Em Là Bảo Bối Daddy Cưng Chiều Vợ Trẻ

Chương 1: Cái Gọi Là Nhà





- Con ranh mày đang ở đâu? Về nhà ngay!
Trong căn biệt thự to lớn như bốc ra một ngọn lửa vô hình tiêu đốt mọi thứ xung quanh.

Quan sát một vòng căn phòng khách này già trẻ lớn bé đều khoác trên người những bộ trang phục đắt tiền, thượng lưu xem ra gia đình này không chỉ là doanh nhân làm ăn thông thường.
“Choangg” một tiếng chiếc cốc xinh đẹp đã chỉ còn lại mảnh vụn tung toé trên sàn.
Ai nấy đều giật mình ấy vậy mà không một ai dám thở mạnh, người già nhìn người trẻ bên trái liếc bên phải không cuối cùng cũng có một thiếu nữ xinh đẹp khoác trên mình chiếc váy hoa nhẹ nhàng uyển chuyển bước lên
-Cha, không nên nóng giận sẽ không tốt cho sức khoẻ!
Cô gái mang giọng nói mềm mại, luồn bàn tay thon dài qua cánh tay người đàn ông to béo, đỡ ông ta ngồi xuống ghế.


Người đàn ông nghe giọng nói đó lửa giận trong mắt liền vụt tắt, vỗ nhẹ mu bàn tay trắng nõn
- Anh nhi, vẫn là con ngoan nhất!
Đúng vậy chỉ có con gái cả Lục Lam Anh của ông là ngoan nhất, đứa con gái này thật khiến ba mẹ tự hào từ nhỏ trời sinh vốn ban nhan sắc sinh đẹp hài hoà lớn lên lại được giáo dục tốt càng ngoan ngoãn hiểu chuyện, đứa con gái như vậy cha Lục Tam Kỳ ông giận không thể bỏ trong túi mag bao bọc cưng chiều.

Nghĩ đến đây càng cưng Lam Anh bao nhiêu ông lại càng căm ghét đứa con gái thứ Lam Linh bấy nhiêu, đúng là đứa con gái không được nuôi dạy đàng hoàng chỉ toàn khiến người khác xấu hổ.
Cửa lớn vừa mở ra, một thân hình nhỏ bé trên người khoác bộ đồng phục hớt hải chạy vào mồ hôi lấm tấm trên trán, bết dính cả mớ tóc mái lưa thưa trước trán, vừa nhìn vào đã thấy đúng là một nữ sinh bình thường so với bức tranh đắt tiền sang trọng của những con người trong biệt thự chính là tổng thể đối lập.
-Ranh con! Thứ con gái hư hỏng!
Tiếng quát mắng vừa dứt một chiếc đĩa để chén không cánh mà bay thẳng về phía cô, cũng may vì quá quen với việc này mà cô hái nhanh nhẹn tránh được, chiếc đĩa đập mạnh vừa tường “choang” một tiếng rồi từng mảnh văng trên sàn nhà.

Cô gái nhỏ chưa hết bàng hoàng kinh hãi trợn mắt , rốt cuộc bản thân làm sai chuyện gì rồi?
-Cha?..
Còn chưa nói hết câu liền bị người đàn ông to béo hung hăng đập xấp ảnh xuống sàn cắt ngang
-Cha? Mày đã bao giờ xứng đáng làm con tao chưa? Lục gia ta vốn không có đứa con như mày, xấu hổ thật là một nỗi nhục sống! Nhìn xem mày đã làm ra chuyện hay gì?
Cô gái vội vàng cầm lấy xấp ảnh và chiếc ipad trên bàn, trong ảnh đều là hình ảnh cô liên tục ra vào một quán bar, chiếc ipad bên cạnh còn hiện lên cả trăm bài báo “Nhị tiểu thư nhà Lục gia thường xuyên ra vào quán bar”, “Lam Linh con gái thứ Lục gia là gái làng chơi?”....Cả trăm bài báo, chục nghìn bình luận xem ra chả có cái nào phản ánh đúng sự thật đằng sau bức ảnh.

Thì ra cô gái nhỏ này chính là Lam Linh cô con gái mà Lục Tam Kỳ hận không thể bóp chết đó, Lam Linh vội vàng giải thích

-Cha không phải như cha và mọi người nghĩ, con không bán thân, con không phải là đứa con gái hư hỏng
-Không bán thân? Vậy mày đến đó để học sao?
Một giọng nói nhàn nhàn vang lên, Lam Linh nhìn theo hướng phá ra âm thanh là cô, em gái ruột của Lục Tam Kỳ : Lục Tâm
Lam Linh luống cuống vơ hết những tấm ảnh trên bàn, lắc đầu nguầy nguậy hòng giải thích
-Không, mọi người phải nghe con giải thích....
-CÚT! Đưa thứ con hoang hư hỏng này nhốt xuống kho cho ta!
Lại là chưa kịp nói dứt câu liền bị cha ngắt lời, nước mắt Lam Linh đã lã chã rơi ướt cả khuôn mặt nhỏ nhắn có phần xanh xao gầy guộc.

Lúc này con gái cưng Lục Lam Anh liền lên tiếng
-Cha, có thể đừng nhốt em lại không? Biết đâu sau đó lại có ẩn tình? Lam Linh có lẽ vì thiế tiền mà không còn lựa chọn nào khác? Hay là tiền tiêu vặt Lục gia cho em ấy không đủ dùng?
Nghe thì giống như chị gái thương xót nói đỡ giúp em nhưng rõ ràng ý tứ ngữ điệu đều là châm chọc thêm dầu cào lửa, Lam Anh nhìn cô gái đang quỳ dưới sàn nhà nhếch nhác xanh xao miệng nhếch lên một nụ cười.


“Đúng là con chuột bẩn thỉu”
Nhà kho tối tắm mùi ẩm mốc bốc lên xốc thẳng vào mũi cô gái nhỏ ngồi co ro một góc trên sàn nhà, Lam Linh không nhớ mình đã khóc bao lâu, chỉ biết hiện tại mắt cô đều cay xót không thể mở to bụng lại cồn cào kêu réo không ngừng cô gái ôm chặt đầu gối nghĩ về cuộc đời của mình tóm gọn bằng một câu hỏi Tại sao?
Tại sao mẹ vừa sinh cô ra liền qua đời? Tại sao cha không vì cô thiếu thốn tình mẹ mà yêu thương che chở cô? Tại sao mẹ chỉ có thể là phận vợ lẽ bị chán ghét ruồng bỏ?
Lam Linh nghĩ lại câu nói của cha “Về nhà ngay!”.

Nhà? Cô chưa từng thật sự hiểu định nghĩa thế nào là ngôi nhà thật sự.

Là như thế này sao? Chính là chỗ để ngủ? Chỉ cần là chỗ để ngủ đến cơm cũng bữa ăn bữa nhịn, mọi người chán ghét, khinh thường? Như vậy có thể gọi là nhag rồi sao?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện