Em Gái Nhà Tôi Siêu Cấp Ngọt
Chương 35: Một đống nghi hoặc
Edit: Sơ Nguyên
Beta: Sơ Nặc, Sơ Bạch
___________________________
Nguyên cả một buổi trưa, Y Y vẫn như cũ không câu được gì cả, còn phải bồi thường phí hao tổn cho số lưỡi câu và cần câu.
Vì quá đam mê buột cho mồi thật chặt để nó không bị tuột ra, lưỡi câu cá đã bị cô làm hỏng mất mấy cái.
Thành thật mà nói, cho dù lưỡi câu hay cần câu cá, Mục Vân Xuyên cũng không hiểu làm sao mà bé con này có thể làm hỏng được.
Lưỡi câu tuy nhỏ nhưng lại rất chắc, cần câu có độ dẻo dai rất cao, vì vậy không thể dễ dàng mà làm hỏng nó, đứa bé vài tuổi không có nhiều sức lực, càng không thể làm nổi những động tác có độ khó cao, nhưng mà nó thật sự hỏng rồi.
Chẳng lẽ khả năng phá hoại của trẻ em đều rất mạnh sao?
Mục Vân Xuyên dùng sức vỗ mạnh vào đầu để xua đi hình ảnh một người nào đó đột nhiên hiện lên.
Em gái của hắn đáng yêu như vậy, sao có thể so sánh với người nào đó được.
(Đoạn này người nào đó là tui thêm vào, còn từ gốc là Mỗ Ha: 某哈, tui tra từ điển nhưng mà vẫn hông biết nữa nên xin phép cho tui đổi nha.)
Y Y không biết suy nghĩ của anh trai đại nhân, rút ra thẻ ngân hàng chuẩn bị từ trước, đặc biệt hào khí duỗi tay.
"Em trả tiền, em có tiền."
Thân là người làm thẻ lâu năm, Mục Vân Xuyên liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề.
"Y Y, cái thẻ này là ai cho em?" Từ ngân hàng nơi thẻ thuộc về, đầu tiên liền loại trừ khả năng là người trong nhà.
"Là Dương Kỳ ca ca đưa thù lao." Y Y thành thật giải thích.
"Thù lao?"
"Dạ, chính là thù lao, ơn cứu mạng cảm tạ bằng số tiền lớn, cho nên, Dương Kỳ ca ca liền cho em một cái thẻ, cho em muốn quẹt như nào cũng được."
Vừa nghe lời giải thích này, nghi ngờ của Mục Vân Xuyên càng nhiều thêm.
Ơn cứu mạng?
Ơn cứu mạng cái gì?
Dương Kỳ?
Chẳng lẽ là đứa con duy nhất của Dương gia kia?
Dương gia hào phú, nội hàm tuy không phải sâu nhất, nhưng đúng không thiếu tiền, cái thẻ ngân hàng này vừa lúc thuộc sở hữu của ngân hàng ở dưới trướng Dương gia.
Như vậy vấn đề lại tới nữa, con một Dương gia tại sao lại quen biết tiểu gia hỏa, còn có cái gọi là ơn cứu mạng bắt kèo quan hệ, quay qua lại tặng cho tiểu gia hỏa một tấm thẻ ngân hàng có số dư lớn.
"Y Y, có thể cho nói một chút cho anh là chuyện như thế nào không?"
Y Y không cảm thấy những chuyện phát sinh lúc trước cần phải bảo mật, cho nên, Mục Vân Xuyên mở miệng hỏi, cô liền đem toàn bộ chuyện bọn buôn người nói ra.
Đối với em gái mới mấy tuổi đã muốn cứu vớt thế giới, cứu vớt nhân loại, cứu vớt nạn nhân của ngôn luận, Mục Vân Xuyên vẫn ôm thái độ hoài nghi.
Em gái đáng yêu như vậy, thỉnh thoảng thổi bay con trâu không ảnh hưởng đến đại cục.
Hắn để ý chính là, tiểu gia hỏa thế mà lại từng bị bọn buôn người bắt?
Bọn buôn người chính là một lũ thú dữ không có lương tâm, đối với những thủ đoạn rác rưởi đó, cho dù hắn không tự mình chịu qua, cũng có thể nghĩ được đại khái việc một đứa bé vài tuổi rơi vào loại hoàn cảnh gian nguy này, nhất định sẽ chịu khổ rất nhiều!
Nếu như cảnh sát không có giải quyết kịp thời vụ lừa bán này, Y Y của bọn họ có phải hay không......
Nghĩ đến đủ loại hậu quả có thể phát sinh, Mục Vân Xuyên không kìm được mà đau lòng.
"Y Y, về sau đại ca sẽ bảo vệ em!"
Tìm cơ hội tặng cho phân cục Thành Nam một cái biểu ngữ!
Y Y không biết đại ca nhà mình trong nháy mắt liền nghĩ được nhiều chuyện như vậy.
Cô vỗ vỗ đại ca, cũng trịnh trọng mà nói, "Đại ca, về sau Y Y cũng sẽ bảo vệ anh."
Sự nghiêm túc trong giọng nói của cô bé làm Mục Vân Xuyên ngẩn ra.
Hắn là con trai trưởng, là anh cả, định sẵn là người gánh trên vai trách nhiệm kia, từ trước đến giờ chưa có ai nói rằng sẽ bảo vệ hắn.
Hắn sờ đầu của tiểu gia hỏa nghĩ thầm, đứa nhỏ này tại sao lại có thể đáng yêu, khiến người thích như vậy.
Chuyện người được chọn nhận nuôi đột nhiên thay đổi này, hắn biết.
Tuy rằng không biết nguyên nhân cụ thể khiến tiểu tam quyết định thay đổi người, nhưng hắn đặc biệt cảm thấy may mắn vì người được chọn thay đổi.
May mắn em gái hắn là Y Y, không phải là người nào khác.
Sự hiểu biết của hắn về cô bé tên Tư Vũ kia, chỉ giới hạn trong văn kiện hồ sơ một tấm ảnh chụp, cùng một ít giới thiệu phiến diện, muốn nói tình cảm thì là không có, rốt cuộc còn chưa ở chung.
So với cô bé kia, Y Y mới là đứa em gái hắn thật tâm yêu thích.
"Vậy đại ca liền cảm ơn Y Y."
Mục Vân Xuyên nhìn nơi xa phía chân trời, ánh mắt ôn nhu.
Hôm nay thời tiết thật tốt, không khí cũng đặc biệt trong lành....
*******
Chào mấy thím, tui lên đây để thông báo là truyện có thể sẽ vài tuần ra 1 chương, bị gì tui bị thêm vào danh sách thi hsg cấp thành phố nên ráng ôn á, xin lỗi mấy thím nhìu nhìu nha. Mấy bạn trong team cũng bận thi học kì thi đầu vào tuyển sinh hết chơn rồi á.
Beta: Sơ Nặc, Sơ Bạch
___________________________
Nguyên cả một buổi trưa, Y Y vẫn như cũ không câu được gì cả, còn phải bồi thường phí hao tổn cho số lưỡi câu và cần câu.
Vì quá đam mê buột cho mồi thật chặt để nó không bị tuột ra, lưỡi câu cá đã bị cô làm hỏng mất mấy cái.
Thành thật mà nói, cho dù lưỡi câu hay cần câu cá, Mục Vân Xuyên cũng không hiểu làm sao mà bé con này có thể làm hỏng được.
Lưỡi câu tuy nhỏ nhưng lại rất chắc, cần câu có độ dẻo dai rất cao, vì vậy không thể dễ dàng mà làm hỏng nó, đứa bé vài tuổi không có nhiều sức lực, càng không thể làm nổi những động tác có độ khó cao, nhưng mà nó thật sự hỏng rồi.
Chẳng lẽ khả năng phá hoại của trẻ em đều rất mạnh sao?
Mục Vân Xuyên dùng sức vỗ mạnh vào đầu để xua đi hình ảnh một người nào đó đột nhiên hiện lên.
Em gái của hắn đáng yêu như vậy, sao có thể so sánh với người nào đó được.
(Đoạn này người nào đó là tui thêm vào, còn từ gốc là Mỗ Ha: 某哈, tui tra từ điển nhưng mà vẫn hông biết nữa nên xin phép cho tui đổi nha.)
Y Y không biết suy nghĩ của anh trai đại nhân, rút ra thẻ ngân hàng chuẩn bị từ trước, đặc biệt hào khí duỗi tay.
"Em trả tiền, em có tiền."
Thân là người làm thẻ lâu năm, Mục Vân Xuyên liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề.
"Y Y, cái thẻ này là ai cho em?" Từ ngân hàng nơi thẻ thuộc về, đầu tiên liền loại trừ khả năng là người trong nhà.
"Là Dương Kỳ ca ca đưa thù lao." Y Y thành thật giải thích.
"Thù lao?"
"Dạ, chính là thù lao, ơn cứu mạng cảm tạ bằng số tiền lớn, cho nên, Dương Kỳ ca ca liền cho em một cái thẻ, cho em muốn quẹt như nào cũng được."
Vừa nghe lời giải thích này, nghi ngờ của Mục Vân Xuyên càng nhiều thêm.
Ơn cứu mạng?
Ơn cứu mạng cái gì?
Dương Kỳ?
Chẳng lẽ là đứa con duy nhất của Dương gia kia?
Dương gia hào phú, nội hàm tuy không phải sâu nhất, nhưng đúng không thiếu tiền, cái thẻ ngân hàng này vừa lúc thuộc sở hữu của ngân hàng ở dưới trướng Dương gia.
Như vậy vấn đề lại tới nữa, con một Dương gia tại sao lại quen biết tiểu gia hỏa, còn có cái gọi là ơn cứu mạng bắt kèo quan hệ, quay qua lại tặng cho tiểu gia hỏa một tấm thẻ ngân hàng có số dư lớn.
"Y Y, có thể cho nói một chút cho anh là chuyện như thế nào không?"
Y Y không cảm thấy những chuyện phát sinh lúc trước cần phải bảo mật, cho nên, Mục Vân Xuyên mở miệng hỏi, cô liền đem toàn bộ chuyện bọn buôn người nói ra.
Đối với em gái mới mấy tuổi đã muốn cứu vớt thế giới, cứu vớt nhân loại, cứu vớt nạn nhân của ngôn luận, Mục Vân Xuyên vẫn ôm thái độ hoài nghi.
Em gái đáng yêu như vậy, thỉnh thoảng thổi bay con trâu không ảnh hưởng đến đại cục.
Hắn để ý chính là, tiểu gia hỏa thế mà lại từng bị bọn buôn người bắt?
Bọn buôn người chính là một lũ thú dữ không có lương tâm, đối với những thủ đoạn rác rưởi đó, cho dù hắn không tự mình chịu qua, cũng có thể nghĩ được đại khái việc một đứa bé vài tuổi rơi vào loại hoàn cảnh gian nguy này, nhất định sẽ chịu khổ rất nhiều!
Nếu như cảnh sát không có giải quyết kịp thời vụ lừa bán này, Y Y của bọn họ có phải hay không......
Nghĩ đến đủ loại hậu quả có thể phát sinh, Mục Vân Xuyên không kìm được mà đau lòng.
"Y Y, về sau đại ca sẽ bảo vệ em!"
Tìm cơ hội tặng cho phân cục Thành Nam một cái biểu ngữ!
Y Y không biết đại ca nhà mình trong nháy mắt liền nghĩ được nhiều chuyện như vậy.
Cô vỗ vỗ đại ca, cũng trịnh trọng mà nói, "Đại ca, về sau Y Y cũng sẽ bảo vệ anh."
Sự nghiêm túc trong giọng nói của cô bé làm Mục Vân Xuyên ngẩn ra.
Hắn là con trai trưởng, là anh cả, định sẵn là người gánh trên vai trách nhiệm kia, từ trước đến giờ chưa có ai nói rằng sẽ bảo vệ hắn.
Hắn sờ đầu của tiểu gia hỏa nghĩ thầm, đứa nhỏ này tại sao lại có thể đáng yêu, khiến người thích như vậy.
Chuyện người được chọn nhận nuôi đột nhiên thay đổi này, hắn biết.
Tuy rằng không biết nguyên nhân cụ thể khiến tiểu tam quyết định thay đổi người, nhưng hắn đặc biệt cảm thấy may mắn vì người được chọn thay đổi.
May mắn em gái hắn là Y Y, không phải là người nào khác.
Sự hiểu biết của hắn về cô bé tên Tư Vũ kia, chỉ giới hạn trong văn kiện hồ sơ một tấm ảnh chụp, cùng một ít giới thiệu phiến diện, muốn nói tình cảm thì là không có, rốt cuộc còn chưa ở chung.
So với cô bé kia, Y Y mới là đứa em gái hắn thật tâm yêu thích.
"Vậy đại ca liền cảm ơn Y Y."
Mục Vân Xuyên nhìn nơi xa phía chân trời, ánh mắt ôn nhu.
Hôm nay thời tiết thật tốt, không khí cũng đặc biệt trong lành....
*******
Chào mấy thím, tui lên đây để thông báo là truyện có thể sẽ vài tuần ra 1 chương, bị gì tui bị thêm vào danh sách thi hsg cấp thành phố nên ráng ôn á, xin lỗi mấy thím nhìu nhìu nha. Mấy bạn trong team cũng bận thi học kì thi đầu vào tuyển sinh hết chơn rồi á.
Bình luận truyện