Em Gái! Làm Vợ Anh Nhé!!!
Chương 42
Sau khi nó cùng Deyky về nhà
-Anh hai~Em muốn đi Mỹ!-Nó từ trên tầng vút xuống bếp gọi Deyky
Deyky tay đang cầm dao cắt rau “Xoẹt” Đứt tay!
-HẢ!!!!!!!!!!!-Deyky đánh rơi con dao hét ầm lên
-Em muốn đi Mỹ thôi mà!Có cần hét thế không?-Nó bịt tai nhăn
nhó mặt
-Nhưng đi Mỹ làm gì?Đang sống yên sống ổn không thích à!
-Không!Em muốn đi Mỹ!Em muốn đi Mỹ cơ!-Nó nhõng nhẽo
-Trời ạ!Không đj đâu hết!Lên phòng học bài đi!-Deyky gắt
Thật sự là nó rất khó chiều......
Nó giận dỗi bỏ lên phòng đóng cửa....
Mãi một lúc sau không thấy nó xuống,Deyky mới lên phòng gõ cửa
-Phương à!Em không sao chứ?
-........................-Đáp lại câu hỏi của Deyky là sự im lặng
-Được rồi là anh có lỗi,anh xin lỗi!
-..................
-Anh xin lỗi mà!
-....................
-Anh có nặng lời với em nên anh chân thành xin lỗi!Em mở cửa ra được không?Hoặc ít nhất là nói một lời thôi cũng được!
-......................-Đáp lại lời nói,câu hỏi của Deyky tất cả chỉ là sự im lặng đến đáng sợ
Deyky lo lắng liền phá khóa vào thì không thấy nó ở trên giường mà thấy nó đang nằm ở dưới sàn nhà,thân người không cử động mà im lìm
Deyky sợ hãi chạy nhanh đến cạnh nó lay nó
-Phương!Dậy đi,đừng làm anh sợ!
-A.....nh......h....hai........-Mi mắt nó mở nặng nề,con ngươi nhìn mờ nhạt,nó nặng nhọc gọi Deyky và cuối cùng trước mắt nó là màn đêm đen tối,nó chỉ còn nghe được loáng thoáng tiếng Deyky gọi rồi nó xa dần và tắt hẳn.....................
-------------------------
Sáng hôm sau,nó khẽ mở mắt từ từ một cách mệt mỏi rồi nhìn xung quanh bắt gặp Deyky đang nằm gục bên cạnh giường
-Anh hai!-Nó gọi
Deyky nhíu mày rồi mở mắt nhìn nó vui mừng
-Em tỉnh rồi à?Làm anh lo lắm biết không?Lần sau có bị làm sao thì nói cho anh!
-Anh hai!Em không sao,em ổn mà!-Nó cười nhẹ và nó cảm thấy thật ấm áp khi được quan tâm nhiều như vậy
-Bác sĩ bảo em nên nghỉ ngơi nên anh đã xin nghỉ học hôm nay!Em nằm yên đó,anh đi nấu cháo rồi còn uống thuốc!-Deyky xoay người định đi thì cánh tay được kéo lại
-Em còn muốn ăn gì nữa à?-Deyky quay lại
-Em.....em muốn đi Mỹ!-Nó cúi đầu xuống
-Được rồi!Chúng ta sẽ đi Mỹ khi em khỏe lại!-Deyky thở dài nói
-Thật chứ ạ?-Nó vui mừng nói cứ tưởng là sẽ bị Deyky mắng cho một trận nhưng lại không,bị ốm đúng là sướng thật!
-Thật!
Nó thả tay Deyky ra rồi giục
-Anh đi nấu cháo đi!Nhanh lên em còn uống thuốc!
Deyky phì cười rồi đi xuống bếp nấu cháo.Sau khi Deyky đi,nó nhảy tuột xuống giường sắp xếp đồ đạc,nó rất mong tới lúc đi Mỹ rồi tha hồ vui chơi.
------------Vạch thời gian--------------
Sau khoảng 2 ngày nó đã khỏe lại và bây giờ nó đang ở sân bay cùng Deyky mua vé
-Cho tôi 2 vé máy bay đi Mỹ chuyến gần nhất!-Nó
-Của quý khách!-Cô nhân viên nhân tiền rồi đưa 2 vé cho nó
Deyky cầm lấy vé từ tay nó,mặt nhăn lại
-Đi thế này phiền lắm!Hay là đi máy bay riêng đi!
-Không được!Phải đi thế này thì cảm giác mới hồi hộp chứ!-Nó chu miệng nói
-Chắc anh chết quá!-Deyky than
-Anh muốn chết thì đến khi ổn định nhà ở rồi hẵng chết nhé!Nếu không em lại phải chi tiền đi chơi làm tang lễ cho anh!-Nó cười đểu
-Em.........
-Em gì mà em!Đi thôi!-Nó ngăn chặn cơn bùng nổ của Deyky bằng cách kéo Deyky lên máy bay và chọn chỗ ngồi ổn định
------Trong khi đó ở trường-----------
Đã 2 ngày rồi mà không thấy Deyky với nó đến lớp làm lòng anh lo lắng,đêm trằn trọc không ngủ được
Cô giáo bước vào lớp
-Các em,cô có một thông báo là hai bạn vừa chuyển vào lớp ta là Deyky và Phương đã xin nghỉ học và sang Mỹ vào sáng nay chưa kịp chào cả lớp nên hai bạn đã tặng cho mỗi người một phần quà gọi là kỉ niệm!-Cô giáo vừa nói vừa bê một hộp quà to từ dưới lên và pháy cho mỗi người một hộp quà
Khi mọi người mở ra thì món quà đều vừa đúng sở thích,thật tình cờ là nó lúc đi mua quà thì lại nhớ mang máng về quá khứ...Đến món quà của anh,đôi mắt lặng lẽ chiếc hộp......Nó nhỏ hơn so với hộp của cả lớp,chiếc bọc màu xanh lá xen màu hồng khác với cả lớp,anh tháo chiếc nơ...mở hộp ra.....Bất ngờ,đó là một chậu hoa anh đào nhỏ làm bằng sứ và kim cương lấp lánh nhưng tất cả đều là nụ hoa chỉ riêng có hai bông hoa là...Anh cầm chiếc chậu hoa lên,đôi mắt chăm chú vào hai bông hoa anh đào duy nhất nở rộ
-Anh biết em vẫn còn nhớ anh!
Sau đó anh cầm cặp,tay ôm theo chậu hoa nhỏ Và chạy vụt ra khỏi lớp trong con mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng của cả lớp,anh chạy ra cổng trường
-Đợi anh nhóc,anh sẽ bắt được em!
---------------------2 năm sau-----------------------
2 năm?Khoảng thời gian không nhỏ đối với nó và anh........
Tại một công ti lớn mang tên M.P
-Giám đốc!Cô gái giám đốc cho điều tra thật tình không thể tìm được!-Giọng một người con trai vang lên
-Nhất định phải tìm được dù có phải lật tung cái Trái Đất này lên!-Một giọng nói lạnh lùng đầy uy quyền vang lên
-Nhưng chúng ta đã tìm được 2 năm rồi!Có khi cô gái đó đã thay đổi tên hoặc đã....-Người con trai đang nói thì dừng lại
-Không phải chuyện của ngươi,mau đi đi!-Giọng nói vang lên xen chút tức giận
-V...vâng!-Người con trai khẽ run giọng rồi vội vàng rời khỏi căn phòng
Sau khi người kia đã đi,vị giám đốc đưa mắt nhìn chậu hoa anh đào bên cạnh là bức ảnh người con gái mang mái tóc màu bạch kim tươi cười
-Anh sẽ bắt được nhóc nên đừng cố trốn!-Ánh mắt khẽ đanh lại lạnh băng
-----------------------------
-Anh hai~Em muốn đi Mỹ!-Nó từ trên tầng vút xuống bếp gọi Deyky
Deyky tay đang cầm dao cắt rau “Xoẹt” Đứt tay!
-HẢ!!!!!!!!!!!-Deyky đánh rơi con dao hét ầm lên
-Em muốn đi Mỹ thôi mà!Có cần hét thế không?-Nó bịt tai nhăn
nhó mặt
-Nhưng đi Mỹ làm gì?Đang sống yên sống ổn không thích à!
-Không!Em muốn đi Mỹ!Em muốn đi Mỹ cơ!-Nó nhõng nhẽo
-Trời ạ!Không đj đâu hết!Lên phòng học bài đi!-Deyky gắt
Thật sự là nó rất khó chiều......
Nó giận dỗi bỏ lên phòng đóng cửa....
Mãi một lúc sau không thấy nó xuống,Deyky mới lên phòng gõ cửa
-Phương à!Em không sao chứ?
-........................-Đáp lại câu hỏi của Deyky là sự im lặng
-Được rồi là anh có lỗi,anh xin lỗi!
-..................
-Anh xin lỗi mà!
-....................
-Anh có nặng lời với em nên anh chân thành xin lỗi!Em mở cửa ra được không?Hoặc ít nhất là nói một lời thôi cũng được!
-......................-Đáp lại lời nói,câu hỏi của Deyky tất cả chỉ là sự im lặng đến đáng sợ
Deyky lo lắng liền phá khóa vào thì không thấy nó ở trên giường mà thấy nó đang nằm ở dưới sàn nhà,thân người không cử động mà im lìm
Deyky sợ hãi chạy nhanh đến cạnh nó lay nó
-Phương!Dậy đi,đừng làm anh sợ!
-A.....nh......h....hai........-Mi mắt nó mở nặng nề,con ngươi nhìn mờ nhạt,nó nặng nhọc gọi Deyky và cuối cùng trước mắt nó là màn đêm đen tối,nó chỉ còn nghe được loáng thoáng tiếng Deyky gọi rồi nó xa dần và tắt hẳn.....................
-------------------------
Sáng hôm sau,nó khẽ mở mắt từ từ một cách mệt mỏi rồi nhìn xung quanh bắt gặp Deyky đang nằm gục bên cạnh giường
-Anh hai!-Nó gọi
Deyky nhíu mày rồi mở mắt nhìn nó vui mừng
-Em tỉnh rồi à?Làm anh lo lắm biết không?Lần sau có bị làm sao thì nói cho anh!
-Anh hai!Em không sao,em ổn mà!-Nó cười nhẹ và nó cảm thấy thật ấm áp khi được quan tâm nhiều như vậy
-Bác sĩ bảo em nên nghỉ ngơi nên anh đã xin nghỉ học hôm nay!Em nằm yên đó,anh đi nấu cháo rồi còn uống thuốc!-Deyky xoay người định đi thì cánh tay được kéo lại
-Em còn muốn ăn gì nữa à?-Deyky quay lại
-Em.....em muốn đi Mỹ!-Nó cúi đầu xuống
-Được rồi!Chúng ta sẽ đi Mỹ khi em khỏe lại!-Deyky thở dài nói
-Thật chứ ạ?-Nó vui mừng nói cứ tưởng là sẽ bị Deyky mắng cho một trận nhưng lại không,bị ốm đúng là sướng thật!
-Thật!
Nó thả tay Deyky ra rồi giục
-Anh đi nấu cháo đi!Nhanh lên em còn uống thuốc!
Deyky phì cười rồi đi xuống bếp nấu cháo.Sau khi Deyky đi,nó nhảy tuột xuống giường sắp xếp đồ đạc,nó rất mong tới lúc đi Mỹ rồi tha hồ vui chơi.
------------Vạch thời gian--------------
Sau khoảng 2 ngày nó đã khỏe lại và bây giờ nó đang ở sân bay cùng Deyky mua vé
-Cho tôi 2 vé máy bay đi Mỹ chuyến gần nhất!-Nó
-Của quý khách!-Cô nhân viên nhân tiền rồi đưa 2 vé cho nó
Deyky cầm lấy vé từ tay nó,mặt nhăn lại
-Đi thế này phiền lắm!Hay là đi máy bay riêng đi!
-Không được!Phải đi thế này thì cảm giác mới hồi hộp chứ!-Nó chu miệng nói
-Chắc anh chết quá!-Deyky than
-Anh muốn chết thì đến khi ổn định nhà ở rồi hẵng chết nhé!Nếu không em lại phải chi tiền đi chơi làm tang lễ cho anh!-Nó cười đểu
-Em.........
-Em gì mà em!Đi thôi!-Nó ngăn chặn cơn bùng nổ của Deyky bằng cách kéo Deyky lên máy bay và chọn chỗ ngồi ổn định
------Trong khi đó ở trường-----------
Đã 2 ngày rồi mà không thấy Deyky với nó đến lớp làm lòng anh lo lắng,đêm trằn trọc không ngủ được
Cô giáo bước vào lớp
-Các em,cô có một thông báo là hai bạn vừa chuyển vào lớp ta là Deyky và Phương đã xin nghỉ học và sang Mỹ vào sáng nay chưa kịp chào cả lớp nên hai bạn đã tặng cho mỗi người một phần quà gọi là kỉ niệm!-Cô giáo vừa nói vừa bê một hộp quà to từ dưới lên và pháy cho mỗi người một hộp quà
Khi mọi người mở ra thì món quà đều vừa đúng sở thích,thật tình cờ là nó lúc đi mua quà thì lại nhớ mang máng về quá khứ...Đến món quà của anh,đôi mắt lặng lẽ chiếc hộp......Nó nhỏ hơn so với hộp của cả lớp,chiếc bọc màu xanh lá xen màu hồng khác với cả lớp,anh tháo chiếc nơ...mở hộp ra.....Bất ngờ,đó là một chậu hoa anh đào nhỏ làm bằng sứ và kim cương lấp lánh nhưng tất cả đều là nụ hoa chỉ riêng có hai bông hoa là...Anh cầm chiếc chậu hoa lên,đôi mắt chăm chú vào hai bông hoa anh đào duy nhất nở rộ
-Anh biết em vẫn còn nhớ anh!
Sau đó anh cầm cặp,tay ôm theo chậu hoa nhỏ Và chạy vụt ra khỏi lớp trong con mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng của cả lớp,anh chạy ra cổng trường
-Đợi anh nhóc,anh sẽ bắt được em!
---------------------2 năm sau-----------------------
2 năm?Khoảng thời gian không nhỏ đối với nó và anh........
Tại một công ti lớn mang tên M.P
-Giám đốc!Cô gái giám đốc cho điều tra thật tình không thể tìm được!-Giọng một người con trai vang lên
-Nhất định phải tìm được dù có phải lật tung cái Trái Đất này lên!-Một giọng nói lạnh lùng đầy uy quyền vang lên
-Nhưng chúng ta đã tìm được 2 năm rồi!Có khi cô gái đó đã thay đổi tên hoặc đã....-Người con trai đang nói thì dừng lại
-Không phải chuyện của ngươi,mau đi đi!-Giọng nói vang lên xen chút tức giận
-V...vâng!-Người con trai khẽ run giọng rồi vội vàng rời khỏi căn phòng
Sau khi người kia đã đi,vị giám đốc đưa mắt nhìn chậu hoa anh đào bên cạnh là bức ảnh người con gái mang mái tóc màu bạch kim tươi cười
-Anh sẽ bắt được nhóc nên đừng cố trốn!-Ánh mắt khẽ đanh lại lạnh băng
-----------------------------
Bình luận truyện