Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị

Chương 15: 15: Say




Sau khi được anh cho nghỉ ốm 2 ngày,Uyển Linh đã khôi phục được phần nào sức khỏe,cô lại tiếp tục công việc dọn dẹp của mình.

Trong phòng chủ tịch của Lục Thị,Lục Nam Thần trầm ngâm nhìn ra bên ngoài:anh đang không hiểu chính bản thân mình muốn gì,anh hận cô nhưng lại yêu thích cơ thể ấy.

Trong 2 ngày cô bệnh,anh không động vào cô,để thỏa mãn vấn đề sinh lí của bản thân Nam Thần đã ra ngoài tìm những người phụ nữ khác:những người lẳng lơ,chiều lòng anh nhưng không khiến Lục Nam Thần thấy thỏa mái và đạt kh0ái cảm như khi l@m tình với Uyển Nhi,trong đầu anh luôn hiện lên thân hình yếu đuối,r3n rỉ van xin của cô khi nằm dưới thân mình.

Lục Nam Thần gạt hết suy nghĩ của bản thân,tự nói với mình rằng anh không thương hại cô mà chỉ có hứng thú nhất thời với thân thể đó.

Tối hôm ấy,sau khi tan làm anh không về thẳng nhà mà hẹn nhóm bạn ra bar uống rượu.

"Nghe Lâm Tùng Bách nói trong nhà cậu đang nuôi 1 cô gái nhỏ,đó lại còn là em gái của Vương Linh Nhi" - Nguyễn Khang Nam,con trai của một gia tộc xã hội đen trong thế giới ngầm.

"Không những thế,cậu còn yêu thân thể đó tới mức suýt chết vì l@m tình,đúng là tàn nhẫn mà"- Tần Dịch Thiên,nắm trong tay xưởng sản xuất vũ khí lớn,có mối quan hệ khá "thân thiết" với quan chức cấp cao trong và ngoài nước.


Có thể nói nhóm 4 người chơi này toàn những người đàn ông đẹp và nắm quền lực tối cao trong tay,khiến người khác phải kinh sợ nhưng vẫn liều mình như "con thiêu thân" lao vào,bởi ai chả muốn lại gần để hưởng chút vinh hoa phú quý từ mấy người họ.

Nghe hai người nói xong,Lục Nam Thần sắc mặt không thay đổi,lạnh lùng quay sang liếc Lâm Tùng Bách
"Nhiều chuyện"
"Không có mà,tôi vốn không định nói,mà lỡ lời thế là hai người họ lôi tôi vào không khai không đi,tôi vô tội mà,cậu đừng nói thế tôi tổn thương lắm đó"- Lâm Tùng Bách là người trong nhóm rất hay nói những lời sởn gai gốc như vậy nên 3 người kia cũng thành quen không có gì ngạc nhiên.

Bốn người ngồi uống rượu nói chuyện tài chính,công việc mãi đến 3 giờ sáng mới từ phòng VIP của quán bar đi ra.

Tửu lượng của bốn người đều rất tốt,đồng thời họ đều là những người có địa vị cao sẽ hay bị ám sát,nhiều kẻ thù nên luôn phải giữ cho mình trong trạng thái tỉnh táo.

Hôm nay là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm quen biết và chơi với nhau,3 người thấy Lục Nam Thần say,đi không vững mồm luôn lẩm bẩm gọi tên Vương Linh Nhi,cả bao đều lắc đầu ngao ngán,người đàn ông này làm gù cũng quyết đoán,tàn nhẫn không ai bằng nhưng khi yêu người phụ nữ kia thì thiếu tỉnh táo,mù quáng,dù đã nói ý nhiều lần là họ không thấy Vương Linh Nhi tốt nhưng Nam Thần không nghe nên cũng kệ.


Nhìn tình trạng Lục Nam Thần là biết không thể tự lái xe về được rồi.

Vì vậy ba người quyết định gọi thuộc hạ của mình đến lái xe về,còn họ sẽ đi chung một xe đưa anh ta về phòng bất trắc,đồng thời cũng muốn tranh thủ nhìn người phụ nữ đáng thương,xấu số mà Lâm Tùng Bách nói.

Chiếc xe dừng lại trước của nhà,họ đỡ Nam Thần xuống,từ xa thấy bóng dáng ngườu phụ nữ mảnh khảnh,yếu đuối nhưng khuôn mặt xinh xắn đứng đó cúi chào họ.

"Cậu ấy say rồi,chúng tôi giao cậu ta cho cô chăm sóc"
Uyển Nhi tiến đến đỡ anh,khi gần chạm vào thì đột nhiên một lực mạnh đấy cô va đầu vào cửa,ngã xuống đất
"Cút,đừng có động vào người tôi"- anh lớn tiếng,lạnh lùng đuổi cô đi trước mặt mọi người
Uyển Linh chống tay đứng dậy,vừa tủi thân vừa xấu hổ khi để người lạ thấy cảnh đó.

Cô lấy lại bình tĩnh nói với ba người đàn ông
"Các anh có thể đưa anh ! cậu chủ lên phòng hộ tôi được không ạ,anh ấy không để tôi chạm vào"
Ba người nhìn cô mà thương xót,giúp cô đưa anh lên phòng,rồi tạm biệt rời đi!.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện