Em Là Ánh Sao Của Đời Anh

Chương 6: Không nói lời từ biệt 01



Editor: Túc Nguyệt | Beta-er: Kỳ Giản Niệm

Vì câu nói của Hình Tín Hàm mà tâm trạng của Tô Nam vui hơn nhiều. Không biết có phải do cảm xúc ảnh hưởng không, sau khi quay về chơi bida, anh thắng liên tục, cuối cùng Chu Phóng và La Các ném gậy bida đi không chơi nữa.

Tô Nam hăng hái nói: “Đi thôi, tôi mời các cậu dùng cơm.”

La Các vô cùng khó hiểu, nói: “Tôi nói này cậu cả, lúc vừa đến đây, tâm trạng của cậu vẫn còn nóng nảy kia mà, sao đi ra ngoài có một lát đã thay đổi như người khác thế?”

Lúc đầu anh vì tin nhắn Wechat kia mà rầu rĩ, muốn liên lạc với Hình Tín Hàm nhưng không dám, ngày nào cũng thấp thỏm, lo lắng. Sau đó lại bất ngờ gặp được cô, cô chẳng những không tức giận, còn nói không ngại để anh gọi cô như vậy. Thậm chí, cô không chỉ giải thích cho anh nghe về chuyện scandal đó, còn phát tín hiệu hẹn gặp nhau nữa.

Dĩ nhiên anh phải vui rồi!

Chu Phóng hừ một tiếng, “Còn phải hỏi à, chắc chắn có liên quan đến cô gái mà cậu ta thích rồi.”

Tô Nam cười hì hì, xoay người dựa vào bàn bida, nhàn nhã chống tay lên cạnh bàn, “Nhắc mới nhớ, Chu Phóng này, tôi thật sự phải cảm ơn con vẹt kia của cậu đấy, nó lập công không nhỏ đâu.”

Xem ra thì hiện tại nó sẽ hỗ trợ anh gặp Hình Tín Hàm.

Chu Phóng: “…”

Có người vui thì cũng có người buồn, rõ ràng anh ta cực kỳ không muốn nhắc đến chuyện này, lạnh lùng nghiêng đầu đi ra ngoài.

Tô Nam ở phía sau đắc ý cười, còn cố ý chọc tức Chu Phóng: “Bây giờ Hàm Hàm rất thích nó! Còn hẹn tôi có thời gian thì đi thăm Hạt Đậu.”

Chu Phóng vừa tức giận vừa hối hận, mở cửa bước ra ngoài, sau đó “sầm” một tiếng, cửa đóng lại.

____

3 giờ sáng ngày 17 tháng 6, Tô Nam nhận được điện thoại từ bệnh viện, nói là có đám cháy xảy ra tại một nhà máy nhựa ở vùng Nội Giang. Anh cần nhanh chóng đi đến bệnh viện để hỗ trợ điều trị cho các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Sáng hôm sau thức dậy, Hình Tín Hàm mới nhìn thấy tin tức này, cô lập tức gọi bấm một dãy số điện thoại, giọng nói lo lắng, vội vàng hỏi: “Anh, anh có khỏe không?”

Hình Mộ Bạch nhìn bàn tay vừa băng bó xong, thấp giọng đáp: “Không sao, em đừng lo.”

Lúc này Hình Tín Hàm mới thở phào nhẹ nhõm, “Vậy thì tốt rồi.”

Sau đó lại hỏi: “Anh đã về nhà chưa ạ?”

Giọng nói Hình Mộ Bạch lạnh như băng: “Vẫn chưa. Hai ngày trước anh vừa quay về, trong đội có rất nhiều chuyện phải xử lý, chưa kịp về nhà.”

Hình Tín Hàm suy nghĩ một chút, sau đó nói với anh: “Vậy hai ta tìm một thời gian về nhà thăm mẹ nhé ạ, thời gian vừa rồi, em…” Hình Tín Hàm dừng lại, sau đó tự nhiên nói: “Công việc của em bận quá cũng không về nhà được, tuy ngoài miệng mẹ nói không có việc gì, nhưng chắc chắn trong lòng không mấy dễ chịu.”

“Ừm, được.” Hình Mộ Bạch đồng ý, sau đó Hình Tín Hàm nghe thấy ở đầu bên kia có người gọi anh, vì thế nói: “Được rồi, anh đang đi làm việc đi, em cúp máy đây.”

Hình Mộ Bạch đang định cíp máy thì Hình Tín Hàm lại vội vàng nói: “Lúc làm nhiệm vụ, anh nhất định phải chú ý an toàn đấy.”

Anh thở dài, bất lực nói: “Anh biết rồi, em cứ lải nhải mãi.”

Hình Tín Hàm: “…”

Ba ngày sau, Hình Tín Hàm và Hình Mộ Bạch hẹn nhau buổi tối trở về nhà, buổi chiều hôm đó, Hình Mộ Bạch giao phó chuyện trong đội xong thì lái xe đến căn hộ của Hình Tín Hàm đón cô. Sau đó hai người đi đến trung tâm thương mại, Hình Tín Hàm ngại thân phận của mình nên không xuống xe, một mình Hình Mộ Bạch vào trung tâm thương mại mua đồ mình cần.

Trên đường đi, Hình Tín Hàm hỏi Hình Mộ Bạch: “Lần này về anh có phải đi luôn không?”

Hình Mộ Bạch nói: “Tạm thời thì không, nhưng phải tổ chức sắp xếp đã.”

Hình Tín Hàm nhún vai, “Ò.”

Về đến nhà, sau khi Hình Mộ Bạch đậu xe xong, hai anh em lấy thực phẩm chức năng bổ sung dinh dưỡng mua cho Hình Hàm Quân và nguyên liệu nấu bữa tối ở cốp xe ra, sau đó cùng nhau vào nhà.

Lần này về nhà, Hình Mộ Bạch và Hình Tín Hàm không báo trước với Hình Hàm Quân, cho nên khi hai người xuất hiện trong phòng khách, Hình Hàm Quân đang từ trên lầu đi xuống lập tức sững sờ.



Hình Tín Hàm đặt đồ xuống, chạy tới ôm Hình Hàm Quân, nũng nịu gọi: “Mẹ…”

Sau đó cười nói: “Con về rồi đây, còn tiện tay dắt anh con về nữa.”

Hai mẹ con thân thiết lôi kéo nhau một lúc, Hình Mộ Bạch đưa nguyên liệu nấu ăn cho dì Lưu xong, lúc này nhàn nhạt gọi Hình Hàm Quân một tiếng “Mẹ.”

Hình Hàm Quân gật đầu, cười: “Mẹ còn tưởng hai đứa quên mất người mẹ này rồi.”

Hình Tín Hàm kéo bà ngồi xuống sô pha, ôm cánh tay bà nói: ” Sao có thể chứ ạ? Mẹ đừng nghĩ như thế mà, con và anh trai đều bận rộn công việc, có thời gian rảnh rỗi nhất định sẽ về thăm mẹ.”

“Tối nay chúng ta ăn cơm ở nhà được không mẹ?” Hình Tín Hàm hỏi Hình Hàm Quân.

Hình Hàm Quân vui vẻ đáp, “Đương nhiên là được rồi.” Vừa nói, bà vừa đứng dậy, “Vậy để mẹ đi thu dọn phòng cho hai đứa.”

Hình Tín Hàm lập tức đứng lên, “Để con phụ mẹ!”

Hình Mộ Bạch đi vào bếp nấu ăn, lúc anh nấu xong, đúng lúc hai mẹ con cũng xuống lầu, ba người cùng ngồi xuống, bắt đầu bữa cơm tối.

Hình Hàm Quân nói với Hình Mộ Bạch: “Mộ Bạch, con đã gần ba mươi mốt tuổi rồi, có một số việc cũng nên suy tính đi, mẹ đã nói với chú Hứa của con rồi, để chú ấy tìm giúp con một cô gái thích hợp để xem mắt.”

Hình Mộ Bạch: “…”

Anh đáp cho có lệ: “Vâng.”

Hình Tín Hàm chưa từng thấy vẻ bực bội của anh trai, cô không khỏi cười trộm.

Sau bữa tối, ba người cùng nhau ngồi ở phòng khách, hai anh em ngồi với Hình Hàm Quân đến chín giờ, bởi vì thân thể không khoẻ nên Hình Hàm Quân lên lầu nghỉ ngơi trước.

TV vẫn đang phát sóng bộ phim cổ trang Hình Tín Hàm đóng chính, cô ngồi khoanh chân trên sô pha, nhưng lại nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, không biết đang nhắn tin với ai.

Ngược lại thì hiếm khi thấy Hình Mộ Bạch không có việc gì làm ngồi xem TV.

Tô Nam nhắn WeChat hỏi cô đang làm gì, Hình Tín Hàm nói: 【Tôi đang ở nhà, vừa ăn cơm với mẹ và anh trai xong.】

【Ha ha ha ha, anh không biết đâu, mẹ tôi bắt anh trai tôi đi xem mắt, không biết anh ấy sẽ vượt qua thế nào đây…】

Sau đó đùa: 【Haiz… Hình như anh trai tôi và bác sĩ Tô cũng trạc tuổi nhau nhỉ, bác sĩ Tô không bị người nhà giục đi xem mắt đấy chứ? Dẫu sao mấy người các anh làm nghề này cũng hay bị bắt đi xem mắt mà.】

Tô Nam: 【Hoảng sợ! Tôi không bị giục đi xem mắt đâu [che mặt].】

【 Nhưng mà, sao cô lại nói làm nghề này? Chẳng lẽ anh cô cũng là bác sĩ à?】

Hình Tín Hàm nhìn điện thoại, nhẹ nhàng mỉm cười, Hình Mộ Bạch liếc mắt nhìn cô, nhưng cô lại chẳng nhận ra, cúi đầu trả lời Tô Nam: 【Không phải, anh trai tôi là đội trưởng đội cứu hỏa!】

Tô Nam kinh ngạc nhìn tin nhắn Hình Tín Hàm gửi tới, nghĩ đến tối qua khi xưởng nhựa xảy ra hoả hoạn, hình như có một vị đội trưởng đội cứ hỏa họ Hình thật, trong đội anh ấy có một người bị thương, do Lâm Sơ Thanh phụ trách khám bệnh.

Đều là đội trưởng đội cứu hỏa, đều mang họ Hình, không lẽ là người đàn ông lạnh lùng nhạt nhẽo đó ư, người đó là anh trai của Hình Tín Hàm sao?

Tô Nam nhớ lại lúc ấy anh vừa làm phẫu thuật xong, muốn quay về phòng nghỉ ngơi thì nhìn thấy Lâm Sơ Thanh đích thân dẫn anh ấy vào khoa của mình xem bệnh, lúc đó anh cảm thấy Lâm Sơ Thanh đối xử với người đàn ông này không bình thường.

Thôi bỏ đi, có lẽ là anh suy nghĩ nhiều thôi.

Lúc Hình Mộ Bạch chuẩn bị trở về phòng, Hình Tín Hàm vẫn còn đang ngồi ôm điện thoại, anh vỗ đầu cô một cái, “Ngủ sớm đi, đừng thức khuya.”

Hình Tín Hàm giật mình, sau đó xấu hổ đẩy tay anh ra: “Vâng, em biết rồi, em đi ngủ ngay đây.”

Nói xong cô chạy lên lầu, nhưng không về phòng luôn, mà lên gác xép, nơi có di ảnh của ba cô.

Sau khi thắp hương xong, Hình Tín Hàm nhìn ảnh của ba, nhẹ nhàng nói với ông: “Ba ơi, con xin lỗi, ngày giỗ của ba con không thể về nhà, con chỉ không muốn mẹ lo lắng cho con, con sợ mẹ biết sẽ đau lòng, ba có thể hiểu cho con mà, đúng không ạ?”

“Ba ở trên trời có linh, nhất định phải phù hộ cho mẹ có sức khỏe thật tốt, phù hộ cho anh trai luôn bình an, phù hộ con…” Cô mỉm cười, “Phù hộ cho cả nhà chúng ta hết thảy đều thuận lợi.”

“Con yêu ba, ba, chúc ba ngủ ngon.”



____

Bộ phim tiếp theo của Hình Tín Hàm -《Không nói lời từ biệt》 sẽ khởi quay vào tháng 6, bộ phim này lấy bối cản về giáo dục ở vùng núi, nội dung chủ yếu nói về một nhóm bạn trẻ ở thành phố lớn lên vùng núi hẻo lánh dạy học, phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, họ phải đứng trước một bài toán khó là đi hay ở.

Hình Tín Hàm vào vai nữ chính Hạ Sam. Sau khi bị người yêu phản bội, suýt nữa bị người ta dùng quy tắc ngầm, cô dứt khoác rời bỏ thành phố phồn hoa này, đi đến vùng núi hẻo lánh. Cũng vì vậy mà gặp được nam chính Tạ Thiên Hữu do Chu Sở Phong thủ vai và nữ phụ Thương Tiêu Tiêu do Điền Vũ Nhi thủ vai.

Bởi vì bối cảnh là vùng núi và chủ đề giáo dục, nên sẽ có thay đổi rất lớn về tạo hình cũng như cách trang điểm của nhân vật. Tiêu biểu nhất là dáng vẻ của họ lúc sống ở thành phố và sau khi đến vùng núi thì trở nên khổ cực, mộc mạc.

Hôm chụp tạo hình, Hình Tín Hàm đến studio rất sớm, sau đó bắt đầu để thợ trang điểm make up cho mình.

Trước đó Chu Sở Phong và Điền Vũ Nhi từng hợp tác với nhau, tất nhiên mối quan hệ của họ sẽ thân thiết hơn so với Hình Tín Hàm, hai người họ gần như đến cùng lúc. Chu Sở Phong mua cà phê cho nhân việc uống, lúc anh ta và Điền Vũ Nhi vừa uống cà phê, vừa cười nói đi vào studio cùng nhau mới phát hiện Hình Tín Hàm đã trang điểm xong.

Chu Sở Phong cầm một tách cà phê trong tay trợ lý, đi tới nói với Hình Tín Hàm: “Ôi, cô tới sớm thế?”

Hình Tín Hàm hơi ngẩng đầu lên, để thợ trang điểm cho mình, cười khẽ, “Tôi chỉ vừa mới đến trước anh một lúc thôi.”

Sở Phong đặt cà phê lên mặt bàn, “Tôi để ở đây nhé!”

“Cảm ơn anh.” Hình Tín Hàm lễ phép nói.

Điền Vũ Nhi nổi tiếng là kiêu ngạo, trong giới giải trí không có bạn bè mấy, nhất là đồng nghiệp nữ, người khác phái thì đỡ hơn một chút. Nhìn thấy Hình Tín Hàm, cô ta chỉ liếc mắt nhìn một cái chứ không lên tiếng, Hình Tín Hàm cũng không để ý tới cô ta.

Sau khi chụp xong phần tạo hình nhân vật khi ở thành phố thì cũng đã đến giữa trưa, nhân viên công tác đang chuẩn bị cho mọi người, Hình Tín Hàm bảo Kỳ Kỳ mang hai phần cơm tới, hai người mỗi người một phần, bắt đầu ăn.

Không lâu sau, Hình Tín Hàm chợt nghe thấy giọng nói tức giận của Điền Vũ Nhi: “Tôi đã nói rồi, tôi không ăn cơm hộp. Lỵ Lỵ, mau đi mua cơm trưa cho tôi đi.”

Trợ lý tên Lỵ Lỵ không dám cãi lời, lập tức đồng ý rồi chạy ra ngoài.

Kỳ Kỳ nói nhỏ: “Tất cả mọi người đều ăn như vậy, chỉ riêng cô ta đã là khác biệt. Cơm hộp thì làm sao, rau thịt trong cơm hộp cũng rất dinh dưỡng mà.”

Hình Tín Hàm làm như không nghe thấy, tự nhiên dùng cơm. Sai khi ăn trưa xong, Chu Sở Phong nhân lúc nghỉ ngơi đến tìm Hình Tín Hàm nói chuyện phiếm, còn trao đổi với cô một chút về kịch bản của phim.

Vì phép lịch sự, Hình Tín Hàm cũng thảo luận với anh ta một lát, lúc cô đang muốn chấm dứt cuộc trò chuyện vô vị này thì ĐiềnVũ Nhi đã ăn xong đi tới.

Con người đều có hạm muốn chiếm hữu, không chỉ trong tình yêu, tình bạn và tình thân cũng vậy.

Trước đây Chu Sở Phong và Điền Vũ Nhi thân thiết hơn Hình Tín Hàm, nhưng mới một buổi sáng trôi qua, anh ta đã chạy đi tìm Hình Tín Hàm nói chuyện, Điền Vũ Nhi vốn là người thích tị nạnh, tất nhiên sẽ không chịu để yên.

“Sở Phong.” Điền Vũ Nhi gọi anh ta, Chu Sở Phong nghiêng đầu lại, thấy cô ta mỉm cười yếu ớt, “Chúng ta chụp chung nhé?”

Chu Sở Phong vui vẻ đồng ý: “Được.”

Sau đó anh ta kéo Hình Tín Hàm đang ngồi bên cạnh dậy, cười: “Tín Hàm cũng chụp cùng đi, lát nữa đăng weibo, để fans xem trạng thái làm việc của ba người chúng ta.”

Điền Vũ Nhi: “…”

Bận bịu đến tận tối, cuối cùng cũng chụp xong hai tạo hình, Hình Tín Hàm leo lên xe bảo mẫu về nhà, trên đường đi, cô lấy điện thoại ra xem, thấy Tô Nam gửi tin nhắn cho mình.

Cô mở giao diện trò chuyện ra, nhìn thấy dòng tin nhắn: 【Có phải anh trai cô tên là Hình Mộ Bạch không?】

Hình Tín Hàm kinh ngạc: 【Đúng rồi, sao anh lại biết thế?】

Tô Nam nói cho Hình Tín Hàm biết chuyện mình nhìn thấy Hình Mộ Bạch và Lâm Sơ Thanh, sau đó còn bổ sung: 【Tôi đã xác nhận lại với đồng nghiệp của mình rồi, cô ấy thẳng thắn thừa nhận chuyện thích anh trai cô, còn muốn theo đuổi anh ấy nữa.】

Hình Tín Hàm kinh ngạc: 【Hả???】

 

------oOo------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện