Chương 64: Chương 64:
Đèn bên trong phòng rất mờ.
Người đàn ông đứng bên chiếc sô pha nhung màu đỏ sẫm, áo sơ mi đen như hòa vào cùng bóng tối.
Chỉ là cúc áo không cài, thắt lưng buông lỏng, nước da trắng lạnh lộ ra cực kỳ bắt mắt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đôi lông mày tinh xảo ở dưới tóc mái xoăn đen của Thương Dư Mặc hơi nhăn lại, anh nhìn xuống đầu ngón tay mảnh mai của cô đang đặt ở lồng ngực anh.
Cô lặng lẽ nhìn anh, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, cô nói từng chữ một.
"Em muốn trái tim anh."
Xuyên qua làn da mỏng manh, nhịp tim vốn ổn định của Thương Dư Mặc bỗng đập loạn vài nhịp.
Muốn trái tim anh?
Nhất thời ánh mắt bình tĩnh của anh như bị mây đen bao phủ, mây mù giăng lối, mờ mịt, dường như đang suy nghĩ một vấn đề nan giải nhất trên đời.
Anh sinh ra trong một gia đình giàu có, xuất thân hơn người, có thiên phú, có chỉ số IQ cao.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vạch xuất phát vượt xa so với các bạn đồng trang lứa, khi em gái sinh đôi của anh còn nghịch bùn ở trường mẫu giáo anh đã bắt đầu học khóa học thiên tài và vững vàng bước đi trong hàng ngũ thiên tài đỉnh cao.
Sau đó anh trải qua tuổi thanh xuân không ngừng tiếp thu đủ loại kiến thức. Không phải lòng ai, không yêu sớm, thậm chí đến mối tình đầu cũng không có.
Trường học, sự nghiệp và cả cuộc đời đều suôn sẻ đến khó tin.
Trong nửa đầu của cuộc đời, Thương Dư Mặc cứ như thể đang ở trên mây, cao cao tại thượng quan sát mọi vật.
Để cho con người biết được khoảng cách giữa thiên tài và người thường không phải chỉ là một ranh giới mỏng manh, mà giống như một ngọn núi không thể leo lên.
Khi tất cả mọi người đều đang ngước nhìn anh.
Người con gái trước mặt anh lại nhẹ nhàng gõ cửa trái tim anh và hỏi về tình cảm của anh một cách thẳng thắn như vậy.
Căn phòng vốn trống trải, đột nhiên im bặt.
Nó im lặng như thể họ có thể nghe được nhịp tim của nhau.
Thấy anh im lặng, Ninh Già Dạng khẽ buông ngón tay xuống.
Đột nhiên cổ tay thanh tú mỏng manh bị bàn tay mát lạnh của anh nắm lấy, anh đặt lên một lần nữa.
Ninh Già Dạng mất cảnh giác, lòng bàn tay mềm mại đột nhiên áp lên trái tim anh, một âm thanh phát ra từ cổ họng: "Anh……"
Cô chưa kịp nói xong, mùi rượu xen lẫn mùi hương của linh sam ập tới, anh không hôn mà chỉ áp trán mình vào trán cô, giọng điệu trầm hơn.
"Chưa từng có ai hỏi anh về trái tim, nếu đó là em thì anh sẵn sàng học..."
"Trao cho em."
Mấy chữ cuối nói ra rất nhẹ nhưng lại đè nặng lên Ninh Già Dạng.
Lòng bàn tay dịu dàng chạm vào lồng ngực anh, cô cảm nhận được nhịp tim từ ổn định dần trở nên hỗn loạn, như thể nó đang đập ngay bên tai cô.
Cảm xúc vốn bị lãng quên nay lại bùng lên như ngọn lửa, chảy trong huyết quản rồi lan ra toàn thân, cố gắng thoát ra nhưng không được.
Ninh Già Dạng chưa nghĩ tới điều này.
Người luôn lý trí, bình tĩnh, trích tiên vô cảm với thất tình lục dục lại đáp lại cô.
Một lúc sau.
Như thể đang trong một giấc mơ.
Đôi mắt hoa đào của cô bị màn sương mù che lấp, cô bối rối như con nai sừng tấm đang lạc lõng.
Giọng nói mê hoặc của Thương Dư Mặc vang lên: "Vậy nên em đừng ly hôn, được không?"
Vì trán của hai người chạm nhau, khi anh nói, đôi môi anh gần như chạm vào môi cô.
Hơi rượu thơm nồng, đôi mắt nâu nhạt mê hoặc khiến người ta càng thêm mê muội.
Đôi mi cong cong của Ninh Già Dạng khẽ chớp, muốn lắc đầu theo phản xạ.
Không thể dễ dàng bị tên chó đầu xoăn này lừa được.
Đàn ông sinh ra đã biết diễn.
Biết đâu anh lại đang lừa cô để cô không ly hôn.
Nhưng sâu trong thâm tâm cô có một giọng nói.
Anh thật sự nghiêm túc.
Thương Dư Mặc sẽ không nói dối.
Ninh Già Dạng luôn nhìn vào nội tâm của mình, đã có đáp án thì không lằng nhằng nữa.
Tay áp vào ngực đối phương dần đẩy anh ra.
Chân của Ninh Già Dạng có hơi đau vì đứng lâu, vì thế cô vén váy, vòng qua người đàn ông có khí thế áp bức người khác, nhưng thay vì bỏ đi, cô đi đến ngồi lên ghế sô pha.
Nghĩ đến chứng thiếu hụt tình cảm của Thương Dư Mặc, trong lòng cô hiện lên một tia nghi ngờ.
Làm sao một người mắc chứng bệnh này có thể học cách trao trái tim mình cho người khác. Loại người này không phải vô tâm sao?
Ninh Già Dạng nhìn anh chăm chú.
"Anh không có trái tim thì học bao nhiêu cũng không được, làm sao anh có thể trao cho em đây?"
Thương Dư Mặc cao 1m89, trong bóng tối càng có khí thế bức người, nhất là khi nhìn từ cao xuống thì cô lại càng thấy nặng nề.
Ánh mắt anh tối sầm lại, "Em không tin anh?"
Anh học mọi thứ rất nhanh, đến mức mà không có ai nói rằng anh không thể.
Phản ứng đầu tiên không thể nói dối, Ninh Già Dạng xác định.
Thương Dư Mặc không biết chứng thiếu hụt tình cảm của anh, nếu không phản ứng đầu tiên không phải là nghi ngờ cô không tin anh, mà sẽ nghĩ rằng cô biết bí mật về chứng bệnh này của anh.
Nghĩ đến sự thiếu hụt trong tình cảm mà bản thân thừa nhận trong đoạn ghi âm, đôi lông mày xinh đẹp của Ninh Già Dạng khẽ cau lại.
Tuy rằng cô đã đoán được, Ninh Già Dạng vẫn cân nhắc hai giây mới hỏi.
"Vậy anh không mắc chứng rối loạn cảm xúc sao?"
Thương Dư Mặc xoa hai bên lông mày: "Anh không bị bệnh."
"Em kiếm ở đâu ra cái chứng bệnh kỳ quái này thế."
"Đi về và cho em xem báo cáo y tế của anh."
Hiện giờ Ninh Già Dạng mặc váy, không có chỗ cất điện thoại di động nên không thể mang ra cho Thương Dư Mặc xem.
Nhưng nếu chắc chắn thì không hẳn là anh không biết yêu, mà là anh không biết cách yêu.
Đôi môi của cô mím lại thành hình vòng cung, hai tay bắt chéo, ngồi trên ghế sô pha màu đỏ sẫm, chiếc váy đính hạt kim sa màu trắng bạc đung đưa trên mặt đất như một chú thiên nga nhỏ kiêu ngạo.
Cằm cô hơi nhếch lên, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng: "Vấn đề ly hôn sẽ dựa vào biểu hiện của anh rồi nói tiếp."
Về phần ghi âm thì phải chờ đến lúc cô cầm điện thoại.
Lúc này Ninh Già Dạng cảm thấy thích thú và thoải mái, nhìn anh từ trên xuống dưới.
Nếu như một người đàn ông khác cũng có mái tóc xoăn che gần đến mắt, thì ắt hẳn là đi theo trào lưu, nhưng ở trên người Thương Dư Mặc lại toát ra vẻ quyến rũ kỳ dị.
Trong phút chốc gương mặt tuấn tú, trắng trẻo kia đã hoàn toàn lộ ra.
Trong bóng tối, quần áo của anh đã che đi một nửa người, anh còn cố ý tán tỉnh khiến Ninh Già Dạng suýt chút nữa bị vẻ nam tính của anh thu phục.
Tên chó đầu xoăn này bị làm sao ấy, chỉ bằng vẻ đẹp mà làm trái tim của tiên nữ run rẩy rồi.
"Chờ đã, sao lại cởi quần?"
Ninh Già Dạng càng chiêm ngưỡng càng thấy có gì đó không đúng, nhất là khi thấy quần tây sắp tuột xuống.
Cô vội cúi người bắt lấy mảnh vải đen đang đi xuống, ngẩng đầu nhìn anh, từ lông mày đến ánh mắt của anh đầy một vẻ bình tĩnh.
Thương Dư Mặc ném chiếc áo sơ mi đã cởi sẵn xuống ghế sô pha và nói, "Anh đang biểu hiện."
"???" Đây là biểu hiện gì hả?
Thương Dư Mặc bỗng cúi người, cằm đặt lên vai của Ninh Già Dạng, môi áp lên tai cô, trầm giọng nói: "Em đừng nghĩ kỹ năng của anh kém, anh sẽ học được thôi."
Lập tức thấy anh như chú mèo lười biếng, cọ cọ vào cần cổ thon gầy của cô, thân mật và quen thuộc tựa như đã làm vô số lần.
Đột nhiên Ninh Già Dạng sững người: "..."
Một số hồi ức hiện ra trước mắt.
Không khỏi trách tự chủ của mình kém, để cho anh làm việc đó ở đây. Ninh Già Dạng mím chặt đôi môi đỏ mọng, vươn đôi tay nhỏ xinh gài lại thắt lưng cho anh.
Các đầu ngón tay mảnh mai, trắng như ngọc tương phản với thắt lưng màu đen.
Nhịp tim dường như trở nên dồn dập hơn nhiều.
Nhìn nửa thân trên trần trụi của anh, Ninh Già Dạng đẩy anh xuống ghế sô pha, khi anh ngồi xuống, đường cong bị che lấp lại hiện ra rõ ràng, cô đưa anh cái áo sơ mi ở bên cạnh.
"Mặc quần áo."
"Anh, nửa tiếng nữa hãy đi ra."
Nói xong, cô nhẹ nhàng vuốt váy và đi về phía cửa phòng.
Dáng người mảnh mai di chuyển nhẹ nhàng, thiết kế váy xẻ cao, lấp ló đôi chân dài miên man khiến người ta không thể rời mắt.
Anh ngồi trên ghế sô pha, lông mi rũ xuống, cả người có chút ảm đạm ủ rũ.
Anh không động đậy, cái áo sơ mi vẫn đang ở ngang eo.
Giọng điệu nhàn nhạt: "Em cứ thế mà đi?"
Khi Ninh Già Dạng vừa bước tới cửa thì nghe thấy lời này, cô quay lại nhìn anh, ánh mặt cô đột nhiên ngưng lại.
Trên chiếc ghế sô pha màu đỏ sẫm.
Mặt mày người đàn ông thanh tú đẹp trai, mái tóc đen xoăn, đôi chân dài chống trên đất, chỉ lộ thân trên còn áo sơ mi thì vứt ở bên cạnh, có cảm giác nhếch nhác sau khi bị làm nhục.
Một lúc.
Ninh Già Dạng thấy mình như một tên cặn bã, làm xong thì xách quần đi thẳng.
Có Phật và thần chứng kiến, cô không hề làm gì cả.
Cho nên, nếu cô không đi thì còn làm gì nữa.
Ninh Già Dạng cảnh giác: "Muốn lừa người hay gì?"
Thương Dư Mặc còn chưa kịp nói gì, thì Ninh Già Dạng đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, đầu ngón tay đang mở cửa phòng dừng lại.
Mơ hồ nghe thấy giọng Lương Dư Quỳnh.
"Ninh Già Dạng đi đâu rồi?"
"Không phải đang ở khu vực sảnh chờ sao?"
Trợ lý: "Anh Cố cũng không ở đây, không phải là đi riêng rồi chứ?"
Không có sự trùng hợp nào trong giới giải trí này cả.
Lương Dư Quỳnh: "Ninh Già Dạng, tiểu yêu tinh này..."
Ngay lúc Ninh Già Dạng đang tập trung nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài thì một lồng ngực ấm nóng áp lên lưng cô.
Chiếc váy mỏng cô mặc hôm nay hở gần nửa lưng, hở gần đến xương bướm, áp vào lồng ngực to lớn của anh, da kề da.
Anh như ma như quỷ: "Hẹn riêng với ai? Hả?"
Làm cô giật mình thon thót.
Rồi vô tình chạm vào cánh cửa, tạo ra tiếng động.
Có thể gặp riêng ai được nữa!
Ngoài con mèo lười, tên chó đầu xoăn nhà anh!
Ở ngoài hành lang.
Lương Dư Quỳnh vốn muốn rời đi thì lại quay lại: "Vừa rồi có nghe thấy tiếng gì không?"
"Hình như là ở bên trong."
Trợ lý quay lại, nhìn cánh cửa đang đóng chặt: "A, không thể nào. Nghe nói nhà đầu tư muốn riêng tư nên đã bao hết tầng này nên làm gì có chuyện có người trong đó."
"Thật sự là trộm sao, hửm?"
Lương Dư Quỳnh lẩm bà lẩm bẩm, cô ta chắc chắn mình đã nghe thấy tiếng, đưa tay vặn tay nắm cửa gọi lớn: "Cô Ninh, cô đang ở trong đó sao?"
Ninh Già Dạng đang bị Thương Dư Mặc áp lên cửa hôn.
Thậm chí còn có thể cảm nhận được tay nắm cửa đang xoay. Hô hấp ngưng trệ, nói rất nhẹ: "Đừng..."
Lương Dư Quỳnh ở bên ngoài tiếp tục gõ cửa.
Qua tấm vải mỏng, Ninh Già Dạng cảm nhận được những ngón tay thon dài, được gọi là bàn tay thần tiên của Thương Dư mặc đang vuốt ve men theo xương của cô, khám phá từng chút một.
Gần như chạm đến mép váy của cô.
Cần cổ mảnh mai của cô hơi ngửa ra sau, đôi môi của anh chạm lên da cô, di chuyển đến môi dưới mềm mại rồi lại hôn lên.
Ninh Già Dạng dùng ngón tay nắm chặt lấy cổ tay anh, như có thể cảm nhận được từng nhịp đập của mạch.
Ở ngoài hành lang.
Lương Dư Quỳnh nhìn cánh cửa đang đóng kín, giác quan thứ sáu cho cô ta biết có gì đó không ổn, cô ta gõ cửa rồi vặn tay nắm cửa đến đỏ cả da tay.
Nhìn đầu ngón tay mà mình chăm sóc tỉ mỉ bấy lâu trở nên trắng bệch, có chỗ còn đỏ, cô ta thấy vô cùng đau lòng.
Cô ta nhẹ nhàng thổi thổi, cô ta xách váy màu đỏ tươi, thanh lịch lùi ra sau hai bước, ra hiệu với trợ lý ở bên cạnh, "Đá cửa đi."
Trợ lý sửng sốt: "Hả, chị Lương, chuyện này không ổn đâu?"
Lương Dư Quỳnh cười nhạo: "Không phải nói không có ai sao, sợ cái gì?"
"Tôi sẽ trả tiền cho cú đá!"
Thấy thái độ kiên quyết của cô ta, trợ lý không dám từ chối: "Thôi, vậy cũng được..."
Lương Dư Quỳnh lấy điện thoại di động, bật sẵn chế độ chụp ảnh, hướng về phía cửa phòng, cố gắng bắt được những cảnh trọng điểm.
Cô ta có một linh cảm.
Rằng Ninh Già Dạng đang ở trong đó.
Dù sao cô ta cũng đi cả tầng rồi, cô ta thấy Ninh Già Dạng ở khu này nhưng cả tầng đều yên tĩnh, chỉ có trong phòng này phát ra tiếng động.
Không cần nói cũng biết.
Cô ta giơ máy lên quay video, lớn giọng nói: "Cô Ninh, cô mà không mở cửa có phải gặp nguy hiểm rồi không? Tôi đến cứu cô đây."
Thêm đất diễn hoàn hảo cho chính mình.
Đạp cửa là để cứu người.
Cách nhau một cánh cửa.
Ninh Già Dạng chạm vào những đường cơ trơn nhẵn của anh, hoàn toàn không có thứ gì để bám trụ, cuối cùng di chuyển lên gáy anh, luồn ngón tay vào mái tóc đen.
Đôi môi như cánh hoa ướt át mấp máy, đôi mắt hoa đào mở to: "Cô ta, cô ta định đạp cửa….."
Bình luận truyện