Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
Chương 13: Thỏ trắng cũng thông minh (3)
Cảnh Hảo Hảo sợ đến nỗi cả người run bắn. Cô vô thức muốn quay lại đẩy người phía sau ra nhưng anh ta đã nhanh hơn một bước áp cô vào tường.
Cảnh Hảo Hảo ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp đẽ, chói lóa của Lương Thần gần trong gang tấc.
Cô giơ tay lên đẩy lồng ngực anh chống cự theo bản năng.
Eo cô rất mảnh mai, hai bàn tay anh lại nắm chặt đến mức dù cô có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được.
Cảm nhận được sự chống cự của cô, Lương Thần lại siết chặt tay hơn ôm gọn cả người cô trong lòng.
Tim Cảnh Hảo Hảo như ngừng đập. Cô ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt hừng hực của anh đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy.
Buổi chiều, mọi người đã uống rượu, bây giờ lại uống thêm một ít, không gọi là nhiều nhưng cũng chếnh choáng men say. Anh vừa mở miệng, mùi rượu đã nồng nặc bay ra: "Cô Cảnh, tôi nghĩ, hôm chia tay ở khách sạn Tứ Quý đó, tôi còn nợ em một câu..."
Lương Thần cố ý dừng một chút, sau đó ghé sát vào tai Cảnh Hảo Hảo thì thầm từng chữ: "... Chào buổi sáng!"
Mấy chữ sau cùng anh nói thật nhẹ nhàng, chậm rãi, cố tình trêu chọc cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cảnh Hảo Hảo đỏ bừng bởi mùi rượu cùng hơi thở đầy nam tính của Lương Thần. Tâm tư hỗn loạn, cô không nhịn được, liều mạng muốn trốn thoát vòng tay anh, lòng thầm tức tối mắng: "Chào cái đầu anh á!"
Cô càng giãy giụa, anh càng ôm chặt hơn. Tuy cách lớp quần áo nhưng cô vẫn cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể anh nóng đến kinh người. Cảnh Hảo Hảo càng phát hoảng, không ngừng cấu véo cánh tay anh.
Lương Thần vẫn đứng yên chẳng hề suy chuyển nhìn ngắm khuôn mặt đỏ bừng bừng không biết vì xấu hổ hay tức giận của cô. Dưới ngọn sáng soi rọi, đôi mắt cô như phủ ánh ngọc lưu ly, đẹp không gì sánh được.
Theo đó, đáy lòng anh xuất hiện một nỗi xung động không cách nào khống chế. Hình ảnh hai người quấn lấy nhau triền miên không thôi đêm ấy hiện lên trong tâm trí. Anh không kìm lòng được cúi đầu ghé sát vào cô.
Cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh đang từ từ đến gần, một người vốn ghét nói tục như cô vì tức giận mà thốt ra hết những lời lẽ mắng chửi nặng nề xuất hiện trong đầu: "Cút đi! Đồ điên! Thả tôi ra, tên khốn..."
Lời mắng chửi của cô không có chút sát thương nào… cũng giống như dáng vẻ của cô vậy, chỉ là một chú thỏ trắng yếu ớt đáng yêu.
Lương Thần nhếch môi cảm thấy buồn cười, anh giơ tay nghịch vành tai xinh xắn của cô.
Cảnh Hảo Hảo quay phắt đầu né tránh.
Lương Thần mỉm cười, đưa tay nắm lấy cằm cô, nâng mặt cô lên, nhìn xoáy vào đôi mắt trắng đen rõ ràng: "Em cho rằng tôi không nhớ chuyện đêm đó thật sao?"
Lòng Cảnh Hảo Hảo hoảng sợ tột độ. Lương Thần vẫn thản nhiên tiếp tục với giọng nói đầy nam tính trầm thấp, hồn hậu, thu hút khó tả khiến người nghe tim đập rộn rã: "Lúc nãy, vừa gặp mặt, em đã nhìn tôi bằng ánh mắt quyến rũ này. Lẽ nào muốn cùng tôi..."
Lương Thần cảm nhận được cơ thể Cảnh Hảo Hảo run lên từng cơn vì những lời mình vừa nói. Anh cố ý kéo dài thời gian rồi mới nói hết: "... ôn lại giấc mơ đêm đó sao? Kỳ thực, tôi không ngại đâu... Nói thật, tôi còn vô cùng hoài niệm ấy. Nếu như em không cự tuyệt, tôi có thể thỏa mãn em ngay lúc này ở đây..."
Cảnh Hảo Hảo ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp đẽ, chói lóa của Lương Thần gần trong gang tấc.
Cô giơ tay lên đẩy lồng ngực anh chống cự theo bản năng.
Eo cô rất mảnh mai, hai bàn tay anh lại nắm chặt đến mức dù cô có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được.
Cảm nhận được sự chống cự của cô, Lương Thần lại siết chặt tay hơn ôm gọn cả người cô trong lòng.
Tim Cảnh Hảo Hảo như ngừng đập. Cô ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt hừng hực của anh đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy.
Buổi chiều, mọi người đã uống rượu, bây giờ lại uống thêm một ít, không gọi là nhiều nhưng cũng chếnh choáng men say. Anh vừa mở miệng, mùi rượu đã nồng nặc bay ra: "Cô Cảnh, tôi nghĩ, hôm chia tay ở khách sạn Tứ Quý đó, tôi còn nợ em một câu..."
Lương Thần cố ý dừng một chút, sau đó ghé sát vào tai Cảnh Hảo Hảo thì thầm từng chữ: "... Chào buổi sáng!"
Mấy chữ sau cùng anh nói thật nhẹ nhàng, chậm rãi, cố tình trêu chọc cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cảnh Hảo Hảo đỏ bừng bởi mùi rượu cùng hơi thở đầy nam tính của Lương Thần. Tâm tư hỗn loạn, cô không nhịn được, liều mạng muốn trốn thoát vòng tay anh, lòng thầm tức tối mắng: "Chào cái đầu anh á!"
Cô càng giãy giụa, anh càng ôm chặt hơn. Tuy cách lớp quần áo nhưng cô vẫn cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể anh nóng đến kinh người. Cảnh Hảo Hảo càng phát hoảng, không ngừng cấu véo cánh tay anh.
Lương Thần vẫn đứng yên chẳng hề suy chuyển nhìn ngắm khuôn mặt đỏ bừng bừng không biết vì xấu hổ hay tức giận của cô. Dưới ngọn sáng soi rọi, đôi mắt cô như phủ ánh ngọc lưu ly, đẹp không gì sánh được.
Theo đó, đáy lòng anh xuất hiện một nỗi xung động không cách nào khống chế. Hình ảnh hai người quấn lấy nhau triền miên không thôi đêm ấy hiện lên trong tâm trí. Anh không kìm lòng được cúi đầu ghé sát vào cô.
Cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh đang từ từ đến gần, một người vốn ghét nói tục như cô vì tức giận mà thốt ra hết những lời lẽ mắng chửi nặng nề xuất hiện trong đầu: "Cút đi! Đồ điên! Thả tôi ra, tên khốn..."
Lời mắng chửi của cô không có chút sát thương nào… cũng giống như dáng vẻ của cô vậy, chỉ là một chú thỏ trắng yếu ớt đáng yêu.
Lương Thần nhếch môi cảm thấy buồn cười, anh giơ tay nghịch vành tai xinh xắn của cô.
Cảnh Hảo Hảo quay phắt đầu né tránh.
Lương Thần mỉm cười, đưa tay nắm lấy cằm cô, nâng mặt cô lên, nhìn xoáy vào đôi mắt trắng đen rõ ràng: "Em cho rằng tôi không nhớ chuyện đêm đó thật sao?"
Lòng Cảnh Hảo Hảo hoảng sợ tột độ. Lương Thần vẫn thản nhiên tiếp tục với giọng nói đầy nam tính trầm thấp, hồn hậu, thu hút khó tả khiến người nghe tim đập rộn rã: "Lúc nãy, vừa gặp mặt, em đã nhìn tôi bằng ánh mắt quyến rũ này. Lẽ nào muốn cùng tôi..."
Lương Thần cảm nhận được cơ thể Cảnh Hảo Hảo run lên từng cơn vì những lời mình vừa nói. Anh cố ý kéo dài thời gian rồi mới nói hết: "... ôn lại giấc mơ đêm đó sao? Kỳ thực, tôi không ngại đâu... Nói thật, tôi còn vô cùng hoài niệm ấy. Nếu như em không cự tuyệt, tôi có thể thỏa mãn em ngay lúc này ở đây..."
Bình luận truyện