Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
Chương 43: Giấu giếm (3)
Phương Lộ không nghĩ nhiều, cảm thấy đây cũng không phải chuyện gì to tát nên đồng ý ngay rồi cúp máy.
Cảnh Hảo Hảo cầm điện thoại, ngắm nhìn cảnh đêm ấm áp bên ngoài cửa sổ, ánh mắt dần trở nên kiên định.
Từ trước đến nay, cô không phải kiểu phụ nữ bị khuất phục bởi quyền thế. Nếu như phương thức cứng rắn không thành, cô sẽ chọn cách đi đường vòng.
Đàn ông đều giống nhau cả, càng không có được thì lại càng khao khát muốn có.
Tuy vẫn ý thức được sự xinh đẹp của bản thân nhưng cô cũng tự hiểu rằng, loại đàn ông xuất thân cao quý như Lương Thần sẽ không bao giờ thật lòng quan tâm cô. Trong lòng Lương Thần, cô cũng chỉ là con mồi để anh tìm vui trong lúc hứng thú nhất thời mà thôi, mà đã là hứng thú nhất thời thì cũng sẽ có lúc phai nhạt.
Nếu đã không thể trốn ở thành phố Giang Sơn, cô sẽ chọn một thị trấn nhỏ hẻo lánh cách thành phố Giang Sơn thật xa.
Quay một bộ phim ít nhất cũng phải mất nửa năm. Nửa năm sau khi cô quay lại thành phố Giang Sơn, e rằng "thiếu niên thiên tử" kia đã quên mất Cảnh Hảo Hảo cô là ai từ lâu rồi.
Cô mong đợi tự tận đáy lòng… rằng đến khi bộ phim này quay xong, khi cô về lại thành phố này, cô có thể thật sự được ở bên Thẩm Lương Niên.
Việc tiếp theo cô cần phải chuẩn bị là làm thế nào để diễn thật nhập vai, thật xinh đẹp mà lại không chút sơ hở khi đối mặt với Lương Thần vào đêm sinh nhật.
Còn bốn ngày nữa mới đến sinh nhật cô nhưng lúc này đây cô đã bắt đầu cảm thấy hồi hộp trong lòng.
***
Bốn ngày này, tuy rất nhanh nhưng lại cũng rất chậm.
Cảnh Hảo Hảo uống Progesterone ba ngày liền. Đến mười hai giờ trưa ngày thứ tư, kinh nguyệt của cô đã đến.
Cô vào phòng tắm thay quần lót sạch rồi dán băng vệ sinh lên. Sau khi bước ra, việc đầu tiên cô làm là gọi điện cho Thẩm Lương Niên, báo cho anh biết tin này.
Thẩm Lương Niên mong đợi đêm nay đã rất lâu rồi nên khi nhận được tin này anh quả thật rất hụt hẫng. Tuy nhiên, anh đã đợi được bốn năm rồi thì dù có muộn thêm ít lâu cũng không vấn đề gì.
Anh vốn định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng cho cô nhưng vì cô đã hứa với Lương Thần là sẽ chia tay anh vào ngay hôm nay, nên nào dám để anh tổ chức phô trương như vậy. Do đó, cô lại nói dối anh rằng mình bị đau bụng, không có tâm trạng đón sinh nhật, sau này tổ chức bù cũng được.
Chiều hôm đó Thẩm Lương Niên đến nhà cô, ôm cô nằm trên giường xem hết một bộ phim, còn tặng cô một sợi dây chuyền rất đẹp làm quà sinh nhật. Đến mười một giờ khuya, khi cô đã ngủ say anh ta mới ra về.
Anh ta vừa rời đi thì cô lập tức mở mắt. Cô đi đến trước cửa sổ nhìn xe anh ta khuất dần, sau đó ngẩn người một hồi lâu. Mãi đến khi nghe thấy tiếng chuông báo thức, cô mới cầm điện thoại lên. Cô nhìn đồng hồ, còn một phút nữa là đúng mười hai giờ, cô vội tìm số của Lương Thần, nhấn nút gọi cho anh.
Cảnh Hảo Hảo cầm điện thoại, ngắm nhìn cảnh đêm ấm áp bên ngoài cửa sổ, ánh mắt dần trở nên kiên định.
Từ trước đến nay, cô không phải kiểu phụ nữ bị khuất phục bởi quyền thế. Nếu như phương thức cứng rắn không thành, cô sẽ chọn cách đi đường vòng.
Đàn ông đều giống nhau cả, càng không có được thì lại càng khao khát muốn có.
Tuy vẫn ý thức được sự xinh đẹp của bản thân nhưng cô cũng tự hiểu rằng, loại đàn ông xuất thân cao quý như Lương Thần sẽ không bao giờ thật lòng quan tâm cô. Trong lòng Lương Thần, cô cũng chỉ là con mồi để anh tìm vui trong lúc hứng thú nhất thời mà thôi, mà đã là hứng thú nhất thời thì cũng sẽ có lúc phai nhạt.
Nếu đã không thể trốn ở thành phố Giang Sơn, cô sẽ chọn một thị trấn nhỏ hẻo lánh cách thành phố Giang Sơn thật xa.
Quay một bộ phim ít nhất cũng phải mất nửa năm. Nửa năm sau khi cô quay lại thành phố Giang Sơn, e rằng "thiếu niên thiên tử" kia đã quên mất Cảnh Hảo Hảo cô là ai từ lâu rồi.
Cô mong đợi tự tận đáy lòng… rằng đến khi bộ phim này quay xong, khi cô về lại thành phố này, cô có thể thật sự được ở bên Thẩm Lương Niên.
Việc tiếp theo cô cần phải chuẩn bị là làm thế nào để diễn thật nhập vai, thật xinh đẹp mà lại không chút sơ hở khi đối mặt với Lương Thần vào đêm sinh nhật.
Còn bốn ngày nữa mới đến sinh nhật cô nhưng lúc này đây cô đã bắt đầu cảm thấy hồi hộp trong lòng.
***
Bốn ngày này, tuy rất nhanh nhưng lại cũng rất chậm.
Cảnh Hảo Hảo uống Progesterone ba ngày liền. Đến mười hai giờ trưa ngày thứ tư, kinh nguyệt của cô đã đến.
Cô vào phòng tắm thay quần lót sạch rồi dán băng vệ sinh lên. Sau khi bước ra, việc đầu tiên cô làm là gọi điện cho Thẩm Lương Niên, báo cho anh biết tin này.
Thẩm Lương Niên mong đợi đêm nay đã rất lâu rồi nên khi nhận được tin này anh quả thật rất hụt hẫng. Tuy nhiên, anh đã đợi được bốn năm rồi thì dù có muộn thêm ít lâu cũng không vấn đề gì.
Anh vốn định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng cho cô nhưng vì cô đã hứa với Lương Thần là sẽ chia tay anh vào ngay hôm nay, nên nào dám để anh tổ chức phô trương như vậy. Do đó, cô lại nói dối anh rằng mình bị đau bụng, không có tâm trạng đón sinh nhật, sau này tổ chức bù cũng được.
Chiều hôm đó Thẩm Lương Niên đến nhà cô, ôm cô nằm trên giường xem hết một bộ phim, còn tặng cô một sợi dây chuyền rất đẹp làm quà sinh nhật. Đến mười một giờ khuya, khi cô đã ngủ say anh ta mới ra về.
Anh ta vừa rời đi thì cô lập tức mở mắt. Cô đi đến trước cửa sổ nhìn xe anh ta khuất dần, sau đó ngẩn người một hồi lâu. Mãi đến khi nghe thấy tiếng chuông báo thức, cô mới cầm điện thoại lên. Cô nhìn đồng hồ, còn một phút nữa là đúng mười hai giờ, cô vội tìm số của Lương Thần, nhấn nút gọi cho anh.
Bình luận truyện