình tĩnh nói: "Anh, anh muốn nhân cơ hội này lợi dụng em chứ gì?" Sau đó không đợi Doãn Trạm mở miệng liền húc mông ra phía sau, mặc dù không dùng lực, nhưng sức cũng không nhỏ.
Chỉ thấy đột nhiên Doãn Trạm lui về phía sau mấy bước, cả người cứng đờ, mặt hoàn toàn đen kịt.
"Doãn Mạt!" Anh cắn răng nghiến lợi.
Doãn Mạt nhìn anh như vậy, chột dạ gãi đầu, cười xòa đến gần, mắt không ngừng hướng nhìn về phía chỗ đó của anh: "Không cẩn thận dùng sức... Anh, anh không sao chứ?"
Sắc mặt anh xanh mét: "Em cứ nói đi?"
Thấy mặt anh có vẻ ngấm ngầm chịu đựng, Doãn Mạt đau lòng, hết sức hối hận: "Thật sự xin lỗi anh, không phải em cố ý, có đau lắm không, nếu không... Nếu không em xoa cho anh nhé?..." Giọng nói càng lúc càng nhỏ, đầu cũng dần cúi thấp xuống, mà mặt đã đỏ như sắp nhỏ máu.
Doãn Trạm nhìn vẻ mặt xấu hổ đáng yêu của cô, bao nhiêu tức tối đều biến mất, tất nhiên cũng không đồng ý với đề nghị của cô, mặc dù trong lòng anh cũng rất muốn.
Lúc trở về, Thiệu Xảo Thục lặng lẽ tiến tới nói bên tai Doãn Mạt một câu: "Chị dám cam đoan, đến giờ anh trai em vẫn là một đứa con nít." Nói xong đã chạy nhanh ra ngoài như làn khói.
Dọc theo đường đi, Doãn Mạt đều có chút thấp thỏm, cô nghĩ tới lời nói của Thiệu Xảo Thục, lòng thầm suy đoán: chẳng lẽ mấy năm qua anh một mực thủ thân vì cô sao?
Ai da, suy nghĩ một chút đã cảm thấy ngại rồi, ngọt ngào quá...
Trở lại nhà trọ, Doãn Mạt nhanh chóng chạy vào phòng của mình tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại lật đống áo ngủ ra, ướm từng cái lên người. Cô cảm thấy mình không thể để cho anh phải đợi nữa, nghe nói nếu đàn ông phải kìm nén thường xuyên sẽ không tốt cho cơ thể, mới vừa rồi không đủ quyết tâm đẩy ngã tiểu Doãn Trạm, cho nên tối nay, cô muốn hành động!
Doãn Mạt nhìn tới nhìn lui, cũng liền cảm thấy chỉ có cái váy ngủ này là tương đối dùng được, váy hơi ngắn, chỉ đủ che mông, những bộ đồ khác quá bảo thủ, Doãn Mạt tự hỏi, có phải sau này khi mua áo ngủ đều phải cố chọn mấy bộ thiếu vải hay không...
Cô mặc đồ ngủ xong, quay trước gương một vòng, lạ kéo cổ áo trước mặt xuống mới hài lòng một chút.
Hít sâu một hơi, chuẩn bị ổn thỏa xong, kết quả cô vừa định ra khỏi phòng, Doãn Trạm đã mở cửa: "Bảo bối, trước lúc ngủ uống ly..." Anh im bặt, mắt nhìn cô chuyên chú, khẽ nhíu mày: "Thời tiết có hơi lạnh, sao lại mặc ít như vậy, đổi bộ đồ ngủ khác đi." Anh dời mắt đi như không có chuyện gì xảy ra, đặt ly sữa tươi trên tay lên bàn, "Lát nữa uống hết sữa rồi đi ngủ sớm một chút." Sau đó ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Doãn Mạt sững sờ nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, nghĩ thầm: "Phản ứng của anh như vậy? Chẳng lẽ mình còn chưa lộ đủ sao?"
Cô nhìn mình từ trên xuống dưới, cảm thấy cũng không tệ lắm mà...
Không được, phải thử một lần nữa, nhất định là vì anh không hay tiếp xúc gần gũi nên phản ứng mới bình thản như vậy, mượn kinh nghiệm vài lần sát thương cướp cò trong quá khứ, Doãn Mạt lại có lòng tin và động lực!
Trước hết cô uống cạn sữa tươi, sau đó khỏi phòng, đứng trước cửa phòng Doãn Trạm.
Cô đưa tay vừa muốn gõ cửa thì dừng lại, suy nghĩ một chút, trực tiếp đẩy ra cửa.
Vừa vào phòng chính là hình ảnh Doãn Trạm để trần nửa người trên, nâng tay lau tóc .
Hai tay Doãn Trạm dừng lại, quét mắt một vòng trên người cô rồi rời đi: "Đã trễ thế này sao còn chưa ngủ?"
"À, không ngủ được." Doãn Mạt đỏ mặt nói: "Em lau giúp anh nhé?"
"Không cần..."
Doãn Mạt trực tiếp nhảy lên giường của anh, chui vào chăn, tuyên bố: "Hôm nay em ngủ ở đây!"
"Tiểu Mạt!" Doãn Mạt cau mày, "Đừng có quấy rối, về phòng của mình đi."
"Tại sao? Ở thành phố S chúng ta cũng ngủ chung mà..." Cô bĩu môi, mặt không cam lòng.
Sao có thể giống nhau, lần đó em mặc nhiều hơn lúc này, Doãn Trạm nghĩ thầm.
"Vậy đi đổi bộ đồ ngủ khác."
Doãn Mạt lập tức từ chối: "Không muốn, mặc cái này thoải mái hơn."
Doãn Trạm nhìn vẻ mặt kiên quyết của cô, thật đúng là không biết phải làm sao với cô bây giờ, thở dài một hơi, chỉ có thể nói thật: "Em mặc như vậy thì sao anh ngủ được?"
"A?" Doãn Mạt sửng sốt một chút, lập tức lấy lại phản ứng, cô xấu hổ cúi đầu, ngón tay vô thức vẽ vài vòng tròn trên chăn, sau đó xấu hổ nói: "Không ngủ được, vậy, vậy thì làm chút chuyện thôi..."
Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô, lúng túng đến nói chuyện cũng phải ấp a ấp úng, tất nhiên kẻ thông minh như Doãn Trạm lập tức đoán được suy nghĩ của cô nhóc này, nhưng biết rõ mà vẫn còn hỏi: "Làm những chuyện gì?"
"Là cái đó ấy?"
"Cái nào?"
Doãn Trạm nhướng mày, hình như rất ưa thích nhìn vẻ mặt bối rối đáng yêu của cô.
"Chính là..." Doãn Mạt vừa ngẩng đầu, liền bắt gặp đôi mắt đầy ý bỡn cợt của Doãn Trạm thì lập tức hiểu được mình đang bị trêu! Cô tức giận nhảy khỏi giường, bổ nhào về phía anh.
Doãn Trạm thấy thế, ngay lập tức ôm chặt lấy cô.
"Giả ngốc phải không, vậy thì em làm cho anh xem!"
Nói xong, Doãn Mạt cắn một cái trên bả vai anh như để trừng phạt, sau đó ngẩng đầu lên dứt khoát lấp luôn miệng của anh......
Hai người hôn nhau được một lúc, Doãn Trạm mới kéo cô ra, hỏi: "Em biết mình đang làm gì không?"
Tuy Doãn Mạt bị hôn đến choáng, nhưng lý trí vẫn còn: "Tất nhiên là biết, anh... Em bằng lòng..."
Hai tay Doãn Trạm siết chặt lấy cô, gằn giọng, trầm giọng nói: "Làm rồi, em sẽ không còn cơ hội hối hận, cả đời này em đều phải là của anh, mặc kệ có ai, có bao nhiêu người phản đối, anh cũng không để ý, em chuẩn bị xong chưa?"
Doãn Mạt nở nụ cười, chói lọi như một ngôi sao rực rỡ.
Giọng nói cô vừa dịu dàng lại vừa kiên định: "Đã chuẩn bị xong từ sớm rồi."
Beta: A Cửu
Ở chung với những người bạn này, có vẻ như Doãn Trạm rất thoải mái, dù vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng ý cười nơi khóe môi rõ ràng đã tự nhiên hơn nhiều.
Ba người đàn ông đang chơi bi-a, Doãn Mạt cùng Thiệu Xảo Thục đứng ở một bên xem.
Thiệu Xảo Thục cầm một ly rượu đỏ đưa cho Doãn Mạt: "Rượu này không tệ, nếm thử chút đi."
Doãn Mạt nhận lấy uống một hớp, quả thật hương vị đậm đà hơn nhiều so với rượu vang bình thường, vị rất ngon, không khỏi uống thêm vài ngụm.
Thiệu Xảo Thục cười nhìn cô: "Chị vẫn tò mò không biết Doãn Trạm sẽ tìm một người bạn gái như thế nào, mặc dù biết cậu ta rất tốt với em, nhưng thật sự không ngờ tới việc hai người sẽ quen nhau."
Sau khi nghe Doãn Mạt nghe xong thì xấu hổ cười một tiếng.
"Chị vẫn cho rằng cậu ta sẽ thích mẫu phụ nữ trưởng thành quyến rũ." Thiệu Xảo Thục đánh giá toàn thân Doãn Mạt mấy vòng, sau đó rất cảm khái, nói: "Nhìn dục vọng chiếm giữ của cậu ta với em, chắc đã chú ý em từ lâu rồi, thật khổ cho cậu ta khi còn phải nhịn một thời gian dài như vậy. Trước kia chị vẫn không hiểu vì sao cậu ta lại ở lỳ bên nước ngoài không chịu trở về, giờ mới biết thì ra cậu ta cũng sẽ có có lúc chùn chân…”
Doãn Mạt cũng không biết phải nên đáp lại thế nào, chỉ lẳng lặng nghe Thiệu Xảo Thục nói tới chuyện cũ của Doãn Trạm, ánh mắt luôn dừng lại trên người Doãn Trạm đang chơi bóng, Doãn Mạt thu hết từng động tác của anh vào trong mắt, hoặc nhướng mày, hoặc nhếch môi, hoặc vặn cổ,... Đều khiến cô trầm mê đến thế. Những chuyện cũ trong miệng Thiệu Xảo Thục cô chưa từng tham dự, nhưng lỗ hổng trong tám năm của anh, cô sẽ bù lại từng chút một trong cuộc sống sau này.
Doãn Mạt nhìn anh ung dung khom lưng, cúi người áp sát bàn, cánh tay dài mà có lực, áo sơ mi dán chặt vào thân thể vì hành động của thân người, làn da dưới lớp quần áo như ẩn như hiện, thật là mê người. Cô cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, híp mắt, thưởng thức động tác thong dong ưu nhã khi chơi bóng của Doãn Trạm.
"...... Hai người, lên giường chưa?"
"Phụt..." Rượu trong miệng bị phun ra ngoài trong nháy mắt, cô vội vã lấy tay bịt kín miệng, nhìn Thiệu Xảo Thục bằng cặp mắt đầy ai oán.
Làm ơn, chị Xảo Thục, có thể đừng hỏi vấn đề thú vị này đột ngột đến vậy được không?
Thiệu Xảo Thục lập tức lấy khăn giấy đưa cho cô, cười cười xin lỗi: "Xin lỗi, chỉ tò mò nên hỏi thôi, không ngờ em sẽ phản ứng như vậy." Sau đó lại cảm thán một câu: "Quả nhiên vẫn là cô một cô gái nhỏ ngây thơ!"
Lúc này, Doãn Trạm đi tới, cầm lấy khăn giấy trên tay Thiệu Xảo Thục, tự mình lau giúp cô: "Sao uống rượu mà còn có thể phun hết ra ngoài như thế?"
Doãn Mạt trừng mắt liếc anh một cái, không nói lời nào.
Doãn Trạm nhìn Thiệu Xảo Thục đầy nghi ngờ, mà Thiệu Xảo Thục lại mang vẻ mặt vô tội mà nhún vai một cái.
Lau sạch miệng, Doãn Trạm hất cằm về phía bàn bi-a, hỏi: "Có muốn chơi không?"
"Em không biết chơi."
"Anh dạy em." Nói xong liền kéo Doãn Mạt tới bên cạnh bàn, cầm một cây cơ làm mẫu trước, sau đó đặt cây cơ vào trong tay Doãn Mạt để cho cô làm theo.
Doãn Mạt đã không còn có thể nghĩ đến thứ gì khác, cầm lấy cây cơ theo lời anh, cúi người xuống, ép sát người trên bàn dựa theo động tác mới vừa rồi của Doãn Trạm: "Thế này phải không?"
Đột nhiên, Doãn Mạt cảm thấy có một lồng ngực ấm áp dán lên lưng mình, cánh tay đang cầm cơ bị nắm lấy, một tay to nhẹ nhàng đặt ngang hông, giọng nói Doãn Trạm vang lên ngay bên tai: "Eo thấp một chút nữa, lưng thẳng, dạng chân ra một chút..."
Doãn Mạt rất muốn học nghiêm túc, nhưng dường như lúc hai người sát nhau như thế, cũng không biết có phải là cảm giác của cô hay không, nhưng nơi mông như có cái gì đâm vào…. Cô khó chịu nhích mông, sau đó rõ ràng cảm thấy vật kia còn trở nên lớn hơn!
Mặt của cô đỏ lên trong nháy mắt, bỗng chốc hiểu ra, cô quay đầu đi, bình tĩnh nói: "Anh, anh muốn nhân cơ hội này lợi dụng em chứ gì?" Sau đó không đợi Doãn Trạm mở miệng liền húc mông ra phía sau, mặc dù không dùng lực, nhưng sức cũng không nhỏ.
Chỉ thấy đột nhiên Doãn Trạm lui về phía sau mấy bước, cả người cứng đờ, mặt hoàn toàn đen kịt.
"Doãn Mạt!" Anh cắn răng nghiến lợi.
Doãn Mạt nhìn anh như vậy, chột dạ gãi đầu, cười xòa đến gần, mắt không ngừng hướng nhìn về phía chỗ đó của anh: "Không cẩn thận dùng sức... Anh, anh không sao chứ?"
Sắc mặt anh xanh mét: "Em cứ nói đi?"
Thấy mặt anh có vẻ ngấm ngầm chịu đựng, Doãn Mạt đau lòng, hết sức hối hận: "Thật sự xin lỗi anh, không phải em cố ý, có đau lắm không, nếu không... Nếu không em xoa cho anh nhé?..." Giọng nói càng lúc càng nhỏ, đầu cũng dần cúi thấp xuống, mà mặt đã đỏ như sắp nhỏ máu.
Doãn Trạm nhìn vẻ mặt xấu hổ đáng yêu của cô, bao nhiêu tức tối đều biến mất, tất nhiên cũng không đồng ý với đề nghị của cô, mặc dù trong lòng anh cũng rất muốn.
Lúc trở về, Thiệu Xảo Thục lặng lẽ tiến tới nói bên tai Doãn Mạt một câu: "Chị dám cam đoan, đến giờ anh trai em vẫn là một đứa con nít." Nói xong đã chạy nhanh ra ngoài như làn khói.
Dọc theo đường đi, Doãn Mạt đều có chút thấp thỏm, cô nghĩ tới lời nói của Thiệu Xảo Thục, lòng thầm suy đoán: chẳng lẽ mấy năm qua anh một mực thủ thân vì cô sao?
Ai da, suy nghĩ một chút đã cảm thấy ngại rồi, ngọt ngào quá...
Trở lại nhà trọ, Doãn Mạt nhanh chóng chạy vào phòng của mình tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại lật đống áo ngủ ra, ướm từng cái lên người. Cô cảm thấy mình không thể để cho anh phải đợi nữa, nghe nói nếu đàn ông phải kìm nén thường xuyên sẽ không tốt cho cơ thể, mới vừa rồi không đủ quyết tâm đẩy ngã tiểu Doãn Trạm, cho nên tối nay, cô muốn hành động!
Doãn Mạt nhìn tới nhìn lui, cũng liền cảm thấy chỉ có cái váy ngủ này là tương đối dùng được, váy hơi ngắn, chỉ đủ che mông, những bộ đồ khác quá bảo thủ, Doãn Mạt tự hỏi, có phải sau này khi mua áo ngủ đều phải cố chọn mấy bộ thiếu vải hay không...
Cô mặc đồ ngủ xong, quay trước gương một vòng, lạ kéo cổ áo trước mặt xuống mới hài lòng một chút.
Hít sâu một hơi, chuẩn bị ổn thỏa xong, kết quả cô vừa định ra khỏi phòng, Doãn Trạm đã mở cửa: "Bảo bối, trước lúc ngủ uống ly..." Anh im bặt, mắt nhìn cô chuyên chú, khẽ nhíu mày: "Thời tiết có hơi lạnh, sao lại mặc ít như vậy, đổi bộ đồ ngủ khác đi." Anh dời mắt đi như không có chuyện gì xảy ra, đặt ly sữa tươi trên tay lên bàn, "Lát nữa uống hết sữa rồi đi ngủ sớm một chút." Sau đó ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Doãn Mạt sững sờ nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, nghĩ thầm: "Phản ứng của anh như vậy? Chẳng lẽ mình còn chưa lộ đủ sao?"
Cô nhìn mình từ trên xuống dưới, cảm thấy cũng không tệ lắm mà...
Không được, phải thử một lần nữa, nhất định là vì anh không hay tiếp xúc gần gũi nên phản ứng mới bình thản như vậy, mượn kinh nghiệm vài lần sát thương cướp cò trong quá khứ, Doãn Mạt lại có lòng tin và động lực!
Trước hết cô uống cạn sữa tươi, sau đó khỏi phòng, đứng trước cửa phòng Doãn Trạm.
Cô đưa tay vừa muốn gõ cửa thì dừng lại, suy nghĩ một chút, trực tiếp đẩy ra cửa.
Vừa vào phòng chính là hình ảnh Doãn Trạm để trần nửa người trên, nâng tay lau tóc .
Hai tay Doãn Trạm dừng lại, quét mắt một vòng trên người cô rồi rời đi: "Đã trễ thế này sao còn chưa ngủ?"
"À, không ngủ được." Doãn Mạt đỏ mặt nói: "Em lau giúp anh nhé?"
"Không cần..."
Doãn Mạt trực tiếp nhảy lên giường của anh, chui vào chăn, tuyên bố: "Hôm nay em ngủ ở đây!"
"Tiểu Mạt!" Doãn Mạt cau mày, "Đừng có quấy rối, về phòng của mình đi."
"Tại sao? Ở thành phố S chúng ta cũng ngủ chung mà..." Cô bĩu môi, mặt không cam lòng.
Sao có thể giống nhau, lần đó em mặc nhiều hơn lúc này, Doãn Trạm nghĩ thầm.
"Vậy đi đổi bộ đồ ngủ khác."
Doãn Mạt lập tức từ chối: "Không muốn, mặc cái này thoải mái hơn."
Doãn Trạm nhìn vẻ mặt kiên quyết của cô, thật đúng là không biết phải làm sao với cô bây giờ, thở dài một hơi, chỉ có thể nói thật: "Em mặc như vậy thì sao anh ngủ được?"
"A?" Doãn Mạt sửng sốt một chút, lập tức lấy lại phản ứng, cô xấu hổ cúi đầu, ngón tay vô thức vẽ vài vòng tròn trên chăn, sau đó xấu hổ nói: "Không ngủ được, vậy, vậy thì làm chút chuyện thôi..."
Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô, lúng túng đến nói chuyện cũng phải ấp a ấp úng, tất nhiên kẻ thông minh như Doãn Trạm lập tức đoán được suy nghĩ của cô nhóc này, nhưng biết rõ mà vẫn còn hỏi: "Làm những chuyện gì?"
"Là cái đó ấy?"
"Cái nào?"
Doãn Trạm nhướng mày, hình như rất ưa thích nhìn vẻ mặt bối rối đáng yêu của cô.
"Chính là..." Doãn Mạt vừa ngẩng đầu, liền bắt gặp đôi mắt đầy ý bỡn cợt của Doãn Trạm thì lập tức hiểu được mình đang bị trêu! Cô tức giận nhảy khỏi giường, bổ nhào về phía anh.
Doãn Trạm thấy thế, ngay lập tức ôm chặt lấy cô.
"Giả ngốc phải không, vậy thì em làm cho anh xem!"
Nói xong, Doãn Mạt cắn một cái trên bả vai anh như để trừng phạt, sau đó ngẩng đầu lên dứt khoát lấp luôn miệng của anh......
Hai người hôn nhau được một lúc, Doãn Trạm mới kéo cô ra, hỏi: "Em biết mình đang làm gì không?"
Tuy Doãn Mạt bị hôn đến choáng, nhưng lý trí vẫn còn: "Tất nhiên là biết, anh... Em bằng lòng..."
Hai tay Doãn Trạm siết chặt lấy cô, gằn giọng, trầm giọng nói: "Làm rồi, em sẽ không còn cơ hội hối hận, cả đời này em đều phải là của anh, mặc kệ có ai, có bao nhiêu người phản đối, anh cũng không để ý, em chuẩn bị xong chưa?"
Doãn Mạt nở nụ cười, chói lọi như một ngôi sao rực rỡ.
Giọng nói cô vừa dịu dàng lại vừa kiên định: "Đã chuẩn bị xong từ sớm rồi."
Bình luận truyện