Em Là Của Tôi - Hướng Dương
Chương 10
Con Mận nó ngơ ngác nhìn theo, nó lay lay tay cậu chủ nó.
- Ủa cậu, chị đẹp nhầm người rồi phải ko cậu?
- Mày hỏi vậy sao tao biết mà trả lời mày.
- Ơ, dạ.. mà cậu ơi, cậu nói yêu chị đẹp chưa?
- Im mồm vào cho tao.
Hắn tức tối nhìn cặp đôi đang nhảy đó. Cẩm Tiên đưa mình theo từng bước dìu của M.Hoàng, cô cứ nhìn anh suốt thôi, lúc này đây, cô hạnh phúc lắm.
- Có phải cậu vừa nhầm người ko?
- Ko phải, là cậu, người mình chọn M. Hoàng.
M.Hoàng ngạc nhiên lắm.
- Sao cậu biết đó là mình, trong khi em Mận luôn nhầm lẫn?
- Vì, vì.. mình thích cậu, rất là thích cậu. Mình thích cậu khi học cấp 3 ấy, cậu học giỏi, cậu điềm tĩnh cậu ôn hòa, mình rất thích.
- Nhưng mình ko thích cậu.
- Mình biết, bây giờ, sau này mình sẽ khiến cho cậu thích mình mà.
- Vậy à. Nhưng.....
Bảng nhạc hết, điệu nhảy cũng hết, họ ngưng nhảy, ai về chỗ nấy. Lúc này Cẩm Tiên mới đến chỗ của bọn họ để cùng uống rượu, Cẩm Tiên khá là ngạc nhiên khi Mận cũng ở đây.
- Mận, em xinh quá. Em đến với M.Phúc hả?
- Dạ ko chị, em đến với cậu M.Hoàng. Cậu M.Hoàng rủ em còn mua váy cho em, giày nè, còn dẫn em đi trang điểm nữa đó chị.
Mặt Cẩm Tiên biến sắc đi, vẻ khó chịu nổi lên trên trán cô ấy.
- Minh...Minh Hoàng sao?.
- Dạ. Chị.. chị có sao ko?
- Ko sao, mọi người chơi vui vẻ nhé.
Cẩm Tiên bỏ đi, M.Phúc chạy theo.
- Cậu sao vậy, ko khỏe ở đâu sao?
- À, mình ko sao. Cảm ơn cậu.
Từ lúc đó M.Phúc luôn sánh bước bên cạnh Cẩm Tiên trong suốt buổi tiệc. Anh Mc vui tính lại lên tiếng rồi.
- Mọi người ơi, mình vui chưa ạ?
Bên dưới đồng thanh.
- Vui rồi.
Anh Mc lại tiếp tục.
- Vậy giờ mình cùng chơi 1 trò chơi nha. Bây giờ hãy xen kẽ 1 nam 1 nữ nào, xếp thành 4 hàng nha mọi người.
Rất nhanh là Cẩm Tiên đứng đối diện M.Hoàng. M. Phúc đứng bên cạnh Cẩm Tiên, còn Mận lại đứng đối diện M.Phúc và tất nhiên là bên cạnh M.Hoàng rồi.
- Mọi người xong rồi phải ko, trò chơi này có tên là CẶP ĐÔI TRỜI BAN, tôi sẽ tắt điện 10s và mọi người sẽ chạy nha, chạy xung quanh nha, và hãy chu miệng ra hôn. Nếu thấy môi mình chạm vào môi ai thì hãy ôm người đó lại nha mọi người. Chuẩn bị 1, 2, 3 bắt đầu.
Không khí xunh quanh nháo nhào lắm. M. Hoàng cố gắng thật nhanh chụp lấy tay Mận, nhưng anh lại bị ai đó ôm mất rồi. Còn M.Phúc cũng bị ai đó ôm, nên cũng đặt môi lên hôn.
Điện bật lại, thật bất ngờ. Chỉ có 2 cô gái là niềm vui tràn đầy, còn 2 chàng song sinh lại thất vọng vô cùng.
- Mận, sao lại là mày hả.
- Ơ, có phải em muốn đâu, lúc nãy cũng có ai kéo tay em, nhưng cậu mạnh hơn nên lôi em ra đây còn gì.
- Mày...
M.Hoàng bỏ đi để nó đứng đó lạc lõng.
Cẩm Tiên mặt đỏ bừng, e thẹn, vì nụ hôn đầu cô đã trao đúng người.
- Cẩm Tiên, tớ xin lỗi, lúc nãy chỉ là sự cố cậu đừng để ý nhé.
Cẩm Tiên đơ đi, tim đang đập nhanh hồi hộp lại chuyển nhanh thành cơn nhói.
- Sự.. sự cố.
- Cậu chơi vui nhé, tớ về trước. Mận... Mận ơi, em đâu rồi..
Cẩm Tiên khóc, nụ hôn đầu tiên cô dành cho anh, thì anh xem là sự cố. Có phải trong lòng anh ko có cô?
.....
Con Mận cả tuần nay cứ ngồi thẫn thờ rồi che miệng cười 1 mình, ai ko biết cứ tưởng nó bị điên.
- Mận, mày làm gì mà cười hoài vậy hả.
Nó nghe thấy giọng cậu nó, nó chạy lại ngay, như con thiêu thân lao vào lửa.
- Cậu, cậu ơi, em với cậu là cặp đôi trời ban nhé, cậu còn hôn em nhé.
Cốc...
Nó xoa đầu nhăn nhó.
- Đau. Cậu đánh em mãi thế em bị ngu sao.
- Ời, giờ mày khôn quá mà. Chuyện bữa đó mày quen di đó chỉ là trò chơi thôi, hiểu chưa.
- À, vậy hả cậu. Ko biết lúc yêu nhau, nụ hôn thế nào ha, tim có đập nhanh khó thở, mặt nóng lên giống bữa tham gia trò chơi ko cậu.
Hắn khựng lại khi nghe những điều đó.
- Mày yêu ai rồi hả Mận, tao chưa hôn người tao yêu, sao tao biết được.
- Em yêu cậu chứ ai nữa.
- Này, tao nói cho mày biết nha. Mày yêu tao chỉ là tình yêu chủ tớ, tình yêu ơn nghĩa thôi. Tình yêu trai gái là khác hiểu chưa.
- Tình yêu trai gái là sao hả cậu?
- Là cả 2 cùng yêu đối phương, gọi là tình yêu. Còn tình yêu mà chỉ 1 người yêu tha thiết, yêu da diết, mà người còn lại thì ko biết, mặc dù biết mà cũng ko quan tâm gọi là yêu đơn phương, hiểu chưa.
- Nhưng thế nào mới biết là 2 người cùng yêu hả cậu.
- Thì là bên cạnh người đó mày thấy vui vẻ, hạnh phúc. Còn người đó bên cạnh người khác thì mày sẽ cảm thấy chỗ này sẽ đau.
Hắn nói rồi hắn chỉ về phía con tim ngự trị.
.....
Cẩm Tiên ngồi ngẩn ngơ, thả hồn đi đâu mất. Cứ nghĩ về đêm sinh nhật vừa rồi của cô. Tại sao M.Hoàng lại từ chối cô, tại sao M. Hoàng lại dẫn Mận theo. Chỉ là dẫn đi cho vui hay có gì khác ko. Nhất định cô phải thử mới được.
- Cẩm Tiên... Cẩm Tiên... đạo diễn gọi em kìa.
Chị quản lý đưa tay quơ quơ trước mặt Cẩm Tiên.
- Dạ chú gọi con.
- Làm gì mà chú, gọi anh thôi.
- Dạ...chú.. anh gọi em.
- Phải vậy chứ, nè, em diễn tốt lắm, anh thấy được đó.
- Dạ, em cảm ơn, nhờ đạo diễn thôi ạ.
- Bữa nào đi ăn với anh nghe không.
- Ơ, dạ.
- Em ngoan, anh giới thiệu cho em vài show thời trang lớn nữa đó.
- Dạ, em cảm ơn ạ.
Cẩm Tiên đi, còn lão đạo diễn cười đầy vẻ thích thú.
Cẩm Tiên đi đến được đây là đều nhờ vào năng lực bản thân cô, chứ ko hề nhờ vào thế lực của nhà cô. Mấy ai biết cha cô là ông trùm dầu mỏ và sau lưng là cả 1 đội quân tay sai, bởi vậy vẻ đẹp của đứa con lai như cô thật khiến nhiều người phải siêu lòng.
.....
Cẩm Tiên đã nhận show thời trang, đối với cô đó là chuyện nhỏ, bây giờ cô chỉ muốn xem trái tim của M.Hoàng chỉ là vì thương hại, hay thương thật con Mận mà thôi.
- Chị đẹp em tới rồi nè.
Mận từ xa đã vẫy tay chào cô, còn có cả M.Hoàng và M.Phúc nữa. Cẩm Tiên nở miệng cười, và chào lại.
- Mọi người đến rồi sao.
M.Phúc kéo ghế ngồi gần Cẩm Tiên.
- Cậu gọi bọn tớ ra đây có việc gì.
- Mời mọi người uống cafe và có chút việc nhờ em Mận.
Nó liền lên tiếng.
- Nhờ em? Mà chị ko nhờ em được đâu, cậu chủ em toàn nói em vô dụng thôi.
- Mày vô dụng thật mà.
Cẩm Tiên lại cười, nụ cười luôn khiến M.Phúc mê mẩn.
- Ko sao đâu, sắp tới có 1 show thời trang để làm từ thiện, có em là chính rồi, ko nhiều nhân vật nổi tiếng đâu, chỉ có nhà thiết kế nổi tiếng thôi, còn thiếu 1 người nên em muốn nhờ Mận.
Nó gục đầu lia lịa, vì nó thấy trên tivi mấy chị diễn thời trang mang đồ rất đẹp, chỉ cần đi qua đi lại là người ta vỗ tay rần rần.
- Được chị à, em chịu liền.
- Con kia, nín. Mày có mà đi phá show của họ thì có.
Hắn quát ngay lập tức, còn M.Hoàng lúc này mới lên tiếng.
- Cứ cho em ấy thử đi, biết đâu hợp nghề này thì sao, phải ko Mận?
Nó hào hứng lắm, M.Hoàng luôn che chở nó, còn M.Phúc lúc nào cũng la nó.
- Dạ, đúng đó, em cảm ơn cậu. Em yêu cậu.
Ánh mắt M.Hoàng dành cho nó thật khiến Cẩm Tiên khó chịu.
- Mận nè, khi nào em yêu ai thật nhiều thật nhiều mới nên nói câu đó, vì câu đó chỉ dành cho 2 người yêu nhau thôi, ko bao quát được nha em.
- Ơ dạ.
- Vậy thôi, em chỉ cảm ơn cậu, em ko yêu cậu nhé.
Cẩm Tiên lại thấy trong ánh mắt M.Hoàng thoáng lên 1 chút buồn.
- Ủa cậu, chị đẹp nhầm người rồi phải ko cậu?
- Mày hỏi vậy sao tao biết mà trả lời mày.
- Ơ, dạ.. mà cậu ơi, cậu nói yêu chị đẹp chưa?
- Im mồm vào cho tao.
Hắn tức tối nhìn cặp đôi đang nhảy đó. Cẩm Tiên đưa mình theo từng bước dìu của M.Hoàng, cô cứ nhìn anh suốt thôi, lúc này đây, cô hạnh phúc lắm.
- Có phải cậu vừa nhầm người ko?
- Ko phải, là cậu, người mình chọn M. Hoàng.
M.Hoàng ngạc nhiên lắm.
- Sao cậu biết đó là mình, trong khi em Mận luôn nhầm lẫn?
- Vì, vì.. mình thích cậu, rất là thích cậu. Mình thích cậu khi học cấp 3 ấy, cậu học giỏi, cậu điềm tĩnh cậu ôn hòa, mình rất thích.
- Nhưng mình ko thích cậu.
- Mình biết, bây giờ, sau này mình sẽ khiến cho cậu thích mình mà.
- Vậy à. Nhưng.....
Bảng nhạc hết, điệu nhảy cũng hết, họ ngưng nhảy, ai về chỗ nấy. Lúc này Cẩm Tiên mới đến chỗ của bọn họ để cùng uống rượu, Cẩm Tiên khá là ngạc nhiên khi Mận cũng ở đây.
- Mận, em xinh quá. Em đến với M.Phúc hả?
- Dạ ko chị, em đến với cậu M.Hoàng. Cậu M.Hoàng rủ em còn mua váy cho em, giày nè, còn dẫn em đi trang điểm nữa đó chị.
Mặt Cẩm Tiên biến sắc đi, vẻ khó chịu nổi lên trên trán cô ấy.
- Minh...Minh Hoàng sao?.
- Dạ. Chị.. chị có sao ko?
- Ko sao, mọi người chơi vui vẻ nhé.
Cẩm Tiên bỏ đi, M.Phúc chạy theo.
- Cậu sao vậy, ko khỏe ở đâu sao?
- À, mình ko sao. Cảm ơn cậu.
Từ lúc đó M.Phúc luôn sánh bước bên cạnh Cẩm Tiên trong suốt buổi tiệc. Anh Mc vui tính lại lên tiếng rồi.
- Mọi người ơi, mình vui chưa ạ?
Bên dưới đồng thanh.
- Vui rồi.
Anh Mc lại tiếp tục.
- Vậy giờ mình cùng chơi 1 trò chơi nha. Bây giờ hãy xen kẽ 1 nam 1 nữ nào, xếp thành 4 hàng nha mọi người.
Rất nhanh là Cẩm Tiên đứng đối diện M.Hoàng. M. Phúc đứng bên cạnh Cẩm Tiên, còn Mận lại đứng đối diện M.Phúc và tất nhiên là bên cạnh M.Hoàng rồi.
- Mọi người xong rồi phải ko, trò chơi này có tên là CẶP ĐÔI TRỜI BAN, tôi sẽ tắt điện 10s và mọi người sẽ chạy nha, chạy xung quanh nha, và hãy chu miệng ra hôn. Nếu thấy môi mình chạm vào môi ai thì hãy ôm người đó lại nha mọi người. Chuẩn bị 1, 2, 3 bắt đầu.
Không khí xunh quanh nháo nhào lắm. M. Hoàng cố gắng thật nhanh chụp lấy tay Mận, nhưng anh lại bị ai đó ôm mất rồi. Còn M.Phúc cũng bị ai đó ôm, nên cũng đặt môi lên hôn.
Điện bật lại, thật bất ngờ. Chỉ có 2 cô gái là niềm vui tràn đầy, còn 2 chàng song sinh lại thất vọng vô cùng.
- Mận, sao lại là mày hả.
- Ơ, có phải em muốn đâu, lúc nãy cũng có ai kéo tay em, nhưng cậu mạnh hơn nên lôi em ra đây còn gì.
- Mày...
M.Hoàng bỏ đi để nó đứng đó lạc lõng.
Cẩm Tiên mặt đỏ bừng, e thẹn, vì nụ hôn đầu cô đã trao đúng người.
- Cẩm Tiên, tớ xin lỗi, lúc nãy chỉ là sự cố cậu đừng để ý nhé.
Cẩm Tiên đơ đi, tim đang đập nhanh hồi hộp lại chuyển nhanh thành cơn nhói.
- Sự.. sự cố.
- Cậu chơi vui nhé, tớ về trước. Mận... Mận ơi, em đâu rồi..
Cẩm Tiên khóc, nụ hôn đầu tiên cô dành cho anh, thì anh xem là sự cố. Có phải trong lòng anh ko có cô?
.....
Con Mận cả tuần nay cứ ngồi thẫn thờ rồi che miệng cười 1 mình, ai ko biết cứ tưởng nó bị điên.
- Mận, mày làm gì mà cười hoài vậy hả.
Nó nghe thấy giọng cậu nó, nó chạy lại ngay, như con thiêu thân lao vào lửa.
- Cậu, cậu ơi, em với cậu là cặp đôi trời ban nhé, cậu còn hôn em nhé.
Cốc...
Nó xoa đầu nhăn nhó.
- Đau. Cậu đánh em mãi thế em bị ngu sao.
- Ời, giờ mày khôn quá mà. Chuyện bữa đó mày quen di đó chỉ là trò chơi thôi, hiểu chưa.
- À, vậy hả cậu. Ko biết lúc yêu nhau, nụ hôn thế nào ha, tim có đập nhanh khó thở, mặt nóng lên giống bữa tham gia trò chơi ko cậu.
Hắn khựng lại khi nghe những điều đó.
- Mày yêu ai rồi hả Mận, tao chưa hôn người tao yêu, sao tao biết được.
- Em yêu cậu chứ ai nữa.
- Này, tao nói cho mày biết nha. Mày yêu tao chỉ là tình yêu chủ tớ, tình yêu ơn nghĩa thôi. Tình yêu trai gái là khác hiểu chưa.
- Tình yêu trai gái là sao hả cậu?
- Là cả 2 cùng yêu đối phương, gọi là tình yêu. Còn tình yêu mà chỉ 1 người yêu tha thiết, yêu da diết, mà người còn lại thì ko biết, mặc dù biết mà cũng ko quan tâm gọi là yêu đơn phương, hiểu chưa.
- Nhưng thế nào mới biết là 2 người cùng yêu hả cậu.
- Thì là bên cạnh người đó mày thấy vui vẻ, hạnh phúc. Còn người đó bên cạnh người khác thì mày sẽ cảm thấy chỗ này sẽ đau.
Hắn nói rồi hắn chỉ về phía con tim ngự trị.
.....
Cẩm Tiên ngồi ngẩn ngơ, thả hồn đi đâu mất. Cứ nghĩ về đêm sinh nhật vừa rồi của cô. Tại sao M.Hoàng lại từ chối cô, tại sao M. Hoàng lại dẫn Mận theo. Chỉ là dẫn đi cho vui hay có gì khác ko. Nhất định cô phải thử mới được.
- Cẩm Tiên... Cẩm Tiên... đạo diễn gọi em kìa.
Chị quản lý đưa tay quơ quơ trước mặt Cẩm Tiên.
- Dạ chú gọi con.
- Làm gì mà chú, gọi anh thôi.
- Dạ...chú.. anh gọi em.
- Phải vậy chứ, nè, em diễn tốt lắm, anh thấy được đó.
- Dạ, em cảm ơn, nhờ đạo diễn thôi ạ.
- Bữa nào đi ăn với anh nghe không.
- Ơ, dạ.
- Em ngoan, anh giới thiệu cho em vài show thời trang lớn nữa đó.
- Dạ, em cảm ơn ạ.
Cẩm Tiên đi, còn lão đạo diễn cười đầy vẻ thích thú.
Cẩm Tiên đi đến được đây là đều nhờ vào năng lực bản thân cô, chứ ko hề nhờ vào thế lực của nhà cô. Mấy ai biết cha cô là ông trùm dầu mỏ và sau lưng là cả 1 đội quân tay sai, bởi vậy vẻ đẹp của đứa con lai như cô thật khiến nhiều người phải siêu lòng.
.....
Cẩm Tiên đã nhận show thời trang, đối với cô đó là chuyện nhỏ, bây giờ cô chỉ muốn xem trái tim của M.Hoàng chỉ là vì thương hại, hay thương thật con Mận mà thôi.
- Chị đẹp em tới rồi nè.
Mận từ xa đã vẫy tay chào cô, còn có cả M.Hoàng và M.Phúc nữa. Cẩm Tiên nở miệng cười, và chào lại.
- Mọi người đến rồi sao.
M.Phúc kéo ghế ngồi gần Cẩm Tiên.
- Cậu gọi bọn tớ ra đây có việc gì.
- Mời mọi người uống cafe và có chút việc nhờ em Mận.
Nó liền lên tiếng.
- Nhờ em? Mà chị ko nhờ em được đâu, cậu chủ em toàn nói em vô dụng thôi.
- Mày vô dụng thật mà.
Cẩm Tiên lại cười, nụ cười luôn khiến M.Phúc mê mẩn.
- Ko sao đâu, sắp tới có 1 show thời trang để làm từ thiện, có em là chính rồi, ko nhiều nhân vật nổi tiếng đâu, chỉ có nhà thiết kế nổi tiếng thôi, còn thiếu 1 người nên em muốn nhờ Mận.
Nó gục đầu lia lịa, vì nó thấy trên tivi mấy chị diễn thời trang mang đồ rất đẹp, chỉ cần đi qua đi lại là người ta vỗ tay rần rần.
- Được chị à, em chịu liền.
- Con kia, nín. Mày có mà đi phá show của họ thì có.
Hắn quát ngay lập tức, còn M.Hoàng lúc này mới lên tiếng.
- Cứ cho em ấy thử đi, biết đâu hợp nghề này thì sao, phải ko Mận?
Nó hào hứng lắm, M.Hoàng luôn che chở nó, còn M.Phúc lúc nào cũng la nó.
- Dạ, đúng đó, em cảm ơn cậu. Em yêu cậu.
Ánh mắt M.Hoàng dành cho nó thật khiến Cẩm Tiên khó chịu.
- Mận nè, khi nào em yêu ai thật nhiều thật nhiều mới nên nói câu đó, vì câu đó chỉ dành cho 2 người yêu nhau thôi, ko bao quát được nha em.
- Ơ dạ.
- Vậy thôi, em chỉ cảm ơn cậu, em ko yêu cậu nhé.
Cẩm Tiên lại thấy trong ánh mắt M.Hoàng thoáng lên 1 chút buồn.
Bình luận truyện