Chương 39: 39: Sự Tin Tưởng
Uyển Linh ngủ gật trong góc với tình trạng quần áo trên người ướt sũng,gương mặt trở nên tái mét,có lẽ lại bị bệnh rồi.
Nhiệt độ cơ thể ngày càng cao khiến cô mệt mỏi,mơ hồ ngất lịm đi trên sàn nhà.
Uyển Linh cứ nằm vậy tới nửa đêm,cánh cửa phòng được mở ra,một bóng người cao lớn bước vào,không ai khác đó là Lục Nam Thần.
Sau khi ru Linh Nhi ngủ xong anh không thể ngừng suy nghĩ xem cô hiện tại có ổn không,ánh mắt cô nhìn anh trước khi rời đi trên boong tàu luôn làm Nam Thần không thỏa mái.
Bước vào phòng tối om,nhìn trên giường không thấy cô đâu,Lục Nam Thần liền tìm quanh phòng bắt gặp hình bóng nhỏ bé nằm dưới nền đất.
Anh vội chạy tới ôm cô vào lòng
"Uyển Linh,em nghe thấy tôi gọi không?"- vừa gọi anh vừa lay người cô dạy nhưng không thấy phản ứng gì
Lục Nam Thần liền gọi cho Lâm Tùng Bách,trong khi đợi cậu ta tới thì anh đã tranh thủ thay bộ đồ ướt trên người cô xuống.
Mấy phút sau,Lâm Tùng Bách cũng tới phòng cô
"Bệnh rồi?"
"Ừm,khám cho cô ấy đi"
Khám bệnh xong,anh ta quay sang bạn mình
"Cô ấy khá yếu,cần nghỉ ngơi nhiều hơn,sốt nhẹ không có gì nghiêm trọng"
"Ừm"
"Cậu có suy nghĩ gì về chuyện lúc nãy?"
"Không gì cả"
"Ồ,có vẻ cậu luôn tin tưởng người phụ nữ kia và tổn thương cô gái này.
Tôi không biết nói sao cho cậu hiểu,nhưng lần đầu chúng tôi gặp cô ấy đã cảm thấy được tình yêu và sự lương thiện.
Mình mong cậu sẽ không đánh mất người quan trọng nhất với mình,không phải lúc nào hối hận cũng có thể sửa đổi"
"Tôi sẽ không hối hận vì tôi tận mắt thấy cô ta đẩy Linh Nhi xuống"
"Tùy cậu"- nói xong Lâm Tùng Bách cũng trở về phòng mình
Căn phòng chỉ còn hai người,anh đứng nhìn cô một lúc rồi bỏ đi.
Uyển Linh cứ vậy mà một mình đối mặt với những khó chịu mà cơn sốt mang lại.
Trong vô thức dường như Uyển Linh cảm nhận được sự rời đi của Nam Thần mà rơi nước mắt:Anh lại bỏ rơi em đằng sau một lần nữa rồi.
Sáng sớm hôm sau mọi người tập trung lại ăn sáng,Uyển Linh mệt mỏi đi ra,thấy tất cả mọi người đã có chỗ ngồi,còn một chỗ trống bên cạnh anh nhưng cô không dám tới gần bèn lẳng lặng đi tới góc bàn xa vị trí Lục Nam Thần nhất để ngồi.
Hành động của cô đều được mọi người thấy,Lục Nam Thần cũng khó chịu trước thái độ của cô.
Cả bữa ăn Uyển Linh không nói gì,chỉ cúi mặt vào dĩa thức ăn mà không tham gia vào cuộc trò chuyện của mọi người.
Dùng bữa xong Lục Nam Thần cùng ba người bạn và những người phụ nữ của họ ra ngoài thuyền ngồi câu cá,Uyển Linh cũng tìm cho mìn một góc để ngồi:cô ôm người bó gối,nước mắt vẫn cứ vô thức chảy ra,ánh mắt hướng ra phía biển,cô ước những con sóng ngoài kia có thể đem đau thương đi.
Uyển Linh cứ ngồi đó thất thần,không còn nhận thức mọi thứ xung quanh mình.
Lục Nam Thần ngồi câu cá cùng nói chuyện với ba người kia.
Ánh mắt lướt qua hình dáng bé nhỏ cô đơn ngồi ở đó,trông cô thật mỏng manh và yếu đuổi,chỉ sợ một con sóng vừa va vào thuyền cũng khiến cô gái nhỏ đó ngã xuống biển lần nữa.
Nhìn thấy ánh mắt buồn bã,nhiều tâm sự của cô anh rất muốn đến gần ôm cô vào lòng mà bảo vệ nhưng anh biết bản thân không thể,bởi người anh yêu không phải cô.
Một buổi chiều trôi qua thật nhẹ nhàng bình yên,do hôm qua xảy ra chuyện không thể tụ tập ăn uống cùng nhau nên họ đã quyết định ở trên biển thêm một tối nữa.
Màn đêm buông xuống mọi người tiệc tùng vui vẻ,trái ngược với không khí náo nhiệt bên ngoài Uyển Linh ở trong phòng đứng nhìn ra bầu trời đêm ngắm sao thông qua khung cửa sổ nhỏ:Không biết tự bao giờ bản thân cô không còn thích những nơi nhộn nhịp,náo nhiệt nữa,cũng không muốn nói chuyện nhiều nữa.
Có lẽ khi con người ta trải qua nhiều chuyện sẽ dần thu mình lại,trở nên yên lặng và trưởng thành hơn.
Mặc kệ bản thân không khỏe,cô vẫn đứng đó đón gió đến lúc cuộc vui bên ngoài đã tàn.
Cô muốn đi ngủ nhưng mỗi lần nhắm mắt lại ánh mắt lạnh lùng của anh khi tàn nhẫn đẩy cô xuống biển khiến Uyển Linh sợ hãi tỉnh dậy.
Cả người mệt mỏi vì thiếu ngủ,cô trở nên thiếu sức sống,thở thôi cũng thấy khó khăn.
Đang trong suy nghĩ riêng của bản thân,cánh cửa phòng được đẩy ra,cô không quay lại vì đã biết là ai
"Chưa ngủ?"
"Dạ"
"Tôi có chuyện cần em giúp"
Uyển Linh bất ngờ quay lại nhìn anh,đây là lần đầu tiên anh mở lời nhờ cô giúp
"Cô ấy đến kì hạn truyền máu"
"Hóa ra là vậy,vẫn là chị ấy.
.
"- cô cười khổ nhìn anh,đúng vậy người đàn ông này chỉ cần đến cô vào lúc này thôi
"Lâm Tùng Bách đang chờ ở phòng Linh Nhi,cô ấy khá yếu cần truyền ngay"
"Đi thôi"- cô hờ hững bước tới chỗ anh
Uyển Linh đi theo sau anh đến phòng chị,khi cánh cửa phòng mở ra mọi người đều đang tập trung đứng cạnh giường,Linh Nhi đang yếu ớt nằm đó.
Cô đi tới phía Lâm Tùng Bách kéo tay áo lên đưa tay về phía anh để cắm kim truyền máu.
Hành động của cô khiến mọi người đều ngạc nhiên:cô quá thuần thục,như đã làm việc này nhiều lần.
Cô thấy sự ngạc nhiên từ mọi người,cô mỉm cười với họ mà không nói gì:cô đã được bố mẹ cô ấy nhận nuôi từ năm 16 tuổi chỉ để làm việc này thôi mà.
Lâm Tùng Bách nhìn sắc mặt xanh xám,mệt mỏi của cô anh liền do dự nhìn lên Lục Nam Thần
"Cô ấy đang yếu,không đủ sức khỏe để lấy máu,nếu vẫn cố.
.
e là sẽ để lại di chứng hoặc nguy hiểm.
Cậu vẫn muốn tiếp tục?"
Nghe vậy,anh nhìn về phía cô,quả thật sắc mặt cô quá kém,nhưng nếu không truyền
thì Linh Nhi ! anh vẫn im lặng chưa đưa ra câu trả lời.
Thấy vậy Uyển Linh giúp anh quyết định
"Anh cứ lấy đi,tôi không sao đâu"- cô ngẩng lên nói với Lâm Tùng Bách
Khi kim truyền cắm vào người cô,Uyển Linh nhăn mày vì đau.
Máu theo dây dẫn dần truyền sang người Linh Nhi:cô ta dần trở nên có sức sống,còn Uyển Linh mặt xanh hơn.
Không hiểu sao mọi lần truyền máu đâu có đau như hôm nay, cô đau quá,Uyển Linh nắm chặt tay mình,mày cau lại để cố chịu không kêu ra tiếng.
Lâm Tùng Bách dường như nhận ra điều gì đó
"Đau lắm sao,tôi dừng lại nhé?"
"T! tôi không sao"- cô yếu ớt lên tiếng
Khi cô gần mất dần ý thức,cuối cùng kim tiêm cũng được rút ra,Uyển Linh không cắn môi nữa,cô cố lấy sức ngồi dậy lúc đứng lên đã ngã xuống,may có Lâm Tùng Bách nhanh tay đỡ cô lại
"Cô yếu quá rồi tôi giúp cô trở lại phòng"
"Không cần,tôi tự đi được"- Uyển Linh lắc đầu nói,chậm chạp lê thân thể đang dần cạn sức trở về phòng
Lục Nam Thần rất muốn đưa cô trở lại phòng,khi thấy bạn mình đỡ cô anh có chút tức giận.
Trước khi tất cả rời đi,Lâm Tùng Bách đã nhìn anh rồi lắc đầu nói
"Mong cậu sẽ không hối hận"
Vén chăn lại cho Linh Nhi,anh đi vội sang phòng Uyển Linh,nhìn thể trạng vừa nãy của cô khiến anh vô cùng lo lắng.
Mở cửa phòng ra,thay vì lên giường nằm nghỉ cô vẫn ngồi bên bệ cửa sổ nhìn ra khoảng không vô định
"Sao còn chưa đi nghỉ?"- anh tiến tối ôm lấy cô muốn bế cô trở lại giường
Cô quay lại nhìn anh,tay sờ lên mặt người đàn ông mà cô đã dành tất cả những gì mình có để yêu anh:" Nam Thần anh biết không em đang cảm thấy mình đang dần đánh mất bản thân vì yêu anh,muốn từ bỏ nhưng em làm không được.
"
Cô dừng lại,tay vẫn vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ đó rồi nói tiếp:" Em không đẩy chị,cũng biết anh sẽ không tin em.
Nam Thần,anh biết không,vào khoảnh khắc đó em đã hi vọng anh sẽ tin em dù chỉ một lần thôi.
Nhưng phép màu đó không xảy ra với em,anh vẫn đẩy em xuống.
Có lúc nào Nam Thần thấy mình quá tàn nhẫn với Uyển Linh không?"
Nói xong,thấy anh chỉ nhìn mình mà không nói gì,cô chỉ biết cười:cười bản thân quá nhu nhược.
Uyển Linh lên giường,tự đắp chăn lại ,nhắm mắt ngủ.
Có lẽ vì quá mệt nên vừa đặt lưng xuống cô đã ngủ ngay.
Lục Nam Thần ngơ ngác đứng đó một lúc rồi lên giường,xoay người cô lại ôm vào lòng,hôn nhẹ lên chán cô:Uyển Linh tôu không biết bản thân sẽ rung động trước em không,nhưng tôi biết mình muốn giữ em bên cạnh mãi mãi!.
.
Bình luận truyện