Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
Chương 266: Chỗ dựa của cô là ai? (2)
Editor: Nguyetmai
Thậm chí sau đó, mỗi ngày cô đều ngắm nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, tưởng tượng khi nào mình có thể biến thành một vì sao, dù chỉ là một ngôi sao băng le lói trong phút chốc rồi vụt tắt, đó cũng đã là một khoảnh khắc tự do.
Cô thật sự tưởng rằng, mình sẽ phải cô độc trong chiếc lồng xa hoa này đến hết quãng đời còn lại, không ngờ Lương Thần lại đồng ý cho cô đi đóng phim. Sao cô có thể không lo sợ khi được cưng chiều bất ngờ đến thế?
Tự do đến quá đột ngột khiến Cảnh Hảo Hảo phấn chấn hẳn lên, ăn hết hơn nửa bữa trưa dì Lâm đã mang lên cho mình.
Lúc dì Lâm lên dọn khay, nhìn thấy bát cơm sạch sẽ không còn một hạt liền hân hoan như gặp được chuyện gì vui mừng lắm, vội bưng khay xuống lầu gọi ngay cho Lương Thần.
Nghe được tin này, tâm trạng vốn nặng nề của Lương Thần bỗng chốc dễ chịu hẳn, cả buổi chiều làm việc vô cùng hăng say.
***
Tối đó, khi Lương Thần về đến biệt thự đã là mười giờ đêm, vừa đẩy cửa phòng ngủ liền nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo đang ngồi ngay ngắn trên xô-pha xem kịch bản.
Nghe thấy tiếng động, cô chỉ hơi ngẩng đầu nhìn anh, có lẽ là vì đang vui nên còn vẫy tay với anh nữa, rồi lại vội cúi đầu xem tiếp.
Anh cởi quần áo đi tắm, tắm xong bước ra vẫn thấy cô đang hăng hái chiến đấu với đống kịch bản đó. Anh không quấy rầy cô, chỉ lên giường trước, tiện tay mở laptop xử lý công việc.
Thời gian dần trôi, chớp mắt mà đã mười một giờ. Cả đêm qua không ngủ nên giờ Lương Thần đã buồn ngủ đến díu cả mắt. Anh đóng laptop, thoáng nhìn Cảnh Hảo Hảo, vừa nhìn lại không thể rời mắt.
Anh không biết rằng dáng vẻ nghiêm túc làm việc của cô lại quyến rũ đến vậy. Cô vừa sấy tóc vừa chăm chú xem kịch bản trong tay, môi không ngừng mở ra khép lại, chắc là đang học thuộc lời thoại. Thỉnh thoảng, khuôn mặt nhỏ nhắn còn thể hiện rất nhiều biểu cảm đa dạng, chắc là những cảnh cần phải diễn trong buổi quay ngày mai.
Khi ở trước mặt anh, cô luôn chỉ có vài biểu cảm ít ỏi đến đáng thương, không phải sợ hãi thì là kinh hoảng hoặc lạnh lùng. Nhưng lúc này đây, trông cô lại sống động lạ thường, khi thì cười khi lại kinh ngạc, có lúc ấm ức lại có lúc nũng nịu khiến anh ngắm nhìn say sưa, cơn buồn ngủ cũng tan biến thành mây khói.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, điện thoại Lương Thần chợt hiện thông báo pin yếu. Lúc tiện tay sạc pin điện thoại, anh mới phát hiện đã một giờ sáng, đành vén chăn xuống giường, đi đến trước mặt Cảnh Hảo Hảo: "Một giờ rồi đấy, mau lên giường ngủ thôi!"
Cảnh Hảo Hảo tham lam đọc thêm mấy dòng nữa, mới ngẩng đầu nhìn anh vẻ tội nghiệp, giơ một ngón tay lên nài nỉ: "Còn một chút nữa thôi, sắp xong rồi mà."
Lương Thần bị dáng vẻ đáng thương của cô chọc cười, suýt thì "cởi giáp đầu hàng" nhưng vẫn khom người kéo cô dậy: "Mai rồi xem, em đã đọc mấy giờ liền rồi, đọc nữa sẽ bị đau mắt đấy."
Nói rồi, anh kiên quyết kéo cô lên giường, ôm chặt vào lòng mình, giục cô ngủ.
Đêm nay, như một kỳ tích, Cảnh Hảo Hảo không bừng tỉnh giấc giữa đêm, cũng không tránh khỏi lòng anh mà ngủ một mạch đến sáng.
Thậm chí sau đó, mỗi ngày cô đều ngắm nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, tưởng tượng khi nào mình có thể biến thành một vì sao, dù chỉ là một ngôi sao băng le lói trong phút chốc rồi vụt tắt, đó cũng đã là một khoảnh khắc tự do.
Cô thật sự tưởng rằng, mình sẽ phải cô độc trong chiếc lồng xa hoa này đến hết quãng đời còn lại, không ngờ Lương Thần lại đồng ý cho cô đi đóng phim. Sao cô có thể không lo sợ khi được cưng chiều bất ngờ đến thế?
Tự do đến quá đột ngột khiến Cảnh Hảo Hảo phấn chấn hẳn lên, ăn hết hơn nửa bữa trưa dì Lâm đã mang lên cho mình.
Lúc dì Lâm lên dọn khay, nhìn thấy bát cơm sạch sẽ không còn một hạt liền hân hoan như gặp được chuyện gì vui mừng lắm, vội bưng khay xuống lầu gọi ngay cho Lương Thần.
Nghe được tin này, tâm trạng vốn nặng nề của Lương Thần bỗng chốc dễ chịu hẳn, cả buổi chiều làm việc vô cùng hăng say.
***
Tối đó, khi Lương Thần về đến biệt thự đã là mười giờ đêm, vừa đẩy cửa phòng ngủ liền nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo đang ngồi ngay ngắn trên xô-pha xem kịch bản.
Nghe thấy tiếng động, cô chỉ hơi ngẩng đầu nhìn anh, có lẽ là vì đang vui nên còn vẫy tay với anh nữa, rồi lại vội cúi đầu xem tiếp.
Anh cởi quần áo đi tắm, tắm xong bước ra vẫn thấy cô đang hăng hái chiến đấu với đống kịch bản đó. Anh không quấy rầy cô, chỉ lên giường trước, tiện tay mở laptop xử lý công việc.
Thời gian dần trôi, chớp mắt mà đã mười một giờ. Cả đêm qua không ngủ nên giờ Lương Thần đã buồn ngủ đến díu cả mắt. Anh đóng laptop, thoáng nhìn Cảnh Hảo Hảo, vừa nhìn lại không thể rời mắt.
Anh không biết rằng dáng vẻ nghiêm túc làm việc của cô lại quyến rũ đến vậy. Cô vừa sấy tóc vừa chăm chú xem kịch bản trong tay, môi không ngừng mở ra khép lại, chắc là đang học thuộc lời thoại. Thỉnh thoảng, khuôn mặt nhỏ nhắn còn thể hiện rất nhiều biểu cảm đa dạng, chắc là những cảnh cần phải diễn trong buổi quay ngày mai.
Khi ở trước mặt anh, cô luôn chỉ có vài biểu cảm ít ỏi đến đáng thương, không phải sợ hãi thì là kinh hoảng hoặc lạnh lùng. Nhưng lúc này đây, trông cô lại sống động lạ thường, khi thì cười khi lại kinh ngạc, có lúc ấm ức lại có lúc nũng nịu khiến anh ngắm nhìn say sưa, cơn buồn ngủ cũng tan biến thành mây khói.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, điện thoại Lương Thần chợt hiện thông báo pin yếu. Lúc tiện tay sạc pin điện thoại, anh mới phát hiện đã một giờ sáng, đành vén chăn xuống giường, đi đến trước mặt Cảnh Hảo Hảo: "Một giờ rồi đấy, mau lên giường ngủ thôi!"
Cảnh Hảo Hảo tham lam đọc thêm mấy dòng nữa, mới ngẩng đầu nhìn anh vẻ tội nghiệp, giơ một ngón tay lên nài nỉ: "Còn một chút nữa thôi, sắp xong rồi mà."
Lương Thần bị dáng vẻ đáng thương của cô chọc cười, suýt thì "cởi giáp đầu hàng" nhưng vẫn khom người kéo cô dậy: "Mai rồi xem, em đã đọc mấy giờ liền rồi, đọc nữa sẽ bị đau mắt đấy."
Nói rồi, anh kiên quyết kéo cô lên giường, ôm chặt vào lòng mình, giục cô ngủ.
Đêm nay, như một kỳ tích, Cảnh Hảo Hảo không bừng tỉnh giấc giữa đêm, cũng không tránh khỏi lòng anh mà ngủ một mạch đến sáng.
Bình luận truyện