Em Là Ánh Sao Của Đời Anh
Chương 16: Không nói lời từ biệt 11
Editor: Túc Nguyệt | Beta-er: Kỳ Giản Niệm
Ngày 29 tháng 8, Hình Tín Hàm trở về thành phố Thẩm, Hình Mộ Bạch đã hứa cùng cô về nhà ăn cơm nhưng cuối cùng lại không thực hiện được, bởi vì chiều hôm đó, anh ấy đã cùng cả đội cứu hoả đi đến Lâm Dương, nửa tháng sau mới về được.
Về đến nhà, Hình Tín Hàm ăn cơm tối với mẹ, khó khắn lắm Hình Hàm Quân mới nhìn thấy Hình Tín Hàm, lại không nhịn được bắt đầu nhắc tới chuyện cô đến bệnh viện phẫu thuật nhưng lại giấu bà.
Bậc trên luôn là như vậy, một vấn đề nhỏ thôi cũng nói rất lâu, nhưng nói chung vẫn là vì lo cho con cái cả.
Hình Tín Hàm ngồi trên sô pha, lanh trí bóp vai cho Hình Hàm Quân, lúc này, bà nói bất kể chuyện gì cô cũng đồng ý hết.
“Đúng rồi, Tiểu Hàm, lần này con ở nhà mấy ngày?”
Hình Tín Hàm thở dài, bỏ tay xuống, đợi Hình Hàm Quân xoay người lại cô mới kéo cánh bà, nghiêng đầu dựa vào bả vai bà, nói: “Không nhiều lắm ạ, khoảng hai, ba ngày gì đó.”
“Đầu tháng chín con sẽ đi lên vùng núi quay tiếp.”
Hình Hàm Quân hỏi: “Vậy bao lâu nữa thì con về?”
“Ít nhất cũng phải một tháng rưỡi ạ, cụ thể thì phải xem tiến độ quay như thế nào.”
Hai mẹ con trò chuyện một lát, sau đó Hình Hàm Quân đứng lên trở về phòng ngủ. Hình Tín Hàm ngồi trong phòng khách ăn trái cây xem TV, bỗng nhiên màn hình điện thoại cô đặt bên cạnh sáng lên, Hình Tín Hàm bỏ đĩa trái cây xuống, cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn Tô Nam gửi đến.
Tô Nam:【Chiều tối mai cô có thời gian không?】
Hình Tín Hàm trả lời:【Có.】
Tô Nam:【Vậy… cô có muốn gặp Hạt Đậu không?】
Cô cong môi cười, sau đó gõ mấy chữ: 【Tất nhiên là có rồi!】
Tô Nam:【Vậy chiều mai hẹn gặp cô ở quán cà phê lần trước nhé?】
Sau đó lại gửi thêm một tin nhắn nữa: 【Lần này tôi nhất định sẽ đến đúng giờ!】
Hình Tín Hàm cười khẽ, trả lời anh bằng một cái nhãn dán “Ok”.
Sau khi lên lịch hẹn xong, hai người lại tán gẫu hồi lâu, mãi cho đến khi tập phim trên TV phát sóng xong, Hình Tín Hàm ăn hết trái cây trong đĩa, đứng dậy về phòng ngủ, nói chúc ngủ ngon rồi mới kết thúc cuộc nói chuyện.
Chiều hôm sau, Hình Tín Hàm thay đồ và trang điểm xong đi xuống lầu thì nhìn thấy mẹ, cô vui vẻ nói với Hình Hàm Quân: “Mẹ, con ra ngoài với Nặc Nặc một lát nhé ạ.”
“Buổi tối con có về ăn cơm không?”
“Có ạ!” Hình Tín Hàm nói: “Con chỉ ở nhà có mấy ngày thôi, tất nhiên phải về nhà ăn cơm với mẹ rồi.”
“Mẹ chờ con về cùng ăn tối với mẹ nhé?”
Hình Hàm Quân cười, “Được.”
Đến quán cà phê, Hình Tín Hàm bảo Đỗ Nặc Nhiên làm cho cô một ly dâu tây phô mai, trong cửa hàng cũng không đông khách lắm, hai cô gái ngồi xuống nói chuyện một lúc, Đỗ Nặc Nhiên hỏi tình hình gần đây của Hình Tín Hàm, sau đó nói: “Sao lần này cậu có lương tâm thế, trước khi đi còn tới đây thăm mình?”
Hình Tín Hàm vừa ăn vừa cười, nói: “Lúc nào mà mình không có lương tâm chứ? Trong lòng mình vẫn luôn có cậu mà.”
“Cậu bớt xàm đi.” Đỗ Nặc Nhiên dùng ngón tay chọc chọc trán cô, “Trong lòng cậu chỉ có vị bác sĩ nào đó thôi.”
Hình Tín Hàm: “…”
Cô ngại ngùng trừng Đỗ Nặc Nhiên: “Nặc Nhiên!”
Đỗ Nặc Nhiên nhướng mày, nhàn nhã uống một ngụm cà phê, “Sao? Mình nói sai à?”
Hình Tín Hàm giải thích: “Mình và anh ấy không có gì cả, chỉ là… bạn bè thôi.”
Đõ Nặc Nhiên gật đầu, cười cho có lệ, kéo dài giọng ra: “Ồ ~ Thì ra chỉ là bạn bè… mà thôi.”
Cô ấy còn cô ý kéo dài hai chữ “mà thôi” để trêu chọc cô.
Buổi tối, Tô Nam mang Hạt Đậu đến quán, thấy anh tới, Đỗ Nặc Nhiên “yo” một tiếng.
Tô Nam mỉm cười gật đầu với Đỗ Nặc Nhiên, hỏi: “Cô ấy đang ở phòng nào thế?”
Đỗ Nặc Nhiên cười nói: “Anh đi lên lầu rẽ trái, căn phòng thứ hai đó.”
Tô Nam gật đầu nói: “Cảm ơn cô.”
Chờ Tô Nam đi lên lầu rồi, Đõ Nặc Nhiên vừa vào bếp vừa lẩm bẩm: “Mình nói rồi mà, làm gì có chuyện con nhóc kia tự nhiên đến đây thăm mình, thì ra là có hẹn vị bác sĩ kia, chậc chậc.”
Lên đến phòng, Tô Nam lễ phép gõ cửa, sau đó mới đẩy cửa ra bước vào. Hạt Đậu vừa thấy Hình Tín Hàm đã bắt đầu kêu lên: “Chào mừng cô trở về! Chào mừng cô trở về!”
Hình Tín Hàm vừa bất ngờ lại vừa vui vẻ, cô nhìn Tô Nam hỏi: “Anh dạy nó nói à?”
Tô Nam cười, hỏi lại cô: “Thế nào, cô thấy vui không?”
Nụ cười trên môi Hình Tín Hàm càng rạng rỡ hơn, cô gật đầu, “Ừm.”
Cô không nhịn được vuốt nhẹ lên đầu của nó, nói: “Hạt Đậu, sao mày lại thông minh thế hả?”
“Hạt Đậu, mày có nhớ tao không hả?”
Hạt Đậu: “Nhớ!”
Hình Tín Hàm bật cười. Tô Nam ngồi xuống phía đối diện cô, nhìn khuôn mặt hớn hở của cô gái nhỏ trước mặt, trong lòng rất vui.
“Đầu tháng 9 này cô lại phải đi rồi đúng không?” Tô Nam nhấp một ngụm cà phê, hỏi cô.
Hình Tín Hàm gật đầu, “Đúng vậy, lần này phải đến một huyện thuộc vùng núi để quay vài phân cảnh.”
Tô Nam để hai tay dưới bàn, anh khẩn trương xoa hai tay với nhau, mong đợi hỏi: “Vậy hai ngày này cô rảnh lúc nào? Có thể cùng nhau ăn một bữa cơm không?”
Đôi mắt xinh đẹp lấp lánh của Hình Tín Hàm chớp chớp vài cái, cô cắn môi, hơi khó xử: “Lần này… chắc là không được rồi.” Hình Tín Hàm áy náy giải thích với Tô Nam: “Mấy hôm nay về nhà tôi mới phát hiện gần đây tình trạng sức khỏe của mẹ tôi không được tốt lắm, tôi muốn ở bên bà nhiều hơn, cho dù chỉ có thể ăn tối cùng bà…”
Cô không biết nên nói rõ tâm trạng hiện giờ của mình với Tô Nam như thế nào, cô đang định nói thêm thì Tô Nam ngắt lời cô, cười nói: “Tôi biết, tôi hiểu cảm giác của cô.”
Hình Tín Hàm hơi sửng sốt.
Anh tiếp tục nói: “Tôi cũng thường xuyện bận rộn công việc nên lâu rồi không về nhà, ngồi ăn cơm cùng ba mẹ lại còn khó hơn.”
Khóe môi anh cong lên: “Đôi khi nhớ tôi qua, mẹ tôi sẽ khuyên tôi chuyển về nhà. Bà ấy nói như thế sẽ có thể thường xuyên gặp được tôi.”
Tô Nam dừng một chút, nói tiếp: “Nhưng nếu tôi về nhà, lỡ nửa đêm có ca cấp cứu cần tôi lập tức đến bệnh viện, tôi nhất định phải lái xe đi ra ngoài. Trước giờ mẹ tôi ngủ không được sâu giấc, nếu vậy sẽ đánh thức bà dậy.”
“Cho nên tôi muốn ở bên ngoài hơn, khi nào rảnh rỗi sẽ trở về thăm họ.”
Hình Tín Hàm mím môi, khẽ thở dài. Sau đó lại nở nụ cười, chuyển đề tài khác: “Tối nay tôi có thể mang Hạt Đậu về được không? Trước khi đi quay phim tôi sẽ giao nó lại cho anh.”
“Đương nhiên là được rồi.” Tô Nam không nghĩ ngợi gì mà đồng ý luôn.
Hình Tín Hàm quay đầu lấy một món quà trong túi ra, nói với Tô Nam: “Cảm ơn anh đã giúp tôi chăm sóc Hạt Đậu trong thời gian này.”
Sau đó đặt món quà đó lên bàn: “Tặng anh này.”
Tô Nam nhìn móc khóa đặt trên bàn, hơi kinh ngạc.
Ánh mắt Hình Tín Hàm lóe lên, nói với anh: “Trước khi rời khỏi thành phố Hải, tôi đã đi dạo một vòng, tuy món quà này không quá quý giá, nhưng…”
“Đẹp thật đó.” Tô Nam cầm lên xem, phát hiện trên móc khóa khắc một lời chúc rất đơn giản: Wish you happy everyday.
Khóe miệng của anh cong lên thành một nụ cười thật tươi, nói, “Tôi thích lắm.”
Hình Tín Hàm cười tủm tỉm: “Anh có thể gắn vào chìa khóa xe, hoặc là chìa khóa nhà cũng được…”
Cô còn chưa dứt lời, Tô Nam đã lấy chìa khóa xe ra, gắn vào. Sau đó, anh lắc lư chiếc chìa khóa xe của mình, nói: “Rất đẹp.”
Hai người ngồi thêm một lát, Hình Tín Hàm nhìn thời gian trên điện thoại di động, nói với Tô Nam: “Cũng không còn sớm, tôi phải về rồi.”
“Được.” Tô Nam lên tiếng đáp.
Hình Tín Hàm cười: “Nếu tối nay anh không bận gì thì cũng có thể về nhà ăn cơm tối với ba mẹ.”
Tô Nam cười nhẹ, gật đầu, “Ừm.”
Hình Tín Hàm đứng lên, đeo túi xách sau đó cầm theo chiếc lồng chim: “Vậy tôi đi trước đây.”
Tô Nam “Ừm” một tiếng, nói: “Tạm biệt.”
“Tạm biệt.” Hình Tín Hàm dịu dàng nói.
Lúc cô định mở cửa ra thì Tô Nam đột nhiên đứng dậy, kéo cổ tay cô gọi một tiếng: “Hàm Hàm.”
Trái tim Hình Tín Hàm đột nhiên run lên, chợt cảm thấy dường như thiếu oxi, khi cô lấy lại tinh thần, Tô Nam đã luống cuống thu tay về, nhưng nhiệt độ lòng bàn tay anh vẫn còn đó, thiêu đốt làn da cô.
Hình Tín Hàm quay đầu lại, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ánh mắt của cô hơi mất tự nhiên.
Tô Nam cố gắng giữ bình tĩnh hỏi cô: “Vậy… trước khi cô đi, chúng ta lại hẹn gặp nhau ở đây nhé?”
Hình Tín Hàm bật cười, “Ừm. Tối mai tôi sẽ đến đây, đưa Hạt Đậu cho anh.”
“Được.”
Tô Nam đứng ở cửa nhìn Hình Tín Hàm rời đi, trong lòng không nhịn được mà mừng thầm. Sau khi bóng dáng Hình Tín Hàm biến mất khỏi tầm mắt, anh nâng bàn tay vừa rồi nắm cổ tay mảnh khảnh của cô lên, cúi đầu nhìn một chút, dường như vẫn còn cảm nhận được cảm giác mềm mại khi nãy.
Ra khỏi quán cà phê, Hình Tín Hàm lấy chìa khóa xe trong túi ra, cúi đầu nhìn trang móc khóa mình gắn vào, len lén nở nụ cười.
------oOo------
Ngày 29 tháng 8, Hình Tín Hàm trở về thành phố Thẩm, Hình Mộ Bạch đã hứa cùng cô về nhà ăn cơm nhưng cuối cùng lại không thực hiện được, bởi vì chiều hôm đó, anh ấy đã cùng cả đội cứu hoả đi đến Lâm Dương, nửa tháng sau mới về được.
Về đến nhà, Hình Tín Hàm ăn cơm tối với mẹ, khó khắn lắm Hình Hàm Quân mới nhìn thấy Hình Tín Hàm, lại không nhịn được bắt đầu nhắc tới chuyện cô đến bệnh viện phẫu thuật nhưng lại giấu bà.
Bậc trên luôn là như vậy, một vấn đề nhỏ thôi cũng nói rất lâu, nhưng nói chung vẫn là vì lo cho con cái cả.
Hình Tín Hàm ngồi trên sô pha, lanh trí bóp vai cho Hình Hàm Quân, lúc này, bà nói bất kể chuyện gì cô cũng đồng ý hết.
“Đúng rồi, Tiểu Hàm, lần này con ở nhà mấy ngày?”
Hình Tín Hàm thở dài, bỏ tay xuống, đợi Hình Hàm Quân xoay người lại cô mới kéo cánh bà, nghiêng đầu dựa vào bả vai bà, nói: “Không nhiều lắm ạ, khoảng hai, ba ngày gì đó.”
“Đầu tháng chín con sẽ đi lên vùng núi quay tiếp.”
Hình Hàm Quân hỏi: “Vậy bao lâu nữa thì con về?”
“Ít nhất cũng phải một tháng rưỡi ạ, cụ thể thì phải xem tiến độ quay như thế nào.”
Hai mẹ con trò chuyện một lát, sau đó Hình Hàm Quân đứng lên trở về phòng ngủ. Hình Tín Hàm ngồi trong phòng khách ăn trái cây xem TV, bỗng nhiên màn hình điện thoại cô đặt bên cạnh sáng lên, Hình Tín Hàm bỏ đĩa trái cây xuống, cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn Tô Nam gửi đến.
Tô Nam:【Chiều tối mai cô có thời gian không?】
Hình Tín Hàm trả lời:【Có.】
Tô Nam:【Vậy… cô có muốn gặp Hạt Đậu không?】
Cô cong môi cười, sau đó gõ mấy chữ: 【Tất nhiên là có rồi!】
Tô Nam:【Vậy chiều mai hẹn gặp cô ở quán cà phê lần trước nhé?】
Sau đó lại gửi thêm một tin nhắn nữa: 【Lần này tôi nhất định sẽ đến đúng giờ!】
Hình Tín Hàm cười khẽ, trả lời anh bằng một cái nhãn dán “Ok”.
Sau khi lên lịch hẹn xong, hai người lại tán gẫu hồi lâu, mãi cho đến khi tập phim trên TV phát sóng xong, Hình Tín Hàm ăn hết trái cây trong đĩa, đứng dậy về phòng ngủ, nói chúc ngủ ngon rồi mới kết thúc cuộc nói chuyện.
Chiều hôm sau, Hình Tín Hàm thay đồ và trang điểm xong đi xuống lầu thì nhìn thấy mẹ, cô vui vẻ nói với Hình Hàm Quân: “Mẹ, con ra ngoài với Nặc Nặc một lát nhé ạ.”
“Buổi tối con có về ăn cơm không?”
“Có ạ!” Hình Tín Hàm nói: “Con chỉ ở nhà có mấy ngày thôi, tất nhiên phải về nhà ăn cơm với mẹ rồi.”
“Mẹ chờ con về cùng ăn tối với mẹ nhé?”
Hình Hàm Quân cười, “Được.”
Đến quán cà phê, Hình Tín Hàm bảo Đỗ Nặc Nhiên làm cho cô một ly dâu tây phô mai, trong cửa hàng cũng không đông khách lắm, hai cô gái ngồi xuống nói chuyện một lúc, Đỗ Nặc Nhiên hỏi tình hình gần đây của Hình Tín Hàm, sau đó nói: “Sao lần này cậu có lương tâm thế, trước khi đi còn tới đây thăm mình?”
Hình Tín Hàm vừa ăn vừa cười, nói: “Lúc nào mà mình không có lương tâm chứ? Trong lòng mình vẫn luôn có cậu mà.”
“Cậu bớt xàm đi.” Đỗ Nặc Nhiên dùng ngón tay chọc chọc trán cô, “Trong lòng cậu chỉ có vị bác sĩ nào đó thôi.”
Hình Tín Hàm: “…”
Cô ngại ngùng trừng Đỗ Nặc Nhiên: “Nặc Nhiên!”
Đỗ Nặc Nhiên nhướng mày, nhàn nhã uống một ngụm cà phê, “Sao? Mình nói sai à?”
Hình Tín Hàm giải thích: “Mình và anh ấy không có gì cả, chỉ là… bạn bè thôi.”
Đõ Nặc Nhiên gật đầu, cười cho có lệ, kéo dài giọng ra: “Ồ ~ Thì ra chỉ là bạn bè… mà thôi.”
Cô ấy còn cô ý kéo dài hai chữ “mà thôi” để trêu chọc cô.
Buổi tối, Tô Nam mang Hạt Đậu đến quán, thấy anh tới, Đỗ Nặc Nhiên “yo” một tiếng.
Tô Nam mỉm cười gật đầu với Đỗ Nặc Nhiên, hỏi: “Cô ấy đang ở phòng nào thế?”
Đỗ Nặc Nhiên cười nói: “Anh đi lên lầu rẽ trái, căn phòng thứ hai đó.”
Tô Nam gật đầu nói: “Cảm ơn cô.”
Chờ Tô Nam đi lên lầu rồi, Đõ Nặc Nhiên vừa vào bếp vừa lẩm bẩm: “Mình nói rồi mà, làm gì có chuyện con nhóc kia tự nhiên đến đây thăm mình, thì ra là có hẹn vị bác sĩ kia, chậc chậc.”
Lên đến phòng, Tô Nam lễ phép gõ cửa, sau đó mới đẩy cửa ra bước vào. Hạt Đậu vừa thấy Hình Tín Hàm đã bắt đầu kêu lên: “Chào mừng cô trở về! Chào mừng cô trở về!”
Hình Tín Hàm vừa bất ngờ lại vừa vui vẻ, cô nhìn Tô Nam hỏi: “Anh dạy nó nói à?”
Tô Nam cười, hỏi lại cô: “Thế nào, cô thấy vui không?”
Nụ cười trên môi Hình Tín Hàm càng rạng rỡ hơn, cô gật đầu, “Ừm.”
Cô không nhịn được vuốt nhẹ lên đầu của nó, nói: “Hạt Đậu, sao mày lại thông minh thế hả?”
“Hạt Đậu, mày có nhớ tao không hả?”
Hạt Đậu: “Nhớ!”
Hình Tín Hàm bật cười. Tô Nam ngồi xuống phía đối diện cô, nhìn khuôn mặt hớn hở của cô gái nhỏ trước mặt, trong lòng rất vui.
“Đầu tháng 9 này cô lại phải đi rồi đúng không?” Tô Nam nhấp một ngụm cà phê, hỏi cô.
Hình Tín Hàm gật đầu, “Đúng vậy, lần này phải đến một huyện thuộc vùng núi để quay vài phân cảnh.”
Tô Nam để hai tay dưới bàn, anh khẩn trương xoa hai tay với nhau, mong đợi hỏi: “Vậy hai ngày này cô rảnh lúc nào? Có thể cùng nhau ăn một bữa cơm không?”
Đôi mắt xinh đẹp lấp lánh của Hình Tín Hàm chớp chớp vài cái, cô cắn môi, hơi khó xử: “Lần này… chắc là không được rồi.” Hình Tín Hàm áy náy giải thích với Tô Nam: “Mấy hôm nay về nhà tôi mới phát hiện gần đây tình trạng sức khỏe của mẹ tôi không được tốt lắm, tôi muốn ở bên bà nhiều hơn, cho dù chỉ có thể ăn tối cùng bà…”
Cô không biết nên nói rõ tâm trạng hiện giờ của mình với Tô Nam như thế nào, cô đang định nói thêm thì Tô Nam ngắt lời cô, cười nói: “Tôi biết, tôi hiểu cảm giác của cô.”
Hình Tín Hàm hơi sửng sốt.
Anh tiếp tục nói: “Tôi cũng thường xuyện bận rộn công việc nên lâu rồi không về nhà, ngồi ăn cơm cùng ba mẹ lại còn khó hơn.”
Khóe môi anh cong lên: “Đôi khi nhớ tôi qua, mẹ tôi sẽ khuyên tôi chuyển về nhà. Bà ấy nói như thế sẽ có thể thường xuyên gặp được tôi.”
Tô Nam dừng một chút, nói tiếp: “Nhưng nếu tôi về nhà, lỡ nửa đêm có ca cấp cứu cần tôi lập tức đến bệnh viện, tôi nhất định phải lái xe đi ra ngoài. Trước giờ mẹ tôi ngủ không được sâu giấc, nếu vậy sẽ đánh thức bà dậy.”
“Cho nên tôi muốn ở bên ngoài hơn, khi nào rảnh rỗi sẽ trở về thăm họ.”
Hình Tín Hàm mím môi, khẽ thở dài. Sau đó lại nở nụ cười, chuyển đề tài khác: “Tối nay tôi có thể mang Hạt Đậu về được không? Trước khi đi quay phim tôi sẽ giao nó lại cho anh.”
“Đương nhiên là được rồi.” Tô Nam không nghĩ ngợi gì mà đồng ý luôn.
Hình Tín Hàm quay đầu lấy một món quà trong túi ra, nói với Tô Nam: “Cảm ơn anh đã giúp tôi chăm sóc Hạt Đậu trong thời gian này.”
Sau đó đặt món quà đó lên bàn: “Tặng anh này.”
Tô Nam nhìn móc khóa đặt trên bàn, hơi kinh ngạc.
Ánh mắt Hình Tín Hàm lóe lên, nói với anh: “Trước khi rời khỏi thành phố Hải, tôi đã đi dạo một vòng, tuy món quà này không quá quý giá, nhưng…”
“Đẹp thật đó.” Tô Nam cầm lên xem, phát hiện trên móc khóa khắc một lời chúc rất đơn giản: Wish you happy everyday.
Khóe miệng của anh cong lên thành một nụ cười thật tươi, nói, “Tôi thích lắm.”
Hình Tín Hàm cười tủm tỉm: “Anh có thể gắn vào chìa khóa xe, hoặc là chìa khóa nhà cũng được…”
Cô còn chưa dứt lời, Tô Nam đã lấy chìa khóa xe ra, gắn vào. Sau đó, anh lắc lư chiếc chìa khóa xe của mình, nói: “Rất đẹp.”
Hai người ngồi thêm một lát, Hình Tín Hàm nhìn thời gian trên điện thoại di động, nói với Tô Nam: “Cũng không còn sớm, tôi phải về rồi.”
“Được.” Tô Nam lên tiếng đáp.
Hình Tín Hàm cười: “Nếu tối nay anh không bận gì thì cũng có thể về nhà ăn cơm tối với ba mẹ.”
Tô Nam cười nhẹ, gật đầu, “Ừm.”
Hình Tín Hàm đứng lên, đeo túi xách sau đó cầm theo chiếc lồng chim: “Vậy tôi đi trước đây.”
Tô Nam “Ừm” một tiếng, nói: “Tạm biệt.”
“Tạm biệt.” Hình Tín Hàm dịu dàng nói.
Lúc cô định mở cửa ra thì Tô Nam đột nhiên đứng dậy, kéo cổ tay cô gọi một tiếng: “Hàm Hàm.”
Trái tim Hình Tín Hàm đột nhiên run lên, chợt cảm thấy dường như thiếu oxi, khi cô lấy lại tinh thần, Tô Nam đã luống cuống thu tay về, nhưng nhiệt độ lòng bàn tay anh vẫn còn đó, thiêu đốt làn da cô.
Hình Tín Hàm quay đầu lại, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ánh mắt của cô hơi mất tự nhiên.
Tô Nam cố gắng giữ bình tĩnh hỏi cô: “Vậy… trước khi cô đi, chúng ta lại hẹn gặp nhau ở đây nhé?”
Hình Tín Hàm bật cười, “Ừm. Tối mai tôi sẽ đến đây, đưa Hạt Đậu cho anh.”
“Được.”
Tô Nam đứng ở cửa nhìn Hình Tín Hàm rời đi, trong lòng không nhịn được mà mừng thầm. Sau khi bóng dáng Hình Tín Hàm biến mất khỏi tầm mắt, anh nâng bàn tay vừa rồi nắm cổ tay mảnh khảnh của cô lên, cúi đầu nhìn một chút, dường như vẫn còn cảm nhận được cảm giác mềm mại khi nãy.
Ra khỏi quán cà phê, Hình Tín Hàm lấy chìa khóa xe trong túi ra, cúi đầu nhìn trang móc khóa mình gắn vào, len lén nở nụ cười.
------oOo------
Bình luận truyện