Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
Chương 32: Progesterone (2)
Thành phố Giang Sơn về đêm không ùn tắc giao thông như ban ngày, chỉ trong vài phút, xe đã đi từ khu dân cư đến khu thương mại.
Khóe mắt Lương Thần không ngừng liếc sang Cảnh Hảo Hảo đang quay đầu ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Nhìn đôi chân khép chặt và ngón tay siết chặt thành nắm đấm của cô, anh dễ dàng nhận ra cô đang rất căng thẳng.
Cuối cùng, xe của Lương Thần chạy vào hầm giữ xe của khách sạn Tứ Quý.
Nhìn khung cảnh quen thuộc ấy, toàn thân Cảnh Hảo Hảo lập tức run lẩy bẩy. Tất cả chuyện đêm đó tái hiện rõ nét trong đầu cô. Hai tay cô siết chặt túi xách vào lòng, càng thêm thấp thỏm bất an.
Anh dẫn cô tới đây… chẳng lẽ là muốn…
Cảnh Hảo Hảo không dám nghĩ tiếp nữa, sắc mặt cô tái nhợt nhìn Lương Thần lái xe vào chỗ đỗ xe VIP.
Khi Lương Thần rút chìa khóa, mở cửa xe ra, nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo vẫn đang sững sờ ngồi đó, anh nói với cô bằng giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa vô hại: "Xuống xe thôi!"
Cảnh Hảo Hảo nuốt nước miếng, vài giây sau, cô mới đưa tay mở cửa.
Lương Thần đã xuống xe, đi thẳng tới thang máy phía trước, không hề quay đầu nói với cô: "Mau theo tôi!"
Anh vừa nói, vừa giữ nguyên tư thế đưa lưng về phía cô, chăm chú lắng nghe. Mãi đến khi tiếng đóng cửa truyền đến từ đằng sau, anh mới giơ chìa khóa xe trong tay, nhấn nút khóa xe lại.
Lương Thần vào thang máy, biếng nhác bấm nút "giữ cửa mở", đợi cô chậm chạp đi đến trước mặt mình, anh mới hỏi: "Em ăn chưa?"
"Hở?" Cảnh Hảo Hảo ngơ ngác ngước nhìn anh, không hiểu đột nhiên anh hỏi vậy là có ý gì?
"Đi ăn cùng tôi."
Dứt lời, Lương Thần tiện tay bấm nút tầng một rồi quay đầu nhìn cô. Ở khoảng cách gần, anh phát hiện làn da cô nõn nà mềm mại như trứng gà bóc, láng mịn không hề lộ lỗ chân lông.
***
Sau khi đến tầng một của khách sạn Tứ Quý, Lương Thần dẫn cô đi một mạch vào ngã rẽ khá khuất phía sau, lại đi thêm năm phút, họ đến trước cửa một nhà hàng gia đình khá kín đáo.
Nhân viên phục vụ ở cửa thấy Lương Thần, lập tức niềm nở nghênh đón anh và Cảnh Hảo Hảo, dẫn họ vào một gian phòng nhỏ.
Anh đẩy thực đơn đến trước mặt cô, ngước mắt hỏi: "Em muốn ăn gì?"
Lương Thần hiện giờ trông rất ôn hòa, vẻ mặt cũng rất dễ chịu, nhưng dù vậy, ánh mắt và giọng nói của anh vẫn khiến Cảnh Hảo Hảo căng thẳng bất an.
Cô lắc đầu nói: "Tôi không đói."
Dừng một chút, cô lại nói thêm, "Tổng Giám đốc Lương, anh tìm tôi có việc gì không? Tôi không thể ở lại quá lâu…"
Lương Thần nghe thấy thế, không hỏi cô muốn ăn gì nữa, cũng không buồn xem thực đơn, chọn luôn vài món ăn và hai bát cơm.
Món ăn được dọn lên rất nhanh. Dù đây chỉ là một nhà hàng gia đình không quá thu hút nhưng cô vừa nhìn là có thể nhận ra món ăn ở đây ngon hơn các nhà hàng cấp bậc sao rất nhiều. Tiếc rằng, cô không có khẩu vị thưởng thức.
Ngược lại, Lương Thần ngồi đối diện cô lại có vẻ như đang ăn rất ngon miệng. Anh cầm đũa thong thả ung dung ăn cả bàn thức ăn ngon.
Khóe mắt Lương Thần không ngừng liếc sang Cảnh Hảo Hảo đang quay đầu ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Nhìn đôi chân khép chặt và ngón tay siết chặt thành nắm đấm của cô, anh dễ dàng nhận ra cô đang rất căng thẳng.
Cuối cùng, xe của Lương Thần chạy vào hầm giữ xe của khách sạn Tứ Quý.
Nhìn khung cảnh quen thuộc ấy, toàn thân Cảnh Hảo Hảo lập tức run lẩy bẩy. Tất cả chuyện đêm đó tái hiện rõ nét trong đầu cô. Hai tay cô siết chặt túi xách vào lòng, càng thêm thấp thỏm bất an.
Anh dẫn cô tới đây… chẳng lẽ là muốn…
Cảnh Hảo Hảo không dám nghĩ tiếp nữa, sắc mặt cô tái nhợt nhìn Lương Thần lái xe vào chỗ đỗ xe VIP.
Khi Lương Thần rút chìa khóa, mở cửa xe ra, nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo vẫn đang sững sờ ngồi đó, anh nói với cô bằng giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa vô hại: "Xuống xe thôi!"
Cảnh Hảo Hảo nuốt nước miếng, vài giây sau, cô mới đưa tay mở cửa.
Lương Thần đã xuống xe, đi thẳng tới thang máy phía trước, không hề quay đầu nói với cô: "Mau theo tôi!"
Anh vừa nói, vừa giữ nguyên tư thế đưa lưng về phía cô, chăm chú lắng nghe. Mãi đến khi tiếng đóng cửa truyền đến từ đằng sau, anh mới giơ chìa khóa xe trong tay, nhấn nút khóa xe lại.
Lương Thần vào thang máy, biếng nhác bấm nút "giữ cửa mở", đợi cô chậm chạp đi đến trước mặt mình, anh mới hỏi: "Em ăn chưa?"
"Hở?" Cảnh Hảo Hảo ngơ ngác ngước nhìn anh, không hiểu đột nhiên anh hỏi vậy là có ý gì?
"Đi ăn cùng tôi."
Dứt lời, Lương Thần tiện tay bấm nút tầng một rồi quay đầu nhìn cô. Ở khoảng cách gần, anh phát hiện làn da cô nõn nà mềm mại như trứng gà bóc, láng mịn không hề lộ lỗ chân lông.
***
Sau khi đến tầng một của khách sạn Tứ Quý, Lương Thần dẫn cô đi một mạch vào ngã rẽ khá khuất phía sau, lại đi thêm năm phút, họ đến trước cửa một nhà hàng gia đình khá kín đáo.
Nhân viên phục vụ ở cửa thấy Lương Thần, lập tức niềm nở nghênh đón anh và Cảnh Hảo Hảo, dẫn họ vào một gian phòng nhỏ.
Anh đẩy thực đơn đến trước mặt cô, ngước mắt hỏi: "Em muốn ăn gì?"
Lương Thần hiện giờ trông rất ôn hòa, vẻ mặt cũng rất dễ chịu, nhưng dù vậy, ánh mắt và giọng nói của anh vẫn khiến Cảnh Hảo Hảo căng thẳng bất an.
Cô lắc đầu nói: "Tôi không đói."
Dừng một chút, cô lại nói thêm, "Tổng Giám đốc Lương, anh tìm tôi có việc gì không? Tôi không thể ở lại quá lâu…"
Lương Thần nghe thấy thế, không hỏi cô muốn ăn gì nữa, cũng không buồn xem thực đơn, chọn luôn vài món ăn và hai bát cơm.
Món ăn được dọn lên rất nhanh. Dù đây chỉ là một nhà hàng gia đình không quá thu hút nhưng cô vừa nhìn là có thể nhận ra món ăn ở đây ngon hơn các nhà hàng cấp bậc sao rất nhiều. Tiếc rằng, cô không có khẩu vị thưởng thức.
Ngược lại, Lương Thần ngồi đối diện cô lại có vẻ như đang ăn rất ngon miệng. Anh cầm đũa thong thả ung dung ăn cả bàn thức ăn ngon.
Bình luận truyện