Chương 28: 28: Kiện
“Thiên Hân!”
Là cô, cái khuôn mặt ấy dù có trang điểm khác lạ, dù gu ăn mặc, hay đổi một cái tên thật đặc biệt thì hắn vẫn luôn nhận ra.
Bởi sao hắn có thể quên người mà mình nhung nhớ suốt hơn ba năm qua.
Thiên Hân, cô ấy, thật sự quay trở lại rồi.
Không dấu nổi niềm vui hân hoan hắn bất giác đứng dậy, nhưng đương nhiên sẽ không ngu ngốc như em trai của mình mà vồ vập khiến cô hoảng sợ mà bỏ chạy.
Nếu cô muốn chơi trò mèo vờn chuột hắn hẳn sẽ chấp thuận.
Bởi dù sao trước đây hắn cũng đã cùng cô làm điều đó để trả thù Hàn Mặc mà, cái kịch bản dùng Phong thị để khiến hắn ghen tuông lồng lộn rồi mất đi lý chí, xin lỗi hắn quá đỗi quen thuộc rồi.
Còn tại sao hắn chắc chắn đó là cô ư? Cởi hết quần áo ra rồi sẽ rõ.
Người của Phong Duẫn quái gì chứ? Phải là người của Hàn Gia- Hàn Thiên này mới đúng!
Vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc để không bị lộ, hắn nhàn nhã ngồi xuống xem lại kịch bản.
Nữ chính sao? Tuyệt đấy, phim này vừa hay có rất nhiều cảnh hôn, thật hoàn hảo nếu thêm thắt vào một chút cảnh nóng.
Nghĩ rồi, Hàn Thiên bắt đầu nảy ra những ý tưởng xấu xa để tiếp tục vận hành trò chơi đầy rẫy bí ẩn này.
Hắn phải tìm cách để bắt nhím con về chuồng mới được, một con nhím luôn xù lông trước cả chủ của nó.
Lưu ý: Đoạn này từ về sau tên nữ chính là Thiên Hân hay Mộng Khanh sẽ thay đổi luân phiên sao cho phù hợp với ngữ cảnh nha.
“Xin chào anh, rất vui được hợp tác.”
Mộng Khanh vui vẻ đưa tay ra trước mặt.
Cái giọng nói ngọt ngào, xen chút ấm áp quen thuộc khiến hắn cảm giác thật thoải mái.
“Rất vui được hợp tác.”
Hắn cong môi mỉm cười thật toả sáng rồi cũng đón tiếp sự nồng nhiệt của cô.
Coi như không quen biết hắn sao? Thú vị đấy!
Trong suốt buổi quay họp báo cũng diễn tập với nhau, Hàn Thiên luôn tỏ ra vô ý với những hành động ngọt ngào, quan tâm dành cho cô, hắn đây mới thực sự là một con cáo già đang vờn mồi ngon.
Còn Thiên Hân, thật sự quá yếu thế rồi.
Quay được khoảng giữa chiều trong khi mọi người đều mệt lả và than đói nên buộc phải dừng lại để nghỉ ngơi.
Hàn Thiên lâu rồi mới thể hiện phong độ tốt như thế nên cũng có phần nhức mỏi mình mẩy mà ngả người ra ghế để chống đỡ, đúng là cái thân già của hắn, chỉ vỏn vẹn vài năm là đã xuống cấp mất rồi.
Bởi sau khi cô dời khỏi, hắn chẳng biết chăm chút bản thân, mấy hoạt động rèn luyện cho cơ thể cũng bỏ ngổn ngang, may sao độ nổi tiếng không giảm nên vẫn được mời tham gia nhiều phim danh giá.
Lướt qua phim trường một hồi hắn chẳng thấy cô đâu cả, không lẽ cô sung sức đến nỗi vẫn còn lon ton chạy mất ư? Không phải ban nãy khi hắn chạm vào mặt còn ngượng ngùng đỏ tía tai rồi xin uống nước để lấy lại bình tĩnh sao?
Không thể ngồi im, hắn đứng dậy bắt đầu đi săn.
Tìm mãi mới thấy, hoá ra cô trốn ở cầu thang xuống tầng một để nói chuyện điện thoại
Dù không có tính xấu nghe lén, nhưng lại có tính hay tò mò nên hắn dựng người sau vách tường một tay vuốt tóc, một tay đưa vào túi quần rình cuộc trò chuyện ấy:
“Tôi tới rồi, có gì dặn dặn nốt đi.”
Mộng Khanh có đôi phần cáu kỉnh mà nói.
Cũng đúng thôi, dù có là ai đi nữa, nhưng cô đã quay nguyên buổi sáng, chân tay giờ còn ê ẩm không cử động được, bụng cũng meo mốc vì chưa có chút gì nhai, thế mà cứ gọi réo mãi từ nãy tới giờ.
Hận không thể cào đầu, đầu dây bên kia là may ấy.
Nhìn sự bực tức, giận dỗi hiện rõ trên trán cô hắn thầm phì cười.
Đáng yêu thật mà, đúng là nhím con của hắn, vừa khiến người ta chảy máu, vừa khiến người ta thương cảm.
“Phong Duẫn, tôi chỉ kiếm tiền cho anh, chứ không nhất thiết phải nghe theo tất cả những lời anh nói, nếu...!ưm.”
Đang nói chuyện ai đó nghe thấy cái tên “Phong Duẫn” khó ưa bèn không nhịn được mà trực tiếp vòng tay ôm chặt lấy cô bên hông.
Mộng Khanh bất ngờ liền kêu nhẹ.
Nhíu mày, cô cẩn trọng đưa chiếc điện thoại ra xa, tính đẩy hắn ra nhưng với sức bé nhỏ căn bản là không đủ.
Khó hiểu, cô từ tốn bặm môi phản kháng:
“Thả tôi ra Hàn Thiên.”
Thấy vậy hắn vội vàng đưa tay lên miệng cô ra hiệu:
“Suỵt, im lặng nào.
Chắc em không muốn gặp rắc rối đâu ra.”
Nói rồi hắn liếc vào cuộc gọi vẫn còn dang dở trên tay cô.
Mộng Khanh biết điều hít thở đều để tiếp tục nghe máy:
“Tôi đây, nói tiếp...”
Chưa được mấy giây tên nào đó không an phận mà luồn tay vào trong chiếc áo mỏng của cô mà vuốt dọc sốg lưng.
Không tự chủ được cô bất giác rùng mình rồi mau chóng cúp ngang điện thoại gân cổ quát thẳng vào mặt hắn:
“Chết tiệt.
Hàn Thiên, anh làm cái quái gì vậy? Anh muốn bị tôi kiện sao, chúng ta vẫn còn làm việc với nhau lâu dài đấy!”
Trái lại, Hàn Thiên vẫn thản nhiên nhếch mày nói:
“Kiện đi.”
“À khoan, còn một chuyện nữa bảo bối.
Em tính sao về chuyện bỏ rơi anh và con đây? Đền bao nhiêu?”
Bình luận truyện