Em Không Hận Anh....Em Hận Bản Thân Mình
Chương 4
" không...Không... "
"Thành thật xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức... anh nhà không qua khỏi...Vì bệnh tình đã chuyển biến quá nặng" vị bác sĩ nói ngậm ngùi
"không được.... Ông...."
"Chị à bình tỉnh lại đi" Tâm Như nói
" Vậy tôi xin phép đi trước"bác sĩ nói xong bước đi
" Dạ" Tâm Như lễ phép cúi chào
Cô như mất hồn từng bước đi vào phòng phẫu thuật, cô nhẹ nhàng tiến lại gần anh! Anh giờ đã chìm sâu vào giấc ngủ! khắp người lạnh lẻo
Cô quỳ xuống sàn nhà nắm tay Anh nước mắt rơi lã chã,đôi môi cô mấp máy không ra lời
"Lăng Duệ... em thành thật xin lỗi... Tại em không hiểu anh, em là người vợ ích kỹ... em thành thật xin lỗi... anh tha thứ cho em đi..."
"Giờ thì anh hãy mở mắt ra đi,đừng trêu em nữa Em biết lỗi rồi, chỉ cần anh tỉnh lại anh muốn em làm gì cũng được chúng ta bắt đầu lại nhé anh... Làm ơn hãy mở mắt ra em nhìn em đi em xin anh đấy..." Nước mắt cô liên tục rơi
Tâm như đứng ngoài cũng không kìm được nước mắt chỉ biết bịt miệng khóc không ra tiếng...
___________________________________
Hai ngày đám tang anh cô dường như không ra khỏi phòng.Cô như người không còn hồn,liên tục ôm hình anh ngồi khóc! Ai thấy cô như vậy cũng vào khuyên nhủ nhưng cũng vô ích...
Cô liên tục nói chuyện một mình trong phòng, vui vẻ cười lớn,Rồi gọi tên anh,ai thấy tình trạng này cũng đều thương xót cho cô
Vài tuần sau đó cô lâm vào bệnh....! Tình trạng chuyển biến nặng tâm lý không được ổn định... người nhà phải đưa cô vào bệnh viện tâm thần để chữa trị,cô lúc thì tỉnh lúc thì mê... không phân biệt được chuyện gì....
Vài tháng sau đó.....
Bệnh tình cô không qua khỏi,trước khi mất cô có để lại lá thư,lúc cô tỉnh nhất đã ghi lại....
"Cô muốn được chôn cất cùng nơi anh đã chôn... Để có thể bầu bạn! Nơi Suối Vàng cùng anh! Để anh không phải cô đơn lạnh lẽo một mình nơi ấy"
Vì đó là tâm nguyện cuối cùng của cô nên gia đình cô đã làm như mong muốn chôn cất cô cùng anh giữa cánh đồng cỏ bao la! nơi anh và cô cùng hẹn ước lúc mới yêu...
[...]
HẾT....
"Thành thật xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức... anh nhà không qua khỏi...Vì bệnh tình đã chuyển biến quá nặng" vị bác sĩ nói ngậm ngùi
"không được.... Ông...."
"Chị à bình tỉnh lại đi" Tâm Như nói
" Vậy tôi xin phép đi trước"bác sĩ nói xong bước đi
" Dạ" Tâm Như lễ phép cúi chào
Cô như mất hồn từng bước đi vào phòng phẫu thuật, cô nhẹ nhàng tiến lại gần anh! Anh giờ đã chìm sâu vào giấc ngủ! khắp người lạnh lẻo
Cô quỳ xuống sàn nhà nắm tay Anh nước mắt rơi lã chã,đôi môi cô mấp máy không ra lời
"Lăng Duệ... em thành thật xin lỗi... Tại em không hiểu anh, em là người vợ ích kỹ... em thành thật xin lỗi... anh tha thứ cho em đi..."
"Giờ thì anh hãy mở mắt ra đi,đừng trêu em nữa Em biết lỗi rồi, chỉ cần anh tỉnh lại anh muốn em làm gì cũng được chúng ta bắt đầu lại nhé anh... Làm ơn hãy mở mắt ra em nhìn em đi em xin anh đấy..." Nước mắt cô liên tục rơi
Tâm như đứng ngoài cũng không kìm được nước mắt chỉ biết bịt miệng khóc không ra tiếng...
___________________________________
Hai ngày đám tang anh cô dường như không ra khỏi phòng.Cô như người không còn hồn,liên tục ôm hình anh ngồi khóc! Ai thấy cô như vậy cũng vào khuyên nhủ nhưng cũng vô ích...
Cô liên tục nói chuyện một mình trong phòng, vui vẻ cười lớn,Rồi gọi tên anh,ai thấy tình trạng này cũng đều thương xót cho cô
Vài tuần sau đó cô lâm vào bệnh....! Tình trạng chuyển biến nặng tâm lý không được ổn định... người nhà phải đưa cô vào bệnh viện tâm thần để chữa trị,cô lúc thì tỉnh lúc thì mê... không phân biệt được chuyện gì....
Vài tháng sau đó.....
Bệnh tình cô không qua khỏi,trước khi mất cô có để lại lá thư,lúc cô tỉnh nhất đã ghi lại....
"Cô muốn được chôn cất cùng nơi anh đã chôn... Để có thể bầu bạn! Nơi Suối Vàng cùng anh! Để anh không phải cô đơn lạnh lẽo một mình nơi ấy"
Vì đó là tâm nguyện cuối cùng của cô nên gia đình cô đã làm như mong muốn chôn cất cô cùng anh giữa cánh đồng cỏ bao la! nơi anh và cô cùng hẹn ước lúc mới yêu...
[...]
HẾT....
Bình luận truyện