Em Không Giống Ảnh Chụp
Chương 1: Chờ một lát, để tôi liên kết thẻ ngân hàng
【 Chào ngài, tôi tên là Lương Đống, lớn hơn ngài 1 tuổi. 】
***
2 giờ 59 phút chiều, Cố Nghi Lạc vừa xuống xe buýt là chạy như bay, lấy tốc độ chạy nước rút trăm mét vọt vào sân trường.
Bảy rẽ tám ngoặt chạy đến sảnh tập luyện phía đông, lúc bò lên bậc thang vô ý trượt chân một cái, may mắn được bạn học sát bên cạnh túm lấy hộp đựng đàn của cậu lôi lại.
Đợi đứng vững lại, bạn học dìu cậu nhắc nhở: “Cẩn thận chứ, em ngã bị thương là chuyện nhỏ, rớt hỏng đàn thì em chỉ có khóc.”
Cố Nghi Lạc cũng bị chính mình doạ cho phát sợ, quay đầu lại thấy là đàn chị cùng khoa Lư Tiêu Địch, mới thở phào: “Chị, chị đừng doạ em.”
“Chị đây xưa nay không doạ người.” Lư Tiêu Địch vươn tay chỉ một vị bạn học quen mắt vừa đi qua, “Đấy, lớp các em, trong dàn nhạc bọn chị, tuần trước không đóng nắp hộp đàn cẩn thận, đàn rớt ra ngoài vỡ hỏng, vừa tốn ba mươi vạn đổi đàn mới.”
Cố Nghi Lạc giật mình cái thót, vội vàng tháo hộp đàn ra kiểm tra, xác nhận tất cả đều lành lặn, thở phào: “Hộp đàn của em chắc chắn lắm, lần trước lăn xuống cầu thang vẫn bình an vô sự.”
“Đó là em ăn may thôi.”
“Cũng không hẳn.” Cố Nghi Lạc đeo đàn lên lưng, cười tít mắt, “Té ngã là có mỹ nữ ra tay cứu giúp, vận may của em quá tuyệt!”
Ngoài miệng Lư Tiêu Địch chê cậu bần, nhưng được khen thì vẫn cười vui vẻ.
Hai người nói chuyện phiếm vài câu, nói về thủ tịch dàn nhạc (*) chỗ Lư Tiêu Địch kiêu căng tự mãn khó nói chuyện cùng, Cố Nghi Lạc vỗ ngực: “Hôm nào các chị thông suốt, muốn đổi người, em sẽ tới làm thủ tịch cho các chị.”
(*) Thủ tịch dàn nhạc (乐团的首席):Tiếng Anh là concert master, chỉ nghệ sĩ violon ngồi vị trí đầu tiên trong dàn nhạc, thường cũng là phó chỉ huy. Vị trí ngồi của người này trong dàn nhạc giao hưởng là phía ngoài nhóm violon, phía tay trái nhạc trưởng, gần với nhạc trưởng nhất, chịu trách nhiệm hiểu ý đồ của nhạc trưởng, dẫn dắt và truyền cảm hứng cho đồng đội, đồng thời là người biểu diễn phần độc tấu violin.
Lại đưa tới một trận cười lanh lảnh như chuông bạc của Lư Tiêu Địch: “Em cà lơ phất phơ suốt ngày đi trễ, không khiến trưởng đoàn của bọn chị tức chết mới lạ.”
“Em đây là sinh viên mà, trên đường kẹt xe, hơi thất thần một cái là…”
Nói được một nửa, Cố Nghi Lạc mới ngớ ra trọng điểm, vỗ trán một cái co cẳng chạy biến: “Em đi trước nhé, hôm nào nói chuyện tiếp!”
Cuống cuồng vội vã cố gắng chạy cho nhanh, đến nơi thì cũng đã muộn.
Cậu hóp bụng như mèo lẻn vào phòng tập luyện, tận dụng triệt để mọi thứ che chắn để chui lên phía trước, Cố Nghi Lạc thấy vô cùng may mắn lần này mình được xếp vào nhóm ⅠⅠ (*), vị trí ngồi ở phía sau không khiến người khác chú ý.
(*) Trong dàn nhạc giao hưởng, một trong bốn bộ nhạc khí chủ chốt là bộ dây (ba bộ còn lại là bộ gỗ, bộ đồng, bộ gõ và một số nhạc cụ bổ sung khác). Bộ dây gồm nhiều nhạc cụ như violin, viola, cello, contrebasse v.v… Trong bộ violon chia làm hai nhóm bè: Nhóm Ⅰ đảm nhận giai điệu và tốc độ; Nhóm ⅠⅠ đảm nhận bè hoà âm.
Cậu ngồi vào chỗ bạn tốt Bành Châu giữ cho, lấy đàn ra gác lên vai.
Chương thứ nhất bản “Violin Concerto in D Major” của Tchaikovsky, vĩ kéo đàn hạ xuống, giai điệu tuôn ra dung hợp với cả dàn nhạc, Cố Nghi Lạc không khỏi nhắm mắt lại, dáng vẻ say mê đắm đuối, năm tháng lắng đọng.
Nếu điện thoại của cậu không vang ầm lên…
Đang là thời gian nghỉ ngơi giữa hai chương nhạc, thầy Tôn nhạc trưởng đang đứng trên bục tranh thủ cơ hội giảng giải mấy vấn đề trọng điểm, thình lình một tiếng chuông điếc tai phá vỡ sự yên tĩnh.
Cố Nghi Lạc luống cuống tay chân lấy điện thoại ra cúp cuộc gọi của mẹ.
Nhưng vẫn chậm rồi, gậy chỉ huy của thầy Tôn phất lên, cách không khí chuẩn xác chỏ vào ấn đường cậu, hung hãn nhưng không hề mất đi vẻ ưu nhã: “Trò, solo.”
Chập tối buổi tập luyện mới kết thúc, Bành Châu ngồi hàng trước xoay người lại: “Coi cậu mất hồn mất vía kìa, thằng nhóc thúi kia lại không nghe lời?”
Nói về công việc dạy thêm tại nhà của Cố Nghi Lạc dạo gần đây, nhà đó nằm ở khu nhà giàu phía Nam thành phố. Đứa bé nhà kia năm nay 6 tuổi, mới học, còn đang trong giai đoạn tập kéo cây vĩ không, mỗi lần kéo là một lần tra tấn lỗ tai và tâm hồn kinh khủng khiếp. Nếu không phải vì tiền dạy theo giờ cao, thì còn lâu Cố Nghi Lạc mới nhận cái của tội của nợ này.
“Không…” Vừa trải qua trận độc tấu dưới ánh mắt rửa tội của cả đoàn, Cố Nghi Lạc tựa như người tàn phế, “Kéo dài giờ dạy học, lúc tới gấp quá, quên để điện thoại im lặng.”
“Chạy bộ tới à?” Bành Châu cầm lấy đàn của Cố Nghi Lạc, chỉnh chỉnh trục đàn hai lần, “Kịch liệt đấy, dây đàn cũng chạy lệch theo.”
Cố Nghi Lạc uể oải gật đầu, nếu dây đàn không bị lệch, thì lúc nãy cũng không kéo đàn khó nghe như vậy, mất hết mặt mũi.
Thấy cậu ỉu xìu, đầu tóc cũng héo queo, Bành Châu an ủi: “Không sao, thực lực của cậu bọn tớ đều rõ như ban ngày, lần này phân cậu đến nhóm 2 cũng là chuyện chẳng đành. Thầy Tôn bực mình cậu tới trễ, cố ý dạy cho cậu một bài học, nhất định thầy ấy cũng nghe ra đàn của cậu không được chỉnh dây.”
Cố Nghi Lạc lắc đầu thở dài: “Đi đêm lắm có ngày phải solo (*).”
(*) Nguyên văn “Thường đi bộ ven sông, sao có thể không solo”, được cải biến từ câu “Thường đi bộ ven sông, sao có thể không ướt giày” (常在河边走, 哪能不湿鞋), ẩn dụ việc thường xuyên lén lút làm điều gì đó thì sớm muộn cũng gặp rắc rối.
May mà ngoài thực lực, năng lực điều chỉnh của bản thân Cố Nghi Lạc cũng giỏi có tiếng, không lâu sau đã lại cười toe toét hoạt bát trở lại, kề vai sát cánh với Bành Châu đi ra ngoài, thảo luận với nhau tối nay ăn gì.
“Nhất định hôm nay phải ăn một bữa ngon, chữa lành trái tim bị thủng trăm ngàn lỗ của tớ.”
“Không biết còn tưởng cậu thất tình đấy.”
“Tình ở đâu ra, thất làm sao được.”
Cố Nghi Lạc lại lấy điện thoại ra, ấn mở tin nhắn chưa đọc, sửng sốt một chút, sau đó xoay điện thoại lộn ngang 90 độ, thuận thế liếc mắt: “Vừa nói không có xong, cái này đã dâng tới cửa.”
Bành Châu ghé tới, trên màn hình là lời triệu hồi khản cả giọng của mẹ Cố Nghi Lạc —— Tìm được một trai cơ bắp, mẹ chụp lại cho con rồi, về mau!!!
***
Cùng lúc đó, bên kia trái đất, Lương Đống rửa mặt xong quay lại phòng ngủ sắp xếp sách vở mang đến lớp, nhìn điện thoại trên bàn, cân nhắc mấy lần, vẫn quyết định cầm lên nhét vào ngăn nhỏ trong ba lô.
Bình thường khi lên lớp anh sẽ không mang điện thoại theo, sợ phân tâm. Thói quen này từng bị mẹ lên án nhiều lần, nói chênh lệch bảy tám tiếng đồng hồ đã quá sức chịu đựng, thỉnh thoảng gọi điện còn không có ai nhận, vô cùng trống rỗng tịch mịch lạnh lẽo, cảm thấy đẻ uổng thằng con.
Thế là hôm nay, sau khi Lương Đống ngồi vào lớp, lấy điện thoại ra lên wechat nhắn cho mẹ ruột một cái icon mỉm cười, phía bên kia chưa đến ba giây đã trả lời một loạt [/kinh ngạc].
Thường thì khi Lương Đống liên lạc với bạn học và thầy cô, không gọi điện thoại thì sẽ gửi mail, thực sự không có thói quen dùng phần mềm chat không liên quan đến học tập và công việc này. Anh ấn mở mục emoji, lật vài trang cũng không thấy emoji thích hợp để biểu đạt suy nghĩ của mình.
Phía bên kia không chờ nổi nữa, lên tiếng trước: 【 Đã nói là liên lạc xong rồi, mẹ ra tay mà con còn lo lắng à? 】
Nhìn thấy hàng chữ này, Lương Đống mấp máy môi, dường như có chút xấu hổ, ngón cái di chuyển trên bàn phím, chọn một cái emoji gửi đi: [/thẹn thùng].
Gửi xong anh để điện thoại qua một bên, mở notebook ra.
Sáng nay chỉ có một tiết, sau khi tan học Lương Đống lấy kính mắt xuống, cầm điện thoại lạnh nhạt đã lâu, thấy mẹ gửi tới hai “lời khuyên”.
【 Con trai à, nghe mẹ nói, có thể gõ chữ thì ta đừng emoji 】
【Nhất là mấy cái mặt màu vàng nho nhỏ này, sẽ khiến giá trị đẹp trai ngầu bá của con sụt giảm】
Lương Đống suy nghĩ một lát, không load được sự liên quan giữa mặt vàng nhỏ và giá trị đẹp trai ngầu bá.
Anh cảm thấy giao lưu với người khác quý ở chỗ biểu đạt nhanh gọn dễ hiểu, đôi bên thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng sẽ giảm bớt mấy lời giải thích vô nghĩa, dựa theo tâm tình của mình để chọn emoji, sai chỗ nào?
Lúc ra khỏi phòng học, anh đụng phải bạn cùng nhà, rủ anh đi góp cho đủ quân số ở buổi tiệc của du học sinh.
Lương Đống từ chối: “Không được, có kế hoạch rồi.”
Bạn cùng nhà suy đoán: “Sẽ không phải quay về lắp mô hình đấy chứ?”
“Không,” Lương Đống đáp, “Phải xem mắt.”
Anh không tham gia tụ hội là chuyện thường ở huyện, khi bạn cùng nhà cất lời mời cũng không ôm hi vọng gì. Nhưng dù vậy, câu trả lời này của anh vẫn làm người ta quá khiếp sợ.
“Xem mắt? Ở đây á?’
“Người đó ở trong nước.”
“Xem mắt xuyên quốc gia à… Vậy gặp mặt nhau kiểu gì?”
“Qua mạng.”
“Ờ ha, nửa năm nữa là về nước rồi.” Nói rồi, bạn cùng nhà vẫn không thể tin nổi, “Đường đột quá, bình thường trông ông độc lai độc vãng, còn tưởng ông đã cắt đứt thất tình lục dục từ lâu rồi cơ.”
Lương Đống hơi nhíu mày, bày tỏ không đồng ý.
Khuôn mặt thường ngày của anh thâm thuý sắc bén, khi nói chuyện thường lộ vẻ lạnh lùng dị thường, với cả bình thường anh tiếc chữ như vàng, làm việc nghiêm túc đến mức hơi cứng nhắc, cho người khác ấn tượng là một đoá tuyết liên Thiên Sơn cao vời không ai có thể chạm, không ai có thể hái.
Quả nhiên, Lương Đống đáp ngắn gọn rành mạch: “Không hề.”
Anh nói không có tức là không có, không cần bất kỳ chứng cớ gì để chứng minh.
Có lẽ sự mong đợi cuộc xem mắt sắp tới khiến Lương Đống dính một tia nhân khí, lá gan của bạn cùng nhà thường ngày rất ít khi giao lưu với anh cũng to ra, hóng hớt nghe ngóng: “Nếu là ra mắt, hẳn là ba mẹ đôi bên đã công nhận rồi nhỉ?”
Lương Đống gật đầu: “Ừ.”
“Đối phương là người thế nào?”
Vấn đề này làm khó Lương Đống.
Anh không hi vọng lời không chính xác được nói ra từ miệng mình, thế là dùng thái độ nghiêm túc khi nghiên cứu khoa học suy tư một lát, sau đó trầm giọng nói: “Là một nghệ sĩ.”
Lúc này, Cố – nghệ sĩ – Nghi Lạc ăn đến nỗi căng tròn rốn, nấc cục một cái đẩy cửa vào nhà, vừa bước một chân vào, đã bị một cây chổi phi từ bên cạnh qua, cậu vội nhảy bắn ra xa hai mét.
Vừa ổn định thân hình, một tay Cố Nghi Lạc đỡ hộp đàn phía sau, bất đắc dĩ nói: “Nếu rơi vỡ đàn, mẹ mua cho con cái mới nhá?”
“Mua cái rắm!” Quản Mộng Thanh ngồi trên sô pha cắn hạt dưa mắng, “Ném hỏng luôn đi khỏi học, đốt tiền đến là hoảng.”
Lần thứ hai trong ngày suýt té ngã, Cố Nghi Lạc mếu mếu máo máo: “Vẫn phải học. Chẳng lẽ người nhẫn tâm nhìn một ngôi sao chói sáng trong giới âm nhạc rơi xuống đất à?”
“Rơi, rơi luôn cho mẹ, đừng có rơi vào nóc nhà mình là được.”
Cuộc đấu võ mồm thường ngày kết thúc khi Cố Nghi Lạc ngồi xuống cạnh bên Quản Mộng Thanh, vốc lấy một nắm hạt dưa.
Ngồi gặm hạt dưa với nhau, Quản Mộng Thanh rất là bất mãn về việc con trai về muộn, nhướn mày tra hỏi: “Chàng đẹp trai từ đâu đến?”
Cố Nghi Lạc: “Từ Đông Thổ Đại Đường đến.”
Quản Mộng Thanh trợn trắng mắt: “Dô, quy y cửa Phật, bảo sao vui đến quên cả trời đất, ngay cả nhà cũng không thèm về.”
Cố Nghi Lạc thở dài: “Người bớt ném con vào động Bàn Tơ đi, thì cái nhà này mới về được.”
“Động Bàn Tơ cái gì?” Quản Mộng Thanh không phục, “Đối tượng mẹ giới thiệu cho con có ai không phải nhân trung long phượng nhân tài kiệt xuất trong ngành không?”
“Vâng vâng vâng, năng lực nghiệp vụ của cái người hôm nọ quản thực xuất chúng, ngồi chưa nóng mông đã giới thiệu bảo hiểm cho con, còn là loại dùng để dưỡng lão, nói con 21 tuổi cũng không trẻ nữa, là thời điểm cần phòng ngừa chu đáo.”
“Thế quản lý cấp cao của xí nghiệp, bà con xa của dì Vương con thì sao, cũng ổn chứ hả?”
“Ổn lắm, ăn cơm còn đeo găng tay, chú trọng hơn cả những người học âm nhạc tụi con, lúc lấy ra xem thử, mười ngón tay sơn màu huỳnh quang, tất cả là búp bê barbie.”
“Thế còn giáo sư đại học lần trước…”
“Đừng nói nữa, nhìn thì đúng là một người thích hợp để ở bên, nhưng lúc cơm nước xong xuôi anh ta ngồi xuống buộc dây giày, lộ ra một góc quần lót viền ren, có phải con với anh ta cần phải so xem ai diễm áp quần phương hơn không?”
“Nhất định là con ta áp đảo!” Cha Cố Nghi Lạc, Cố Đông bưng một khay hoa quả đi từ phòng bếp ra, hỏi đầu đuôi câu chuyện, “Sao, lại có người gây hoạ cho con của ba?”
Mỗi lúc như thế này, Cố Nghi Lạc lại cảm thấy đau đầu vì đã khai sáng cho ba mẹ.
Từ lúc cậu thẳng thắn công khai tính hướng với ba mẹ rồi được thấu hiểu đến nay, cái chuyện giới thiệu đối tượng cho cậu diễn ra liên tục trong nhà. Theo lời Quản Mộng Thanh: “Đầu năm nay đàn ông tốt đẹp ít lắm, đồng nghĩa với việc gay tốt cũng ít theo, không tranh thủ thì không có mà chọn.”
Bởi thế, Cố Nghi Lạc tuổi còn trẻ mà đã phải vật lộn giữa những trận xem mắt, rõ ràng hào hoa phong nhã là thế lại bị coi là miếng ba chỉ ế sưng ế xỉa, xem thêm mấy lần nữa, chắc cũng biến thành thịt sấy khô mất thôi.
Cậu dùng tay ra dấu “stop”, nắm vốc hạt dưa đứng dậy muốn chuồn: “Gây hoạ cho ai thì gây, đừng gây cho con, chịu hết nổi rồi.”
“Lần này không như xưa, thật sự không giống đâu!” Quản Mộng Thanh chen chân ra ngăn Cố Nghi Lạc, “Tin mẹ, bỏ lỡ lần này chắc chắn hối hận cả đời!”
Vì tò mò bà định thổi phồng những gì, Cố Nghi Lạc dừng bước, kính cẩn lắng nghe.
Không ngoài dự đoán, Quản Mộng Thanh nữ sĩ dùng 20 phút để giảng đạo lý tình yêu, chỉ dùng 3 phút để giới thiệu tình huống của đối phương.
Nói tóm lại chính là —— Lúc bà ở thủ đô quê cũ có một khuê mật rất thân thiết, vào thời kỳ thiếu nữ, hai người từng đau đầu nhức óc khổ tâm vì giới tính giống nhau không thể vĩnh kết đồng tâm, đành phó thác tâm nguyện nên vợ nên chồng cho lớp con cháu, bây giờ thời cơ chín muồi, bọn nhỏ cũng đến tuổi, bắt buộc phải làm tròn lời hứa năm xưa.
Cố Nghi Lạc nghe xong thấy hoang đường hết sức: “Khoan, sao hai người biết tương lai em bé nhất định có thể ghép thành một đôi?”
“Đầu tiên là cô ấy sinh một đứa con trai, sau đó mẹ sinh ra con. Lúc đầu tưởng là đùa thôi, ai ngờ tình thế xoay vần, sau khi con comeout thì thằng bé đó cũng comeout.”
Cha Cố vỗ đùi cái đét: “Này chẳng phải vừa khéo còn gì?”
Quản Mộng Thanh phụ hoạ: “Đây quả thực là sự an bài của vận mệnh!”
Có phải vận mệnh hay không Cố Nghi Lạc không biết, dù sao chuyện xem mắt đó giờ cũng không đáng tin cậy.
Điều kỳ quái nhất là, vì đối phương chưa hoàn thành chương trình học ở nước ngoài, lần xem mắt này không phải tìm một nhà hàng rồi tiện thể giải quyết vấn đề no ấm, mà trước tiên add wechat vun đắp tình cảm.
Cái này y chang motip lừa đảo trên mạng xã hội, Cố Nghi Lạc cạn lời thật sự, nghĩ thầm đây cũng con mẹ nó quá thảm.
Có điều xét thấy mức độ khó nhằn không đạt được mục đích không bỏ qua của Quản Mộng Thanh, công phu mẽ ngoài vẫn phải làm.
Tắm rửa xong, Cố Nghi Lạc mang điện thoại ra chính giữa phòng khách, chống nạnh chua ngoa: “Ái dà đến giờ còn chưa chịu add con, chắc chắn là đùa giỡn rồi… Mẹ con thấy mẹ nên cho khuê mật vào danh sách đen đi, dì ấy đùa mẹ đấy!”
“Nói bậy!” Cách một cánh cửa, giọng Quản Mộng Thanh vẫn sang sảng như cũ: “Người ta ở nước Y chênh lệch giờ giấc, còn bận bịu học tập, nói không chừng nửa đêm mới rảnh, tưởng ai cũng giống con nhàn rỗi không có việc gì làm ôm điện thoại suốt ngày hả?
Thoái thác không thành còn bị mắng, Cố Nghi Lạc khổ trong lòng, về phòng mình một cái là lôi đàn ra tấu nửa tiếng đồng hồ.
Kéo đàn xong mới qua 8 giờ 30, vẫn chưa tới thời gian làm phiền dân cư, Cố Nghi Lạc mở nhạc phổ bản hòa tấu lần công diễn ra, định luyện tập phần của nhóm 1 một chút, cố gắng lần sau được lên ngồi hàng trước.
Vừa mở được nhạc phổ ra, điện thoại kêu đinh đang một hồi.
Nghiêng đầu lại gần xem thử, bạn mới.
Tính toán chênh lệch 8 tiếng đồng hồ, đối tượng hẹn hò học xong thì theo giờ thủ đô cũng phải là nửa đêm, mà nhìn ava tranh phong cảnh của các bậc trung niên này, add cậu chắc chắn là phụ huynh của thằng bé học đàn!
Trưa nay dạy thêm nửa tiếng, nói với cha đứa bé tiêu chuẩn chi phí dạy thêm giờ xong, cậu lưu nick wechat rồi đợi bên kia chuyển tiền tới, cậu thật sự muốn mua chiếc đàn violin thèm nhỏ dãi đã lâu.
Cố Nghi Lạc nhảy cẫng lên, cất đàn cẩn thận, đạp bay dép lê phóng lên giường, gấp không chịu được muốn nghiệm chứng suy đoán.
Đang sắp xếp từ ngữ chuẩn bị chào hỏi ông chủ, đối phương đã nói chuyện trước.
Liang:【 Chào ngài, tôi tên là Lương Đống, lớn hơn ngài 1 tuổi. 】
Cố Nghi Lạc đang nằm sấp, hai chân vui vẻ lắc lư giữa không trung:?
Gõ thiếu một số 0 à?
Huống chi chỉ là qua lại tiền nong mà thôi, cần tự giới thiệu luôn hả?
Có điều giọng điệu vẫn khá gần gũi, căn cứ theo nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, Cố Nghi Lạc ngại sửa lời, khách khí đáp lại: 【 Chào ngài chào ngài [/bắt tay] 】
Sau đó đối phương gửi tới một cái [/mỉm cười].
Cố Nghi Lạc trả lời một cái [/nhe răng].
Bên kia đáp lại một cái [/vui sướng].
Cố Nghi Lạc: …
Đủ rồi đó, nên đưa tiền rồi nha thân ái.
Dừng việc đấu đá emoji, dòm đồng hồ đợi ba phút, khung chat yên tĩnh như gà, một mao tiền cũng không thấy gửi qua.
Cố Nghi Lạc gấp rồi, nghĩ thầm người này xảy ra chuyện gì thế, đi WC? Hay là quên mật khẩu thanh toán? Chẳng lẽ bổn đẹp trai ta đây phải tự mình mở miệng?
Quơ chân đợi thêm hai phút, kiên nhẫn cạn sạch, Tiểu Cố hèn mọn đòi nợ một cách uyển chuyển: 【 Thời gian không còn sớm nữa, chi bằng trước tiên thanh toán phí tổn đi nhỉ? 】
Liang: 【 Phí tổn gì? 】
Today Nghi Happy: 【 Thì phí dạy thêm hôm nay á 】
Lại thêm hai phút lặng ngắt như tờ.
Cố Nghi Lạc không khỏi bắt đầu suy nghĩ xem có phải đối phương muốn trốn nợ hay không, nhưng không trả tiền thì không add cậu là được, add xong giả bộ chết hả?
Tâm tư kẻ có tiền mày đừng đoán.
Buồn bực ngán ngẩm lăn lộn mấy vòng trên giường, đang lúc Cố Nghi Lạc ngáp một cái định mai hỏi lại, tiếng đinh đang quen thuộc vang lên.
Liang: 【 Chờ một lát, để tôi liên kết thẻ ngân hàng.】
Hết chương 01.
Tác giả có lời muốn nói:
Không viết vào văn án nên giới thiệu ở đây một chút,
Truyện yêu đương thường ngày, tổng thể thiên về mối tình đầu ngây thơ, mang theo chút liên quan đến nhạc cổ điển.
Hơi ngốc kiệm lời thâm tình công x Trên mạng nói nhiều lả lơi, hiện thực nhát gan thẳng thắn thụ, công thầm mến thụ.
🧨 Cần nhấn mạnh vài điều (gỡ mìn) 🧨
①: Truyện này là câu chuyện yêu đương của người bình thường, tiết tấu hành văn khá nhanh, gần như không có thời kỳ mập mờ.
②: Thụ chính có tư duy phóng khoáng, vì những chuyện hỏng bét trong quá khứ nên lúc mới đầu hơi khó chịu, sau khi bên nhau thì rất thẳng thắn.
③: Điểm dễ thương và điểm gây cười của tác giả hơi khó hiểu, tôi cảm thấy thú vị nhưng bạn thấy nhàm chán là rất bình thường, làm dâu trăm họ, không thích đọc thì rời đi đảm bảo bình an, từ chối các thể loại chỉ đạo sáng tác và tuyên bố vứt truyện.
④: Tất cả nghề nghiệp đều làm bối cảnh phục vụ cho tình yêu, kiến thức chuyên nghiệp có liên quan, một nửa do chính tôi hiểu biết một nửa là baidu; Có tham khảo địa điểm, bối cảnh, để phòng ngừa việc tra xét quá chi li, nên thiết lập là tưởng tượng giá không.
Trên đây, xin kính nhờ.
***
2 giờ 59 phút chiều, Cố Nghi Lạc vừa xuống xe buýt là chạy như bay, lấy tốc độ chạy nước rút trăm mét vọt vào sân trường.
Bảy rẽ tám ngoặt chạy đến sảnh tập luyện phía đông, lúc bò lên bậc thang vô ý trượt chân một cái, may mắn được bạn học sát bên cạnh túm lấy hộp đựng đàn của cậu lôi lại.
Đợi đứng vững lại, bạn học dìu cậu nhắc nhở: “Cẩn thận chứ, em ngã bị thương là chuyện nhỏ, rớt hỏng đàn thì em chỉ có khóc.”
Cố Nghi Lạc cũng bị chính mình doạ cho phát sợ, quay đầu lại thấy là đàn chị cùng khoa Lư Tiêu Địch, mới thở phào: “Chị, chị đừng doạ em.”
“Chị đây xưa nay không doạ người.” Lư Tiêu Địch vươn tay chỉ một vị bạn học quen mắt vừa đi qua, “Đấy, lớp các em, trong dàn nhạc bọn chị, tuần trước không đóng nắp hộp đàn cẩn thận, đàn rớt ra ngoài vỡ hỏng, vừa tốn ba mươi vạn đổi đàn mới.”
Cố Nghi Lạc giật mình cái thót, vội vàng tháo hộp đàn ra kiểm tra, xác nhận tất cả đều lành lặn, thở phào: “Hộp đàn của em chắc chắn lắm, lần trước lăn xuống cầu thang vẫn bình an vô sự.”
“Đó là em ăn may thôi.”
“Cũng không hẳn.” Cố Nghi Lạc đeo đàn lên lưng, cười tít mắt, “Té ngã là có mỹ nữ ra tay cứu giúp, vận may của em quá tuyệt!”
Ngoài miệng Lư Tiêu Địch chê cậu bần, nhưng được khen thì vẫn cười vui vẻ.
Hai người nói chuyện phiếm vài câu, nói về thủ tịch dàn nhạc (*) chỗ Lư Tiêu Địch kiêu căng tự mãn khó nói chuyện cùng, Cố Nghi Lạc vỗ ngực: “Hôm nào các chị thông suốt, muốn đổi người, em sẽ tới làm thủ tịch cho các chị.”
(*) Thủ tịch dàn nhạc (乐团的首席):Tiếng Anh là concert master, chỉ nghệ sĩ violon ngồi vị trí đầu tiên trong dàn nhạc, thường cũng là phó chỉ huy. Vị trí ngồi của người này trong dàn nhạc giao hưởng là phía ngoài nhóm violon, phía tay trái nhạc trưởng, gần với nhạc trưởng nhất, chịu trách nhiệm hiểu ý đồ của nhạc trưởng, dẫn dắt và truyền cảm hứng cho đồng đội, đồng thời là người biểu diễn phần độc tấu violin.
Lại đưa tới một trận cười lanh lảnh như chuông bạc của Lư Tiêu Địch: “Em cà lơ phất phơ suốt ngày đi trễ, không khiến trưởng đoàn của bọn chị tức chết mới lạ.”
“Em đây là sinh viên mà, trên đường kẹt xe, hơi thất thần một cái là…”
Nói được một nửa, Cố Nghi Lạc mới ngớ ra trọng điểm, vỗ trán một cái co cẳng chạy biến: “Em đi trước nhé, hôm nào nói chuyện tiếp!”
Cuống cuồng vội vã cố gắng chạy cho nhanh, đến nơi thì cũng đã muộn.
Cậu hóp bụng như mèo lẻn vào phòng tập luyện, tận dụng triệt để mọi thứ che chắn để chui lên phía trước, Cố Nghi Lạc thấy vô cùng may mắn lần này mình được xếp vào nhóm ⅠⅠ (*), vị trí ngồi ở phía sau không khiến người khác chú ý.
(*) Trong dàn nhạc giao hưởng, một trong bốn bộ nhạc khí chủ chốt là bộ dây (ba bộ còn lại là bộ gỗ, bộ đồng, bộ gõ và một số nhạc cụ bổ sung khác). Bộ dây gồm nhiều nhạc cụ như violin, viola, cello, contrebasse v.v… Trong bộ violon chia làm hai nhóm bè: Nhóm Ⅰ đảm nhận giai điệu và tốc độ; Nhóm ⅠⅠ đảm nhận bè hoà âm.
Cậu ngồi vào chỗ bạn tốt Bành Châu giữ cho, lấy đàn ra gác lên vai.
Chương thứ nhất bản “Violin Concerto in D Major” của Tchaikovsky, vĩ kéo đàn hạ xuống, giai điệu tuôn ra dung hợp với cả dàn nhạc, Cố Nghi Lạc không khỏi nhắm mắt lại, dáng vẻ say mê đắm đuối, năm tháng lắng đọng.
Nếu điện thoại của cậu không vang ầm lên…
Đang là thời gian nghỉ ngơi giữa hai chương nhạc, thầy Tôn nhạc trưởng đang đứng trên bục tranh thủ cơ hội giảng giải mấy vấn đề trọng điểm, thình lình một tiếng chuông điếc tai phá vỡ sự yên tĩnh.
Cố Nghi Lạc luống cuống tay chân lấy điện thoại ra cúp cuộc gọi của mẹ.
Nhưng vẫn chậm rồi, gậy chỉ huy của thầy Tôn phất lên, cách không khí chuẩn xác chỏ vào ấn đường cậu, hung hãn nhưng không hề mất đi vẻ ưu nhã: “Trò, solo.”
Chập tối buổi tập luyện mới kết thúc, Bành Châu ngồi hàng trước xoay người lại: “Coi cậu mất hồn mất vía kìa, thằng nhóc thúi kia lại không nghe lời?”
Nói về công việc dạy thêm tại nhà của Cố Nghi Lạc dạo gần đây, nhà đó nằm ở khu nhà giàu phía Nam thành phố. Đứa bé nhà kia năm nay 6 tuổi, mới học, còn đang trong giai đoạn tập kéo cây vĩ không, mỗi lần kéo là một lần tra tấn lỗ tai và tâm hồn kinh khủng khiếp. Nếu không phải vì tiền dạy theo giờ cao, thì còn lâu Cố Nghi Lạc mới nhận cái của tội của nợ này.
“Không…” Vừa trải qua trận độc tấu dưới ánh mắt rửa tội của cả đoàn, Cố Nghi Lạc tựa như người tàn phế, “Kéo dài giờ dạy học, lúc tới gấp quá, quên để điện thoại im lặng.”
“Chạy bộ tới à?” Bành Châu cầm lấy đàn của Cố Nghi Lạc, chỉnh chỉnh trục đàn hai lần, “Kịch liệt đấy, dây đàn cũng chạy lệch theo.”
Cố Nghi Lạc uể oải gật đầu, nếu dây đàn không bị lệch, thì lúc nãy cũng không kéo đàn khó nghe như vậy, mất hết mặt mũi.
Thấy cậu ỉu xìu, đầu tóc cũng héo queo, Bành Châu an ủi: “Không sao, thực lực của cậu bọn tớ đều rõ như ban ngày, lần này phân cậu đến nhóm 2 cũng là chuyện chẳng đành. Thầy Tôn bực mình cậu tới trễ, cố ý dạy cho cậu một bài học, nhất định thầy ấy cũng nghe ra đàn của cậu không được chỉnh dây.”
Cố Nghi Lạc lắc đầu thở dài: “Đi đêm lắm có ngày phải solo (*).”
(*) Nguyên văn “Thường đi bộ ven sông, sao có thể không solo”, được cải biến từ câu “Thường đi bộ ven sông, sao có thể không ướt giày” (常在河边走, 哪能不湿鞋), ẩn dụ việc thường xuyên lén lút làm điều gì đó thì sớm muộn cũng gặp rắc rối.
May mà ngoài thực lực, năng lực điều chỉnh của bản thân Cố Nghi Lạc cũng giỏi có tiếng, không lâu sau đã lại cười toe toét hoạt bát trở lại, kề vai sát cánh với Bành Châu đi ra ngoài, thảo luận với nhau tối nay ăn gì.
“Nhất định hôm nay phải ăn một bữa ngon, chữa lành trái tim bị thủng trăm ngàn lỗ của tớ.”
“Không biết còn tưởng cậu thất tình đấy.”
“Tình ở đâu ra, thất làm sao được.”
Cố Nghi Lạc lại lấy điện thoại ra, ấn mở tin nhắn chưa đọc, sửng sốt một chút, sau đó xoay điện thoại lộn ngang 90 độ, thuận thế liếc mắt: “Vừa nói không có xong, cái này đã dâng tới cửa.”
Bành Châu ghé tới, trên màn hình là lời triệu hồi khản cả giọng của mẹ Cố Nghi Lạc —— Tìm được một trai cơ bắp, mẹ chụp lại cho con rồi, về mau!!!
***
Cùng lúc đó, bên kia trái đất, Lương Đống rửa mặt xong quay lại phòng ngủ sắp xếp sách vở mang đến lớp, nhìn điện thoại trên bàn, cân nhắc mấy lần, vẫn quyết định cầm lên nhét vào ngăn nhỏ trong ba lô.
Bình thường khi lên lớp anh sẽ không mang điện thoại theo, sợ phân tâm. Thói quen này từng bị mẹ lên án nhiều lần, nói chênh lệch bảy tám tiếng đồng hồ đã quá sức chịu đựng, thỉnh thoảng gọi điện còn không có ai nhận, vô cùng trống rỗng tịch mịch lạnh lẽo, cảm thấy đẻ uổng thằng con.
Thế là hôm nay, sau khi Lương Đống ngồi vào lớp, lấy điện thoại ra lên wechat nhắn cho mẹ ruột một cái icon mỉm cười, phía bên kia chưa đến ba giây đã trả lời một loạt [/kinh ngạc].
Thường thì khi Lương Đống liên lạc với bạn học và thầy cô, không gọi điện thoại thì sẽ gửi mail, thực sự không có thói quen dùng phần mềm chat không liên quan đến học tập và công việc này. Anh ấn mở mục emoji, lật vài trang cũng không thấy emoji thích hợp để biểu đạt suy nghĩ của mình.
Phía bên kia không chờ nổi nữa, lên tiếng trước: 【 Đã nói là liên lạc xong rồi, mẹ ra tay mà con còn lo lắng à? 】
Nhìn thấy hàng chữ này, Lương Đống mấp máy môi, dường như có chút xấu hổ, ngón cái di chuyển trên bàn phím, chọn một cái emoji gửi đi: [/thẹn thùng].
Gửi xong anh để điện thoại qua một bên, mở notebook ra.
Sáng nay chỉ có một tiết, sau khi tan học Lương Đống lấy kính mắt xuống, cầm điện thoại lạnh nhạt đã lâu, thấy mẹ gửi tới hai “lời khuyên”.
【 Con trai à, nghe mẹ nói, có thể gõ chữ thì ta đừng emoji 】
【Nhất là mấy cái mặt màu vàng nho nhỏ này, sẽ khiến giá trị đẹp trai ngầu bá của con sụt giảm】
Lương Đống suy nghĩ một lát, không load được sự liên quan giữa mặt vàng nhỏ và giá trị đẹp trai ngầu bá.
Anh cảm thấy giao lưu với người khác quý ở chỗ biểu đạt nhanh gọn dễ hiểu, đôi bên thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng sẽ giảm bớt mấy lời giải thích vô nghĩa, dựa theo tâm tình của mình để chọn emoji, sai chỗ nào?
Lúc ra khỏi phòng học, anh đụng phải bạn cùng nhà, rủ anh đi góp cho đủ quân số ở buổi tiệc của du học sinh.
Lương Đống từ chối: “Không được, có kế hoạch rồi.”
Bạn cùng nhà suy đoán: “Sẽ không phải quay về lắp mô hình đấy chứ?”
“Không,” Lương Đống đáp, “Phải xem mắt.”
Anh không tham gia tụ hội là chuyện thường ở huyện, khi bạn cùng nhà cất lời mời cũng không ôm hi vọng gì. Nhưng dù vậy, câu trả lời này của anh vẫn làm người ta quá khiếp sợ.
“Xem mắt? Ở đây á?’
“Người đó ở trong nước.”
“Xem mắt xuyên quốc gia à… Vậy gặp mặt nhau kiểu gì?”
“Qua mạng.”
“Ờ ha, nửa năm nữa là về nước rồi.” Nói rồi, bạn cùng nhà vẫn không thể tin nổi, “Đường đột quá, bình thường trông ông độc lai độc vãng, còn tưởng ông đã cắt đứt thất tình lục dục từ lâu rồi cơ.”
Lương Đống hơi nhíu mày, bày tỏ không đồng ý.
Khuôn mặt thường ngày của anh thâm thuý sắc bén, khi nói chuyện thường lộ vẻ lạnh lùng dị thường, với cả bình thường anh tiếc chữ như vàng, làm việc nghiêm túc đến mức hơi cứng nhắc, cho người khác ấn tượng là một đoá tuyết liên Thiên Sơn cao vời không ai có thể chạm, không ai có thể hái.
Quả nhiên, Lương Đống đáp ngắn gọn rành mạch: “Không hề.”
Anh nói không có tức là không có, không cần bất kỳ chứng cớ gì để chứng minh.
Có lẽ sự mong đợi cuộc xem mắt sắp tới khiến Lương Đống dính một tia nhân khí, lá gan của bạn cùng nhà thường ngày rất ít khi giao lưu với anh cũng to ra, hóng hớt nghe ngóng: “Nếu là ra mắt, hẳn là ba mẹ đôi bên đã công nhận rồi nhỉ?”
Lương Đống gật đầu: “Ừ.”
“Đối phương là người thế nào?”
Vấn đề này làm khó Lương Đống.
Anh không hi vọng lời không chính xác được nói ra từ miệng mình, thế là dùng thái độ nghiêm túc khi nghiên cứu khoa học suy tư một lát, sau đó trầm giọng nói: “Là một nghệ sĩ.”
Lúc này, Cố – nghệ sĩ – Nghi Lạc ăn đến nỗi căng tròn rốn, nấc cục một cái đẩy cửa vào nhà, vừa bước một chân vào, đã bị một cây chổi phi từ bên cạnh qua, cậu vội nhảy bắn ra xa hai mét.
Vừa ổn định thân hình, một tay Cố Nghi Lạc đỡ hộp đàn phía sau, bất đắc dĩ nói: “Nếu rơi vỡ đàn, mẹ mua cho con cái mới nhá?”
“Mua cái rắm!” Quản Mộng Thanh ngồi trên sô pha cắn hạt dưa mắng, “Ném hỏng luôn đi khỏi học, đốt tiền đến là hoảng.”
Lần thứ hai trong ngày suýt té ngã, Cố Nghi Lạc mếu mếu máo máo: “Vẫn phải học. Chẳng lẽ người nhẫn tâm nhìn một ngôi sao chói sáng trong giới âm nhạc rơi xuống đất à?”
“Rơi, rơi luôn cho mẹ, đừng có rơi vào nóc nhà mình là được.”
Cuộc đấu võ mồm thường ngày kết thúc khi Cố Nghi Lạc ngồi xuống cạnh bên Quản Mộng Thanh, vốc lấy một nắm hạt dưa.
Ngồi gặm hạt dưa với nhau, Quản Mộng Thanh rất là bất mãn về việc con trai về muộn, nhướn mày tra hỏi: “Chàng đẹp trai từ đâu đến?”
Cố Nghi Lạc: “Từ Đông Thổ Đại Đường đến.”
Quản Mộng Thanh trợn trắng mắt: “Dô, quy y cửa Phật, bảo sao vui đến quên cả trời đất, ngay cả nhà cũng không thèm về.”
Cố Nghi Lạc thở dài: “Người bớt ném con vào động Bàn Tơ đi, thì cái nhà này mới về được.”
“Động Bàn Tơ cái gì?” Quản Mộng Thanh không phục, “Đối tượng mẹ giới thiệu cho con có ai không phải nhân trung long phượng nhân tài kiệt xuất trong ngành không?”
“Vâng vâng vâng, năng lực nghiệp vụ của cái người hôm nọ quản thực xuất chúng, ngồi chưa nóng mông đã giới thiệu bảo hiểm cho con, còn là loại dùng để dưỡng lão, nói con 21 tuổi cũng không trẻ nữa, là thời điểm cần phòng ngừa chu đáo.”
“Thế quản lý cấp cao của xí nghiệp, bà con xa của dì Vương con thì sao, cũng ổn chứ hả?”
“Ổn lắm, ăn cơm còn đeo găng tay, chú trọng hơn cả những người học âm nhạc tụi con, lúc lấy ra xem thử, mười ngón tay sơn màu huỳnh quang, tất cả là búp bê barbie.”
“Thế còn giáo sư đại học lần trước…”
“Đừng nói nữa, nhìn thì đúng là một người thích hợp để ở bên, nhưng lúc cơm nước xong xuôi anh ta ngồi xuống buộc dây giày, lộ ra một góc quần lót viền ren, có phải con với anh ta cần phải so xem ai diễm áp quần phương hơn không?”
“Nhất định là con ta áp đảo!” Cha Cố Nghi Lạc, Cố Đông bưng một khay hoa quả đi từ phòng bếp ra, hỏi đầu đuôi câu chuyện, “Sao, lại có người gây hoạ cho con của ba?”
Mỗi lúc như thế này, Cố Nghi Lạc lại cảm thấy đau đầu vì đã khai sáng cho ba mẹ.
Từ lúc cậu thẳng thắn công khai tính hướng với ba mẹ rồi được thấu hiểu đến nay, cái chuyện giới thiệu đối tượng cho cậu diễn ra liên tục trong nhà. Theo lời Quản Mộng Thanh: “Đầu năm nay đàn ông tốt đẹp ít lắm, đồng nghĩa với việc gay tốt cũng ít theo, không tranh thủ thì không có mà chọn.”
Bởi thế, Cố Nghi Lạc tuổi còn trẻ mà đã phải vật lộn giữa những trận xem mắt, rõ ràng hào hoa phong nhã là thế lại bị coi là miếng ba chỉ ế sưng ế xỉa, xem thêm mấy lần nữa, chắc cũng biến thành thịt sấy khô mất thôi.
Cậu dùng tay ra dấu “stop”, nắm vốc hạt dưa đứng dậy muốn chuồn: “Gây hoạ cho ai thì gây, đừng gây cho con, chịu hết nổi rồi.”
“Lần này không như xưa, thật sự không giống đâu!” Quản Mộng Thanh chen chân ra ngăn Cố Nghi Lạc, “Tin mẹ, bỏ lỡ lần này chắc chắn hối hận cả đời!”
Vì tò mò bà định thổi phồng những gì, Cố Nghi Lạc dừng bước, kính cẩn lắng nghe.
Không ngoài dự đoán, Quản Mộng Thanh nữ sĩ dùng 20 phút để giảng đạo lý tình yêu, chỉ dùng 3 phút để giới thiệu tình huống của đối phương.
Nói tóm lại chính là —— Lúc bà ở thủ đô quê cũ có một khuê mật rất thân thiết, vào thời kỳ thiếu nữ, hai người từng đau đầu nhức óc khổ tâm vì giới tính giống nhau không thể vĩnh kết đồng tâm, đành phó thác tâm nguyện nên vợ nên chồng cho lớp con cháu, bây giờ thời cơ chín muồi, bọn nhỏ cũng đến tuổi, bắt buộc phải làm tròn lời hứa năm xưa.
Cố Nghi Lạc nghe xong thấy hoang đường hết sức: “Khoan, sao hai người biết tương lai em bé nhất định có thể ghép thành một đôi?”
“Đầu tiên là cô ấy sinh một đứa con trai, sau đó mẹ sinh ra con. Lúc đầu tưởng là đùa thôi, ai ngờ tình thế xoay vần, sau khi con comeout thì thằng bé đó cũng comeout.”
Cha Cố vỗ đùi cái đét: “Này chẳng phải vừa khéo còn gì?”
Quản Mộng Thanh phụ hoạ: “Đây quả thực là sự an bài của vận mệnh!”
Có phải vận mệnh hay không Cố Nghi Lạc không biết, dù sao chuyện xem mắt đó giờ cũng không đáng tin cậy.
Điều kỳ quái nhất là, vì đối phương chưa hoàn thành chương trình học ở nước ngoài, lần xem mắt này không phải tìm một nhà hàng rồi tiện thể giải quyết vấn đề no ấm, mà trước tiên add wechat vun đắp tình cảm.
Cái này y chang motip lừa đảo trên mạng xã hội, Cố Nghi Lạc cạn lời thật sự, nghĩ thầm đây cũng con mẹ nó quá thảm.
Có điều xét thấy mức độ khó nhằn không đạt được mục đích không bỏ qua của Quản Mộng Thanh, công phu mẽ ngoài vẫn phải làm.
Tắm rửa xong, Cố Nghi Lạc mang điện thoại ra chính giữa phòng khách, chống nạnh chua ngoa: “Ái dà đến giờ còn chưa chịu add con, chắc chắn là đùa giỡn rồi… Mẹ con thấy mẹ nên cho khuê mật vào danh sách đen đi, dì ấy đùa mẹ đấy!”
“Nói bậy!” Cách một cánh cửa, giọng Quản Mộng Thanh vẫn sang sảng như cũ: “Người ta ở nước Y chênh lệch giờ giấc, còn bận bịu học tập, nói không chừng nửa đêm mới rảnh, tưởng ai cũng giống con nhàn rỗi không có việc gì làm ôm điện thoại suốt ngày hả?
Thoái thác không thành còn bị mắng, Cố Nghi Lạc khổ trong lòng, về phòng mình một cái là lôi đàn ra tấu nửa tiếng đồng hồ.
Kéo đàn xong mới qua 8 giờ 30, vẫn chưa tới thời gian làm phiền dân cư, Cố Nghi Lạc mở nhạc phổ bản hòa tấu lần công diễn ra, định luyện tập phần của nhóm 1 một chút, cố gắng lần sau được lên ngồi hàng trước.
Vừa mở được nhạc phổ ra, điện thoại kêu đinh đang một hồi.
Nghiêng đầu lại gần xem thử, bạn mới.
Tính toán chênh lệch 8 tiếng đồng hồ, đối tượng hẹn hò học xong thì theo giờ thủ đô cũng phải là nửa đêm, mà nhìn ava tranh phong cảnh của các bậc trung niên này, add cậu chắc chắn là phụ huynh của thằng bé học đàn!
Trưa nay dạy thêm nửa tiếng, nói với cha đứa bé tiêu chuẩn chi phí dạy thêm giờ xong, cậu lưu nick wechat rồi đợi bên kia chuyển tiền tới, cậu thật sự muốn mua chiếc đàn violin thèm nhỏ dãi đã lâu.
Cố Nghi Lạc nhảy cẫng lên, cất đàn cẩn thận, đạp bay dép lê phóng lên giường, gấp không chịu được muốn nghiệm chứng suy đoán.
Đang sắp xếp từ ngữ chuẩn bị chào hỏi ông chủ, đối phương đã nói chuyện trước.
Liang:【 Chào ngài, tôi tên là Lương Đống, lớn hơn ngài 1 tuổi. 】
Cố Nghi Lạc đang nằm sấp, hai chân vui vẻ lắc lư giữa không trung:?
Gõ thiếu một số 0 à?
Huống chi chỉ là qua lại tiền nong mà thôi, cần tự giới thiệu luôn hả?
Có điều giọng điệu vẫn khá gần gũi, căn cứ theo nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, Cố Nghi Lạc ngại sửa lời, khách khí đáp lại: 【 Chào ngài chào ngài [/bắt tay] 】
Sau đó đối phương gửi tới một cái [/mỉm cười].
Cố Nghi Lạc trả lời một cái [/nhe răng].
Bên kia đáp lại một cái [/vui sướng].
Cố Nghi Lạc: …
Đủ rồi đó, nên đưa tiền rồi nha thân ái.
Dừng việc đấu đá emoji, dòm đồng hồ đợi ba phút, khung chat yên tĩnh như gà, một mao tiền cũng không thấy gửi qua.
Cố Nghi Lạc gấp rồi, nghĩ thầm người này xảy ra chuyện gì thế, đi WC? Hay là quên mật khẩu thanh toán? Chẳng lẽ bổn đẹp trai ta đây phải tự mình mở miệng?
Quơ chân đợi thêm hai phút, kiên nhẫn cạn sạch, Tiểu Cố hèn mọn đòi nợ một cách uyển chuyển: 【 Thời gian không còn sớm nữa, chi bằng trước tiên thanh toán phí tổn đi nhỉ? 】
Liang: 【 Phí tổn gì? 】
Today Nghi Happy: 【 Thì phí dạy thêm hôm nay á 】
Lại thêm hai phút lặng ngắt như tờ.
Cố Nghi Lạc không khỏi bắt đầu suy nghĩ xem có phải đối phương muốn trốn nợ hay không, nhưng không trả tiền thì không add cậu là được, add xong giả bộ chết hả?
Tâm tư kẻ có tiền mày đừng đoán.
Buồn bực ngán ngẩm lăn lộn mấy vòng trên giường, đang lúc Cố Nghi Lạc ngáp một cái định mai hỏi lại, tiếng đinh đang quen thuộc vang lên.
Liang: 【 Chờ một lát, để tôi liên kết thẻ ngân hàng.】
Hết chương 01.
Tác giả có lời muốn nói:
Không viết vào văn án nên giới thiệu ở đây một chút,
Truyện yêu đương thường ngày, tổng thể thiên về mối tình đầu ngây thơ, mang theo chút liên quan đến nhạc cổ điển.
Hơi ngốc kiệm lời thâm tình công x Trên mạng nói nhiều lả lơi, hiện thực nhát gan thẳng thắn thụ, công thầm mến thụ.
🧨 Cần nhấn mạnh vài điều (gỡ mìn) 🧨
①: Truyện này là câu chuyện yêu đương của người bình thường, tiết tấu hành văn khá nhanh, gần như không có thời kỳ mập mờ.
②: Thụ chính có tư duy phóng khoáng, vì những chuyện hỏng bét trong quá khứ nên lúc mới đầu hơi khó chịu, sau khi bên nhau thì rất thẳng thắn.
③: Điểm dễ thương và điểm gây cười của tác giả hơi khó hiểu, tôi cảm thấy thú vị nhưng bạn thấy nhàm chán là rất bình thường, làm dâu trăm họ, không thích đọc thì rời đi đảm bảo bình an, từ chối các thể loại chỉ đạo sáng tác và tuyên bố vứt truyện.
④: Tất cả nghề nghiệp đều làm bối cảnh phục vụ cho tình yêu, kiến thức chuyên nghiệp có liên quan, một nửa do chính tôi hiểu biết một nửa là baidu; Có tham khảo địa điểm, bối cảnh, để phòng ngừa việc tra xét quá chi li, nên thiết lập là tưởng tượng giá không.
Trên đây, xin kính nhờ.
Bình luận truyện