Em Là Ánh Sáng Của Anh - Mèo Tam Thể

Chương 17: Chương 17




"Cố Vương Khiêm, cậu không cần phải giữ im lặng làm gì đâu.

Có chuyện gì xảy ra thế hả?"
Quý Vương lần nữa nhìn thấy khuôn mặt ảm đạm thất thần đó trên người Cố Vương Khiêm, thật khiến người ta nhìn không nổi mà.
"..."
"Rốt cuộc có chịu nói không hả?"
"Tiêu Viễn An muốn cùng người khác đi chơi." Cố Vương Khiêm mệt mỏi dựa vào lưng ghế.
"Gì cơ, cậu ta đi chơi? Đi với ai cậu biết không?"
"Đi với tên khốn nạn đó."
"Tên khốn nạn đó là tên nào." Quý Vương thật sự bất ngờ, Cố Vương Khiêm đâu có khi nào quan tâm đến cậu vợ mới cưới của cậu ta đâu, sao bây giờ người ta đi chơi mà lại trưng ra cái bản mặt cả thế giới đều bỏ rơi cậu ta thế.
"Vương Vũ Phong là tên của hắn ta."
Nghe đến cái tên này Quý Vương liền đơ người, không phải là cái người đó chứ.
"Hắn ta có phải rất đẹp trai, làm thêm ở tiệm cà phê chứ."
"..."
Nhìn cái bản mặt kia thì Quý Vương chắc trăm phần trăm là Vương Vũ Phong kia rồi, sao lại rắc rối thế này, đó là người mà anh muốn thế mà lại bị Cố Vương Khiêm ghét bỏ.
"Thế sao cậu không ngắn cản."
"Tôi không cho em ấy đi nhưng em ấy nhất quyết muốn đi, còn nói tôi và em ấy không có mối quan hệ nào."
"Thì đúng mà, cậu ta với cậu đâu có mối quan hệ gì đâu.

Chẳng qua là do cái hợp đồng ấy thôi chứ."
Cố Vương Khiêm nghe câu này xong muốn đứng dậy cho Quý Vương một đấm.

"Tôi cảm thấy rất khó chịu khi em ấy đi cùng với cái tên đó."
"Này, Vương Vũ Phong là cái đẹp mà tôi nói với cậu trước đây đấy.

Người ta có tên đàng hoàng, không phải mở miệng ra là gọi tên này tên đó đâu."
Cố Vương Khiêm không ngờ Vương Vũ Phong lại là đối tượng mà Quý Vương thích.

Bất giác cảm thấy đồng cảm với hắn ta, Quý Vương cũng được coi là tên sát tình, đều là con mồi của tình một đêm cả.

Lần này không may Vương Vũ Phong lại lọt vào tầm mắt của Quý Vương, Cố Vương Khiêm có chút vui lại có chút thương thay cho hắn ta.
"Vậy có khi nào cậu có cảm tình với Tiêu Viễn An rồi không?"
"Sao có thể có chuyện đó được."
Ừ, cũng đúng.

Cố Vương Khiêm mặt lạnh tim cũng lạnh, ai lại có thể chạm vào anh được chứ.
"Tiêu Viễn An với Vương Vũ Phong đi chơi vào khi nào."
"Là tuần sau."
"Tôi sẽ đi theo xem sao, cậu ở đây làm việc chăm chỉ nhé."
Cố Vương Khiêm nghiêm túc nhìn Quý Vương, Quý Vương bị ánh mắt ấy nhìn đến độ chột dạ.
"Được rồi, tuần sau công việc của tôi nhiều lắm nên cậu đi thay tôi nhé.

Tôi sẽ làm việc chăm chỉ." Quý Vương tủi thân nằm cuộn tròn trên sô pha còn Cố Vương Khiêm thì rất hài lòng về câu trả lời của Quý Vương.

* * *
Tiêu Viễn An không hiểu Cố Vương Khiêm bị làm sao nữa, lúc thì tức giận quan tâm cậu, lúc thì lạnh lùng đẩy cậu ra xa.

Biết vậy cậu đã không dính tới anh để trái tim cậu không mệt như bây giờ.
"Sao thế An An, nãy giờ thấy em không tập trung lắm đấy."
"Em chỉ đang nghĩ đến vài chuyện thôi."
Vương Vũ Phong chỉ cần nhìn biểu cảm này của Tiêu Viễn An là biết cậu lại đang nghĩ đến Cố Vương Khiêm.

Tên đáng ghét ấy, hắn sẽ làm cho cậu sẽ không thể nhớ đến Cố Vương Khiêm được nữa.
"Vậy cuối tuần này mình suất phát nhé."
"Được ạ."
Cuối tuần Vương Vũ Phong đến đón Tiêu Viễn An, gõ cửa gõ đến lần thứ năm mới thấy có người ra mở cửa.

Không ngờ người mở cửa lại là Cố Vương Khiêm.
"Sao cậu lại tới đây." Cố Vương Khiêm còn tưởng ai đến lúc sáng sớm thế này, mở cửa ra liền bắt gặp nhân vật không mấy thiện cảm.
"Tôi tới đón người của tôi, anh quản được à."
Người của tôi, cái gì chứ, Cố Vương Khiêm bực mình muốn đấm vào cái bản mặt đào hoa kia một đấm.
"Anh Phong đến rồi, cùng ăn sáng đi." Tiêu Viễn An từ phòng bếp bước ra, trên người vẫn còn mang tạp dề hình con thỏ đáng yêu khiến Vương Vũ Phong nhịn không được mà vươn tay xoa đầu cậu.
Bàn tay chưa kịp sờ lên mái tóc thì đã bị chặn lại, Cố Vương Khiêm mỉm cười nhìn Vương Vũ Phong, cái móng vuốt này mà dám sờ đến người của anh sao.

Vương Vũ Phong vốn là người không dễ chịu thua, bèn liếc mắt nhìn lại Cố Vương Khiêm, cậu là người của hắn nên hắn có quyền vuốt ve.

"Sao thế, vô ăn sáng rồi mình cùng đi." Tiêu Viên An kéo hai người đàn ông đang đọ mắt kia vào bàn ăn.
"Em đi khi nào về." Cố Vương Khiêm bất ngờ hỏi thế khiến Tiêu Viễn An ngớ ra.
"Chắc tầm thứ tư sẽ về đấy."
"Đi đâu chơi vậy."
"Đi đâu là sự tự do của chúng tôi, không cần phải báo cáo cho anh biết." Vương Vũ Phong không để Tiêu Viễn An trả lời mà tự mình nói.
"Được, đi chơi vui vẻ." Cố Vương khiêm không ăn nữa mà đi về phòng, anh sao lại có thể không biết hai người đó đi đâu chứ.
Tiêu Viễn An khó hiểu nhìn Vương Vũ Phong, Vương Vũ Phong nhún vai không biết chuyện gì.

Bình thường nhắc đến đi chơi là anh lại giận dữ sao hôm nay còn hỏi cậu đi đâu nữa, thật khác thường.
"Ăn nhanh đi, anh chở em đi."
"Vâng ạ."
Tiêu Viễn An nhanh chóng ăn rồi quay trở lại lấy đồ mình đã sắp xếp trước cùng Vương Vũ Phong ra xe.

Cố Vương Khiêm im lặng nhìn hành động của hai người, một lúc sau cũng lấy đồ đạc lên xe rồi đuổi theo chiếc xe của Vương Vũ Phong.
"Đường đi xa lắm đấy, em mệt thì cứ ngủ đi nhé.

Anh có chuẩn bị một ít đồ ăn vặt cho em này đói thì lấy ăn." Vương Vũ Phong vừa lái xe vừa dịu dàng nhắc nhở.
"Em cảm ơn ạ."
"Không có gì, chăm sóc em là việc anh cần làm mà." Vương Vũ Phong hắn sẽ chăm sóc cậu cả đời.
Tiêu Viễn An lén nhìn Vương Vũ Phong, góc nghiêng của Vương Vũ Phong rất đẹp, giống như diễn viên vậy, đẹp không góc chết.

Mái tóc màu bạch kim không làm cho Vương Vũ Phong già đi mà lại còn khiến Vương Vũ Phong trở nên phát sáng.

Tiêu Viễn An biết Vương Vũ Phong là người rất tốt, ngoại hình cũng rất đẹp, nếu không phải trái tim cậu bị Cố Vương Khiêm chiếm giữ thì có lẽ cậu cũng rung động với Vương Vũ Phong rồi.
"Sao thế, có chuyện gì sao?" Vương Vũ Phong cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Viễn An liền quay qua nhìn cậu.

"Không..

Không có gì." Tiêu Viễn An ngại ngùng quay mặt ra cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.
Đường đi khá dài khiến Tiêu Viễn An cảm thấy có chút mệt mỏi mà ngủ thủ thiếp đi.
"An An à mau dậy đi, tới nơi rồi." Tới khách sạn trong thành phố C thì trời đã chuyển màu hoàng hôn.
"Ưm..

Tới rồi sao." Tiêu Viễn An chầm chậm mở mắt, bước xuống xe nhìn khung cảnh xung quanh có chút lạ lẫm nhưng lại khiến cậu cảm thấy vui vẻ hơn.
"Vô trong đi, anh đặt phòng trước rồi đấy." Vương Vũ Phong nhẹ nhàng dẫn Tiêu Viễn An vào khách sạn.
Cố Vương Khiêm đi theo chiếc xe của Vương Vũ Phong cả chặng đường, theo đến khách sạn thấy cảnh Vương Vũ Phong cùng Tiêu Viễn An thì nhịn không được mà xuống xe đuổi theo.

Cố Vương Khiêm cũng đặt một phòng để dễ dàng theo dõi cậu cùng Vương Vũ Phong, anh chỉ muốn biết rằng Tiêu Viễn An sẽ không xảy ra chuyện gì khi đi cùng với Vương Vũ Phong.
"Tôi muốn đặt một phòng kế căn phòng mà hai người ban nãy đặt."
"Xin lỗi ngài, dãy phòng đó đã hết phòng trống rồi ạ, ngài có thể đặt phòng khác."
"Lấy tôi phòng khác đi." Dù không ở gần nhưng chung khách sạn vẫn tốt hơn.
"Ngài chờ một lát, tôi gửi chìa khóa phòng ạ."
"Được, cảm ơn." Cố Vương Khiêm nhận chìa khóa liền nhanh chóng lên phòng.
Các nhân viện xung quanh nhìn thấy cậu và Vương Vũ Phong đi vào liền ngớ người bởi sự kết hợp quá đỗi đẹp, cậu thì dễ thương đi chung với Vương Vũ Phong đẹp trai khiến mọi người như được rửa mắt.

Một lát sau lại thấy Cố Vương Khiêm khí thế lạnh lùng bước vào làm mọi người phải trầm trồ một lần nữa.

Hôm nay là ngày tốt lành, các cô gái ở quầy tiếp tân đều cảm thấy may mắn khi đi làm.
Cố Vương Khiêm cũng quen với cảnh được mọi người nên cảm thấy mọi thứ bình thường, Tiêu Viễn An lần đầu tiên bị mọi người chìm chăm chăm như vậy khiến cậu rất ngại ngùng cứ nép lại gần Vương Vũ Phong như chú thỏ con núp đằng sau bóng lưng của một con gấu lớn vậy, hòa hợp đến kì lạ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện