Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
Chương 271: Lấy một trả mười (1)
Editor: Nguyetmai
Ăn miếng trả miếng!
Mọi người xung quanh không ngờ, một Cảnh Hảo Hảo vốn luôn ít nói trừ những lúc diễn xuất, lại đột ngột đánh trả!
"Cô dám đánh tôi?"
Chu Nam che kín một bên mặt, nhìn Cảnh Hảo Hảo với vẻ không thể tin nổi.
Trái với sự kinh ngạc của cô ta, Cảnh Hảo Hảo khá trầm tĩnh, nhìn vào mắt cô ta, từ tốn đáp: "Vừa rồi cô nhân cơ hội đánh tôi thế nào thì bây giờ tôi cũng nhân cơ hội trả lại cô thế ấy!" Nói xong, cô khẽ hất cằm: "Cái tát vừa rồi chính là để trả lại toàn bộ sỉ nhục mà cô đã làm với tôi!"
Ngực Chu Nam phập phồng dữ dội, cô ta chưa bao giờ bị đánh trước mặt bao nhiêu người như vậy, tức tối hét lên: "Mày đánh tao! Mày dám đánh tao!" Rồi nhảy bổ về phía Cảnh Hảo Hảo.
Tốc độ của cô ta rất nhanh, hai người lại đứng rất gần, Cảnh Hảo Hảo hoàn toàn không phản ứng kịp liền bị cô ta đẩy ngã xuống hồ đầy bùn phía sau.
May mà ao bùn không sâu, cô chỉ giẫm hai chân xuống dưới hồ đã ngửi thấy mùi bùn hôi thối xộc vào mũi khiến cô buồn nôn.
Cô cố nhịn sự ghê tởm trong bụng, không nói tiếng nào giơ tay kéo mạnh cánh tay Chu Nam, dùng hết sức lôi cô ta xuống bùn.
Chân Chu Nam mềm nhũn, sau đó mùi hôi thối tức thì xộc vào mũi, vội bịt kín mũi mình: "Cảnh Hảo Hảo, rốt cuộc mày muốn gì?"
"Chu Nam, tôi nghĩ câu này tôi nên hỏi cô mới phải chứ?"
Cô trừng mắt nhìn cô ta, nhẹ nhàng nói rồi không thèm để ý đến cô ta nữa, xoay người định trèo lên.
"Mày không được đi!"
Chu Nam không cần nghĩ ngợi gì vội níu Cảnh Hảo Hảo lại. Lần đầu tiên trong đời cô ta bị mất mặt như vậy. Từ khi vào giới showbiz đến nay, cô ta đã biết bao lần giẫm đạp lên người khác để leo lên vị trí cao hơn. Trong giới showbiz, không thiếu ngôi sao có cơ hội nổi tiếng bị cô ta chèn ép. Cảnh Hảo Hảo là người đầu tiên khiến cô ta chịu thiệt, chắc chắn cô ta sẽ không để yên!
Bị cô ta giữ lại, Cảnh Hảo Hảo chỉ bình tĩnh dùng tay còn lại gỡ phắt tay cô ta ra.
Bùn lỏng vốn trơn trượt, Chu Nam dùng toàn bộ sức lực kéo Cảnh Hảo Hảo xuống nhưng lúc này tay lại rơi vào khoảng không. Cô ta mất thăng bằng chúi về trước, đứng không vững, ngã sóng soài trong vũng bùn.
Cùng với tiếng kêu chói tai của cô ta, những người bên cạnh vốn đang xem kịch hay sửng sốt bỗng chốc hoàn hồn, vội vàng chạy đến kéo hai người lên.
Cảnh Hảo Hảo chỉ bị ướt chân, không có gì đáng lo, nhưng Chu Nam thì khá thê thảm, đầu tóc mặt mũi đều là bùn. Mọi người cuống cuồng mang nước đến rửa sạch giúp cô ta, cả phim trường tức khắc náo loạn.
Chu Nam cởi lớp quần áo bẩn bên ngoài ra, quấn một tấm thảm để mặc trợ lý gội đầu cho mình, nhìn đạo diễn nói: "Đạo diễn, không phải cảnh phim tối nay là tôi tát Cảnh Hảo Hảo sao? Tôi diễn không đúng chỗ nào mà cô ta lại đánh trả tôi, lại còn kéo tôi xuống bùn? Ông phải cho tôi một lời giải thích!"
Nghe thấy thế, Cảnh Hảo Hảo đứng bên cạnh suýt bật cười. Cô ta mở to mắt nói láo cứ như thật ấy!
Khi cô định lên tiếng đáp trả, sau lưng bỗng truyền đến giọng nói quen thuộc: "Cảnh Hảo Hảo bị sao hả?"
Ăn miếng trả miếng!
Mọi người xung quanh không ngờ, một Cảnh Hảo Hảo vốn luôn ít nói trừ những lúc diễn xuất, lại đột ngột đánh trả!
"Cô dám đánh tôi?"
Chu Nam che kín một bên mặt, nhìn Cảnh Hảo Hảo với vẻ không thể tin nổi.
Trái với sự kinh ngạc của cô ta, Cảnh Hảo Hảo khá trầm tĩnh, nhìn vào mắt cô ta, từ tốn đáp: "Vừa rồi cô nhân cơ hội đánh tôi thế nào thì bây giờ tôi cũng nhân cơ hội trả lại cô thế ấy!" Nói xong, cô khẽ hất cằm: "Cái tát vừa rồi chính là để trả lại toàn bộ sỉ nhục mà cô đã làm với tôi!"
Ngực Chu Nam phập phồng dữ dội, cô ta chưa bao giờ bị đánh trước mặt bao nhiêu người như vậy, tức tối hét lên: "Mày đánh tao! Mày dám đánh tao!" Rồi nhảy bổ về phía Cảnh Hảo Hảo.
Tốc độ của cô ta rất nhanh, hai người lại đứng rất gần, Cảnh Hảo Hảo hoàn toàn không phản ứng kịp liền bị cô ta đẩy ngã xuống hồ đầy bùn phía sau.
May mà ao bùn không sâu, cô chỉ giẫm hai chân xuống dưới hồ đã ngửi thấy mùi bùn hôi thối xộc vào mũi khiến cô buồn nôn.
Cô cố nhịn sự ghê tởm trong bụng, không nói tiếng nào giơ tay kéo mạnh cánh tay Chu Nam, dùng hết sức lôi cô ta xuống bùn.
Chân Chu Nam mềm nhũn, sau đó mùi hôi thối tức thì xộc vào mũi, vội bịt kín mũi mình: "Cảnh Hảo Hảo, rốt cuộc mày muốn gì?"
"Chu Nam, tôi nghĩ câu này tôi nên hỏi cô mới phải chứ?"
Cô trừng mắt nhìn cô ta, nhẹ nhàng nói rồi không thèm để ý đến cô ta nữa, xoay người định trèo lên.
"Mày không được đi!"
Chu Nam không cần nghĩ ngợi gì vội níu Cảnh Hảo Hảo lại. Lần đầu tiên trong đời cô ta bị mất mặt như vậy. Từ khi vào giới showbiz đến nay, cô ta đã biết bao lần giẫm đạp lên người khác để leo lên vị trí cao hơn. Trong giới showbiz, không thiếu ngôi sao có cơ hội nổi tiếng bị cô ta chèn ép. Cảnh Hảo Hảo là người đầu tiên khiến cô ta chịu thiệt, chắc chắn cô ta sẽ không để yên!
Bị cô ta giữ lại, Cảnh Hảo Hảo chỉ bình tĩnh dùng tay còn lại gỡ phắt tay cô ta ra.
Bùn lỏng vốn trơn trượt, Chu Nam dùng toàn bộ sức lực kéo Cảnh Hảo Hảo xuống nhưng lúc này tay lại rơi vào khoảng không. Cô ta mất thăng bằng chúi về trước, đứng không vững, ngã sóng soài trong vũng bùn.
Cùng với tiếng kêu chói tai của cô ta, những người bên cạnh vốn đang xem kịch hay sửng sốt bỗng chốc hoàn hồn, vội vàng chạy đến kéo hai người lên.
Cảnh Hảo Hảo chỉ bị ướt chân, không có gì đáng lo, nhưng Chu Nam thì khá thê thảm, đầu tóc mặt mũi đều là bùn. Mọi người cuống cuồng mang nước đến rửa sạch giúp cô ta, cả phim trường tức khắc náo loạn.
Chu Nam cởi lớp quần áo bẩn bên ngoài ra, quấn một tấm thảm để mặc trợ lý gội đầu cho mình, nhìn đạo diễn nói: "Đạo diễn, không phải cảnh phim tối nay là tôi tát Cảnh Hảo Hảo sao? Tôi diễn không đúng chỗ nào mà cô ta lại đánh trả tôi, lại còn kéo tôi xuống bùn? Ông phải cho tôi một lời giải thích!"
Nghe thấy thế, Cảnh Hảo Hảo đứng bên cạnh suýt bật cười. Cô ta mở to mắt nói láo cứ như thật ấy!
Khi cô định lên tiếng đáp trả, sau lưng bỗng truyền đến giọng nói quen thuộc: "Cảnh Hảo Hảo bị sao hả?"
Bình luận truyện