Em Là Bảo Bối Daddy Cưng Chiều Vợ Trẻ

Chương 58: Kết Thúc!





Lam Linh ngắm nghía bản thân trước gương, hôm nay trong bộ đồ này một chiếc áo sơ mi đơn giản cùng một chiếc quần jeans hơn nữa cũng không trang điểm mái tóc còn được cột đuôi ngựa gọn gàng phía sau, Trương Ngạn ngồi trên giường nhìn vợ của mình, anh cũng giống cô mặc một chiếc áo sơ mi và quần jean đơn giản đây vốn không phải phong cách thường ngày của anh nhưng biết sao được vợ mà nói một thì cũng không dám bảo hai, hơn nữa bây giờ chỉ cần là phạm vi có Lam Linh anh đương nhiên chẳng có quyền hạn gì cả, Trương Hàn nhìn đồng hồ trên tay:
-Còn 40 phút nữa là phiên toàn bắt đầu rồi đó!
-Em xong rồi! Đi thôi
Một xe 4 người tới toà án, nơi diễn ra phiên toà xử gia đình họ Lục bây giờ chẳng còn ai gọi họ bằng cái tên Lục gia đầy sự kiêng nể nữa, phiên toàn diễn ra có rất nhiều phóng viên còn có người nhà họ Lục tất nhiên là cả chú Lục Lam Luân.

Lam Linh đã rất lâu rồi không thấy chú, hôm nay chú ngồi đó trên khuôn mặt hiện rõ sự suy tư, nếp nhăn cũng lộ nhiều hơn tuy rằng trước giờ chú Lam Luân luôn không ngăn cản những việc làm của Lục Tam Kỳ và vợ ông ta nhưng ngàn vạn lần cũng không thể ngờ họ có thể làm ra chuyện lớn như vậy, còn Lục Lam Anh tuy không liên quan nên không cần đứng trước vành móng ngựa nhưng cô ta chỉ thẫn thờ ngồi đó cũng thu hút không ít máy ảnh của phóng viên, nhìn cô ta bây giờ hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo, xinh đẹp của công chúa Lục gia trước kia không còn lớp trang điểm, mái tóc không được tạo kiểu tỉ mỉ chỉ để thả tự nhiên khuôn mặt luôn cúi, những lúc cô ta ngẩng đầu đều thấy rõ màu da xạm đi, quầng thâm mắt lộ rõ có vẻ nhưng đã nhiều đêm không ngủ.

Lam Linh tiến lại gần đặt vào tay chú một chai nước, ánh mắt nhìn về phía Lục Tam Kỳ mái tóc đã điểm thêm nhiều sợi trắng

-Người xấu nhất định sẽ phải trả giá.

Chú thím và hai em nhất định sẽ có cả đời bình an!
Lam Linh không để chú trả ời vừa nói hết câu liền ôm chặt lấy chú của mình nước mắt không tự chủ cứ như vậy rơi xuống, Lục Lam Luân ôm lấy đứa cháu gái bé nhỏ trong lòng vỗ nhẹ vào lưng cô cuối cùng mọi chuyện cũng chấm dứt rồi từ ngày mai là khởi đầu của một cuộc sống mới.

-Lam Linh của chú thật giỏi, sau này phải sống thật tốt nhớ chưa?
-Chú nói như thể sẽ không gặp lại vậy!
Lam Linh ngước mắt nhìn người chú luôn chăm sóc, yêu thương cô vô điều kiện suốt thời gian qua, gương mặt chú cả ánh mắt nữa đều ánh lên một nỗi buồn mà cô không biêt phải diễn tả thế nào
-Chú thím cùng các em có lẽ sau này sẽ không về nước nữa, hoặc sẽ về thăm Lam Linh chứ.

Không đúng Lam Linh bây giờ còn giàu hơn chú bao nhiều lần muốn gặp chú là có thể gặp phải không?
Lam Linh ngước mắt nhìn chú gật dầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi thật ra chú không về nước cũng chính là một điều vô cùng tốt, Lục gia ở đất nước này không còn như trước có thể coi là không còn Lục gia hơn nữa chú thím cùng các em đều không liên quan đến chuyện xấu mà Lục Tam Kỳ cùng vợ ông ta làm nhưng chỉ cần mang họ Lục ắt sẽ bị nhìn bằng một ánh mắt khác, Lam Linh bỗng đưa mắt sang hàng ghế đối diện nhìn Lục Lam Anh cô ta thật sự nhưng một bông hoa lụi tàn giữa trưa hè, kết thúc!
———Vài năm sau—————
-Sinh rồi, sinh rồi là một bé gái, 3,4kg! Chúc mừng mẹ bé gái xinh xắn 3,4kg!
Oe!.


oe!.

Lam Linh mệt ngoài nằm trong phòng hồi sức, bên cạnh là một bé gái mập mạp vừa chào đời, Trương Ngạn ngồi bên giường nhìn gái nhỏ trong lòng đều bị cảm giác yêu chiều chiếm lấy từng này tuổi rồi mới hiểu được cảm giác có con gái cưng hạnh phúc đến thế nào, một thằng nhỏ đứng bên cạnh, khuôn mặt không khác Trương Ngạn lúc trẻ bao nhiêu, chắp tay ra phía sau đứng thẳng lưng nhìn tới nhìn lui rồi lại không nói gì, Lam Linh bật cười mới mấy tuổi mà đã như một ông cụ non từ thái độ với đời cho tới biểu cảm khó ưa kia đều giống bố nó dùng đầu gối phân biệt cũng biết là hai bố con, em bé được quần trong chiếc khăn màu hồng mềm mại đôi mắt nhắm yên tĩnh ngủ để lộ hàng lông mi dài cong, Trương Ngạn cứ ngắm nhìn mãi không thôi, con gái anh nói công bằng ra còn đẹp hơn mẹ nó mấy phần lại còn mùi thơm như vậy đúng là bảo bối khiến người khác dễ chịu mà, cuối cùng không cầm được lòng anh cúi xuống hôn nhẹ một cái vào bên má thơm mềm của con gái còn dùng mũi hít hà mùi thơm từ cơ thể nhỏ bé kia như sợ hương thơm sẽ bay đi mất giấc ngủ bị phá thiên thân nhỏ lập tức gắt lên mà khóc lớn Trương Ngạn tay chân luống cuống Lam Linh bật cười
-Không sao, em cho con bú là sẽ ngủ lại thôi!
Con trai bên cạnh thấy ba làm em bé khóc biểu cảm ghét bỏ liền lộ rõ trên khuôn mặt:
-Em bé ghét ba nhiều nhỉ?
-Trương Thiếu Kỳ, đừng cố tỏ ra đáng ghét nữa, con đã đủ đáng ghét rồi!
-Không phải giống ba sao?
Trương lão gia đẩy cửa vào, còn có Trương phu nhân Trần Hạo và Hàn Hàn nữa, vừa đi tới đã nghe tiếng hai một to một nhỏ cãi nhau đàn ông nhà họ Trương đều chưa bao giờ hợp nhau sao?
-Cái thằng bé này, sao lại giống bố nó như vậy nhỉ? Hồi nhỏ Trương Ngạn y chang vậy đó tính cách, khuôn mặt luôn!
Trương Ngạn liếc nhìn con trai chán ghét, rồi lị nhìn con gái nhỏ đang ngoan ngoãn ti sữa trong vòng tay của Lam Linh, còn lấp ló hiện má lúm đồng tiền thật đáng yêu đây mới là con gái cưng của mình chứ không giống thằng mặt mâm suốt ngày sưng xỉa kia, giờ anh cũng mới hiểu cảm giác trước kia của ba mẹ mình, Trương Thiếu Kỳ chắp tay sau lưng:

-Con không thèm giống ba, con giống mẹ!
-Không ai cần giống đâu, con gái ta giống ta là đủ!
Hàn Hàn ôm lấy Thiếu Kỳ, cô luôn cảm thấy thằng nhỏ này rất đáng yêu nếu giống bố nó còn rất cưng chiều bạn gái sau này ấy chứ:
-Vậy thì làm con rể mẹ Hàn, được không? Mẹ Hàn sau này đẻ em bé gái sẽ gả cho Thiếu Kỳ, Thiếu Kỳ sẽ bảo vệ em chứ?
-Được! Nhưng mà phải mũm mĩm một chút, ôm mới dễ chịu!
Ai lấy đều mắt chữ O mồm chữ A, Trần Hạo nhìn Thiếu Kỳ thằng nhóc này vốn định gả con gái qua đây nhưng xem ra phải suy nghĩ thật kỹ lại đã, Trương lão gia khoái chí xoa đầu cháu trai:
-Đúng là cháu nội của ông! Mới bao nhiêu tuổi mà đã biết cảm giác thế nào là ôm thoải mái rồi!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện