Em Là Ánh Sao Của Đời Anh

Chương 42: Tà không thắng chính 07



Editor: Bèo | Beta-er: Kỳ Giản Niệm

Sau khi buổi ghi hình kết thúc, Hình Tín Hàm vào hậu trường, MC đi tới, cười nói với cô: “Tín Hàm, thật xin lỗi, lúc nãy đã hỏi cô một số câu hỏi mà tôi không đề cập trước đó, tôi cũng… bất đắc dĩ, nhà đài đã quy định như vậy, không được tiết lộ trước tất cả các câu hỏi cho nghệ sĩ.”

Hình Tín Hàm tỏ vẻ thông cảm, khẽ cười: “Không sao đâu, tôi hiểu mà.”

Sau khi lên xe, Cáp Thu nói với Hình Tín Hàm, “Lúc nãy điện thoại em reo đó.”

Nói rồi cô ấy đưa điện thoại cho cô.

Hình Tín Hàm cầm lấy, nhìn thoáng qua, là tin nhắn Tô Nam gửi tới, anh nói tạm thời phải tới bệnh viện, bảo cô sau khi trở về thì ăn cơm luôn, đừng chờ anh.

Cô bất đắc dĩ mím môi, nhắn lại: “Dạ. Anh lái xe cẩn thận.”

Hình Tín Hàm nói tài xế lái xe đến chỗ của Tô Nam, Cáp Thu thắc mắc: “Chỗ đó là nhà của ai vậy?”

Hình Tín Hàm ngẩng đầu nhìn cô ấy, không nói lời nào, từ biểu hiện của Tín Hàm, Cáp Thu đã đoán được là chỗ của Tô Nam, “Được rồi”. Cô ấy thở dài, “Vậy em nhớ phải cẩn thận đấy, đừng để bị người khác phát hiện, nếu không sẽ ảnh hưởng xấu cho cả hai.”

Cô gật đầu, vỗ vai Cáp Thu để trấn an cô ấy: “Tụi em không ra vào cùng một cửa. Nếu paparazi chụp được cảnh em ra vào nhà, thì cứ nói đây là nhà em vừa mới mua.”

“Nhưng cũng không thể xem thường được, hai năm nay em hot như thế, có biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào em chứ? Nếu không phải bộ phận quan hệ công chúng của công ty có năng lực, em nhất định sẽ bị lôi lên hotsearch hàng ngày, đừng nói là công việc, kể cả cuộc sống riêng cũng là vấn đề.”

“Được rồi, em biết rồi mà.” Hình Tín Hàm cười, “Em sẽ chú ý.”

Hình Tín Hàm xuống xe ở cổng, một mình đi bộ vào trong tòa nhà, đi thang máy lên lầu.

Bước vào nhà, cô lập tức nhìn thấy một bàn thức ăn phong phú, nhưng cô lại không ăn ngay.

Cô ngồi ở phòng khách đợi anh một lúc lâu những vẫn không thấy anh quay lại, cô quyết định đi tắm trước, nhưng khi mở cửa phòng ngủ ra, cô liền ngơ ngẩn cả người.

Dưới sàn nhà trong phòng ngủ có một tấm thảm lông, giẫm lên thấy mềm mềm, rất thoải mái.

Cô nhớ tối hôm qua cô đi chân trần chạy ra cửa, anh thấy cô không mang giày…

Hình Tín Hàm vừa cảm động vừa thấy buồn cười, người đàn ông này luôn lặng lẽ làm mọi thứ vì cô.

Trong lòng vô cùng vui vẻ, cô hài lòng bước vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, Hình Tín Hàm theo thói quen mà đến phòng quần áo, khi mở cửa phòng ra, cô mới chợt nhận ra đây là nơi ở của Tô Nam cho nên không có quần áo của cô.

Nhưng, nhìn thấy quần áo và giày dẹp trong phòng quần áo, Hình Tín Hàm sợ ngây người.

Một lúc sau, cô mới cất bước đi vào, cầm đại một bộ quần áo lên, phát hiện đó là kích cỡ mà cô mặc.

Điều này… làm cô rất bất ngờ.

Hình Tín Hàm không ngờ Tô Nam sẽ chuẩn bị tất cả những thứ này cho cô, đến cả kích cỡ cũng vừa in.

Trong lúc cảm động, Hình Tín Hàm cũng nảy sinh nghi vấn.

Lần trước anh đưa cô đi ăn tối, anh nói trong nhà anh cũng được coi là có chút tiền.

Nhưng càng ngày cô càng cảm thấy chữ “tiền” trong miệng anh không chỉ có “một chút”.

Hơn nữa, Tô Nam được dạy dỗ rất tốt, lịch sự, lễ pháp với mọi người, nói chuyện rất dịu dàng, tính cách cũng vô cùng tốt, quan trọng nhất là Hình Tín Hàm có thể nhìn ra khí chất cao quý trong từng cái nhấc tay của anh.

Khí chất là thứ không thể che giấu hay giả vờ được.

Cộng thêm bạn bè của anh…

Hình Tín Hàm nghĩ, nếu Chu Phóng và La Các là bạn thân của anh ấy, thì chắc hẳn gia đình anh không phải là dạng bình thường.



Cô không biết đây có phải là ảo giác của mình hay không.

Hình Tín Hàm tuỳ tiện lấy một bộ quần áo để thay rồi bước ra khỏi phòng ngủ, lòng cô vẫn miên man suy nghĩ, từ khi quen nhau đến giờ, cô chưa từng hỏi thăm hoàn cảnh gia đình, ba mẹ anh làm nghề gì.

Anh cũng không nói với cô.

Hình Tín Hàm đột nhiên cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu anh, cảm thấy anh giống như một câu đố vậy.

Tuy nhiên, bất kể gia đình anh như thế nào, bố mẹ anh làm nghề gì, nếu anh là người tốt như vậy, thì chắc chắn ba mẹ – những người giáo dục anh cũng là người rất tốt.

Nghĩ vậy, cô thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thoải mái hơn.

Nếu bây giờ anh chưa muốn nói, vậy thì cô sẽ chờ cho đến lúc anh muốn nói cho cô biết.

Dù sao thì bây giờ họ cũng vừa mới hẹn hò thôi, vẫn còn sớm.

Hình Tín Hàm thực sự không có việc gì làm, nhìn đồng hồ đã qua mười hai giờ, cô không muốn quấy rầy anh, nhưng lại không kìm lòng được, vào Wechat hỏi anh: “Tối nay anh có về nhà không?”

Không ngờ, Tô Nam lập tức trả lời lại: “Anh có.”

Hình Tín Hàm ngạc nhiên, sau đó anh lại gửi tin nhắn thoại cho cô: “Anh vừa mới về phòng nghỉ, thay quần áo xong sẽ về ngay.”

Hình Tín Hàm lập tức vui vẻ, [Được! Em đợi anh về.]

Sau khi trả lời tin nhắn xong, cô mang tất cả thức ăn trên bàn vào bếp, thức ăn đã nguội, phải hâm nóng lại.

Hình Tín Hàm hâm nóng thức ăn xong, mang ra bàn ăn, ngồi xuống ghế, tâm trạng vui vẻ chờ Tô Nam về nhà rồi cùng nhau ăn.

Lúc Tô Nam về đến nhà, thấy đồ ăn trên bàn vẫn chưa động đến, anh hơi nhíu mày, Tín Hàm từ trên ghế sô pha đứng dậy, bước tới chỗ anh, cười nói: “Chắc anh đói với mệt lắm phải không? Mau đi rửa tay đi, ăn cơm xong còn đi ngủ.”

“Em chưa ăn à?”

Hình Tín Hàm nhếch môi cười, “Em chờ anh mà, nếu em ăn rồi, anh nhất định sẽ không ăn giống hôm qua.”

Tô Nam: “…”

Anh thở dài, chọc chọc trán cô, “Em có ngốc không thế?”

“Không ngốc.” Tâm trạng Hình Tín Hàm rất tốt, cười đáp lại.

Tô Nam rửa tay rồi ngồi xuống đối diện Hình Tín Hàm, cô nhanh chóng gắp cho anh một ít đồ ăn, “Mau ăn đi anh, em vừa hâm nóng lại đấy.”

Trong lúc ăn, anh thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn cô, cô gái đối diện đang vui vẻ ăn cơm, thấy cô ăn ngon lành như vậy, anh tự nhiên thấy hơi đói.

Sau khi ăn xong, Tô Nam muốn dọn dẹp, Hình Tín Hàm kêu anh đi tắm cho thoải mái, mấy chuyện này cứ để cô làm.

Tô Nam bị cô đẩy về phòng, vừa bất lực vừa buồn cười.

Bé ngốc.

Hình Tín Hàm dọn dẹp nhà bếp, hâm nóng hai cốc sữa rồi mang ra, cô đi đi lại lại trong phòng khách để tiêu hóa thức ăn, không lâu sau, Tô Nam tắm xong ra khỏi phòng ngủ, anh mặc một chiếc áo len xám và một chiếc quần cùng màu.

Đây là lần đầu tiên Hình Tín Hàm thấy anh ăn mặc như vậy, trông rất tự nhiên, thoải mái.

“Muộn như vậy rồi, sao em không về phòng ngủ đi?” Tô Nam hỏi cô.

Hình Tín Hàm cười khẽ, “Uống sữa xong em sẽ đi ngủ ngay.” Cô nói rồi đưa cho anh một ly sữa trên bàn rồi bưng ly còn lại lên uống.

Sau khi uống xong, cô đặt cốc xuống, nói với anh: “Vậy em đi ngủ đây, anh cũng ngủ sớm nhé, chúc anh ngủ ngon.”

Đi được hai bước, cô dừng lại, Tô Nam nhìn cô, Hình Tín Hàm xoay người, ngẩng đầu lên nháy mắt với anh, “Hình như em quên mất một chuyện.”



“Hả?”Tô Nam nhướng mày.

Cô nắm cổ tay anh, kiễng chân lên, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

Tô Nam hơi giật mình, anh cụp mắt nhìn cô chằm chằm, vừa hôn xong, hai má cô gái lập tức ửng hồng, cô vội vàng buông anh ra, xấu hổ thì thầm: “Được rồi, chuyện cuối cùng đã làm xong, tạm biệt, em đi ngủ đây.”

Nói xong, cô nhanh chóng chạy đi, đóng cửa khóa lại, không cho anh cơ hội bắt được cô.

Tô Nam đứng yên tại chỗ, nhìn về hướng cô chạy đi, một lúc sau, anh đưa tay lên, dùng đầu ngón tay chạm vào môi, vui vẻ cười khúc khích.

____

Bộ phim truyền hình “Tà không thắng chính” bắt đầu quay vào cuối tháng 11.

Cảnh diễn chung đầu tiên của Hình Tín Hàm và Trần Dã là một cảnh đánh nhau ác liệt, vì cả hai đều không phải là cảnh sát chuyên nghiệp nên khi đánh nhau sẽ xảy nhiều sơ sót, các huấn luyện viên võ thuật chuyên nghiệp trong đoàn giúp họ thực hiện đúng động tác. Trần Dã có ưu thế hơn vì trước đây bản thân cậu từ đi học võ nên về cơ bản thì cậu ấy vừa nhìn đã hiểu, nhưng Hình Tín Hàm thì lại gặp không ít khó khăn.

Cuối cùng cũng quay xong một cảnh, Hình Tín Hàm ngồi xuống nghỉ ngơi, nhân viên trang điểm đang dặm lại phấn cho cô, cô nhắm mắt lại gọi Cáp Thu: “Chị Cáp Thu ơi, chị có thể lấy cho em một chai nước không? Em khát nước quá.”

Hình Tín Hàm mở mắt ra nói.

Một giây sau, chiếc cốc giữ nhiệt đã mở nắp sẵn xuất hiện trước mặt cô, Hình Tín Hàm nhìn một lát, ngẩng đầu lên thì thấy Kỳ Kỳ đang đứng bên cạnh nhìn cô, mỉm cười ngây ngô.

Hình Tín Hàm kinh ngạc, “Kỳ Kỳ? Em…” Cô vừa tức vừa buồn cười, “Không phải em đã nói với chị là giữa tháng mười hai mới có thể tiếp tục làm việc à?”

Cô nàng cười, “Em lừa chị thôi. Muốn cho chị một bất ngờ.”

“Sao vậy ạ? Chị Hàm, chị nhớ em lắm đúng không?”

Hình Tín Hàm hừ một tiếng, ngẩng đầu uống một hớp nước, “Chị không nhớ cái đồ vô tâm như em đâu.”

Kỳ Kỳ ấm ức nói: “Nhưng em rất nhớ chị và chị Cáp Thu đó. Anh Xuyên kêu em nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa nhưng em không đồng ý. Vừa chạy nhảy được đã đi làm lại luôn nè.”

Hình Tín Hàm không nhịn được cười, chế giễu Kỳ Kỳ: “Có phải khoảng thời gian này em và anh ấy rất vui vẻ không?”

Lúc Nghi An xảy ra động đất, Diệp Trường Xuyên đích thân đến khu vực thiên tai để tìm Kỳ Kỳ, sự mờ ám giữa hai người họ không giấu được mọi người. Lúc đó Kỳ Kỳ bị thương, trong lòng Diệp Trường Xuyên chỉ có một mình cô nàng, những chuyện khác cũng không thèm để ý tới, Kỳ Kỳ ngốc nghếch trong chuyện tình cảm cũng rất kinh ngạc khi Diệp Trường Xuyên công khai quan hệ bạn trai, bạn gái của hai người.

Mặt Kỳ Kỳ đỏ bừng, cô nàng cắn môi, ghé vào tai Hình Tín Hàm thì thầm: “Tụi em đã lén đi đăng ký kết hôn rồi, đám cưới sẽ tổ chức vào dịp Tết Nguyên Đán.”

Đôi mắt của Hình Tín Hàm mở to vì kinh ngạc, cô cố gắng thấp giọng hỏi lại cô ấy, “Em đăng ký kết hôn rồi á?”

Kỳ Kỳ ngượng ngùng gật đầu, Hình Tín Hàm chọc vào trán cô ấy, “Còn xấu hổ với chị nữa chứ.”

“Được, vậy đám cưới của em, chị nhất định sẽ đi một phong bì lớn.”

Kỳ Kỳ cười rạng rỡ, “Vậy em cảm ơn chị Hàm trước nhé.”

“Khi nào chị và bác sĩ Tô kết hôn, em nhất định sẽ đi lại một phong bì lớn.”

Hình Tín Hàm: “…”

“Này bé.” Cô cười, giận Kỳ Kỳ, “Mới mấy tháng không gặp thôi mà em to gan hơn rồi đó, có phải Diệp Trường Xuyên dạy hư em rồi không?”

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì Trần Dã đi tới gọi: “Tín Hàm, đạo diễn cho gọi cô qua đó.”

 

------oOo------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện