Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh - Phần 2
Chương 15: Chuẩn bị cho bữa tiệc
Tại sao lại gặp lại hắn chứ lúc nãy cô mãi lo suy nghĩ về chuyện gia đình thật sự của cô mà quên mất cả chuyện này hắn là tên cướp đi lần đầu tiên của cô.
Hận không thể băm hắn thành từng mảnh, nhưng hắn nói gia đình thật sự của cô.... có nên đi không cô muốn biết mặt cha mẹ của cô và vì sao cô lại lưu lạc đến Đài Nam nên.... ngày mai cô sẽ đi.
Nằm được một lúc thì nghe tiếng gõ cửa, Lãnh Tĩnh vội ngồi dậy đi ra mở cửa.
"Nghe Mộc Chi nói hình như em chưa ăn gì, mau xuống ăn kẻo đau bao tử đấy"
"Em biết rồi, nhưng mà khoan.... anh vào đây nói chuyện với em một chút"
"Rồi, có chuyện gì nói đi"Lãnh Tân đi vào phòng của cô ngồi xuống giường nhẹ giọng hỏi.
"Anh hai.... anh cũng biết là em không phải con ruột của ba mẹ đúng không? Vậy nếu em tìm lại được gia đình mình anh có cho em về với họ không?"
"Anh nghĩ là sẽ không cho em quay lại với họ vì nếu họ thương em vậy tại sao lại bỏ rơi em chứ?"
"Lỡ như có ngutên nhân nào đó thì sao?"
"Tĩnh Nhi tại sao hôm nay em lại hỏi anh những câu này?"
"À... không có gì, em chỉ hỏi vậy thôi mà"
Lãnh Tĩnh ngồi dậy đi ra khỏi phòng để một mình Lãnh Tân ngồi đó suy nghĩ, thật ra từ đó đến giờ anh luôn coi cô là em ruột của mình rồi nên anh không muốn cô rời xa anh.
Anh tự trách mình ích kỉ, nhưng tất cả là vì cô mà thôi nếu gia đình cô yêu thương cô vậy tại sao năm đó lại vứt bỏ cô nếu như năm đó ba mẹ anh không cứu cô thì có lẽ cô bây giờ ở cô nhi viện rồi.
Lãnh Tĩnh bước xuống bếp tìm kiếm xem ra Mộc Chi nấu rất nhiều món nhìn vô cùng đẹp mắt Lãnh Tĩnh ngồi xuống và thưởng thức.
Lúc đó Lãnh Tân cũng vừa đi xuống mang theo một hộp quà, như lời anh đã hứa Lãnh Tĩnh vừa thấy anh mang hộp quà xuống lập tức ngồi dậy chạy đến.
"Qua cho em nè, mở ra xem có thích không?"
"Gì vậy anh?"
"Mở ra đi sẽ biết" Lãnh Tĩnh hồi hợp mở hộp quà ra là một cái váy màu hồng phấn mà cô rất thích.
"Woa đẹp quá, cám ơn anh hai" Lãnh Tĩnh vội bay lên người anh ôm lấy anh, như những lúc còn nhỏ vậy mỗi khi anh mang quà hay món đồ chơi nào đó.
Lãnh Tân biết st thích của Lãnh Tĩnh là màu hồng nên món quà nào anh cũng mua cho cô toàn là màu hồng hết.
"Mai đi dự tiệc với anh nhé"
"Tiệc gì vậy anh?" Lãnh Tĩnh thầm suy nghĩ không biết có phải là buổi lễ nhận chứ gì đó của tên kia hay không.
"Buổi lễ nhận chức của con trai ngài chủ tịch Dương"
"À.... ra là vậy"
"Tĩnh Nhi... một lát anh sẽ đưa em đi mua vài món đồ, để ngày mai đi"
"Vâng, nhưng mà cái váy này em mặc được rồi không cần mua thêm gì đâu"
"Phải mua thêm vài món trang sức nữa, anh muốn em gái anh hôm đó trông thật xinh đẹp"
"Vậy thường ngày em không đẹp sao?" Lãnh Tĩnh quay sang chỗ khác giả bộ dỗi.
"Lại giận anh rồi à.... Tĩnh Nhi của anh lúc nào mà chẳng xinh đẹp, nhưng đến ngày mai em sẽ đẹp hơn thế nữa"
Nói thế Lãn Tĩnh mới bỏ qua cho anh, Lãn Tân đợi cô ăn xong sau đó mưa đưa cô đi mua rất nhiều thứ nào là giày dép, quần áo để cô mặc thường ngày,trang sức.
Đưa cô đi chơi đi tham quan khắp nơi, do hôm trước cô mới về nên anh không có dặn Mộc Chi đưa cô đi chơi vì sợ cô vẫn còn mệt nên hôm nay đưa cô đi chơi tận một buổi đến tận tối luôn.
"Thôi mình về được rồi, nay nhiêu đây thôi hôm khác anh đưa em đi nữa"
"Vâng, anh nhớ nha" thế là cả hai cùng về Lãnh Tĩnh về đến nhà lăng xuống chiếc giường êm ái ngủ một giấc không mộng mị.
Hận không thể băm hắn thành từng mảnh, nhưng hắn nói gia đình thật sự của cô.... có nên đi không cô muốn biết mặt cha mẹ của cô và vì sao cô lại lưu lạc đến Đài Nam nên.... ngày mai cô sẽ đi.
Nằm được một lúc thì nghe tiếng gõ cửa, Lãnh Tĩnh vội ngồi dậy đi ra mở cửa.
"Nghe Mộc Chi nói hình như em chưa ăn gì, mau xuống ăn kẻo đau bao tử đấy"
"Em biết rồi, nhưng mà khoan.... anh vào đây nói chuyện với em một chút"
"Rồi, có chuyện gì nói đi"Lãnh Tân đi vào phòng của cô ngồi xuống giường nhẹ giọng hỏi.
"Anh hai.... anh cũng biết là em không phải con ruột của ba mẹ đúng không? Vậy nếu em tìm lại được gia đình mình anh có cho em về với họ không?"
"Anh nghĩ là sẽ không cho em quay lại với họ vì nếu họ thương em vậy tại sao lại bỏ rơi em chứ?"
"Lỡ như có ngutên nhân nào đó thì sao?"
"Tĩnh Nhi tại sao hôm nay em lại hỏi anh những câu này?"
"À... không có gì, em chỉ hỏi vậy thôi mà"
Lãnh Tĩnh ngồi dậy đi ra khỏi phòng để một mình Lãnh Tân ngồi đó suy nghĩ, thật ra từ đó đến giờ anh luôn coi cô là em ruột của mình rồi nên anh không muốn cô rời xa anh.
Anh tự trách mình ích kỉ, nhưng tất cả là vì cô mà thôi nếu gia đình cô yêu thương cô vậy tại sao năm đó lại vứt bỏ cô nếu như năm đó ba mẹ anh không cứu cô thì có lẽ cô bây giờ ở cô nhi viện rồi.
Lãnh Tĩnh bước xuống bếp tìm kiếm xem ra Mộc Chi nấu rất nhiều món nhìn vô cùng đẹp mắt Lãnh Tĩnh ngồi xuống và thưởng thức.
Lúc đó Lãnh Tân cũng vừa đi xuống mang theo một hộp quà, như lời anh đã hứa Lãnh Tĩnh vừa thấy anh mang hộp quà xuống lập tức ngồi dậy chạy đến.
"Qua cho em nè, mở ra xem có thích không?"
"Gì vậy anh?"
"Mở ra đi sẽ biết" Lãnh Tĩnh hồi hợp mở hộp quà ra là một cái váy màu hồng phấn mà cô rất thích.
"Woa đẹp quá, cám ơn anh hai" Lãnh Tĩnh vội bay lên người anh ôm lấy anh, như những lúc còn nhỏ vậy mỗi khi anh mang quà hay món đồ chơi nào đó.
Lãnh Tân biết st thích của Lãnh Tĩnh là màu hồng nên món quà nào anh cũng mua cho cô toàn là màu hồng hết.
"Mai đi dự tiệc với anh nhé"
"Tiệc gì vậy anh?" Lãnh Tĩnh thầm suy nghĩ không biết có phải là buổi lễ nhận chứ gì đó của tên kia hay không.
"Buổi lễ nhận chức của con trai ngài chủ tịch Dương"
"À.... ra là vậy"
"Tĩnh Nhi... một lát anh sẽ đưa em đi mua vài món đồ, để ngày mai đi"
"Vâng, nhưng mà cái váy này em mặc được rồi không cần mua thêm gì đâu"
"Phải mua thêm vài món trang sức nữa, anh muốn em gái anh hôm đó trông thật xinh đẹp"
"Vậy thường ngày em không đẹp sao?" Lãnh Tĩnh quay sang chỗ khác giả bộ dỗi.
"Lại giận anh rồi à.... Tĩnh Nhi của anh lúc nào mà chẳng xinh đẹp, nhưng đến ngày mai em sẽ đẹp hơn thế nữa"
Nói thế Lãn Tĩnh mới bỏ qua cho anh, Lãn Tân đợi cô ăn xong sau đó mưa đưa cô đi mua rất nhiều thứ nào là giày dép, quần áo để cô mặc thường ngày,trang sức.
Đưa cô đi chơi đi tham quan khắp nơi, do hôm trước cô mới về nên anh không có dặn Mộc Chi đưa cô đi chơi vì sợ cô vẫn còn mệt nên hôm nay đưa cô đi chơi tận một buổi đến tận tối luôn.
"Thôi mình về được rồi, nay nhiêu đây thôi hôm khác anh đưa em đi nữa"
"Vâng, anh nhớ nha" thế là cả hai cùng về Lãnh Tĩnh về đến nhà lăng xuống chiếc giường êm ái ngủ một giấc không mộng mị.
Bình luận truyện