Em Là Ánh Sao Của Đời Anh
Chương 24: Không nói lời từ biệt 19
Editor: Thị Chanh, Kỳ Giản Niệm | Beta-er: Kỳ Giản Niệm
Trong lúc ngủ, Hình Tín Hàm mơ thấy động đất, lúc cô bừng tỉnh thì xảy ra một cơn dư chấn.
Cả người cô lắc lư, nhưng một lát sau, cơn dư chấn đã kết thúc, bánh mì và nước Tô Nam đặt bên cạnh bị rơi xuống đất.
Hình Tín Hàm khom người xuống định nhặt lên, ngay khi cô vừa chạm vào thì có một bàn tay nhanh hơn cô đã nhặt bánh mì và nước lên.
Phó Đồng đặt đồ sang bên cạnh, nhẹ nhàng đỡ Hình Tín Hàm, để cô đứng lên, kiên nhẫn nói với cô: “Lưng cô bị thương, không nên cô khom người đâu.”
Hình Tín Hàm mím môi, nhíu mày vì đau: “Cảm ơn bác sĩ.”
“Không có gì.” Nói xong, Phó Đồng định quay người đi, nhưng nhớ tới cái gì đó nên quay lại nói với cô: “À, cái này là Tô Nam để lại cho cô đó, cô lấp bụng trước đi.”
Hình Tín Hàm nhìn Phó Đồng chỉ vào bánh mì và nước, gật đầu: “Ừm.”
Lát sau, có một người bị thương rất nặng được đưa vào, cả người anh ta bê bết máu, Tô Nam lập tức đi đến cạnh anh ta.
Nhân viên y tế đặt anh ta lên bàn mổ, Tô Nam đeo găng tay và khẩu trang vào, chuẩn bị cấp cứu cho anh ta.
Phó Đồng đứng cạnh không chờ Tô Nam nói gì đã đưa kéo cho anh, Tô Nam không chút do dự cầm kéo cắt một phần quần áo của bệnh nhân ra, sau đó có một y tá kéo rèm lại, Hình Tín Hàm không thấy được cảnh tiếp theo nữa.
Mặc dù cô chưa chứng kiến nhiều cuộc phẫu thuật, nhưng Hình Tín Hàm nhạy cảm nhận ra, Tô Nam và nữ bác sĩ kia có một sự ăn ý vô hình.
Cô cúi đầu, lặng lẽ ăn bánh mì, uống nước, sau đó đi ra ngoài, cô muốn đi tìm Cáp Thu và Kỳ Kỳ, xem hai người họ thế nào rồi.
Đúng lúc Cáp Thu cũng đang đi tìm cô, chân Kỳ Kỳ bị thương, không thích hợp đi đi lại lại, Cáp Thu đi xung quanh, tìm từng người một, hy vọng gặp được Hình Tín Hàm.
Hình Tín Hàm và Cáp Thu gặp nhau trong một cái lều, sau khi ra khỏi lều, Cáp Thu nói với cô: “Công ty cho người tới đón chúng ta rồi, Tín Hàm, chúng ta mau về thôi.”
Hình Tín Hàm ngẩng đầu nhìn đống đổ nát trước mặt, bên tai là vô số tiếng khóc và rên rỉ, cô suy nghĩ một lát, lắc đầu: “Mọi người về trước đi ạ.”
Cáp Thu khẽ cau mày: “Ở đây rất nguy hiểm, công ty sẽ không đồng ý cho em ở lại đây một mình đâu, chị cũng phải bảo đảm an toàn cho em.”
Hình Tín Hàm nắm lấy ngón tay Cáp Thu, trấn an cô ấy: “Không sao đâu chị, em sẽ ở lại với đội y tế.”
“Chị Cáp Thu, anh trai em vẫn còn ở đây, anh ấy vẫn chưa biết em còn sống hay đã chết, em phải gặp anh ấy, để anh ấy yên tâm rồi mới quay về được.”
Cáp Thu thở dài, muốn nói gì đó nhưng lại không nói được lời nào.
Lúc Hình Tín Hàm và Cáp Thu tách nhau ra, Cáp Thu dặn đi dặn lại mãi: “Em nhất định phải chú ý an toàn đó, đi theo đội ngũ y tế, đừng chạy lung tung.”
Hình Tín Hàm mỉm cười, gật đầu: “Em biết rồi mà.”
“Trên đường về chị nhớ chú ý vết thương của Kỳ Kỳ nhé, em ấy bị thương nặng lắm đó.”
Ai ngờ Cáp Thu khịt mũi một cái, bất đắc dĩ nói: “Em ấy mà cần chị chăm sóc á?”
“Dạ?”
“Diệp Trường Xuyên tới rồi, bây giờ hai người đó đang ở bên nhau kia kìa.”
Hình Tín Hàm hiểu, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi tạm biệt Cáp Thu, Hình Tín Hàm quay trở lại căn lều Tô Nam ở, nhưng vừa bước vào thì thấy anh ngồi cúi đầu trên ghế đẩu, còn Phó Đồng đang ngồi xổm bên cạnh, cầm khăn giấy định lau mồ hôi trên trán giúp anh.
Tô Nam đang mệt nên không để ý, mãi đến khi Phó Đồng chạm vào trán mình, anh mới lấy lại tinh thân, cầm lấy khăn giấy trong tay cô ấy, nói cảm ơn.
Phó Đồng nhìn anh, không nói gì, cô ấy lấy đồ ăn và nước đặt bên cạnh đưa cho anh nói: “Tối qua anh để dành đồ ăn cho cô bé kia, đến giờ vẫn chưa ăn gì, sao cơ thể chịu được chứ, anh ăn một chút đi.”
Tô Nam không trả lời, anh như cảm nhận được cái gì đó, chợt ngẩng đầu lên, thấy Hình Tín Hàm đang đứng trước mặt mình.
Chạm phải ánh mắt của anh, Hình Tín Hàm vội quay người đi, cúi đầu nhìn xuống đất, sau đó lại ngước mắt lên nhìn anh, làm như không có chuyện gì cắn cắn phần thịt mềm trong miệng.
Tô Nam đứng dậy đi tới, hỏi: “Nghe nói có người ở thành phố Thẩm đến rồi, bao giờ em đi?”
Hình Tín Hàm cắn môi, sau đó trả lời: “Em không định đi.”
Tô Nam cau mày, đang định hỏi tiếp thì Hình Tín Hàm lại nói: “Em ở lại đây làm tình nguyện viên, có thể giúp đỡ các anh, anh nói có đúng không?”
“Em đừng quậy.” Tô Nam chưa bao giờ hung dữ với cô như vậy: “Đây không phải là chỗ em có thể ở lại đâu.”
Hình Tín Hàm không nói gì, cô ngẩng đầu nhìn anh vài giây, sau đó mím môi, quay đầu đi đến bên cạnh một y tá đang sơ cứu cho bệnh nhân.
Tô Nam nhìn cô, đang định kéo cô lại thì người phụ trách đội y tế huyện Đường đi vào nói với Tô Nam: “Bên Nghi An đang thiếu người, Tô Nam, cậu qua đó giúp đỡ được không?”
Tô Nam không chút do dự gật đầu, Hình Tín Hàm nãy giờ vẫn âm thầm chống lại anh chợt chạy đến bên cạnh hỏi: “Anh định đến Nghi An à?”
“Ừm.” Tô Nam vẫn muốn thuyết phục Hình Tín Hàm, “Hàm Hàm, em…”
“Em đi theo anh nhé!” Hình Tín Hàm không để Tô Nam nói hết đã giành nói trước “Em đi theo anh làm tình nguyện viên.”
“Anh cho em theo đi mà.” Hình Tín Hàm đưa tay ra kéo kéo ngón tay của Tô Nam, giọng nói khẩn cầu: “Em muốn đi, thứ nhất là có thể giúp đỡ họ, thứ hai… em muốn gặp anh trai em, để anh ấy biết bây giờ em đã bình ăn rồi.”
Cuối cùng Tô Nam cũng đồng ý đưa Hình Tín Hàm đến Nghi An.
Đây là vùng núi, bình thường đã khó đi rồi, bây giờ lại càng khó đi hơn, có một đoạn đường còn bị chặn mất, nên Tô Nam, Hình Tín Hàm và cả đoàn chỉ có thể đi bộ qua.
Trên đường đi, Hình Tín Hàm bị đá nhón đâm vào tay, Tô Nam vừa giận vừa đau lòng, anh mím môi băng bó vết thương cho cô, băng bó xong còn không quên nói cô quá vụng về, sau đó, chỉ cần có vật cản nào xuất hiện là anh sẽ nắm tay cô, tự mình dắt cô qua, sợ cô lại gặp chuyện ngoài ý muốn.
Mỗi lúc như vậy Hình Tín Hàm sẽ không kìm được mà nhìn lén anh, cô luôn cảm thấy mối quan hệ giữa hai người hình như có gì đó khang khác.
Nhưng cô cũng biết bây giờ chuyện gì quan trọng hơn, việc tình cảm để nói sau.
Tối ngày 17, cuối cùng Tô Nam, Hình Tín Hàm và đoàn y tế cũng tới Nghi An, Tô Nam hỏi đồng nghiệp Lâm Sơ Thanh ở đâu, đồng nghiệp nói cô ấy đang đi theo quân giải phóng để cứu người.
Tô Nam và Hình Tín Hàm ngồi xuống, anh cầm đồ ăn đưa cho cô, muốn cô ăn một chút. Tay Hình Tín Hàm bị thương, Tô Nam tốt bụng bóc vỏ giúp cô, Hình Tín Hàm lấy bánh mì trên tay anh, chỉ bẻ một miếng nhỏ, phần còn lại thì để anh ăn.
Tô Nam buồn cười, vừa định ăn miếng bánh cô để lại cho anh thì có người chạy vào gọi bác sĩ đến giúp.
Tô Nam lập tức đặt bánh xuống, vội vàng chạy ra ngoài, Hình Tín Hàm cũng đi theo anh.
Hình Tín Hàm giúp Tô Nam băng bó vết thương cho bệnh nhân, sau đó thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất, Tô Nam đứng cạnh đưa tay tới, Hình Tín Hàm ngửa đầu nhìn anh. Khuôn mặt anh vẫn dịu dàng như cũ, đôi mắt nhìn cô như đang cười, sau đó cô nghe thấy anh nói: “Em đừng ngồi dưới đất, vừa lạnh vừa bẩn.”
Ngón tay anh khẽ nhúc nhích, ý bảo cô đưa tay cho anh: “Đứng lên nào.”
Hình Tín Hàm bĩu môi, đặt tay mình vào lòng bàn tay ấm áp của anh.
Tô Nam kéo cô lên, tuy anh chỉ dùng lực rất nhẹ nhưng Hình Tín Hàm lại mất thăng bằng, ngã về phía trước.
Ngay sau đó cả người cô nhào vào một lồng ngực ấm áp.
Hình Tín Hàm bị anh ôm, luống cuống một giây sau đó nghe thấy tiếng thở dài bất đắc dĩ của anh: “Bé ngốc.”
Hình Tín Hàm bị anh ôm trong lòng, âm thầm cắn phần thịt mềm trong miệng, tim đã sớm mất khống chế đập loạn nhịp. Cảm giác tim đập nhanh đến nỗi gần như khiến cô nghẹt thở.
Tô Nam buông cô ra, gương mặt Hình Tín Hàm đỏ bừng, lúc Hình Tín Hàm xoay người, cô bỗng nhìn thấy bóng người quen thuộc, cô vội kéo Tô Nam, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, lúng túng nói: “Đợi đã…”
Tô Nam thấy khó hiểu, nhìn theo tầm mắt của cô, thấy cách đó không xa, Hình Mộ Bạch đang đội mũ cho Lâm Sơ Thanh.
“Anh!” Đột nhiên Hình Tín Hàm hét to, giọng nói có chút ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
Nghe thấy giọng nói của cô, Hình Mộ Bạch nghe quay đầu qua, sau đó bị Hình Tín Hàm xông tới ôm chặt.
Nước mắt cô gái nhỏ rơi lã chã, cô kéo anh nhìn tới nhìn lui: “Anh, anh không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không ạ?”
Trái tim Hình Mộ Bạch treo lơ lửng mãi cuối cùng cũng rơi xuống, “Anh không sao, em thế nào rồi?”
Hình Tín Hàm lau nước mắt, mím môi lắc đầu, “Em không sao, chỉ trầy xước ngoài da thôi ạ.”
Hình Mộ Bạch dùng sức xoa đầu cô: “Mau quay về thành phố Thẩm đi, mẹ vẫn đang ở nhà đợi em đó. Được rồi, em về đội y tế trước đi, anh phải đi tìm người tiếp đây.”
Hình Tín Hàm gật đầu đồng ý, nhưng không yên tâm lắm: “Vậy anh phải cẩn thận đó.”
Nhìn bóng dáng Hình Mộ Bạch đã đi xa, Hình Tín Hàm mới theo Lâm Sơ Thanh và Tô Nam về đội y tế.
Tô Nam với Lâm Sơ Thanh đều bận rộn suốt đêm để cứu người, Hình Tín Hàm giúp đỡ nhân viên y tế chữa trị băng bó vết thương cho vài người bị thương nhẹ.
Bận rộn đến rạng sáng, cuối cùng Hình Tín Hàm cũng có thời gian nghỉ ngơi, cô ngồi ở một góc, vừa nhắm mắt đã chìm vào giấc ngủ sâu..
Sau khi Tô Nam phẫu thuật xong, anh thấy Hình Tín Hàm đã ngủ nên lấy áo khoác đắp cho cô rồi ngồi xổm bên cạnh ngắm cô ngủ. Lát sau, anh đưa tay gãi nhẹ lên sống mũi thẳng trắng nõn của cô, trông cực kỳ cưng chiều.
Lúc Hình Tín Hàm tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy anh đang nói chuyện với Phó Đồng.
Tô Nam vừa ăn bánh quy vừa nhìn về phía Phó Đồng hỏi: “Sao cậu lại đến Nghi An?”
Phó Đồng hỏi ngược lại anh: “Sao? Cậu có thể đến đây giúp còn tôi thì không à?”
“Ý tôi không phải vậy.” Tô Nam dừng một chút, lại nói: “Nhưng mà tôi thật sự không ngờ sẽ gặp được cậu ở đây đấy.”
Phó Đồng nói: “Đất nước gặp khó khăn, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được, vì vậy tôi đã từ nước ngoài về đây.”
Tô Nam mở bình nước, ngẩng đầu lên uống một hớp, “Thầy nói thế nào?”
Phó Đồng nhướng mày: “Cũng không nói gì cả, thầy tỏ ý hiểu và cũng khích lệ tôi làm vậy.”
Cô ấy quay đầu, thấy khóe miệng Tô Nam dính vụn bánh quy, đang định đưa tay lau giúp anh thì anh chợt ngửa người ra sau, nheo mắt nhìn cô ấy, sau đó đưa tay lên lau khóe miệng.
Hình Tín Hàm bĩu môi không vui, cô bỏ áo khoác trên người ra, đứng dậy.
Tô Nam nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên nhìn, thấy Hình Tín Hàm đang đi về phía mình, anh lập tức đứng dậy, ân cần hỏi: “Em tỉnh rồi à? Có muốn ăn chút gì không?”
Hình Tín Hàm lắc đầu “Em khát nước.”
“Anh đi lấy nước cho em…” Anh còn chưa dứt lời, Hình Tín Hàm đã cầm lấy chai nước trong tay anh, vặn nắp ra uống mấy ngụm.
Lúc uống nước, đôi mắt cô cụp xuống, nhìn chằm chằm vào Phó Đồng, thấy cô ấy cũng đang nhìn mình, sau đó quay đi như không có chuyện gì xảy ra, trả lại chai nước cho Tô Nam đang kinh ngạc, hai gò má cô ửng hồng, giọng nói mềm mại: “Ngon lắm.”
------oOo------
Trong lúc ngủ, Hình Tín Hàm mơ thấy động đất, lúc cô bừng tỉnh thì xảy ra một cơn dư chấn.
Cả người cô lắc lư, nhưng một lát sau, cơn dư chấn đã kết thúc, bánh mì và nước Tô Nam đặt bên cạnh bị rơi xuống đất.
Hình Tín Hàm khom người xuống định nhặt lên, ngay khi cô vừa chạm vào thì có một bàn tay nhanh hơn cô đã nhặt bánh mì và nước lên.
Phó Đồng đặt đồ sang bên cạnh, nhẹ nhàng đỡ Hình Tín Hàm, để cô đứng lên, kiên nhẫn nói với cô: “Lưng cô bị thương, không nên cô khom người đâu.”
Hình Tín Hàm mím môi, nhíu mày vì đau: “Cảm ơn bác sĩ.”
“Không có gì.” Nói xong, Phó Đồng định quay người đi, nhưng nhớ tới cái gì đó nên quay lại nói với cô: “À, cái này là Tô Nam để lại cho cô đó, cô lấp bụng trước đi.”
Hình Tín Hàm nhìn Phó Đồng chỉ vào bánh mì và nước, gật đầu: “Ừm.”
Lát sau, có một người bị thương rất nặng được đưa vào, cả người anh ta bê bết máu, Tô Nam lập tức đi đến cạnh anh ta.
Nhân viên y tế đặt anh ta lên bàn mổ, Tô Nam đeo găng tay và khẩu trang vào, chuẩn bị cấp cứu cho anh ta.
Phó Đồng đứng cạnh không chờ Tô Nam nói gì đã đưa kéo cho anh, Tô Nam không chút do dự cầm kéo cắt một phần quần áo của bệnh nhân ra, sau đó có một y tá kéo rèm lại, Hình Tín Hàm không thấy được cảnh tiếp theo nữa.
Mặc dù cô chưa chứng kiến nhiều cuộc phẫu thuật, nhưng Hình Tín Hàm nhạy cảm nhận ra, Tô Nam và nữ bác sĩ kia có một sự ăn ý vô hình.
Cô cúi đầu, lặng lẽ ăn bánh mì, uống nước, sau đó đi ra ngoài, cô muốn đi tìm Cáp Thu và Kỳ Kỳ, xem hai người họ thế nào rồi.
Đúng lúc Cáp Thu cũng đang đi tìm cô, chân Kỳ Kỳ bị thương, không thích hợp đi đi lại lại, Cáp Thu đi xung quanh, tìm từng người một, hy vọng gặp được Hình Tín Hàm.
Hình Tín Hàm và Cáp Thu gặp nhau trong một cái lều, sau khi ra khỏi lều, Cáp Thu nói với cô: “Công ty cho người tới đón chúng ta rồi, Tín Hàm, chúng ta mau về thôi.”
Hình Tín Hàm ngẩng đầu nhìn đống đổ nát trước mặt, bên tai là vô số tiếng khóc và rên rỉ, cô suy nghĩ một lát, lắc đầu: “Mọi người về trước đi ạ.”
Cáp Thu khẽ cau mày: “Ở đây rất nguy hiểm, công ty sẽ không đồng ý cho em ở lại đây một mình đâu, chị cũng phải bảo đảm an toàn cho em.”
Hình Tín Hàm nắm lấy ngón tay Cáp Thu, trấn an cô ấy: “Không sao đâu chị, em sẽ ở lại với đội y tế.”
“Chị Cáp Thu, anh trai em vẫn còn ở đây, anh ấy vẫn chưa biết em còn sống hay đã chết, em phải gặp anh ấy, để anh ấy yên tâm rồi mới quay về được.”
Cáp Thu thở dài, muốn nói gì đó nhưng lại không nói được lời nào.
Lúc Hình Tín Hàm và Cáp Thu tách nhau ra, Cáp Thu dặn đi dặn lại mãi: “Em nhất định phải chú ý an toàn đó, đi theo đội ngũ y tế, đừng chạy lung tung.”
Hình Tín Hàm mỉm cười, gật đầu: “Em biết rồi mà.”
“Trên đường về chị nhớ chú ý vết thương của Kỳ Kỳ nhé, em ấy bị thương nặng lắm đó.”
Ai ngờ Cáp Thu khịt mũi một cái, bất đắc dĩ nói: “Em ấy mà cần chị chăm sóc á?”
“Dạ?”
“Diệp Trường Xuyên tới rồi, bây giờ hai người đó đang ở bên nhau kia kìa.”
Hình Tín Hàm hiểu, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi tạm biệt Cáp Thu, Hình Tín Hàm quay trở lại căn lều Tô Nam ở, nhưng vừa bước vào thì thấy anh ngồi cúi đầu trên ghế đẩu, còn Phó Đồng đang ngồi xổm bên cạnh, cầm khăn giấy định lau mồ hôi trên trán giúp anh.
Tô Nam đang mệt nên không để ý, mãi đến khi Phó Đồng chạm vào trán mình, anh mới lấy lại tinh thân, cầm lấy khăn giấy trong tay cô ấy, nói cảm ơn.
Phó Đồng nhìn anh, không nói gì, cô ấy lấy đồ ăn và nước đặt bên cạnh đưa cho anh nói: “Tối qua anh để dành đồ ăn cho cô bé kia, đến giờ vẫn chưa ăn gì, sao cơ thể chịu được chứ, anh ăn một chút đi.”
Tô Nam không trả lời, anh như cảm nhận được cái gì đó, chợt ngẩng đầu lên, thấy Hình Tín Hàm đang đứng trước mặt mình.
Chạm phải ánh mắt của anh, Hình Tín Hàm vội quay người đi, cúi đầu nhìn xuống đất, sau đó lại ngước mắt lên nhìn anh, làm như không có chuyện gì cắn cắn phần thịt mềm trong miệng.
Tô Nam đứng dậy đi tới, hỏi: “Nghe nói có người ở thành phố Thẩm đến rồi, bao giờ em đi?”
Hình Tín Hàm cắn môi, sau đó trả lời: “Em không định đi.”
Tô Nam cau mày, đang định hỏi tiếp thì Hình Tín Hàm lại nói: “Em ở lại đây làm tình nguyện viên, có thể giúp đỡ các anh, anh nói có đúng không?”
“Em đừng quậy.” Tô Nam chưa bao giờ hung dữ với cô như vậy: “Đây không phải là chỗ em có thể ở lại đâu.”
Hình Tín Hàm không nói gì, cô ngẩng đầu nhìn anh vài giây, sau đó mím môi, quay đầu đi đến bên cạnh một y tá đang sơ cứu cho bệnh nhân.
Tô Nam nhìn cô, đang định kéo cô lại thì người phụ trách đội y tế huyện Đường đi vào nói với Tô Nam: “Bên Nghi An đang thiếu người, Tô Nam, cậu qua đó giúp đỡ được không?”
Tô Nam không chút do dự gật đầu, Hình Tín Hàm nãy giờ vẫn âm thầm chống lại anh chợt chạy đến bên cạnh hỏi: “Anh định đến Nghi An à?”
“Ừm.” Tô Nam vẫn muốn thuyết phục Hình Tín Hàm, “Hàm Hàm, em…”
“Em đi theo anh nhé!” Hình Tín Hàm không để Tô Nam nói hết đã giành nói trước “Em đi theo anh làm tình nguyện viên.”
“Anh cho em theo đi mà.” Hình Tín Hàm đưa tay ra kéo kéo ngón tay của Tô Nam, giọng nói khẩn cầu: “Em muốn đi, thứ nhất là có thể giúp đỡ họ, thứ hai… em muốn gặp anh trai em, để anh ấy biết bây giờ em đã bình ăn rồi.”
Cuối cùng Tô Nam cũng đồng ý đưa Hình Tín Hàm đến Nghi An.
Đây là vùng núi, bình thường đã khó đi rồi, bây giờ lại càng khó đi hơn, có một đoạn đường còn bị chặn mất, nên Tô Nam, Hình Tín Hàm và cả đoàn chỉ có thể đi bộ qua.
Trên đường đi, Hình Tín Hàm bị đá nhón đâm vào tay, Tô Nam vừa giận vừa đau lòng, anh mím môi băng bó vết thương cho cô, băng bó xong còn không quên nói cô quá vụng về, sau đó, chỉ cần có vật cản nào xuất hiện là anh sẽ nắm tay cô, tự mình dắt cô qua, sợ cô lại gặp chuyện ngoài ý muốn.
Mỗi lúc như vậy Hình Tín Hàm sẽ không kìm được mà nhìn lén anh, cô luôn cảm thấy mối quan hệ giữa hai người hình như có gì đó khang khác.
Nhưng cô cũng biết bây giờ chuyện gì quan trọng hơn, việc tình cảm để nói sau.
Tối ngày 17, cuối cùng Tô Nam, Hình Tín Hàm và đoàn y tế cũng tới Nghi An, Tô Nam hỏi đồng nghiệp Lâm Sơ Thanh ở đâu, đồng nghiệp nói cô ấy đang đi theo quân giải phóng để cứu người.
Tô Nam và Hình Tín Hàm ngồi xuống, anh cầm đồ ăn đưa cho cô, muốn cô ăn một chút. Tay Hình Tín Hàm bị thương, Tô Nam tốt bụng bóc vỏ giúp cô, Hình Tín Hàm lấy bánh mì trên tay anh, chỉ bẻ một miếng nhỏ, phần còn lại thì để anh ăn.
Tô Nam buồn cười, vừa định ăn miếng bánh cô để lại cho anh thì có người chạy vào gọi bác sĩ đến giúp.
Tô Nam lập tức đặt bánh xuống, vội vàng chạy ra ngoài, Hình Tín Hàm cũng đi theo anh.
Hình Tín Hàm giúp Tô Nam băng bó vết thương cho bệnh nhân, sau đó thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất, Tô Nam đứng cạnh đưa tay tới, Hình Tín Hàm ngửa đầu nhìn anh. Khuôn mặt anh vẫn dịu dàng như cũ, đôi mắt nhìn cô như đang cười, sau đó cô nghe thấy anh nói: “Em đừng ngồi dưới đất, vừa lạnh vừa bẩn.”
Ngón tay anh khẽ nhúc nhích, ý bảo cô đưa tay cho anh: “Đứng lên nào.”
Hình Tín Hàm bĩu môi, đặt tay mình vào lòng bàn tay ấm áp của anh.
Tô Nam kéo cô lên, tuy anh chỉ dùng lực rất nhẹ nhưng Hình Tín Hàm lại mất thăng bằng, ngã về phía trước.
Ngay sau đó cả người cô nhào vào một lồng ngực ấm áp.
Hình Tín Hàm bị anh ôm, luống cuống một giây sau đó nghe thấy tiếng thở dài bất đắc dĩ của anh: “Bé ngốc.”
Hình Tín Hàm bị anh ôm trong lòng, âm thầm cắn phần thịt mềm trong miệng, tim đã sớm mất khống chế đập loạn nhịp. Cảm giác tim đập nhanh đến nỗi gần như khiến cô nghẹt thở.
Tô Nam buông cô ra, gương mặt Hình Tín Hàm đỏ bừng, lúc Hình Tín Hàm xoay người, cô bỗng nhìn thấy bóng người quen thuộc, cô vội kéo Tô Nam, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, lúng túng nói: “Đợi đã…”
Tô Nam thấy khó hiểu, nhìn theo tầm mắt của cô, thấy cách đó không xa, Hình Mộ Bạch đang đội mũ cho Lâm Sơ Thanh.
“Anh!” Đột nhiên Hình Tín Hàm hét to, giọng nói có chút ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
Nghe thấy giọng nói của cô, Hình Mộ Bạch nghe quay đầu qua, sau đó bị Hình Tín Hàm xông tới ôm chặt.
Nước mắt cô gái nhỏ rơi lã chã, cô kéo anh nhìn tới nhìn lui: “Anh, anh không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không ạ?”
Trái tim Hình Mộ Bạch treo lơ lửng mãi cuối cùng cũng rơi xuống, “Anh không sao, em thế nào rồi?”
Hình Tín Hàm lau nước mắt, mím môi lắc đầu, “Em không sao, chỉ trầy xước ngoài da thôi ạ.”
Hình Mộ Bạch dùng sức xoa đầu cô: “Mau quay về thành phố Thẩm đi, mẹ vẫn đang ở nhà đợi em đó. Được rồi, em về đội y tế trước đi, anh phải đi tìm người tiếp đây.”
Hình Tín Hàm gật đầu đồng ý, nhưng không yên tâm lắm: “Vậy anh phải cẩn thận đó.”
Nhìn bóng dáng Hình Mộ Bạch đã đi xa, Hình Tín Hàm mới theo Lâm Sơ Thanh và Tô Nam về đội y tế.
Tô Nam với Lâm Sơ Thanh đều bận rộn suốt đêm để cứu người, Hình Tín Hàm giúp đỡ nhân viên y tế chữa trị băng bó vết thương cho vài người bị thương nhẹ.
Bận rộn đến rạng sáng, cuối cùng Hình Tín Hàm cũng có thời gian nghỉ ngơi, cô ngồi ở một góc, vừa nhắm mắt đã chìm vào giấc ngủ sâu..
Sau khi Tô Nam phẫu thuật xong, anh thấy Hình Tín Hàm đã ngủ nên lấy áo khoác đắp cho cô rồi ngồi xổm bên cạnh ngắm cô ngủ. Lát sau, anh đưa tay gãi nhẹ lên sống mũi thẳng trắng nõn của cô, trông cực kỳ cưng chiều.
Lúc Hình Tín Hàm tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy anh đang nói chuyện với Phó Đồng.
Tô Nam vừa ăn bánh quy vừa nhìn về phía Phó Đồng hỏi: “Sao cậu lại đến Nghi An?”
Phó Đồng hỏi ngược lại anh: “Sao? Cậu có thể đến đây giúp còn tôi thì không à?”
“Ý tôi không phải vậy.” Tô Nam dừng một chút, lại nói: “Nhưng mà tôi thật sự không ngờ sẽ gặp được cậu ở đây đấy.”
Phó Đồng nói: “Đất nước gặp khó khăn, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được, vì vậy tôi đã từ nước ngoài về đây.”
Tô Nam mở bình nước, ngẩng đầu lên uống một hớp, “Thầy nói thế nào?”
Phó Đồng nhướng mày: “Cũng không nói gì cả, thầy tỏ ý hiểu và cũng khích lệ tôi làm vậy.”
Cô ấy quay đầu, thấy khóe miệng Tô Nam dính vụn bánh quy, đang định đưa tay lau giúp anh thì anh chợt ngửa người ra sau, nheo mắt nhìn cô ấy, sau đó đưa tay lên lau khóe miệng.
Hình Tín Hàm bĩu môi không vui, cô bỏ áo khoác trên người ra, đứng dậy.
Tô Nam nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên nhìn, thấy Hình Tín Hàm đang đi về phía mình, anh lập tức đứng dậy, ân cần hỏi: “Em tỉnh rồi à? Có muốn ăn chút gì không?”
Hình Tín Hàm lắc đầu “Em khát nước.”
“Anh đi lấy nước cho em…” Anh còn chưa dứt lời, Hình Tín Hàm đã cầm lấy chai nước trong tay anh, vặn nắp ra uống mấy ngụm.
Lúc uống nước, đôi mắt cô cụp xuống, nhìn chằm chằm vào Phó Đồng, thấy cô ấy cũng đang nhìn mình, sau đó quay đi như không có chuyện gì xảy ra, trả lại chai nước cho Tô Nam đang kinh ngạc, hai gò má cô ửng hồng, giọng nói mềm mại: “Ngon lắm.”
------oOo------
Bình luận truyện