Em Hay Cô Ấy

Chương 20: Trùng hợp, người cao hứng người đau lòng



Cố Mai Nhàn ở trong bếp chạy tới chạy lui, thường thì ngày thứ 7 Lưu Hàn Trạch tan làm sớm hơn mọi ngày, cô liền đặc biệt chuẩn bị bữa tối thật hoành tráng.

Cô đưa mắt nhìn đồng hồ kêu tích tắc treo trên tường, đã 8h tối vẫn chưa thấy anh trở về. Có phải là có công chuyện đột xuất hay là xảy ra chuyện gì rồi? Cố Mai Nhàn càng nghĩ càng thấy bất an, không muốn nghĩ tới trường hợp xấu nhất liền trực tiếp lấy điện thoại gọi cho anh. Cô cứ tưởng sẽ nghe được giọng nói trầm ấp kia nhưng lại không có, anh đã khoá máy.

Cô đứng lên đi đi lại lại để kiềm chế tâm trạng lo âu của mình, không bao lâu lại có một cuộc gọi đến, cảm giác mừng rỡ vừa dấy lên lại vụt tắt.

Không phải Trạch, là Khương Mặc.

"Hạt mầm, giờ này rảnh không? Đột nhiên muốn ăn lại món lẩu hải sản của tiệm Ấn Song, cấp ba chúng ta thường đến đó ăn, thế nào? Cùng đi chứ?" Đầu dây bên kia phát ra giọng nói dễ nghe của Khương Mặc.

"Vậy à? Thật ra... trong nhà còn có chút chuyện, có lẽ tôi không đi được. Khi khác nhé?" Cố Mai Nhàn trong lời nói vẫn có ý trốn tránh hắn, dù sao bạn thân từ thời cắp sách đến trường lại đột nhiên nói yêu cô, cô nhất thời không thích ứng nổi. Huống hồ cô đã có chồng, bây giờ cô còn đang lo lắng anh ấy gặp chuyện bất trắc làm gì có tâm tình ăn uống hồi tưởng hoài niệm quá khứ chứ?

"Cậu và tên họ Lưu kia bất hoà à? Có cần tôi cho hắn một trận không?" Khương Mặc nói tới Lưu Hàn Trạch chân mày nhíu lại, tên chồng chết tiệt kia của hạt mầm đối xử không tốt với cô sao?

"Đại cổ thụ, anh ấy là chồng tôi."Cô vẫn là nên nhắc nhở Khương Mặc không được khi dễ Lưu Hàn Trạch"Bình thường thứ 7 hàng tuần anh ấy luôn về nhà sớm hơn mọi ngày, bây giờ còn chưa về, tôi có gọi thì anh ấy lại khoá máy, tôi sợ anh ấy gặp chuyện."

"Hahaa..." Đầu dây bên kia cười giòn tan một hồi, chẳng biết là vui hay buồn, chỉ nghe tiếng thở dài nhẹ, Lưu Hàn Trạch làm anh ghen tỵ đến điên rồi."Hạt mầm ngốc, anh ta tốt xấu gì cũng làm trong công ty dang tiếng, địa vị cũng không hề thấp, đôi khi có vài ba cuộc họp khẩn cấp cũng không biết chừng, còn điện thoại chắc là tắt nguồn để không ảnh hưởng đến cuộc họp hay công việc thôi. Hơn nữa... anh ta không đi hại người khác thương tổn, ai dám hại anh ta?"

"Không cho cậu nói anh ấy như vậy."Cố Mai Nhàn đương nhiên hiểu Khương Mặc là đang ám chỉ trước khi Lưu Hàn Trạch đối với cô lạnh nhạt lãnh đạm, nhắc nhở cô nhớ lúc trước cô có bao nhiêu đau đớn để sáng mắt ra.

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, đạo lý này cô hiểu rõ. Nhưng như vậy thì thế nào? Dù sao bọn họ cũng không để tâm tới trước kia nữa, người trong cuộc buông xuống rồi người ngoài cuộc chẳng có lý do gì để đào nó lên cả. Có điều nghe tên độc miệng này giải thích cô cũng yên tâm đôi chút.

"Nếu đã giải được khuất mắc thì chúng ta đi ăn thôi."

"Ách... đợi..." Sao lại nhanh thế được?

"Bây giờ tôi tới đón cậu."

Không đợi đầu dây kia trả lời, Khương Mặc đã cúp máy trước. Nếu như để cô ấy trả lời, có phải mình sẽ bị thẳng thừng từ chối không?

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiệm lẩu Ấn Song so vơi trước kia đã qua tu sửa bồi dưỡng nên trở nên khang trang, rộng rãi hơn rất nhiều. Nhưng cho dù có thay da đổi thịt, qua ao hình hài mới thì dư vị ấm cúng vẫn luôn khiến người ta hoài niệm, nhớ mãi không quên. Cố Mai Nhàn cùng Khương Mặc sóng vai vào trong, vị tiểu Nhị trong quán vừa thấy liền sốt sắng chạy tới, trên tay cầm tờ giấy ghi chép, nhiệt tình mời hai người chọn món. Khương Mặc gọi lẩu hải sản, nhớ tới hạt mầm nhỏ kia thích ăn cua liền nhắc nhở làm riêng 1 dĩa cua lớn nữa, tiểu Nhị ghi chép xong thì hướng tới bọn họ cười rạng rỡ bông đùa:

"Hôm nay nhiều cặp tình nhân trái ôm phải ấp tới quán thật nhiều a"

Lời của tiểu Nhị cả Cố Mai Nhàn và Khương Mặc đều nghe thấy. Khương Mặc nghe vậy liền không nhịn được nâng cao khoé miệng vẽ ra một nụ cười. Cố Mai Nhàn im lặng nhìn ra cửa sổ, trong đầu toàn bộ đều là hình ảnh của Lưu Hàn Trạch. Anh ấy rốt cuộc đã về chưa?

Cố Mai Nhàn cho dù rất đói nhưng vì lo cho Lưu Hàn Trạch cũng chẳng có tâm tình nào thưởng thức món ăn, ăn cũng không được nhiều. Khương Mặc luôn là người khởi đầu cuộc trò chuyện, hắn kể khá nhiều chuyện khi hắn ở bên Anh, nói về lý do mình trở về, còn hay nhắc lại những chuyện hồi cấp ba, Cố Mai Nhàn cũng phụ hoạ cười đáp lại vài câu. Đáng ra bọn họ có thể trò chuyện hăng hái hơn thế nhưng nguyên lai bởi vì một câu "tôi yêu cậu" ngày đó khiến mối quan hệ này trở nên ngượng ngập, ngột ngạt.

"Hạt mầm, cậu làm sao quen biết Lưu Hàn Trạch?" Khương Mặc vẫn không nghĩ ra vì sao Cố Mai Nhàn lại nhìn trúng anh ta.

"Là tình cờ giúp đỡ người gặp nạn mà gặp gỡ, sau ngày từ quen biết trở thành yêu."Cố Mai Nhàn chậm rãi nói ra không một chút giấu giếm, trong mắt ánh lên yêu thương cùng ngọt ngào.

Sự yêu thương cùng ngọt ngào của Cố Mai Nhàn dành cho Lưu Hàn Trạch khiến cho trái tim của Khương Mặc rơi vào hầm băng lạnh lẽo.

Bồi bàn mang thêm một đĩa cua lớn đến, đôi mắt người bồi bàn thoáng qua Cố Mai Nhàn đang phụ để đĩa cua xuống bàn, bỗng nhiên cô ta sảy tay một cái, cả đĩa cua đổ ụp vào người Cố Mai Nhàn. Cô ta sốt sắng lau chùi tới lui vết bẩn trên người Cố Mai Nhàn, nếu để ý kĩ sẽ thấy cô ta vô tình hay cố ý làm cho vết bẩn lan rộng ra. Khương Mặc đứng lên dằng tay nữ bồi bàn đó ra, âm lãnh liếc cô ta một cái liền kéo Cố Mai Nhàn đi về phía phòng vệ sinh.

Mấy người ngồi gần đó nghe thấy tiếng động lớn đồng loại quay về hướng của hai người. Cố Mai Nhàn bị nhiều người người nhìn như vậy nên lúng túng rút tay về nhưng cô càng giật ra thì Khương Mặc càng nắm chặt. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ là cử chỉ thân mật mà tràn đầy cưng chiều lo lắng của người chồng dành cho người vợ.

"Nhàn, sao em lại ở đây?"

Cố Mai Nhàn khựng lại, theo bản năng quay lại tìm kiếm nơi phát ra giọng nói quen thuộc kia. Đôi mắt cô mở to nhìn thân ảnh ấy, còn chưa kịp nghĩ ra câu gì để đáp lại đã thấy một bóng dáng mỹ lệ đang uyển chuyển bước về phía người đó, thân mật ôm lấy cánh tay người đàn ông.

"Trạch, vợ của anh cũng ở đây nha. Cố tiểu thư là đi ăn cùng người quen sao? Thật trùng hợp."Tư Duệ An cong môi nở nụ cười kiều diễm, e thẹn đưa mắt nhìn Lưu Hàn Trạch bên cạnh.

Kịch vui giờ mới bắt đầu.

Đôi mắt đẹp của Cố Mai Nhàn như bị kim đâm, thơ thẩn nhìn bàn tay chói mắt kia đặt trên người chồng mình, nhìn đến quên cả câu trả lời.

"Thì ra Lưu tiên sinh cũng cùng bạn tốt đến đây ăn cơm sao?"Khương Mặc nhìn biểu cảm tái nhợt trên khuôn mặt cô, nhẹ kéo tay cô rồi cười ôn nhu"Hạt mầm à, vừa rồi cậu lo lắng cho anh ta giờ thành công cốc hết rồi, anh ta còn ở bên hồng nhan tri kỷ ôn chuyện cũ, chúng ta đi."

Khương Mặc vừa muốn đưa Cố Mai Nhàn rời khỏi chỗ quái quỉ này thì một lực kéo hắn lại, không kịp cảnh giác, nắm đấm vung lên nhắm chuẩn xác khuôn mặt thập phần hoàn mỹ của hắn mà nện tới.

"Lúc trước tôi đã cảnh cáo anh cách xa vợ tôi một chút, như thế nào lại quên rồi? Tôi không thích nói suông, chi bằng cho anh nếm chút vị của đau đớn anh mới có thể nhớ rõ." Lưu Hàn Trạch sắc mặt lạnh lùng cùng tàn độc, trong hai mắt cũng lộ ra bao nhiêu tia lạnh lẽo, tựa như bậc vương giả đứng ở đỉnh cao đưa mắt nhìn hết thảy mọi thứ dưới chân mình, toả ra hàn khí bức người cao ngạo uy quyền, khiến người ta không rét mà run.

Khương Mặc ở dưới sàn từ từ đứng dậy, cợt nhả phun ra ngụm máu nhỏ, Lưu Hàn Trạch khí chất của bậc quân vương, bất quá Khương Mặc hắn là ai chứ? Há lại là người dễ dàng bị người khác thao túng? Hắn không phải là quân vương, nhưng thứ hắn có là một thanh quyền đao trực tiếp xoá bỏ tên quân vương chết tiệt kia.

Đao kỹ hạ xuống, chỉ có đầu rơi máu chảy.

Không ai chịu nhường ai. Khương Mặc vẽ nên nụ cười như có như không. Hắn bây giờ tựa như con sói đang chờ chực lao tới xé đối phương thành hàng trăm mảnh, thịt nát xương tan.

"Chỉ bằng mày? Còn không xem bên cạnh mày là ai đi? Muốn cho vợ và tình nhân họp mặt chào hỏi sao? Thực đáng tiếc, hạt mầm của tao không phải món hàng hay đồ chơi của mày, mày muốn cho hay giành giật cũng không được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện