Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
Chương 274: Lấy một trả mười (4)
Editor: Nguyetmai
Thế nhưng, những chuyện đó đều đã là quá khứ. Trước đây, cô đi theo Thẩm Lương Niên, anh ta xử lý thế nào là cách làm của anh ta, nhưng giờ cô đang ở bên cạnh anh, sao anh có thể để mặc người ngoài khiến cô ấm ức?
Điều đáng hận hơn là, trời đông rét buốt như thế, cô lại phải nhảy xuống hồ, nước bùn dính trên giày cũng đã đóng thành băng.
Lương Thần càng tức giận, vẻ mặt lại càng trở nên bình tĩnh. Anh nhìn cô hồi lâu, sau đó, quay sang hỏi đạo diễn đứng bên cạnh: "Nhà sản xuất, nhà làm phim, đạo diễn và chỉ đạo quay phim của bộ phim này là những ai?"
Thấy anh hỏi, đạo diễn vội đáp: "Tôi là đạo diễn kiêm nhà làm phim, phó đạo diễn kiêm nhà sản xuất ở đằng kia, còn chỉ đạo quay phim là cậu ta."
Anh lạnh lùng nhìn một lượt những người đạo diễn vừa lần lượt chỉ, từ tốn nói với ông ta: "Ông đi lấy chậu nước nóng."
Sau đó chỉ người được gọi là "nhà sản xuất": "Anh đi lấy đôi giày mới, size 36."
Kế tiếp, ngón tay anh rơi lên người chỉ đạo quay phim: "Anh mang một cái ghế đến đây."
Ba người bị anh chỉ đều là những người có quyền lực lớn nhất trong đoàn phim, dù Chu Nam có lôi kéo được đầu tư cho bộ phim cũng phải nể mặt họ ít nhiều.
Ai nhìn thấy những người này đều sẽ tìm đủ mọi cách a dua nịnh bợ, ảo tưởng lấy lòng họ sẽ có thêm phim để đóng hoặc nhận được vai nhiều đất diễn hơn trong những tác phẩm sau này.
Thế nhưng, lúc này đây, họ lại bị Lương Thần sai làm những việc nhỏ nhặt mà chỉ các nhân viên thực tập mới phải làm.
Cả ba người thoáng đơ người nhưng lại không dám dây vào ông chủ tương lai của Công ty giải trí TS, ai nấy đều cúi đầu khom lưng đồng ý, làm theo theo những gì anh đã dặn.
Cả ba vội vàng mang thứ Lương Thần yêu cầu đến, đặt cạnh anh. Lúc này, anh mới kéo Cảnh Hảo Hảo lại trước ghế, ấn cô ngồi xuống.
Từ khi vào đoàn phim đến nay, Cảnh Hảo Hảo chưa bao giờ được đạo diễn, phó đạo diễn và chỉ đạo quay phim phục vụ, vì vậy mông vừa chạm ghế, lại vội muốn đứng dậy.
"Ngồi yên nào!"
Lương Thần thản nhiên nói, cởi áo khoác đưa cho đạo diễn ở bên cạnh, xắn tay áo lên ngồi xổm trước mặt cô.
Còn đang giật mình vì hành động đột ngột của Lương Thần, cô lại lập tức cảm thấy chân phải mình đang được anh nâng lên.
Cô càng thêm không được tự nhiên, cúi đầu, thấy anh không những không chê chân cô đầy bùn, còn dùng những ngón tay thon dài sạch sẽ ấy cởi giày giúp cô.
Cô lập tức ngây người.
Những người xung quanh đều chết lặng, cả phim trường yên tĩnh một cách lạ thường.
Nhưng Lương Thần dường như không hề phát hiện ra sự khác lạ xung quanh, chỉ lo cởi giày cho cô như chốn không người, rồi tiếp tục cởi đến đôi tất vừa bẩn vừa hôi trên chân cô.
Anh đặt chân phải của cô vào chậu nước nóng do đạo diễn mang tới, cởi luôn những gì còn sót lại trên chân trái cô, đặt luôn vào chậu.
Xong xuôi, anh nhúng tay vào chậu nước, thản nhiên nắm lấy bàn chân lấm bùn của cô.
Thế nhưng, những chuyện đó đều đã là quá khứ. Trước đây, cô đi theo Thẩm Lương Niên, anh ta xử lý thế nào là cách làm của anh ta, nhưng giờ cô đang ở bên cạnh anh, sao anh có thể để mặc người ngoài khiến cô ấm ức?
Điều đáng hận hơn là, trời đông rét buốt như thế, cô lại phải nhảy xuống hồ, nước bùn dính trên giày cũng đã đóng thành băng.
Lương Thần càng tức giận, vẻ mặt lại càng trở nên bình tĩnh. Anh nhìn cô hồi lâu, sau đó, quay sang hỏi đạo diễn đứng bên cạnh: "Nhà sản xuất, nhà làm phim, đạo diễn và chỉ đạo quay phim của bộ phim này là những ai?"
Thấy anh hỏi, đạo diễn vội đáp: "Tôi là đạo diễn kiêm nhà làm phim, phó đạo diễn kiêm nhà sản xuất ở đằng kia, còn chỉ đạo quay phim là cậu ta."
Anh lạnh lùng nhìn một lượt những người đạo diễn vừa lần lượt chỉ, từ tốn nói với ông ta: "Ông đi lấy chậu nước nóng."
Sau đó chỉ người được gọi là "nhà sản xuất": "Anh đi lấy đôi giày mới, size 36."
Kế tiếp, ngón tay anh rơi lên người chỉ đạo quay phim: "Anh mang một cái ghế đến đây."
Ba người bị anh chỉ đều là những người có quyền lực lớn nhất trong đoàn phim, dù Chu Nam có lôi kéo được đầu tư cho bộ phim cũng phải nể mặt họ ít nhiều.
Ai nhìn thấy những người này đều sẽ tìm đủ mọi cách a dua nịnh bợ, ảo tưởng lấy lòng họ sẽ có thêm phim để đóng hoặc nhận được vai nhiều đất diễn hơn trong những tác phẩm sau này.
Thế nhưng, lúc này đây, họ lại bị Lương Thần sai làm những việc nhỏ nhặt mà chỉ các nhân viên thực tập mới phải làm.
Cả ba người thoáng đơ người nhưng lại không dám dây vào ông chủ tương lai của Công ty giải trí TS, ai nấy đều cúi đầu khom lưng đồng ý, làm theo theo những gì anh đã dặn.
Cả ba vội vàng mang thứ Lương Thần yêu cầu đến, đặt cạnh anh. Lúc này, anh mới kéo Cảnh Hảo Hảo lại trước ghế, ấn cô ngồi xuống.
Từ khi vào đoàn phim đến nay, Cảnh Hảo Hảo chưa bao giờ được đạo diễn, phó đạo diễn và chỉ đạo quay phim phục vụ, vì vậy mông vừa chạm ghế, lại vội muốn đứng dậy.
"Ngồi yên nào!"
Lương Thần thản nhiên nói, cởi áo khoác đưa cho đạo diễn ở bên cạnh, xắn tay áo lên ngồi xổm trước mặt cô.
Còn đang giật mình vì hành động đột ngột của Lương Thần, cô lại lập tức cảm thấy chân phải mình đang được anh nâng lên.
Cô càng thêm không được tự nhiên, cúi đầu, thấy anh không những không chê chân cô đầy bùn, còn dùng những ngón tay thon dài sạch sẽ ấy cởi giày giúp cô.
Cô lập tức ngây người.
Những người xung quanh đều chết lặng, cả phim trường yên tĩnh một cách lạ thường.
Nhưng Lương Thần dường như không hề phát hiện ra sự khác lạ xung quanh, chỉ lo cởi giày cho cô như chốn không người, rồi tiếp tục cởi đến đôi tất vừa bẩn vừa hôi trên chân cô.
Anh đặt chân phải của cô vào chậu nước nóng do đạo diễn mang tới, cởi luôn những gì còn sót lại trên chân trái cô, đặt luôn vào chậu.
Xong xuôi, anh nhúng tay vào chậu nước, thản nhiên nắm lấy bàn chân lấm bùn của cô.
Bình luận truyện