Em Là Bảo Bối Daddy Cưng Chiều Vợ Trẻ

Chương 48: Rắc Rối Tới Tìm Trần Hạo 1





Trần Hạo mới tuyển thêm quản lý ở nhà hàng, thế nhưng dạo này luôn đi sớm về khuya xem chừng rất bận rộn, tất nhiên Hàn Hàn cũng rất tò mò lại càng biết bản thân không nên hỏi những vấn đề riêng tư của anh, dù sao bây giờ Trần Hạo để cho cô ở nhà của mình như vậy dù thân thiết đến mấy bản thân cũng nên biế thân biết phận.

Hàn Hàn chán nản ở nhà một ngày dài hết vẽ trang rồi vẽ bản thiết kế vài bộ độ, trồng hoa, nuôi cá....việc gì cũng làm qua rồi nhưng căn bản vẫn rất buồn chán, chính là vì sắp hết thúc năm học nên không cần tới trường nhiều, cũng thể suốt ngày tìm Lam Linh quấy rầy thời gian thân mật của vợ chồng họ Hàn Hàn đổ cả cơ thể xuống sô pha “bịch” một tiếng thở dài biết làm gì đây! Nằm nghịch điện thoại cũng nửa ngày bữa trưa cũng tới rồi Hàn Hàn quyết định xuống bếp làm bánh khiến cho bản thân đang bận rộn, đúng là rất bận bịu nhào bột, làm nhân, làm kem....đang tất bật dưới bếp bỗng bên ngoài truyền tới tiếng giày cao gót đánh cộc cộc xuống sàn, Hàn Hàn hơi cau mày có chút khó hiểu nhà của Trần Hại vốn không phải ai cũng biết được chứ đừng nói là phụ nữ, nghe kỹ một chút không phải một mà là hai tiếng giày còn có thêm tiếng nói chuyện vui vẻ, Hàn Hàn bỏ dở công việc tiến tới mở cửa.

Trước mắt cô là hai người phụ nữ xinh đẹp một già một trẻ mang nhiều nét phương tây, nhìn kỹ một chút người phụ nữ kia có đôi mắt và sống mũi rất giống Trần Hạo, Hàn Hàn vội vàng cúi đầu chào
-Xin chào, hai người đây là?
-Ồ! Ta là mẹ của Trần Hạo, cháu đây là?
Không nằm ngoài phán đoán của Hàn Hàn, cô tươi cười lễ phép giới thiệu, tất nhiên không thể nhận danh phận một cô thiếu nữ người dưng nước lã dọn về ở cùng anh:
-Dạ cháu là người giúp việc được thuê đến chăm sóc nhà cửa, vì Trần Hạo thường xuyên không có nhà
Lúc này cô gái trẻ xinh đẹp bên cạnh nhìn cô cau mày, một cô gái trẻ xinh xắn như vậy ở trong nhà này mà chỉ là người giúp việc nghe qua không phải rất vô lý sao?
-Xem ra cô với ông chủ của mình quan hệ không tồi, còn có thể trực tiếp gọi thẳng tên như vậy

Hàn Hàn giật mình có chút chột dạ, càng cúi thấp mặt.

Ánh mắt chạm phải bưu phẩm trên tay mẹ của Trần Hạo, người phụ nữ này cũng tinh tế mà nhận ra đưa gói bưu phẩm về phía Hàn Hàn
-Khi nãy tôi đến vừa lúc nhân viên giao hàng tới gian cho Trần Hạo, tiện tay nhận giúp cô không phiền chứ?
-Dạ tất nhiên, mời hai người vào nhà!
Vừa ngồi xuống ghế sô pha hai người phụ nữ thay nhau đảo mắt một vòng quanh ngôi nhà rộng lớn, Hàn Hàn không biết vì lý do gì có chút căng thẳng đặt hai cốc nước ép cam xuống bàn:
-Mời phu nhân, mời cô! Hai người cứ tự nhiên cháu đang làm bánh dưới bếp hơi bận một chút
-Chỉ có hai người ở đây sao?
Cô gái trẻ xinh đẹp chẳng kiêng nể trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề, Hàn Hàn đảo mắt một vòng tròn phương tây xem ra sống rất thẳng thắn nhỉ.

Hàn Hàn không nói nhiều chỉ gật đầu dạ một tiếng rồi xuống bếp, ngay lúc này cô thầm cảm ơn bản thân khi nãy đã từ bày ra đám hỗn độn này nếu không bây giờ cô chẳng còn lý do gì để tránh mặt đi cả, nhưng ông trời vốn rất biết trêu đùa, chưa bận rộn được bao lâu lại liền nghe tiếng mẹ của Trần Hạo gọi với xuống bếp
-Cô có thể giúp tôi gọi cho nó một cuộc không?
-Dạ? Dạ được!
Hàn Hàn ngớ người một lúc, mẹ con mà không có số điện thoại của nhau sao? Xem ra quan hệ của họ không được tốt lắm, nhưng rất nhanh sau đó liền dạt suy nghĩ sang một bên bấm máy rồi hướng về phía người phụ nữ trước mặt.

Hồi chuông thứ nhất vừa reo lên đầu dây bên kia liền bắt máy, xem ra cũng không phải bận rộn như lời cô gái này nói
-Hàn Hàn sao nào?
Giọng nói nghe rất dịu dàng, còn có thể thân thiết gọi tên như vậy, xem ra sau bao nhiêu năm lần này gặp mặt chuyện se duyên này vất vả rồi đây
-Là mẹ!
Đầu dây bên kia lập tức truyền tới sự im lặng, Trần Hạo như cứng đờ tại chỗ, từ ngày bà ta vứt bỏ lại mọi thứ mà đi, giọng nói này anh chưa bao giờ quên lại càng không thể nghe nhầm, hôm nay quay về còn trực tiếp tới nhà tìm anh là vì chuyện gì? Lông mày anh bất giác nhíu chặt, lập tức lái xe về nhà.


Cũng không tới 30 phút sau, Trần Hạo đã có mặt ở nhà Hàn Hàn thầm đội ơn trời đất nếu Trần Hạo không nhanh chóng về cô sẽ mọc rêu lên mất, vừa bước vào nhà sự khó chịu trong lòng anh lập tức còn được nhân đôi không chỉ có mẹ anh mà còn có cả Filla.

Filla nhanh chóng chạy tới ôm lấy cánh tay Trần Hạo vừa vui vẻ lại vô cùng thân thiết, Hàn Hàn nhìn thế nào cũng là cô ta cô tính diễn cho coi xem, rất tiếc vai này lại chỉ có thể diễn một mình Trần Hạo không những không vui vẻ gì ngược lại còn khó chịu mà đẩy tay cô ta ra
-Hai người tới đây có chuyện gì?
-Không phải đã lâu rồi sao? Mẹ tới tất nhiên là để thăm con!
Hàn Hàn đặt cốc trà xuống bàn theo vị trí Trần Hạo ngồi, gần đây anh rất bận rộn bên ngoài nên mỗi khi về nhà cô lại pha cho anh ly trà giúp thư giãn tinh thần, cởi thiện giấc ngủ như vậy, tất nhiên cũng trực tiếp loại bỏ thói quen thường xuyên uống cà phê và rượu không tốt của anh.

Đẩy bưu phẩm về phía anh:
-Hôm nay có bưu phẩm gửi tới cho anh
-Từ khi nào mà tỏ ra khách sáo như vậy? Trực tiếp cầm vào phòng anh là được rồi
Vừa nghe hết câo Filla như vớ được vàng lập tức giành lấy bưu phẩm từ trên tay Hàn Hàn, biểu cảm vô cùng nhiệt tình
-Để em cầm lên giúp anh!
Trần Hạo ánh mắt lạnh lùng, gầm nhẹ:

-Phòng của tôi không phải nơi người lạ có thể vào
Người lạ? Nói như vậy chẳng phải cô gái kia so với cô mới là người lạ sao, tại sao cô ta có thể tuỳ tiện vào phòng anh mà cô lại không được? Filla đứng chôn chân không kịp phản ứng, Hàn Hàn nhanh tay giành lại bưu phẩm từ phía Filla, cô ta cũng không nỡ mà buông tay, chỉ đến khi bàn tay nhẹ nhàng kéo cánh tay cô ta ngồi xuống sô pha Filla mới miễn cưỡng thả tay, quay qua bắt gặp ánh mắt và cái lắc đầu nhẹ từ phía mẹ của Trần Hạo cô ta mới uất ức ngồi xuống.
Hàn Hàn từ phía sau lặng lẽ quan sát ba người bọn họ, xem ra mối quan hệ kia rất không tốt đẹp, ít nhat là với Trần Hạo
-Hạo, trước mắt mẹ và Filla muốn ở đây vài ngày chắc con không ngại chứ? Nhà cũng rất rộng.

Hay là chúng ta ăn cơm trước con cũng vừa chắc là đói rồi, mẹ thấy cô giúp việc nãy giờ tất bật dưới bếp rất lâu có vẻ cũng sắp được ăn trưa rồi!
-Giúp việc?
Trần Hạo nghi hoặc nhìn Hàn Hàn, Hàn Hàn vội vàng chạy tới
-Dạ được, lúc hai người tới cháu đã nấu cơm rồi bây giờ chuẩn bị canh là có thể ăn
Mẹ Trần Hạo nhìn Hàn Hàn hài lòng gật đầu, rồi lị lặng lẽ dùng ánh mắt khó hiểu đoán nhìn con trai mình, kín đáo thở dài một tiếng



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện