Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị

Chương 62: Chương 62




Hôm nay vẫn như mọi ngày Uyển Linh vẫn đến quán làm phục vụ,cô đang bưng khay rượu đi tới bàn một vị khách thì cánh tay từ đâu xuất hiện giữ cô lại,Uyển Linh bất ngờ hốt hoảng quay sang nhìn người đàn ông trung niên hoàn toàn xa lạ,cô không hề quen biết người này,sự sợ hãi trong lòng dâng lên
"Xin lỗi tiên sinh,ngài cần tôi giúp gì ạ?" - Uyển Lịn run rẩy lên tiếng
"Cưng ngon quá,tối nay phục vụ tôi nhé"- người đàn ông trung niên đưa ra lời đề nghị,bàn tay không yên sờ mó cơ thể cô
Uyển Linh sợ hãi lùi về sau,tránh xa bàn tay xấu xa không có ý tốt đó
"Xin lỗi ngài,tôi chỉ là nhân viên phục vụ rượu thôi ạ"- cô nhẹ giọng lên tiếng
"Thì sao chứ,tôi chấm cô rồi,tối nay cô em nhất định phải phục vụ tôi"- ông ta gằn giọng khẳng định,bàn tay lôi kéo cô về phía mình
Uyển Linh sợ hãi,luống cuống nói những lời cầu xin nhưng lão vẫn không thèm để ý mà ngày càng sờ soạn khắp người cô,Uyển Linh không suy nghĩ gì liền há miệng cắn mạnh xuống một bên tay đang khuấy đảo trong miệng cô thật mạnh.


Ngày sau đó một cái tát ù tai rơi thẳng lên một bên má,khiến cô ngã mạnh xuống đất,khóe miệng có vết máu chảy ra:cái tát quá mạnh khiến Uyển Linh ngồi đờ đẫn mội hồi lâu mới lấy lại suy nghĩ, trước mắt cô là hình ảnh chỉ chỏ của mọi người xung quanh,họ không giúp đỡ mà đứng đó bàn tán và nhín người đàn ông xông vào có ý định làm nhục cô
"Mày dám cắn tao hả con điếm,đã vào đây làm rồi còn ra vẻ thanh cao cho ai xem"- vừa nõi lão ta vừa đạp mạnh vào người cô
Uyển Linh nằm dưới đất ôm lấy đầu gánh chịu những cú đạp và cơn đau truyền đến,cô cứ sợ hãi nằm đó,không bỏ chạy cũng không kêu la.

Khi cô nghĩ người đàn ông đã buông tha cho mình thì lão đã cúi xuống nắm lấy cổ áo cô lôi dậy
"Hôm nay tao nhất định sẽ chơi chết mày"
Người đàn ông xấn tới muốn xé rách bộ đồng phục trên người cô,Uyển Linh cầu xin sự giúp đỡ từ mọi người,thậm chí cô đã gào thét trong sợ hãi và tuyệt vọng mong sẽ nhận được sự đồng cảm và thương hại từ những người đó,nhưng cô đã lầm không một ai có ý định muốn dang tay ra giúp đỡ cô,họ đứng đó nhìn và bàn luận như đang xem một vở kịch vậy.

Cô đau lòng,tủi hờn và rơi vào vô vọng,cô cố hết sức tìm kiếm lối thoát cho bản thân nhưng hai cánh tay người đàn ông như gọng kìm đè cô lại.

Bộ đồ trên người bị xé rách,chỗ kín chỗ hở, cô vẫn không ngừng lôi kéo với gã,đến cuối cùng cô nghĩ mình không thể thoát được,Uyển Linh im lặng buông xuôi,nước mắt đã ướt đẫm hai khóe mắt,người đàn ông chuẩn bị giật phăng tấm vải trên người cô thì một giọng nói đã lên tiếng khiến động tác trên người cô dừng lại
"Chỗ này từ bao giờ là chỗ để mấy người phát dục vậy,muốn làm thì đi thuê phòng,bẩn thỉu"- giọng nói ấy khiến Uyển Linh như sực tỉnh
"Mày là ai mà dám làm hỏng chuyện tốt của tao,thích chết hả"
"Tao là ai thì mày không nên biết,vì biết rồi!.

"

Anh dừng lại một lúc lâu rồi cất giọng âm trầm,lạnh lùng
"Sẽ mất mạng"
Không gian xung quanh im lặng đến đáng sợ,nhưng nó duy trì không lâu thì một đoàn người áo đen cao lớn,lực lưỡng đi vào khiến người đàn ông đang đè trên người cô sợ hãi
"Hôm nay tao tạm tha cho mày"
Ông ta quay sang gọi phục vụ
"Cho tao đặt một phòng,hôm nay tao nhất định phải chơi chết con đĩ này"
Uyển Linh nghe vậy thì sợ hãi không ngừng tăng cao,cô dãy dụa,ánh mắt nhìn anh như cầu xin sự thương hại,hy vọng anh sẽ cứu cô,nhưng Lục Nam Thần vẫn đứng đó,ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô.

Trái tim Uyển Linh như chệch 1 nhịp:anh vẫn vậy,vẫn lạnh lùng và ghét bỏ cô,thời gian không xóa nhòa đi được điều đó,! sao anh có thể giúp cô chứ,cánh tay trái của cô cũng do anh lấy đi mất thì có lí do gì để anh cứu cô đi đây.

Nghĩ vậy,ánh mắt cô đau xót cúi đầu không dám nhìn anh nữa,không dám hy vọng sự thương hại từ anh,Uyển Linh không chống chả,cô mặc kệ người đàn ông ý đang muốn lôi kéo mình đi lên phòng,dù sợ hãi nhưng cô biết hôm nay bản thân không thoát được rồi

Lục Nam Thần vẫn nhìn cô, anh đang chờ:chờ cô gọi tên anh,chờ cô cầu xin anh giúp đỡ.

.

nhưng mãi vẫn không thấy cô lên tiếng,anh chỉ nhận được một ánh mắt trong phút chốc của cô rồi biến mất!.

Mhi anh định thần lại thì bóng dáng người phụ nữ đáng thương nằm dưới đất lúc nãy đã đi đâu mất,anh nhìn xung quanh thấy cô và ông ta đang lôi kéo ở xa, ông ta không chút thương xót kéo mạnh tóc cô đi theo mình,Uyển Linh tưởng chừng da đầu mình sắp bị lột ra mất thì giọng nói ấy cúng vang lên khiến cô không khỏi có chút vui mừng và hy vọng
"Dừng tay"- Lục Nam Thần bước từng bước thật gần tới chỗ cô



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện