Em Là Ánh Sao Của Đời Anh
Chương 20: Không nói lời từ biệt 15
Editor: JL | Beta-er: Kỳ Giản Niệm
Sao cơ thể của cô gái này…
Lại mềm mại vậy nhỉ?
Sao có thể mềm mại đến thế chứ?
Mềm đến mức khiến anh muốn đưa tay ra bóp khuôn mặt phiếm hồng của cô.
Ôm Hình Tín Hàm vào lòng, trái tim Tô Nam lập tức loạn nhịp. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm cô một lúc, cố gắng bình tĩnh lại. Sau rồi mới ôm cô đi về phía trước.
Từ đây đến phòng nghỉ của anh phải đi qua nhà vệ sinh. Tô Nam vừa đi qua phòng vệ sinh được vài bước thì đúng lúc Lân Hân ra khỏi nhà vệ sinh nữ. Cô ta quay đầu nhìn Tô Nam, một giây sau liền chú ý tới cô gái được Tô Nam ôm trong lòng. Đó là cô gái tên Hình Tín Hàm vừa vào viện tối nay.
Nghe nói nữ ngôi sao đó.
Là thần tượng của bác sĩ Tô.
Lâm Hân không hiểu tại sao một người đàn ông vừa dịu dàng, hiền lành vừa hài hước như Tô Nam vừa ý Hình Tín Hàm ở chỗ nào. Rõ ràng cô chẳng có gì đặc biệt cả. Tuy mấy năm nay đã xuất hiện trên màn ảnh nhiều hơn, nhưng chỉ nổi tiếng ở một mức độ nhất định mà thôi.
Lâm Hân ở ngay phía sau, chậm rãi nhấc từng bước chân, cuối cùng tận mắt nhìn thấy Tô Nam bế Hình Tín Hàm vào phòng nghỉ của anh.
Tô Nam đi ở phía trước, Lâm Hân vội lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Cô ta cúi đầu nhìn bức ảnh vừa chụp, mím môi.
Tô Nam đặt Hình Tín Hàm lên giường của mình, kéo chăn đắp cho cô. Anh ngồi bên mép giường nhìn cô một lúc, tay siết chặt thành nắm đấm, cuối cùng vẫn không nhịn được mà từ từ vươn tay. Ngón tay chạm vào khuôn mặt mịn màng, tinh tế. Ngay sau đó, anh nhéo nhẹ một cái.
Thật sự rất mềm.
Tô Nam cười trộm, nhìn cô gái đang ngủ rồi thở dài: “Sao lại không biết tự chăm sóc bản thân như vậy chứ? Toàn để bị bệnh thôi.”
“Nghỉ ngơi cho tốt nhé.”
Tô Nam nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài. Lúc nắm tay nắm cửa, anh còn quay lại nhìn cô một cái, sau đó mới mở cửa ra ngoài.
Đi chưa được mấy bước thì Tô Nam chưa gặp Lâm Hân. Lâm Hân cắn môi, gọi anh: “Bác sĩ Tô.”
Tô Nam đang đắm chìm trong niềm vui sướng nên bất ngờ: “Sao thế?” Anh hỏi theo phản xạ có điều kiện: “Có bệnh nhân mới à?”
Lâm Hân lắc đầu, nhìn anh, trông có vẻ như không biết nên nói hay không. Cuối cùng vẫn nói với Tô Nam: “Lúc nãy tôi nhìn thấy anh bế Hình Tín Hàm vào phòng nghỉ.”
Tô Nam: “…”
Anh hơi mất tự nhiên sờ sóng mũi, hỏi nhỏ: “Ngoài cô ra thì còn ai thấy nữa không?”
Lâm Hân lắc đầu.
Tô Nam kéo Lâm Hân sang bên cạnh, nói: “Cô đừng nói chuyện này với ai nhé.”
“Tôi không nói nhưng bệnh viện có camera giám sát…”
“Bình thường sẽ không có ai chú ý tới camera giám sát đâu. Cho nên chỉ cần cô không nói thì sẽ không có ai biết cả.” Tô Nam chắp hai tay lại, thỉnh cầu: “Làm ơn đấy, Lâm Hân.”
Thấy anh cầu xin như vậy, Lâm Hân cắn môi, gật đầu: “Được, tôi sẽ không nói đâu.” Dứt lời, cô ta bất giác siết chặt điện thoại.
Khóe môi Tô Nam cong lên, cười tươi nói: “Cảm ơn cô!” Sau đó đi về phía trước.
Lâm Hân xoay người, lại gọi anh: “Bác sĩ Tô.”
Tô Na quay đầu lại: “Cô cũng thích cô ấy à?”
Tô Nam cười: “Cô không biết hả? Cô ấy là thần tượng của tôi.”
Lâm Hân khẽ cười, giơ tay gãi đầu: “Đúng vậy.”
“Được rồi, cô nhân lúc chưa có việc gì mau đi nghỉ ngơi một lát đi. Tôi phải đi xem bệnh nhân đây.”
“Ừm.” Lâm Han cười, gật đầu.
Cô ta quay lại khu vực dành cho y tá, ngồi xuống ghế, mở điện thoại ra nhìn chằm chằm bức ảnh vừa chụp nhiều lần, đang loay hoay không biết nên xóa hay giữ thì một y tá khác cầm ly cà phê đi tới. Thấy Lâm Hân đang xem điện thoại đến mức thất thần, cô ấy cười trêu chọc: “Lâm Hân, cô đang xem gì thế? Không phải là bạn trái chứ?”
Lâm Hân lập tức tắt điện thoại, vô thức đưa tay lên gãi thái dương, hơi xấu hổ nói: “Làm gì có chuyện đó, tôi còn chưa có bạn trai mà.”
Cô y tá ngồi xuống cạnh Lâm Hân, lại gần hóng hớt, hỏi thầm: “Lâm Hân, hỏi thật nhé, có phải cô thích bác sĩ Tô không thế, tôi thấy cô đối xử rất tốt với anh ấy đấy.”
Mặt Lâm Hân lập tức đỏ lên, cô ta chớp mắt, che giấu: “Cô đừng nói bậy, tôi đối xử với ai cũng rất tốt mà.”
Cô y tá phì cười khiến cả người Lâm Hân nóng bừng. Khuôn mặt đỏ bừng, lan đến tận mang tai.
“Cô cười cái gi thế?” Lâm Hân vừa nói vừa cầm điện thoại đứng lên, đỏ mặt trách móc cô ý tá kia rồi xoay người rời đi.
Sáng hôm sau Hình Tín Hàm mới tỉnh dậy, lúc mở mắt ra, cô vẫn chưa tỉnh ngủ, lát sau mới mở to mắt nhìn căn phòng mình đang nằm, ngồi dậy, cúi đầu nhìn tấm chăn ở trên người một cách mờ mịt.
Hình Tín Hàm xuống giường, nhìn xung quanh một lát, lại nhìn chiếc áo khoác được treo trên giá áo mới phản ứng được có lẽ đây là phòng nghỉ của Tô Nam.
Cô mở cửa, ló đầu nhìn ra ngoài, thấy hành lang không có người, Hình Tín Hàm mới đi ra, bước nhanh đến khoa cấp cứu. Cô đi qua hành lang dài, tới sảnh lớn của khoa cấp cứu. Tô Nam mặc áo blouse trắng, đang kiểm tra cho một bệnh nhân. Hình Tín Hàm đứng trong góc nhìn chằm chằm vào anh. Người đàn ông hơi cúi người, chiếc khẩu trang màu xanh nhạt che hơn nửa khuôn mặt, từ chỗ của cô chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của anh.
Không biết bệnh nhân nói gì mà anh lại cười rộ lên.
Trấn an bệnh nhân xong, Tô Nam xoay người lại. Hình Tín Hàm định gọi “Tô Nam”, nhưng lại nhớ ra đây là bệnh viện, thế nên vội đổi thành: “Bác sĩ Tô.”
Tô Nam ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Hình Tín Hàm bước tới, Tô Nam cũng đi về phía cô.
“Em tỉnh rồi à? Đã hết sốt chưa?” Vừa nói, Tô Nam vừa đưa tay sờ lên trán cô.
Hình Tín Hàm sững người, ngơ ngác nhìn anh, con ngươi trong trẻo hiện rõ vẻ kinh ngạc.
“Vẫn hơi nóng.” Tô Nam nói: “Chưa hạ sốt hẳn đâu.”
Hình Tín Hàm suy nghĩ một lát: “Vậy anh kê thuốc cho em đi? Em mang thuốc về nhà uống.”
Tô Nam ngước nhìn đồng hồ treo ở sảnh, đã hơn 7 giờ rồi.
Anh gật đầu, đưa một đơn thuốc cho Hình Tín Hàm, rồi nói: “Em đến phòng thuốc lấy thuốc đi rồi ra cửa sau chờ anh nhé.”
Hình Tín Hàm ngơ ngẩn, Tô Nam lén nháy mắt với cô mấy cái, còn cô cầm lòng không được mà cười rộ lên: “Vâng.”
Tám giờ sáng, Tô Nam tan làm.
Anh vào phòng nghỉ, thấy chăn trên giường được gấp gọn gàng thì không kìm được mà nở nụ cười.
Anh treo áo blouse lên giá treo đồ, thay quần áo rồi cầm chìa khóa xe đi đến bãi đỗ xe.
Lúc anh lái xe đến thì Hình Tín Hàm đang đứng ở cạnh cửa sau, cô đeo khẩu trang, cúi đầu, tay còn cầm một bịch thuốc.
Tô Nam ấn còi ô tô, đồng thời hạ cửa sổ ghế phụ xuống, Hình Tín Hàm vừa ngẩng đầu lên thì chạm phải đôi mắt đen láy đầy ý cười của anh.
Tô Nam mỉm cười, vẫy tay với cô, Hình Tín Hàm nhìn trái nhìn phải, chắc chắn không có ai chú ý tới bên này mới từ đi tới, nhanh chóng chui vào trong xe.
Tô Nam nhìn cô, không kìm được mà cong môi, giọng nói không giấu được ý cười: “Em cài dây an toàn vào đi, chuẩn bị xuất phát đây.”
Hình Tín Hàm lập tức cài dây an toàn, cất cao giọng trả lời anh: “Có thể xuất phát rồi ạ.”
Tô Nam đưa điện thoại mình cho Hình Tín Hàm, nói: “Em mở map ra nhập địa chỉ đi.”
Nghe vậy, Hình Tín Hàm để điện thoại về chỗ cũ, nghiêng đầu cười, nói: “Không cần tra map đâu, em chỉ đường cho anh.”
Tô Nam nhướng mày: “Được.”
“Lần này em định ở lại thành phố Thẩm mấy ngày?” Tô Nam vừa lái xe vừa hỏi Hình Tín Hàm.
Hình Tín Hàm trả lời đúng sự thật: “Chắc chỉ hai, ba ngày thôi ạ, em về đây khám bệnh, đỡ rồi thì lại tới đó đóng phim tiếp. Em không thể vì bản thân mà làm chậm tiến độ của đoàn phim được.”
Tô Nam thở dài: “Vậy à.”
“Anh còn nhớ mình thiếu em hai bữa cơm… Thôi bỏ đi, tương lai còn dài, sau này sẽ từ từ bổ sung cho em.” Anh cười, nói.
Anh nhắc thì Hình Tín Hàm mới nhớ ra: “Nếu anh không nói thì em quên luôn rồi.”
“Không gấp, chờ bộ phim đóng máy xong sẽ có thời gian nghỉ ngơi, lúc đó anh có thể từ từ trả nợ.” Cô nửa đùa nửa thật nói.
“Quyết định vậy nhé, đến lúc đó sẽ dẫn em đi ăn món ngon.”
“Được nha!” Hình Tín Hàm vui vẻ nói: “Ăn xong chúng ta có thể rủ nhau đi tập thể hình để tiêu hao calo.”
Tô Nam cười, nói: “Tập thể hình tốt sẽ cho sức khỏe của em.”
“Đúng vậy, với lại em phải tập để còn giữ dáng nữa, em không thể tăng cân được, nếu giảm nữa thì càng tốt.”
“Em có thể giảm cân bằng cách vận động, nhưng đừng ăn kiêng để giảm.”
“Không đâu, ăn kiêng còn giảm nhanh hơn vận động mà, hơn nữa… em cũng ăn rất ít.” Hình Tín Hàm chu môi: “Nếu không lên hình sẽ rất xấu.”
“Cố tình ăn kiêng để giảm cân sẽ có hại cho sức khỏe đấy.” Tô Nam nghiêm túc nói, anh dừng một chút rồi lại nói tiếp: “Hơn nữa, em gầy như vậy rồi, vốn không cần giảm nữa, tăng cân một chút mới có da có thịt.”
Hình Tín Hàm cười khanh khách, qua một đêm sau khi truyền nước biển, tinh thần của cô đã tốt hơn rất nhiều, cả người đều trở nên năng động hơn: “Mọi người thích những người dáng gầy hơn, càng gầy càng được hoan nghênh.”
“Anh thích em mũm mĩm một chút.” Tô Nam buột miệng thốt ra.
Hình Tín Hàm sửng sốt, cô chớp chớp mắt, lúng túng đáp: “Hả?”
Tô Nam cũng nhận ra mình đã lỡ lời, não anh nhanh chóng nhảy số, lập tức bổ sung: “Như vậy tốt cho sức khỏe.”
Hình Tín Hàm cắn môi, lại nghe thấy anh nói: “Dù em làm bất kể điều gì thì có một thân thể khỏe mạnh mới là quan trọng nhất.”
“Sức khỏe là tiền đề của cách mạng, thân thể mà yếu bệnh thì làm gì cũng phí công.”
Hình Tín Hàm quay đầy nhìn anh vài giây, bỗng nhiên bật cười, đôi mắt cô cong cong như vầng trăng non, cười vui vẻ: “Tô Nam, sao anh giống anh trai em quá vậy, cứ lải nhải không ngừng.”
“Hả?” Tô Nam cười khẽ, đưa tay lên vuốt sống mũi, hỏi: “Có à? Anh lải nhải lắm sao? Xin lỗi, chắc em không thích người hay dong dài như vậy…”
Hình Tín Hàm để hai tay đặt trên đùi, nghe anh xin lỗi liền nói: “Không cần xin lỗi đâu, không phải là em không thích.”
“Ngược lại, em còn rất vui khi có người nhắc em như vậy.”
“Vì em cảm thấy, chỉ có người thân thiết thật sự mới để ý mình, quan tâm mình như thế.”
Tô Nam cười nhẹ, suy nghĩ một lát rồi nói: “Anh nói với em nhiều như vậy là vì mong em tự chăm sóc bản thân cho tốt, sức khỏe tốt hơn bất kỳ thứ gì khác.”
“Anh không hy vọng lần sau anh sẽ gặp lại em ở bệnh viện đâu, Hàm Hàm.”
------oOo------
Sao cơ thể của cô gái này…
Lại mềm mại vậy nhỉ?
Sao có thể mềm mại đến thế chứ?
Mềm đến mức khiến anh muốn đưa tay ra bóp khuôn mặt phiếm hồng của cô.
Ôm Hình Tín Hàm vào lòng, trái tim Tô Nam lập tức loạn nhịp. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm cô một lúc, cố gắng bình tĩnh lại. Sau rồi mới ôm cô đi về phía trước.
Từ đây đến phòng nghỉ của anh phải đi qua nhà vệ sinh. Tô Nam vừa đi qua phòng vệ sinh được vài bước thì đúng lúc Lân Hân ra khỏi nhà vệ sinh nữ. Cô ta quay đầu nhìn Tô Nam, một giây sau liền chú ý tới cô gái được Tô Nam ôm trong lòng. Đó là cô gái tên Hình Tín Hàm vừa vào viện tối nay.
Nghe nói nữ ngôi sao đó.
Là thần tượng của bác sĩ Tô.
Lâm Hân không hiểu tại sao một người đàn ông vừa dịu dàng, hiền lành vừa hài hước như Tô Nam vừa ý Hình Tín Hàm ở chỗ nào. Rõ ràng cô chẳng có gì đặc biệt cả. Tuy mấy năm nay đã xuất hiện trên màn ảnh nhiều hơn, nhưng chỉ nổi tiếng ở một mức độ nhất định mà thôi.
Lâm Hân ở ngay phía sau, chậm rãi nhấc từng bước chân, cuối cùng tận mắt nhìn thấy Tô Nam bế Hình Tín Hàm vào phòng nghỉ của anh.
Tô Nam đi ở phía trước, Lâm Hân vội lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Cô ta cúi đầu nhìn bức ảnh vừa chụp, mím môi.
Tô Nam đặt Hình Tín Hàm lên giường của mình, kéo chăn đắp cho cô. Anh ngồi bên mép giường nhìn cô một lúc, tay siết chặt thành nắm đấm, cuối cùng vẫn không nhịn được mà từ từ vươn tay. Ngón tay chạm vào khuôn mặt mịn màng, tinh tế. Ngay sau đó, anh nhéo nhẹ một cái.
Thật sự rất mềm.
Tô Nam cười trộm, nhìn cô gái đang ngủ rồi thở dài: “Sao lại không biết tự chăm sóc bản thân như vậy chứ? Toàn để bị bệnh thôi.”
“Nghỉ ngơi cho tốt nhé.”
Tô Nam nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài. Lúc nắm tay nắm cửa, anh còn quay lại nhìn cô một cái, sau đó mới mở cửa ra ngoài.
Đi chưa được mấy bước thì Tô Nam chưa gặp Lâm Hân. Lâm Hân cắn môi, gọi anh: “Bác sĩ Tô.”
Tô Nam đang đắm chìm trong niềm vui sướng nên bất ngờ: “Sao thế?” Anh hỏi theo phản xạ có điều kiện: “Có bệnh nhân mới à?”
Lâm Hân lắc đầu, nhìn anh, trông có vẻ như không biết nên nói hay không. Cuối cùng vẫn nói với Tô Nam: “Lúc nãy tôi nhìn thấy anh bế Hình Tín Hàm vào phòng nghỉ.”
Tô Nam: “…”
Anh hơi mất tự nhiên sờ sóng mũi, hỏi nhỏ: “Ngoài cô ra thì còn ai thấy nữa không?”
Lâm Hân lắc đầu.
Tô Nam kéo Lâm Hân sang bên cạnh, nói: “Cô đừng nói chuyện này với ai nhé.”
“Tôi không nói nhưng bệnh viện có camera giám sát…”
“Bình thường sẽ không có ai chú ý tới camera giám sát đâu. Cho nên chỉ cần cô không nói thì sẽ không có ai biết cả.” Tô Nam chắp hai tay lại, thỉnh cầu: “Làm ơn đấy, Lâm Hân.”
Thấy anh cầu xin như vậy, Lâm Hân cắn môi, gật đầu: “Được, tôi sẽ không nói đâu.” Dứt lời, cô ta bất giác siết chặt điện thoại.
Khóe môi Tô Nam cong lên, cười tươi nói: “Cảm ơn cô!” Sau đó đi về phía trước.
Lâm Hân xoay người, lại gọi anh: “Bác sĩ Tô.”
Tô Na quay đầu lại: “Cô cũng thích cô ấy à?”
Tô Nam cười: “Cô không biết hả? Cô ấy là thần tượng của tôi.”
Lâm Hân khẽ cười, giơ tay gãi đầu: “Đúng vậy.”
“Được rồi, cô nhân lúc chưa có việc gì mau đi nghỉ ngơi một lát đi. Tôi phải đi xem bệnh nhân đây.”
“Ừm.” Lâm Han cười, gật đầu.
Cô ta quay lại khu vực dành cho y tá, ngồi xuống ghế, mở điện thoại ra nhìn chằm chằm bức ảnh vừa chụp nhiều lần, đang loay hoay không biết nên xóa hay giữ thì một y tá khác cầm ly cà phê đi tới. Thấy Lâm Hân đang xem điện thoại đến mức thất thần, cô ấy cười trêu chọc: “Lâm Hân, cô đang xem gì thế? Không phải là bạn trái chứ?”
Lâm Hân lập tức tắt điện thoại, vô thức đưa tay lên gãi thái dương, hơi xấu hổ nói: “Làm gì có chuyện đó, tôi còn chưa có bạn trai mà.”
Cô y tá ngồi xuống cạnh Lâm Hân, lại gần hóng hớt, hỏi thầm: “Lâm Hân, hỏi thật nhé, có phải cô thích bác sĩ Tô không thế, tôi thấy cô đối xử rất tốt với anh ấy đấy.”
Mặt Lâm Hân lập tức đỏ lên, cô ta chớp mắt, che giấu: “Cô đừng nói bậy, tôi đối xử với ai cũng rất tốt mà.”
Cô y tá phì cười khiến cả người Lâm Hân nóng bừng. Khuôn mặt đỏ bừng, lan đến tận mang tai.
“Cô cười cái gi thế?” Lâm Hân vừa nói vừa cầm điện thoại đứng lên, đỏ mặt trách móc cô ý tá kia rồi xoay người rời đi.
Sáng hôm sau Hình Tín Hàm mới tỉnh dậy, lúc mở mắt ra, cô vẫn chưa tỉnh ngủ, lát sau mới mở to mắt nhìn căn phòng mình đang nằm, ngồi dậy, cúi đầu nhìn tấm chăn ở trên người một cách mờ mịt.
Hình Tín Hàm xuống giường, nhìn xung quanh một lát, lại nhìn chiếc áo khoác được treo trên giá áo mới phản ứng được có lẽ đây là phòng nghỉ của Tô Nam.
Cô mở cửa, ló đầu nhìn ra ngoài, thấy hành lang không có người, Hình Tín Hàm mới đi ra, bước nhanh đến khoa cấp cứu. Cô đi qua hành lang dài, tới sảnh lớn của khoa cấp cứu. Tô Nam mặc áo blouse trắng, đang kiểm tra cho một bệnh nhân. Hình Tín Hàm đứng trong góc nhìn chằm chằm vào anh. Người đàn ông hơi cúi người, chiếc khẩu trang màu xanh nhạt che hơn nửa khuôn mặt, từ chỗ của cô chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của anh.
Không biết bệnh nhân nói gì mà anh lại cười rộ lên.
Trấn an bệnh nhân xong, Tô Nam xoay người lại. Hình Tín Hàm định gọi “Tô Nam”, nhưng lại nhớ ra đây là bệnh viện, thế nên vội đổi thành: “Bác sĩ Tô.”
Tô Nam ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Hình Tín Hàm bước tới, Tô Nam cũng đi về phía cô.
“Em tỉnh rồi à? Đã hết sốt chưa?” Vừa nói, Tô Nam vừa đưa tay sờ lên trán cô.
Hình Tín Hàm sững người, ngơ ngác nhìn anh, con ngươi trong trẻo hiện rõ vẻ kinh ngạc.
“Vẫn hơi nóng.” Tô Nam nói: “Chưa hạ sốt hẳn đâu.”
Hình Tín Hàm suy nghĩ một lát: “Vậy anh kê thuốc cho em đi? Em mang thuốc về nhà uống.”
Tô Nam ngước nhìn đồng hồ treo ở sảnh, đã hơn 7 giờ rồi.
Anh gật đầu, đưa một đơn thuốc cho Hình Tín Hàm, rồi nói: “Em đến phòng thuốc lấy thuốc đi rồi ra cửa sau chờ anh nhé.”
Hình Tín Hàm ngơ ngẩn, Tô Nam lén nháy mắt với cô mấy cái, còn cô cầm lòng không được mà cười rộ lên: “Vâng.”
Tám giờ sáng, Tô Nam tan làm.
Anh vào phòng nghỉ, thấy chăn trên giường được gấp gọn gàng thì không kìm được mà nở nụ cười.
Anh treo áo blouse lên giá treo đồ, thay quần áo rồi cầm chìa khóa xe đi đến bãi đỗ xe.
Lúc anh lái xe đến thì Hình Tín Hàm đang đứng ở cạnh cửa sau, cô đeo khẩu trang, cúi đầu, tay còn cầm một bịch thuốc.
Tô Nam ấn còi ô tô, đồng thời hạ cửa sổ ghế phụ xuống, Hình Tín Hàm vừa ngẩng đầu lên thì chạm phải đôi mắt đen láy đầy ý cười của anh.
Tô Nam mỉm cười, vẫy tay với cô, Hình Tín Hàm nhìn trái nhìn phải, chắc chắn không có ai chú ý tới bên này mới từ đi tới, nhanh chóng chui vào trong xe.
Tô Nam nhìn cô, không kìm được mà cong môi, giọng nói không giấu được ý cười: “Em cài dây an toàn vào đi, chuẩn bị xuất phát đây.”
Hình Tín Hàm lập tức cài dây an toàn, cất cao giọng trả lời anh: “Có thể xuất phát rồi ạ.”
Tô Nam đưa điện thoại mình cho Hình Tín Hàm, nói: “Em mở map ra nhập địa chỉ đi.”
Nghe vậy, Hình Tín Hàm để điện thoại về chỗ cũ, nghiêng đầu cười, nói: “Không cần tra map đâu, em chỉ đường cho anh.”
Tô Nam nhướng mày: “Được.”
“Lần này em định ở lại thành phố Thẩm mấy ngày?” Tô Nam vừa lái xe vừa hỏi Hình Tín Hàm.
Hình Tín Hàm trả lời đúng sự thật: “Chắc chỉ hai, ba ngày thôi ạ, em về đây khám bệnh, đỡ rồi thì lại tới đó đóng phim tiếp. Em không thể vì bản thân mà làm chậm tiến độ của đoàn phim được.”
Tô Nam thở dài: “Vậy à.”
“Anh còn nhớ mình thiếu em hai bữa cơm… Thôi bỏ đi, tương lai còn dài, sau này sẽ từ từ bổ sung cho em.” Anh cười, nói.
Anh nhắc thì Hình Tín Hàm mới nhớ ra: “Nếu anh không nói thì em quên luôn rồi.”
“Không gấp, chờ bộ phim đóng máy xong sẽ có thời gian nghỉ ngơi, lúc đó anh có thể từ từ trả nợ.” Cô nửa đùa nửa thật nói.
“Quyết định vậy nhé, đến lúc đó sẽ dẫn em đi ăn món ngon.”
“Được nha!” Hình Tín Hàm vui vẻ nói: “Ăn xong chúng ta có thể rủ nhau đi tập thể hình để tiêu hao calo.”
Tô Nam cười, nói: “Tập thể hình tốt sẽ cho sức khỏe của em.”
“Đúng vậy, với lại em phải tập để còn giữ dáng nữa, em không thể tăng cân được, nếu giảm nữa thì càng tốt.”
“Em có thể giảm cân bằng cách vận động, nhưng đừng ăn kiêng để giảm.”
“Không đâu, ăn kiêng còn giảm nhanh hơn vận động mà, hơn nữa… em cũng ăn rất ít.” Hình Tín Hàm chu môi: “Nếu không lên hình sẽ rất xấu.”
“Cố tình ăn kiêng để giảm cân sẽ có hại cho sức khỏe đấy.” Tô Nam nghiêm túc nói, anh dừng một chút rồi lại nói tiếp: “Hơn nữa, em gầy như vậy rồi, vốn không cần giảm nữa, tăng cân một chút mới có da có thịt.”
Hình Tín Hàm cười khanh khách, qua một đêm sau khi truyền nước biển, tinh thần của cô đã tốt hơn rất nhiều, cả người đều trở nên năng động hơn: “Mọi người thích những người dáng gầy hơn, càng gầy càng được hoan nghênh.”
“Anh thích em mũm mĩm một chút.” Tô Nam buột miệng thốt ra.
Hình Tín Hàm sửng sốt, cô chớp chớp mắt, lúng túng đáp: “Hả?”
Tô Nam cũng nhận ra mình đã lỡ lời, não anh nhanh chóng nhảy số, lập tức bổ sung: “Như vậy tốt cho sức khỏe.”
Hình Tín Hàm cắn môi, lại nghe thấy anh nói: “Dù em làm bất kể điều gì thì có một thân thể khỏe mạnh mới là quan trọng nhất.”
“Sức khỏe là tiền đề của cách mạng, thân thể mà yếu bệnh thì làm gì cũng phí công.”
Hình Tín Hàm quay đầy nhìn anh vài giây, bỗng nhiên bật cười, đôi mắt cô cong cong như vầng trăng non, cười vui vẻ: “Tô Nam, sao anh giống anh trai em quá vậy, cứ lải nhải không ngừng.”
“Hả?” Tô Nam cười khẽ, đưa tay lên vuốt sống mũi, hỏi: “Có à? Anh lải nhải lắm sao? Xin lỗi, chắc em không thích người hay dong dài như vậy…”
Hình Tín Hàm để hai tay đặt trên đùi, nghe anh xin lỗi liền nói: “Không cần xin lỗi đâu, không phải là em không thích.”
“Ngược lại, em còn rất vui khi có người nhắc em như vậy.”
“Vì em cảm thấy, chỉ có người thân thiết thật sự mới để ý mình, quan tâm mình như thế.”
Tô Nam cười nhẹ, suy nghĩ một lát rồi nói: “Anh nói với em nhiều như vậy là vì mong em tự chăm sóc bản thân cho tốt, sức khỏe tốt hơn bất kỳ thứ gì khác.”
“Anh không hy vọng lần sau anh sẽ gặp lại em ở bệnh viện đâu, Hàm Hàm.”
------oOo------
Bình luận truyện