Chương 99: 99: Chờ Anh Thức Giấc
Lục Nam Thần được đưa tới bệnh viện nhanh chóng, anh hoàn toàn mất ý thức dù Uyển Linh có gọi tên anh bao nhiêu, lúc này cô thật sự rất sợ, sợ đánh mất anh, sợ đánh mất người đàn vẫn luôn chiếm phần quan trọng trong tim cô từ thời niên thiếu cho tới giờ...
Anh được đưa vào phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ bật sáng không biết bao lâu, Uyển Linh chỉ biết ngồi ngoài cầu nguyện ông trời có mắt đừng mang anh đi...
"Em dâu, em đi thay đồ trước đi" - từ lúc tới đây trên người cô toàn là máu của anh, màu đỏ thật chói mặt
"Không, tôi phải đợi anh ấy"
"Em yên tâm, cậu ta mạng lớn không dễ chết vậy đâu" -Khang Nam
"Đúng đó, cậu ấy dạy mà thấy em như vậy sẽ rất đau lòng đó" - Dịch Thiên
Cô nghe lời chạy nhanh vào phòng nghỉ thay bộ đồ rồi lại nhanh chóng xuất hiện ở cửa phòng cấp cứu đợi.
Cả người đau nhức, mệt mỏi, đã mấy lần đôi mắt muốn nhắm lại, trời đất xung quanh xoay vòng nhưng Uyển Linh vẫn ráng đợi tới khi ánh đèn đỏ kia chợp tắt
Không biết qua bao lâu, với cô ngồi chờ đợi ngoài này mấy giờ đồng hồ thôi nhưng ngỡ như chờ một đời.
Đúng vậy cô sẽ bên anh một đời, mãi không chia lìa, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Uyển Linh sẽ không buông tay
5 tiếng đồng hồ trôi qua, y tá đi ra đi vào phòng cấp cứu mấy lượt, cuối cùng ánh đèn trên cửa cũng chuyển xanh, Uyển Linh liền chạy tới
"Bác sĩ, anh ấy..."
"Bệnh nhân bị trúng đạn khá nghiêm trọng, may sao viên đạn chệch hướng nếu không sẽ không cứu nổi"
"Vậy hiện tại..."
"Cậu Lục hiện đã qua cớn nguy kịch"
"Thật sao, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ" - Uyển Linh mừng rỡ mỉm cười.
Thật may khi anh không sao, thật vui khi anh còn ở lại, thật hạnh phúc khi mẹ con cô không mất anh
"Nhưng..." - Bác sĩ chần chừ lêm tiếng
"..."
"Tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng do âmts quá nhiều máu, vết thương khá nghiêm trọng, có chút ảnh hưởng đến tim.
Vì vậy, chúng tôi không thể chắc chắn anh ấy bao giờ sẽ tỉnh dậy, thậm chí nếu trường hợp không có gì tiến triển thì ngài Lục sẽ không tỉnh...."
"Không...sao lại vậy, anh ấy sẽ tỉnh thôi, anh ấy đã nói sẽ ở bên tôi và con trai..."
Niềm vui chưa tới được bao lâu, tin xấu lại ập tới, dường như Uyển Linh thấy mình đang từ từ rơi xuống vực thẳm....Tại sao cuộc đời của cô luôn bế tắc như vậy
Uyển Linh suy sụp ngồi xuống đất, nước mắt cứ vậy lăn dài trên má, cơ thể cũng không chịu nổi nữa mà ngất xỉu
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trên chiếc giường bệnh, các vết thương lớn nhỏ đã được xử lí, cô ngồi ngơ ngác ở đó nhớ lại chuyện hôm qua...Rồi đột nhiên nhớ ra anh, cô không nghĩ nhiều mà giựt hết đống dây đang cắm ở tay mình, chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh
"Bác sĩ, bác sĩ.."
"Cô chưa khỏi, sao lại chạy ra đây?"
Uyển Linh chạy chân trần ra sảnh bệnh viện, đầu óc vẫn còn choáng váng
"Tôi muốn tìm anh ấy, anh ấy sao rồi, đang ở đâu...?
"Cô hỏi ngài Lục?"
"Đúng..."
Bác sĩ khuyên cô về phòng nghỉ ngơi, hiện tại anh đã được chuyển qua phòng hồi sức đặc biệt, cơ thể cô đang suy yếu nếu không nghỉ ngơi đầy đủ sẽ ảnh hưởng đến các vết thương, tuy không lớn nhưng vẫn có thể để lại sẹo và sẽ dẫn tới mệt mỏi quá độ mà ngất đi..
Mặc bác sĩ khuyên răn, Uyển Linh vẫn nhất quyết muốn tìm anh...Thấy không ngăn cản được cô, bác sĩ đành phân phó một y tá đưa cô tới phòng bệnh Nam Thần đang nằm..
"Đến rồi thưa cô, ngài Lục đang nằm bên trong"
"Cảm ơn..."
Uyển Linh run rẩy đứng trước cửa phòng, sau khi bình tĩnh tâm trạng cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh bước vào.
Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi khiến cô nhăn mày,....Từ khi con trai bị bệnh, thời gian lớn đều ở trong bệnh viện khiênd cô vô cùng ghét nơi này, cô mong cả đời này sẽ không bao giờ phải vào đây, vì với cô khi tới nơi này chỉ toàn là điều không vui
Lục Nam Thần khuôn mặt xanh xao, anh nằm im lặng nhắm mắt trên giường, khắp người là những máy móc y tế, trên mặt cũng phải đeo mặt nạ thở oxi...nhìn anh như vậy, Uyển Linh không nén được nước mắt sát gần ôm lấy anh
"Thần, anh mở mắt ra đi..."
"Em và con trai đang đợi anh đó, mau dậy đưa hai mẹ con em đi chơi, đưa con đi học ..."
"Thần, giây phút viên đạn hướng vào anh, em thật sự sợ mất đi anh, cũng là lúc em nhận ra bản thân chưa bao giờ ngừng yêu anh trong từng ấy năm..."
"Anh có thấy em ngốc không, dù có ngốc cũng không sao cả, em chỉ muốn yêu anh mãi thôi, anh à mau tỉnh dạy nhìn em đi"
.....
Cứ như vậy đã gần một tháng trôi qua, mọi thứ vẫn chuyển động theo quy luật của nó, chỉ có anh vẫn nằm đó không có dấu hiệu thức dạy....Mỗi ngày Uyển Linh đều ở cạnh anh, kể anh nghe những câu chuyện thường ngày, thậm chí sợ anh sẽ cảm thấy nhàm chán mà đi mua một đống truyện hài về đọc anh nghe..Với mọi người, có thể hành động của cô là cố chấp vì họ nghĩ anh đang hôn mê sẽ không nhận thức được xung quanh...nhưng với cô, cô tin anh nghe thấy những điều cô nói chỉ là anh đang ngủ say mà thôi...Vì vậy Uyển Linh luôn lạc quan, kiên trì và hy vọng bản thân mỗi ngày đều cùng anh nỗ lực, cùng anh chống chọi, giúp anh thức dạy trong giấc ngủ sâu này...
Lục Ân Thiên được quản gia đưa đi học hàng ngày, có khi sẽ được ba người bạn của anh thay phiên nhau đưa đón...Sau khi tan học, hay những ngày được nghỉ cậu bé sẽ ở bệnh viện, dù có khuyên cũng không chịu về
"Mẹ ơi, bao giờ bố mới dạy ạ?"
"Thiên, bố sẽ thức giấc, bố chỉ đang mệt mỏi quá nên ngủ thôi"
Cô luôn an ủi con cũng như an ủi bản thân mình.
Trời tối, Uyển Linh ăn vội vài miếng cơm rồi bỏ xuống dọn dẹp, cô gọi y tá vào phòng để ý anh giúp cô rồi nhanh chóng vào phòng tắm.
Uyển Linh đã bảo người mang quần áo đến đây, gần như 24 giờ cô sẽ luôn ở cạnh anh, chỉ cần anh tỉnh dậy sẽ lập tức thấy cô
Ban đêm cô lại mất ngủ, nhắm mắt quay qua lại vẫn không vào giấc, cô liền xỏ dép đi từ sopha lại gần giường bệnh của anh
"Thần, em không ngủ được."
"Anh mau thức dạy, ôm em vào lòng đi mà..."
Uyển Linh rất nhớ mùi hương của anh, đã rất nhiều lần cô muốn ôm lấy anh ngủ một giấc thật ngon nhưng lại sợ động tới vết thương của anh.
Hay có nhiều lúc vì quá cô đơn mà cô bật khóc vì tủi thân...Cô luôn âm thầm rơi nước mắt như một cách giải tỏa áp lực, khóc xong cô lại lạc quan vui vẻ chăm sóc anh thật tốt, coi như đây là một kì nghỉ dài của anh sau chuỗi dài làm việc mệt mỏi
"Thần, em chỉ muốn ở cạnh anh mãi thôi, em muốn anh bên cạnh em thật lâu và không muốn thiếu anh trong giai đoạn nào cả, em muốn dù lúc anh mệt mỏi hay thất vọng đừng từ bỏ em nhé, bởi lúc ấy tìn yêu mới thật sự bắt đầu.
Có thể quá khứ của hai ta không tốt đẹp nhưng đừng vì vậy mà buông tay em.
Em muốn anh biết giữa thế giới rộng lớn này vẫn có một người luôn bên cạnh anh, nếu mệt mỏi quá hãy quay đầu lại, em vẫn bên cạnh anh mà...."
Uyển Linh ngồi cạnh giường nắm lấy bàn tay anh thật chặt, cả người đã dần ngả xuống, đôi mi nhẹ nhàng khép lại...Trước khi sâu giấc, miệng vẫn không ngừng nói nhỏ
"Thần, em chờ anh thức giấc,...Yêu anh"
Cứ vậy, qua khung cửa sổ phòng bệnh, ánh trăng sáng soi rọi gương mặt đang ngủ của người đàn ông, soi rọi bóng lưng của cô gái nhỏ đang say giấc, miệng cô không ngừng nói điều gì đó, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh....
Bình luận truyện