Em Là Ánh Sáng Của Anh - Mèo Tam Thể

Chương 24: Chương 24




Trước khi lên máy bay Cố Vương Khiêm dẫn Tiêu Viễn An đi ăn trưa.
"Em muốn ăn gì?"
"Tôi ăn gì cũng được." Tiêu Viễn An mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ của nhà hàng, dòng người tấp nập ở bên ngoài ấy càng làm cho không khí trên bàn ăn trở nên im lặng.
Cố Vương Khiêm thấy Tiêu Viễn An không để ý đến mình thì im lặng tự chọn món cho cậu, anh đã suy nghĩ kỹ rồi.

Sau khi đưa Tiêu Viễn An về anh sẽ quan tâm đến cậu hơn.

Bởi vì cậu là người mà anh luôn tìm kiếm, bóng dáng của cậu bé ấy khắc ghi trong thân tâm anh và đến bây giờ anh mới gặp lại được cậu ấy, anh sẽ không để cậu phải nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng ấy rồi rời xa anh thêm lần nào nữa.
Sau khi trở về nhà, Tiêu Viễn An phát hiện Cố Vương Khiêm càng ngày càng quan tâm đến cậu.

Mỗi ngày đều trở về nhà đúng giờ, sáng sớm đều dậy sớm hơn cậu để chuẩn bị bữa sáng cho cậu.
"Tối nay tôi ngủ cùng em nhé."
"Khụ khụ khụ.."
Tiêu Viễn An đang uống nước nghe vậy thì cậu liền bị sặc nước, cậu hoảng hốt nhìn anh.

Cố Vương Khiêm thấy cậu ho liên tục vội vàng lấy khăn giấy đưa cho cậu rồi vỗ vào lưng cậu để cậu dễ chịu hơn.
"Anh..

Nói gì vậy.".


Truyện Kiếm Hiệp
"Tôi muốn ngủ cùng em."
Tiêu Viễn An lần nữa nghe thấy câu nói này thì trong đầu xuất hiện hình ảnh của tối hôm đó, hai má cậu dần đỏ ửng lên quay mặt đi chỗ khác.
"Tôi với anh ngày nào cũng ngủ riêng tại sao bây giờ anh lại đòi ngủ chung."
"Thiếu em tôi không ngủ được." Cố Vương Khiêm cầm cốc nước trên tay Tiêu Viễn An xuống, nhẹ nhàng dẫn cậu trở về phòng ngủ.
"Tôi không quen ngủ chung với người lạ."
"Tôi đâu phải người lạ nào."
Cố Vương Khiêm mặt dày bước vô phòng ngủ của Tiêu Viễn An, chính mình ngồi trên giường cậu, động tác như muốn nằm xuống ngủ luôn vậy khiến cậu hoảng hốt kéo anh dậy.
Cố Vương Khiêm bắt kịp thời cơ lúc cậu cầm tay anh thì đột nhiên kéo cậu lên giường đè xuống.
"Anh.."
"Tôi chỉ muốn ngủ cùng em mà thôi, không có làm gì em hết nên em đừng sợ." Cố Vương Khiêm nói rồi nằm qua một bên, luồn một tay qua eo Tiêu Viễn An rồi kéo cậu vào lòng.
Tiêu Viễn An cứng nhắc nằm trong lòng Cố Vương Khiêm, cậu lén lút nhìn Cố Vương Khiêm thì thấy anh đã nhắm mắt ngủ, đơn giản là nằm ôm cậu ngủ.

Vậy mà cậu lại tưởng tượng ra thứ khác, thật đáng xấu hổ mà.
Nhìn khuôn mặt của Cố Vương Khiêm khi ngủ cũng thật thú vị, lông mi cong chân mày đậm đến cả đôi môi cũng hoàn hảo, bàn tay nhỏ bé của Tiêu Viễn An nhẹ nhàng chạm lên bờ môi của Cố Vương Khiêm, thật mềm mại.
"Cố Vương Khiêm à Cố Vương Khiêm, liệu anh sẽ thích tôi chứ?"
Tiêu Viễn An rút tay lại rồi quay lưng về phía anh nhắm mắt ngủ, trong lòng cậu giờ đây là một mớ hỗn độn, cậu không biết phải làm gì mới đúng.
Cố Vương Khiêm từ từ mở đôi mắt sâu thẳm ra nhìn chăm chăm vào gáy Tiêu Viễn An, anh không biết rằng cậu lại không tin tưởng anh đến vậy.

Nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, siết chặt cậu trong vòng tay, Cố Vương Khiêm liền vùi mặt vào cổ cậu.

Mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm làm anh cảm thấy thoải mái.
"Tôi sẽ thích em, sẽ thích em."
Hai con người, hai suy nghĩ dần hướng về nhau nhưng lại không dám đối mặt với nhau.

Hi vọng trong tương lai hai người họ sẽ đối mặt với nhau, nói với nhau mà điều hai người luôn muốn nói.
Sáng sớm nào Cố Vương Khiêm cũng dậy sớm làm bữa sáng cho cậu, hôm nay cũng vậy.

Anh nhẹ nhàng bước xuống giường sau đó đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho cậu.

Vì được ôm cậu ngủ nên hôm nay tinh thần anh có chút phấn chấn.
Tiêu Viễn An sau khi thiếu đi hơi ấm của anh thì cũng dần dần tỉnh dậy, hơi ấm của anh làm cậu cảm thấy rất thoải mái.

Tiêu Viễn An nhìn bên cạnh không thấy anh đoán rằng anh đã đi làm bèn từ từ đi vệ sinh cá nhân.
Vừa bước vào bếp cậu đã giật mình bởi anh đang đứng ở trong.
"Em dậy rồi, tôi đã nấu xong đồ ăn sáng cho em rồi, em mau ngồi xuống ăn đi."

"Cảm ơn." Tiêu Viễn An nhìn bữa ăn sáng trên bàn mà thấy rối rắm.
"Cố Vương Khiêm, tại sao anh lại nấu bữa sáng cho tôi?"
"Bởi vì tôi quan tâm đến chế độ ăn uống của em."
"Anh biết tôi hỏi gì mà."
Cố Vương Khiêm đang dọn dẹp thì dừng lại, bước tới gần Tiêu Viễn An nhìn cậu với ánh mắt khác lạ.

Tiêu Viễn An nhìn thẳng vào mắt anh bỗng giật mình khi phát hiện sự lạnh lùng trước đây đối với cậu đều biến mất thay vào đó là sự dịu dàng, quan tâm cậu.
Cố Vương Khiêm thấy Tiêu Viễn An ngơ người thì cúi xuống hôn vào má cậu một cái làm cậu giật mình lùi người ra sau.
"Anh.."
Tiêu Viễn An đỏ mặt muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lời ra sao đành quay sang ăn bữa sáng.

Cố Vương Khiêm nhịn cười nhìn khuôn mặt đỏ như trái cà chua của cậu, cậu đáng yêu như thế này sao anh lại không nhận ra sớm hơn chứ.
"Em hôm nay có đi đâu không, tôi lái xe rồi đưa em đi luôn."
"Anh không đi làm?"
"Tôi đưa em đi rồi quay lại đi làm sau."
"Không cần phiền đến anh như vậy đâu, tôi tự đi được." Cậu đâu phải là không có xe đâu chứ.
"Tôi muốn đưa em đi." Cố vương Khiêm không quan tâm cậu đi đến đâu, anh chỉ quan tâm đưa cậu đi thôi.
"Vậy sao, vậy tôi muốn đến tiệm cà phê Min."
"Được."
Cố Vương Khiêm đưa Tiêu Viễn An đến tiệm cà phê Min, vừa nhìn tới cửa tiệm anh liền hối hận.

Đáng lẽ anh phải quan tâm đến nơi mà cậu đến, Vương Vũ Phong đang đứng trước cửa tiệm hút thuốc thì thấy Tiêu Viễn An bước đến.
Tiêu Viễn An giật lấy điếu thuốc trên tay Vương Vũ Phong rồi dập tắt vứt đi.
"Anh hút thuốc từ khi nào vậy."
"À..


Từ lâu lắm rồi, anh cũng cai rồi.

Chỉ là bỗng có cảm giác thèm thuốc thôi."
"Anh đừng hút thuốc nữa, có hại cho sức khỏe đó."
Tiêu Viễn An không để ý đến người ngồi trong chiếc xe kia, kéo Vương Vũ Phong trở lại vào tiệm.

Cố Vương Khiếm liếc nhìn Vương Vũ Phong, cái tên đó lúc nào cũng làm anh cảm thấy khó chịu.
"Hửm, Cố tổng à sao cậu lại ngẩn người nữa rồi."
Quý Vương dựa vào lưng ghế sô pha xem tài liệu, nhìn anh ngẩn người đến mức trở thành bức tượng luôn thì Quý Vương cũng không biết phải nói sao.
"Quý Vương nè, làm sao để thích một người."
Bộp.
Tệp tài liệu từ trên tay Quý Vương trượt rớt xuống đất, Quý Vương kinh ngạc nhìn Cố Vương Khiêm, con người không có tí cảm xúc gì kia giờ lại đi hỏi thích người khác là như thế nào.
"Gì vậy, Cố Vương Khiêm cậu bị cái gì vậy.

Hỏi như vậy là có ý gì chứ."
"Tôi muốn trở nên thích Tiêu Viễn An hơn, em ấy giờ đây không tin tưởng tôi cho lắm." Cố Vương Khiêm có chút lo nghĩ làm cách nào để Tiêu Viễn An tin tưởng anh.
"Cậu..

Thay đổi rồi." Quý Vương tiến lại gần Cố Vương Khiêm, với tư cách là một trợ lý kiêm bạn bè của anh Quý Vương sẽ cố gắng hết sức chỉ dạy cho anh những thứ cần thiết để theo đuổi cậu vợ nhỏ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện