Em Gái Nhà Tôi Siêu Cấp Ngọt
Chương 26: Trâu sẽ bán hết
Edit: Sơ Thuần
Beta: Sơ Bạch
_______________________________
“Boss, phu nhân bảo tôi nhắc nhở ngài hôm nay nhất định phải về nhà sớm một chút.” Trợ lý Trần muốn đánh thức ông chủ trầm mê công tác, trong lòng suy đoán Boss nhà mình tuyệt đối đã để điện thoại thành chế độ im lặng, nên phu nhân mới điện thoại cho hắn.
Sự thật chứng minh hắn đoán không sai.
Mục Vân Xuyên lấy di động ra nhìn, quả nhiên phát hiện vài tin nhắn chưa đọc, tin nhắn không gửi từ cùng một người, nhưng ý tứ thì đều cùng là một cái ý tứ, chính là bảo hắn về nhà sớm một chút.
Mục tổng choáng váng bận rộn lúc này mới nhớ tới, hôm nay là ngày tiểu tam đến Viện phúc lợi đón em gái nuôi, ngày quan trọng thế này, hắn xác thật nên về sớm một chút.
“Giúp tôi sửa sang lại một chút, tôi đi về trước.” Mục Vân Xuyên cầm áo khoác đi ra ngoài, để lại cho trợ lý một bóng lưng cao lớn gần như lãnh khốc.
Mỗi ngày vào thời gian này, Trần trợ lý đều được chăm chú đối mặt với chân dài của Boss nhà mình, lại như thường lệ cảm thán Mục gia gen tốt một chút.
Bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết của cháu gái nhỏ, tuyệt đối là nhìn vào Boss nhà mình mà viết, điểm không phù hợp duy nhất chính là chưa từng gặp qua cô vợ ngọt ngào cùng Boss xuất hiện, Boss nhà mình quá thẳng nam FA*, hoàn toàn không để cho cấp dưới có cơ hội ăn dưa.
(*Nguyên tác là 注孤生,Hán Việt là Chú cô sinh, viết tắt của Chú định cô độc nhất sinh, tức là Forever Alone, là FA cả đời đó.)
Mục Vân Xuyên không biết trợ lý nhà mình xưa nay nổi danh nhờ nghiêm khắc kỳ thật tâm lí mỗi ngày hoạt động đều rất nhiều, còn đều là về hắn.
Trên đường đi ngang qua một cửa hàng bánh kem, Mục Vân Xuyên bảo tài xế dừng xe.
Khi Mục Vân Xuyên tiến vào cửa hàng bánh kem, tầm mắt mọi người trong tiệm đều tập trung vào người hắn, chân dài anh tuấn soái khí, một thân cao khí chất xuất chúng, thuộc về loại người căn bản sẽ không xuất hiện ở nơi như thế này, nhân viên cửa hàng cũng không thể kiềm chế ngẩn ngơ.
Ngón tay thon dài gõ nhẹ vào quầy hàng, nhắc nhở nhân viên cửa hàng hoàn hồn.
Nhân viên nữ trẻ tuổi hoàn hồn, mặt đỏ bừng.
“Tiên sinh, xin hỏi có yêu cầu gì sao?”
“Thứ trẻ con thích, có thể gợi ý không?”
Nhân viên cửa hàng điên cuồng gật đầu, đương nhiên có thể, gợi ý muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nam thần có thể ở lại lâu một chút không.
Nhưng mà, nam thần vẫn phải trở về.
Nhân viên nữ chỉ có thể cất tấm lòng nhỏ trong tim, hy vọng lần sau nam thần lại đến~
Nhân viên nữ vội vàng lấy điện thoại di động ra, chụp bóng dáng người nào đó rồi phát lên vòng bạn bè.
【 Vừa đẹp trai vừa có tình yêu, hóa ra nam thần bá đạo tổng tài thật sự không chỉ tồn tại trong truyền thuyết! 】
Y Y trước khi tới giờ ăn cơm tối, gặp được đại ca giống như trâu già trong miệng của mẹ.
Trước cửa một lớn một nhỏ nhìn Mục Vân Xuyên đang phát ngốc.
Nhỏ là Y Y, nhìn đại ca cao lớn anh tuấn, Y Y nghĩ nếu trâu già đều đẹp trai như vậy, trâu nhất định sẽ bán hết.
Về một lớn là Mục Vân Phong, hốc mắt đỏ bừng, rất giống gặp phải tra nam.
Mục Vân Xuyên:……
“Tiểu tứ đây là làm sao vậy? Anh chỉ mua bánh kem cho em gái, tức giận?” Hắn giơ tay xoa xoa đầu em trai ngốc, an ủi, “Lần sau cũng mua cho em, đừng khóc.”
Mục Vân Phong hít hít cái mũi, “Em mới không khóc, hừ, em mới không thích bánh kem, chỉ có trẻ con mới thích bánh kem.”
Y Y: Không thích thì không thích, vì cái gì công kích người thân, trẻ con chọc giận anh sao?
Anh tiểu tứ quá táo bạo.
Nhìn đại ca trước mặt, Mục Vân Phong không nhịn được khống chế nhớ tới “Đời trước”, đại ca bị sinh hoạt ép cong lưng, càng nghĩ hắn càng tự trách, càng nghĩ hắn càng hận Hạ Tư Vũ.
Nếu là giết người không phạm pháp, hắn thật sự muốn giết Hạ Tư Vũ, không, là róc xương lóc thịt cô ta!
Y Y vươn móng vuốt nhỏ vô tình đánh cho tiểu tứ một chút.
“Đừng có dùng ánh mắt hung ác của anh hù dọa đại ca, đại ca công tác vất vả, chúng ta cùng nhau ăn bánh kem nha.” Bệnh nhân bị Nhan khống* giai đoạn cuối - Y Y, sớm bỏ qua trị liệu, tự quen thuộc mà dắt ngón trỏ đại ca kéo vào trong nhà.
(*Nhan khống: Chỉ những người mê dung nhan, sắc đẹp)
Một câu nói mềm mại “Đại ca công tác vất vả”, trong lòng tổng tài Mục Vân Xuyên cứng như tấm thép liền không tự chủ được mềm xuống, tùy ý để tiểu gia hỏa lôi kéo hắn.
Em gái đáng yêu mềm mại lại tri kỷ VS em trai ngốc.
Em trai ngốc thua thảm bại.
Beta: Sơ Bạch
_______________________________
“Boss, phu nhân bảo tôi nhắc nhở ngài hôm nay nhất định phải về nhà sớm một chút.” Trợ lý Trần muốn đánh thức ông chủ trầm mê công tác, trong lòng suy đoán Boss nhà mình tuyệt đối đã để điện thoại thành chế độ im lặng, nên phu nhân mới điện thoại cho hắn.
Sự thật chứng minh hắn đoán không sai.
Mục Vân Xuyên lấy di động ra nhìn, quả nhiên phát hiện vài tin nhắn chưa đọc, tin nhắn không gửi từ cùng một người, nhưng ý tứ thì đều cùng là một cái ý tứ, chính là bảo hắn về nhà sớm một chút.
Mục tổng choáng váng bận rộn lúc này mới nhớ tới, hôm nay là ngày tiểu tam đến Viện phúc lợi đón em gái nuôi, ngày quan trọng thế này, hắn xác thật nên về sớm một chút.
“Giúp tôi sửa sang lại một chút, tôi đi về trước.” Mục Vân Xuyên cầm áo khoác đi ra ngoài, để lại cho trợ lý một bóng lưng cao lớn gần như lãnh khốc.
Mỗi ngày vào thời gian này, Trần trợ lý đều được chăm chú đối mặt với chân dài của Boss nhà mình, lại như thường lệ cảm thán Mục gia gen tốt một chút.
Bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết của cháu gái nhỏ, tuyệt đối là nhìn vào Boss nhà mình mà viết, điểm không phù hợp duy nhất chính là chưa từng gặp qua cô vợ ngọt ngào cùng Boss xuất hiện, Boss nhà mình quá thẳng nam FA*, hoàn toàn không để cho cấp dưới có cơ hội ăn dưa.
(*Nguyên tác là 注孤生,Hán Việt là Chú cô sinh, viết tắt của Chú định cô độc nhất sinh, tức là Forever Alone, là FA cả đời đó.)
Mục Vân Xuyên không biết trợ lý nhà mình xưa nay nổi danh nhờ nghiêm khắc kỳ thật tâm lí mỗi ngày hoạt động đều rất nhiều, còn đều là về hắn.
Trên đường đi ngang qua một cửa hàng bánh kem, Mục Vân Xuyên bảo tài xế dừng xe.
Khi Mục Vân Xuyên tiến vào cửa hàng bánh kem, tầm mắt mọi người trong tiệm đều tập trung vào người hắn, chân dài anh tuấn soái khí, một thân cao khí chất xuất chúng, thuộc về loại người căn bản sẽ không xuất hiện ở nơi như thế này, nhân viên cửa hàng cũng không thể kiềm chế ngẩn ngơ.
Ngón tay thon dài gõ nhẹ vào quầy hàng, nhắc nhở nhân viên cửa hàng hoàn hồn.
Nhân viên nữ trẻ tuổi hoàn hồn, mặt đỏ bừng.
“Tiên sinh, xin hỏi có yêu cầu gì sao?”
“Thứ trẻ con thích, có thể gợi ý không?”
Nhân viên cửa hàng điên cuồng gật đầu, đương nhiên có thể, gợi ý muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nam thần có thể ở lại lâu một chút không.
Nhưng mà, nam thần vẫn phải trở về.
Nhân viên nữ chỉ có thể cất tấm lòng nhỏ trong tim, hy vọng lần sau nam thần lại đến~
Nhân viên nữ vội vàng lấy điện thoại di động ra, chụp bóng dáng người nào đó rồi phát lên vòng bạn bè.
【 Vừa đẹp trai vừa có tình yêu, hóa ra nam thần bá đạo tổng tài thật sự không chỉ tồn tại trong truyền thuyết! 】
Y Y trước khi tới giờ ăn cơm tối, gặp được đại ca giống như trâu già trong miệng của mẹ.
Trước cửa một lớn một nhỏ nhìn Mục Vân Xuyên đang phát ngốc.
Nhỏ là Y Y, nhìn đại ca cao lớn anh tuấn, Y Y nghĩ nếu trâu già đều đẹp trai như vậy, trâu nhất định sẽ bán hết.
Về một lớn là Mục Vân Phong, hốc mắt đỏ bừng, rất giống gặp phải tra nam.
Mục Vân Xuyên:……
“Tiểu tứ đây là làm sao vậy? Anh chỉ mua bánh kem cho em gái, tức giận?” Hắn giơ tay xoa xoa đầu em trai ngốc, an ủi, “Lần sau cũng mua cho em, đừng khóc.”
Mục Vân Phong hít hít cái mũi, “Em mới không khóc, hừ, em mới không thích bánh kem, chỉ có trẻ con mới thích bánh kem.”
Y Y: Không thích thì không thích, vì cái gì công kích người thân, trẻ con chọc giận anh sao?
Anh tiểu tứ quá táo bạo.
Nhìn đại ca trước mặt, Mục Vân Phong không nhịn được khống chế nhớ tới “Đời trước”, đại ca bị sinh hoạt ép cong lưng, càng nghĩ hắn càng tự trách, càng nghĩ hắn càng hận Hạ Tư Vũ.
Nếu là giết người không phạm pháp, hắn thật sự muốn giết Hạ Tư Vũ, không, là róc xương lóc thịt cô ta!
Y Y vươn móng vuốt nhỏ vô tình đánh cho tiểu tứ một chút.
“Đừng có dùng ánh mắt hung ác của anh hù dọa đại ca, đại ca công tác vất vả, chúng ta cùng nhau ăn bánh kem nha.” Bệnh nhân bị Nhan khống* giai đoạn cuối - Y Y, sớm bỏ qua trị liệu, tự quen thuộc mà dắt ngón trỏ đại ca kéo vào trong nhà.
(*Nhan khống: Chỉ những người mê dung nhan, sắc đẹp)
Một câu nói mềm mại “Đại ca công tác vất vả”, trong lòng tổng tài Mục Vân Xuyên cứng như tấm thép liền không tự chủ được mềm xuống, tùy ý để tiểu gia hỏa lôi kéo hắn.
Em gái đáng yêu mềm mại lại tri kỷ VS em trai ngốc.
Em trai ngốc thua thảm bại.
Bình luận truyện