Chương 41: 41: Mang Thai
Khoảng thời gian bình yên không được bao lâu,những điều bất ngờ và biến cố liên tục đến với Uyển Linh.
Tưởng chừng cả cô và anh có thể sống bên nhau bình yên mãi như vậy,nhưng vào một ngày sự kiện lớn xảy ra.
Với mọi người có lẽ đây là một niềm vui và hạnh phúc ,nhưng với cô đó lại là một biến cố.
Vào một ngày vẫn như mọi khi mọi người đến trưa sẽ xuống phòng bếp dùng bữa,cô và anh đã vào chỗ của mình nhưng chị vẫn chưa thấy xuống.
Khi có người chuẩn bị lên mời cô xuống thì Linh Nhi đi ra với khôn mặt hớn hở,thần bí trên tay còn cầm một tờ giấy gì chạy tới ôm cổ anh
"Thần,em có một bất ngờ cho anh"
"Hửm"- anh ôm eo Linh Nhi
"Anh sắp được làm bố rồi đó"- vừa nói cô ta vừa đưa tờ giấy cầm trên tay từ nãy đưa anh
Choang
Uyển Linh từ nãy vẫn luôn tập trung vào phần ăn của mình,không muốn quan tâm tới họ,tránh bản thân đau lòng khi nhìn thấy những cử chỉ ngọt ngào từ hai người,khi nghe thấy điều chị vừa nói khiến hai tay cô run rẩy đánh rơi cái dĩa trên tay xuống sàn.
Không suy nghĩ gì nhiều,cô liền đứng dậy đi lên phòng mình,cũng là sự trốn tránh không dám đối mặt
Lục Nam Thần cầm trên tay tờ giấy đọc lại mấy lần thông tin trên đó:có thai rồi,anh cũng vui sướng khi nghe mình sắp được làm bố và mong chờ đứa trẻ này nhưng nó đến với anh vào thời điểm hiện tại khiến!
"Thần,anh vui chứ?"
"Tất nhiên rồi,từ nay em phải ăn uống đầy đủ giữ sức khỏe tốt để con được khỏe mạnh"
"Dạ"- Linh Nhi vui vẻ ngồi xuống bàn ăn
Lúc này anh nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình: anh lên làm gì đây,anh muốn đứa trẻ được sinh ra trong môi trường tốt nhất,có đủ tình yêu thương của bố mẹ nó,nhưng anh cũng muốn giữ Uyển Linh bên cạnh mình,muốn cô chỉ là của riêng anh,dù biết mhư vậy sẽ rất thiệt thòi cho cô.
Sau khi xin nghỉ làm,cô khóa trái cửa nhốt mình vào một góc phòng mà khóc:khóc vì sự bất lực của bản thân,cũng khóc vì sự xuất hiện của đứa trẻ chính là minh chứng cho tình yêu của anh và chị.
Ngay từ lúc đầu,sự xuất hiện của cô đã là sai lầm,là cản trở trong tình yêu của họ,biết là vậy Uyển Linh vẫn tham lam,ích kỉ ở bên anh đến bây giờ,nhưng hiên tại thì sao đây,cô không thể mặc kệ như không có chuyện gì mặt dày chen chân vào hạnh phúc gia đình của một đứa trẻ,như thế thật độc ác,quá khứ chính bản thân mình cũng là một đứa trẻ có tuổi thơ không có bố mẹ vì vậy cô không thể khiến một đứa trẻ như mình được.
Trong lúc bản thân không biết đối mặt và giải quyết vấn đề này thì cơn buồn nôn bất ngờ tới khiến Uyển Linh chạy nhanh vào phòng tắm
"ọe! ọe"
Một lúc sau cô trở ra ohòng ngủ với khuôn mặt nhợt nhạt,mệt mỏi,Uyển Linh đi tới chiếc giường lớn muốn nằm xuống nghỉ ngơi thì chợt một suy nghĩ đáng sợ vụt qua tâm trí cô: không,không thể! nhưng cô đã chậm kinh 2 tháng nay rồi,hiện tai còn nôn khan! Không nghĩ nhièu cô khoác vội lên người chiếc áo khoác mỏng đi ra khỏi phòng.
Vừa đi tới cầu thang thì chạm mặt anh,khiến cô luốn cuống vội quay lưng bỏ đi.
Trước hành động của Uyển Linh anh cũng không nghĩ nhiều,có lẽ cô cần thời gian để tiếp thu điều đó.
Xe dừng lại tại trạm xe buýt đầu tiên,Uyển Linh nhìn ngó xung quanh rồi đi sang quầy thuốc bên kia đường
"Cô muốn mua gì ạ?"
"T! tôi mua qua thử thai"- cô nhỏ giọng nói như sợ có người thứ ba nghe thấy
Cầm trên tay hộp que thử thai,cô giấu kín trong người rồi trở về lâu đài,đi thẳng vào nhà tắm.
Đôi tay ngày càng run rẩy,mất kiểm soát hư không phải của mình.
Sau một hồi tâm trạng ổn định hơn,Uyển Linh dơ que thử thai nên xem,khuôn mặt trở nên cứng đờ:2 vạch rồi,trong cô đang có giọt máu của anh,Uyẻn Linh đứng cười ngốc như một đứa trẻ được kẹo ngọt,cô vui sướng,hạnh phúc vì bản thân sắp được làm mẹ,cảm nhận sự tồn tại và lớn lên của một sinh linh bé nhỏ,cãmúc này thật tuyệt.
Niềm vui qua đi thay vào đó là sự sợ hãi: nếu anh biết liệu có tức giận không,Nam Thần từng nói không muốn có gì ràng buộc giữa anh và cô,nhất là hiện tại chị cũng đang mang thai,nếu để anh biết an sẽ bắt cô bỏ đứa trẻ mất,không cô sẽ bảo vệ con mình ,không để anh biết tới sự tồn tại của bảo bối
"Bảo bối,mẹ xin lỗi vì không thể mang lại tình yêu thương của bố cho con,nhưng bảo bối à mẹ sẽ yêu thương con thay phần bố,con nhé"- Uyển Linh xoa bụng mình nói nhỏ.
Uyển Linh không biết có thể giấu anh bao lâu vì bụng sẽ lớn dần lên nhưng cô không thể lo nhều việc như vậy được,đến đâu hay tới đó.
Bây giờ cô pải cố gắng giữ gìn sức khỏe để bảo bối có thể lớn lên thật tốt từng ngày.
"Bảo bối,mẹ chỉ có mình con thôi vì vậy hãy thật khỏe mạnh,bình an ra đời ở bên mẹ,con nhé.
"
Bình luận truyện