Em Là Ánh Sao Của Đời Anh

Chương 68: Ngoại Truyện 06 Sở Âm X Chu Phóng 3





Sở Âm nước mắt lưng tròng, dường như cô đã biết anh là ai rồi.

Lúc cô học cấp 3, có một người đã chu cấp tất cả học phí và tiền sinh hoạt cho cô, cô chỉ biết người đó họ Chu, Sở Âm từng viết thư gửi cho anh thông qua giáo viên trong trường, bởi vì cô không biết địa chỉ của anh ở đâu cũng chẳng biết anh là ai.

Thậm chí cô còn cho rằng những bức thư cô viết đều không được chuyển tới tay anh, có lẽ anh vốn không biết đến sự tồn tại của chúng.

Cũng có thể anh vốn không thèm để ý đến nó, tuy nhận được rồi nhưng chưa từng mở ra đọc, có khi còn tiện tay vứt vào góc nào đó.

Cho tới giờ, cô chưa từng nhận được thư trả lời của anh, nhưng mỗi năm, cứ đúng hạn, anh sẽ gửi học phí và tiền sinh hoạt cho cô.

Thấy cô im lặng, lúc này Chu Phón mới buông cô ra, Sở Âm ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn anh, vẫn không dám chắc chắn: “Anh chính là… Anh Chu vẫn luôn trợ cấp cho em đi học ư?”
Chu Phóng hơi bất đắc dĩ: “Hay là bây giờ em cùng anh về nhà đọc những bức thư đó nhé?”
Những giọt nước nơi viền mắt cô lập tức lăn dài trên má.

Chu Phóng thở dài, vươn tay lau nước mắt cho cô, cô trách anh: “Vì sao anh chưa từng trả lời em?”
Chu Phóng nói: “Anh không muốn làm em phân tâm, ảnh hưởng việc học.


Sở Âm ngồi xổm xuống, khóc không thành tiếng.

Từ nhỏ, cô đã là một đứa trẻ bị vứt bỏ, không biết ba mẹ mình là ai, không biết họ còn sống hay không, cô không có người thân nào cả, khi còn bé, cô sống trong cô nhi viện mấy năm, sau đó đi học phải dựa vào viện trưởng cô nhi viện và các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Vốn dĩ cô định học xong cấp 2 sẽ nghỉ học, mặc dù thành tích của cô rất tốt, nhưng hoàn cảnh thật sự rất khó khăn, viện trưởng cô nhi viện không thể tiêu hết tiền lên mình cô được, trong cô nhi viện có rất nhiều bạn nhỏ đang dựa vào số tiền đó để sống, viện trưởng cũng không dễ dàng gì, cô không thể ích kỷ moi hết tiền mà viện trưởng dành dụm được.

Nhưng lúc cô muốn bỏ học, giáo viên trong trường nói với cô, có người bằng lòng giúp đỡ cô đến khi cô tốt nghiệp, có khả năng tự kiếm tiền nuôi sống bản thân.

Cho nên trong lòng Sở Âm, người đàn ông họ Chu yên lặng giúp đỡ để cô được tiếp tục đi học là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt, thậm chí cô còn coi anh là người thân, dù cô không hề biết anh là ai.


Mà bây giờ, người đàn ông đó đứng trước mặt cô, nói muốn cô làm bạn gái anh, anh muốn chăm sóc cô suốt quãng đời còn lại, để cô được hạnh phúc.

Chu Phóng ngồi xổm xuống cùng cô, Sở Âm cắn mu bàn tay mình, nước mắt giàn giụa, làm thế nào cũng không ngừng được.

Anh không biết phải dỗ cô thế nào, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô, nói: “Đừng khóc, Sở Âm, nghe lời nào.


Sở Âm thật sự nghe lời anh nói, cố gắng kìm nén để bản thân không khóc nữa.

Sau đó Chu Phóng kéo cô dậy, kêu cô lên xe, cô lập tức ngoan ngoãn làm theo.

Anh hỏi cô muốn ăn gì, tuy trông cô chẳng có chút hứng thú nào, nhưng lại không từ chối, nói ăn gì cũng được.

Từ khi biết thân phận của anh, Sở Âm trở nên dịu dàng, ngoan ngoãn vô cùng, không còn giống con nhím nhỏ gai góc như trước đây nữa.

Chu Phóng nhận ra tâm trạng của cô không tốt lắm, sợ thức ăn bên ngoài không hợp khẩu vị của cô, cuối cùng quyết định đưa cô về nhà, kêu dì giúp việc nấu cơm cho cô ăn.

Đây là lần đầu tiên Sở Âm đ ến nhà Chu Phóng, cho tới bây giờ, cô chưa từng thấy ngôi nhà nào tráng lệ như vậy, đúng là một biệt thự cao cấp.

Quả nhiên anh và cô khác nhau một trời một vực, nhưng hai người ở hai thế giới khác nhau lại bất chợt bước vào cùng một thời gian và không gian rồi gặp gỡ nhau.

Chu Phóng ôm một cái hộp nhỏ trên lầu xuống, đưa cho cô, trong hộp là thư cô viết gửi anh.

Không nhiều lắm, có sáu bức.

Sở Âm cắn phần thịt mềm trong miệng, cúi đầu vuốt v e từng chữ một, không nói gì.

Sau khi ăn tối ở nhà anh, Sở Âm muốn nói với anh đến lúc cô phải về rồi, nhưng vừa ăn tối xong thì Chu Phóng nhận được một cuộc điện thoại liên quan đến công việc, Sở Âm đành ngồi trên sô pha ở phòng khách đợi anh xử lý xong công việc.

Sau khi khóc xong, cô thấy rất mệt, với lại những chuyện xảy ra hôm nay đã hao tốn hết sức lực của cô, Sở Âm ngồi trên sô pha một lúc là bắt đầu không mở nổi mắt nữa, cứ thế ngủ mất.

Lúc Chu Phóng xuống nhà, dì giúp việc đang đắp chăn cho Sở Âm.

Chu Phóng kêu dì đi nghỉ ngơi, còn mình ngồi xuống bên cạnh cô một lúc, anh nhìn đôi mắt sưng húp của cô, bất đắc dĩ thở dài, sau đó khom lưng bế cô lên lầu.

Nửa đêm, Sở Âm tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trong một phòng ngủ rất lớn, cô mở to mắt một lúc, chậm rãi hồi tưởng chuyện tối này, sau đó mở cửa đi ra ngoài, dường như Chu Phóng ở cách vách nghe thấy tiếng động, cũng mở cửa ra, hỏi cô muốn làm gì, Sở Âm đứng ở hành lang, cũng không biết mình muốn làm gì.

“Em muốn về trường.


“Muộn lắm rồi, hôm nay em ngủ ở đây đi, sáng mai anh đưa em về.


Thấy Sở Âm đứng yên không nhúc nhích, Chu Phóng nói: “Vào phòng ngủ đi.


Cô há miệng th ở dốc, muốn gọi anh, nhưng đột nhiên lại thấy nghẹn lời, bởi vì cô thật sự không biết phải xưng hô với anh thế nào, gọi là anh Chu thì không hợp lắm, gọi Chu Phóng thì không lễ phép, gọi chú…
Lúc Sở Âm đang rối rắm, Chu Phóng đã đi tới nói với cô: “Em muốn gọi như nào thì cứ gọi đi.


“Sở Âm, anh không muốn em trở nên câu nệ vì thân phận của anh, em hiểu ý anh chứ?”
Sở Âm cắn môi, gật đầu.

Lúc nãy anh hỏi cô có thể làm bạn gái anh không, Sở Âm không từ chối, nhưng trong lòng Sở Âm vẫn không rõ lắm.

Cô không biết mình thích anh thật, hay chỉ đơn giản là lệ thuộc vào anh.

Cho nên sau khi Chu Phóng đưa cô về phòng, giây phút anh định xoay người rời đi thì Sở Âm kéo anh lại.


Anh tưởng cô còn chuyện gì khác, đang định hỏi, không ngờ cô đột nhiên nhón chân lên.

Chu Phóng không ngờ cô sẽ làm vậy, lập tức cứng đờ tại chỗ.

Sở Âm có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể và tâm lý của mình, lúc chạm lên môi anh, cô phát hiện rõ ràng bản thân rất vui vẻ, phấn khích.

Cảm giác này xuất phát từ tận bên trong, không thể nào sai được.

Cánh môi cô chạm lên đôi môi mỏng của anh, lúc nhắm mắt lại, Sở Âm mới chắc chắn một chuyện, cô thích anh.

Lúc thân mật với anh, cô không thấy phản cảm, ngược lại còn chờ mong, thậm chí là kích động nữa.

Nếu không có cảm giác thì không thể nào cảm nhận được.

Cô hạ gót chân xuống, nhìn anh.

Ánh mắt Chu Phóng sâu hơn rất nhiều, anh cúi đầu, nhìn cô chằm chằm.

Sở Âm giả vờ bình tĩnh nói: “Em đã chắc chắn rồi.


“Chắc chắn?” Anh hỏi.

Sở Âm gật đầu, không dám nhìn thẳng anh, ánh mắt liếc xuống đất, nói: “Chắc chắn.


“Chú à, em thích chú.


Còn chưa dứt lời, anh đã ôm eo cô xoay một vòng, sau đó để cô dựa vào tường.

Anh chống một tay lên tường, cúi đầu hôn cô.

Cả người Sở Âm khẽ run lên, khẩn trương nhắm mắt lại.

Nụ hôn của anh không hề lạnh lẽo như vẻ bề ngoài, nó nóng bỏng như ngọn lửa, có thể đốt cháy cả cơ thể cô.

Sau khi hai người xác định quan hệ, Sở Âm thường chạy tới chỗ anh, bởi vì dì giúp việc nấu ăn rất ngon, so với căng tin và mấy hàng ăn xung quanh trường thì ngon hơn nhiều.

Chu Phóng cũng thích cô tới đây, mỗi lần cô đến, anh đều giữ cô lại, hôm sau sẽ đích thân đưa cô về.

Có lần Sở Âm nói với anh là cô thấy chán, muốn nuôi động vật, Chu Phóng hỏi cô muốn nuôi con gì, Sở Âm nói, con gì có lông và dễ thương là được.

Vì thế Chu Phóng rất nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng mua một con vẹt về, nghe nói vẹt rất thông minh, biết nói, nhưng mà dù anh dạy thế nào, con vẹt này cũng không chịu nói câu “Anh yêu em” mà anh muốn, cuối cùng dưới sự tức giận, anh đã đưa nó cho anh bạn Tô Nam, đồng thời lừa lại một chiếc Ferrari.

Chu Phóng lái Ferrari đưa Sở Âm đi hóng gió, cô thích đi biển chơi, ngoài ra còn rất nhiều nơi cô muốn đến nữa.

Càng ngày Sở Âm càng thích cười, ánh mắt cũng sáng hơn trước nhiều.

Trước đây cô luôn nói, cô không có tiền không có nhan sắc, không biết anh có ý đồ gì với cô nữa.

Không có tiền thì đúng thật, nhưng không có nhan sắc… Chu Phóng không dám gật bừa.

Ở trong mắt anh, cô thật sự rất xinh đẹp, không phải vẻ đẹp kiều diễm mà là vẻ đẹp trong sáng, tự nhiên, thuần khiết.

Khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy cô gái nhỏ này rất xinh đẹp.


Mỗi lần Sở Âm cố ý chọc giận anh, sau đó lại gọi chú ơi để lấy lòng anh, anh cảm thấy thật may mắn, may mắn vì có thể bảo vệ cô gái này, có thể làm cô vui vẻ hơn, có thể cho cô một cuộc sống tốt hơn, không để cô cảm thấy mệt mỏi như trước nữa.

“Chú ơi, mau đến đây xem này! Chị Hàm Hàm nhà em lại ra phim mới rồi! Oa, đẹp quá đi!”
Chu Phóng: “…”
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi: “Sao em lại thích Hình Tín Hàm thế?”
Sở Âm cười, nhào vào lòng anh, nói: “Anh biết mà, em là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã lớn lên trong cô nhi viện.


“Chị ấy là người đầu tiên em năm nào cũng đến cô nhi viện thăm viện trưởng và bọn nhỏ, hơn nữa từ trước đến giờ toàn đi âm thầm, chẳng bao giờ báo với giới truyền thông cả.


“Một idol tốt như vậy, chẳng lẽ không đáng để em thích ư?”
Chu Phóng không để ý mấy câu sau của cô, sau khi nghe cô nói xong, anh sửa lại: “Em không phải trẻ mồ côi, Sở Âm, em có nhà, có anh.


“Nơi này chính là nhà của em, anh chính là người thân của em.


Sở Âm cười: “Em biết rồi.


Cô nắm ngón tay anh, nói từng chữ một: “Chu Phóng là người đàn ông của Sở Âm.


Chu Phóng cười: “Đúng vậy, là của em.


Chu Phóng nhớ tới lần đầu gặp cô, cô đi ra mở cửa, nhìn anh bằng ánh mắt đề phòng.

Lần đó vừa liếc mắt một cái, anh đã nhớ ra cô là ai.

Sở Âm, cô gái nhỏ này, từ khi anh quyết định chu cấp tiền cho cô đi học, hai người đã buộc chặt với nhau rồi.

Vận mệnh đã kéo hai người đến với nhau.

Cuộc đời đã định sẵn, cô chính là người con gái mà anh muốn dùng cả đời này để bảo vệ.

“Sở Âm, anh đã 34 tuổi rồi, em còn muốn chờ đến khi nào mới bằng lòng gả cho anh đây?”
“Nhưng em mới 25 tuổi mà… Bây giờ kết hôn thì sớm quá… chú à…”
“Cho em thêm một năm, sinh nhật năm sau nhất định phải kết hôn với anh.


“Chú à, làm gì có ai như chú, người ta thì cầu hôn, còn chú lại ép cưới!”
Một ngày sau, tiêu đề các trang tạp chí lớn đều nhắc đến tên Chu Phóng, ông trùm trong giới tài chính và bạn gái đến Cục Dân Chính.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện