Chương 50: 50: Rời Đi
Sau khi Lục Nam Thần rời đi,Uyển Linh mặc thân thể đã đau rã rời,tay trái không còn cảm giác nữa,cô khó khăn dùng 1 tay của mình nhanh chóng dọn dẹp đồ.
Trước khi đi cô vẫn còn lưu luyến ngắm lại căn phòng đã chưa đầy những kỉ niệm đẹp của anh và cô,cũng chính nơi đây đem lại những đau đớn cả về thể xác và tinh thần khiến Uyển Linh buông bỏ.
Dù đau bao nhiêu nhưng khi rời đi,nơi này vẫn có gì đó lưu giữ bước chân cô,có lẽ đó là tình yêu vẫn còn sót lại với người đàn ông đó.
Khi ra đến ngoài cổng,Uyển Linh quay lại,đứng nhìn lâu đài một lúc lâu,mặt đẫm nước mắt.
Lúc cô quay đi cũng là khoảnh khắc cô quyết định bỏ lại quá khứ đằng sau,sống một cuộc đời mới.
Mong rằng thời gian sẽ xóa đi hình bóng anh trong em và cả mối tình nghiệt duyên này.
Uyển Linh tới bệnh viện làm thủ tục xuất viện nhanh chóng giúp ông,rồi đưa ông bà rời đi,cô sợ chậm chễ sẽ bị anh phát hiện mà bắt lại.
Thời gian qua tuy cô đã cố gắng dành dụm tiết kiệm nhưng số tiền đó không quá lớn để trang trải cuộc sống sắp tới,thời gian đầu sẽ khó thích nghi,thậm chí là không thể tìm được công việc ngay,cô không thể để ông bà chịu khổ theo mình được.
Cô đưa ông bà đến một khách sạn ở qua một đêm
"Con à,sao chúng ta phải rời đi giữa đêm vậy,có chuyện gì sao?"
"Không sao bà ạ,cháu muốn đưa ông bà đến một nơi trong lành hơn để hưởng thụ tuổi già thôi ạ"
"Ừm,đừng làm việc quá sức nhé,trông con gầy quá"
"Dạ,bà đi nghỉ sớm đi ạ,có thể mai chúng ta sẽ ra sân bay sớm"
"Sân bay?"
"Vâng thưa ông,con muốn chúng ta sang Thụy Sĩ,ở đó rất đẹp và yên bình,không khí cũng trong lành,rất thích hợp để ông bà tịnh dưỡng tuổi già ạ"
Cô thấy trong mắt ông bà hiện lên sự không lỡ,cô hiểu ông bà không muốn rời xa quê hương sang một đất nước hoàn toàn xa lạ để sinh sống vào cái tuổi gần đất xa trời này.
Nhưng Uyển Linh không thể làm cách nào khác,cô sợ anh sẽ lại tìm đến hành hạ mình,lấy ông bà ra uy hiếp cô.
Cô muốn rời xa nơi này để bắt đầu một cuộc sống khác.
2 giờ sáng,cô đã nghĩ mọi cách nhưng không khả quan vì thế lực của anh nếu muốn tìm mình không hề khó.
Vì vậy cô đã quyết định nhờ sự giúp đỡ từ một người
"Alo"
"Là em,Uyển Linh"
"Anh nghe,có chuyện gì sao em?"
"Tuy hơi muộn nhưng anh có thể ra ngoài gặp em bây giờ không ạ?"
"Được,em đang ở đâu"- giọng nói bên kia điện thoại thoáng ra sự vui mừng
"Em ở quán cafe trước công ty đợi anh"
"Ừm,anh tới ngay"
"Dạ"
Tại quán cafe
Uyển Linh ngồi đối diện Cao Lãng ,rõ ràng cô hẹn anh ra đây là có chuyện muốn nói,nhưng lại không biết mở lời như thế nào với anh
"Em cứ nói đi,anh nghe"
"E! em có chuyện cần nhờ anh giúp đỡ"- cô nhỏ giọng nói
"Em nói đi"
"E! em muốn chuyển tới đất nước khác sinh sống cùng ông bà, hiện tại em vẫn chưa có đủ tiền nhưng cần phải đi ngày trong ngày mai!.
anh có thể cho em vay một số tiền không,em hứa sẽ nhanh chóng làm việc để có tiền trả lại anh"- vừa nói hai lòng bàn tay cô nắm chặt lại với nhau,mặt cúi xuống nhìn chân mình
"Có mỗi vậy thôi sao"- anh nhìn người con gái trước mắt mà buồn cười,trông cô rất đáng yêu,bảo sao anh lại yêu cô nhiều đến vậy.
"Còn m.
.
một chuyênn nữa,anh có thể giúp em che dấu thông tin để không ai tìm được.
.
không,tại vì em sợ anh ấy sẽ tìm thấy! "
"Anh hiểu,em đừng lo,anh sẽ giúp em,hãy để mọi chuyện anh xử lí cho nhé.
Đừng lo lắng,hãy về nhà ngủ một giấc thật ngon,mai chúng ta sẽ rời đi"- anh mỉm cười dịu dàng nhìn người con gái này,anh biết mối quan hệ giữa cô và Lục Nam Thần, đã rất nhiều lần ngỏ lời giúp đỡ nhưng cô từ chối.
Có lẽ người con gái kiên cường,mạnh mẽ này đã đến bước đường cũng rồi mới tới tìm anh nhận sự giúp đỡ
"Cảm ơn anh, em hứa trong thời gian ngắn nhất có thể sẽ trả lại anh tiền"
"Không cần gấp,em đừng nói vậy,khiến anh cảm thấy xa cách với em,anh sẽ đau lòng lắm"- anh nhìn cô mà nói đùa giúp cô thỏa mái hơn
"Anh không muốn em chả lại tiền,lấy thân trả anh cũng đươc"
"Dạ,e.
.
em.
.
"- Uyển Linh bối rối trước câu nói của anh
"Haha,anh nói đùa thôi,em đừng căng thẳng vậy chứ"- chỉ Cao Lãng mới biết trong lời nói đó là sự khát khao và mong ước của anh,không phải lời nói đùa
"Đi thôi,anh đèo em về.
.
"
Trên đường trở về,cả hai có nói vài câu với nhau rồi không gian trở nên yên ắng.
Uyển Linh nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe lướt qua mà lòng nặng trĩu:cô không biết cuộc sống tương lai sẽ như thế nào,mong cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn với mình!.
.
Bình luận truyện